Điền Hân thẹn thùng gật gật đầu, lập tức mở miệng hỏi nói: “Tôi muốn quay về bây giờ, được không?”
Philo nghe vậy suy nghĩ rồi nói:
_“Một mình cô ẵm con về, tôi cũng không an tâm, hơn nữa nếu cô đi người trong tộc nhất định không đồng ý, cô trước tiên cứ ở đây, đợi Ryan đến đón hai người, đồng thời đưa lễ vật đến làm bọn họ vui lòng.”
Điền Hân đành phải chấp nhận, lòng nóng như lửa đốt đợi hai ngày, quả nhiên có tin truyền đến, là Ryan lĩnh đạo Sư tộc đến, đang ở đầu thôn, Điền Hân vội vàng ôm Điền Điềm đi đến đầu thôn, từ xa đã thấy Ryan đứng bàn bạc cùng Nita.
_“Ryan...” Điền Hân kêu tên hắn, chạy đến lao vào lòng hắn.
Ryan ôm chặt hai người, an ủi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Điền Điềm mấy ngày không thấy ba, vừa ngửi thấy mùi ba, liền cao hứng vung bàn tay nhỏ bé, ê a muốn hắn ôm.
Ryan ôm Điền Điềm vào lòng, kích động hôn thật kêu lên má con gái.
Ba ngày trước hắn về nhà phát hiện không thấy Điền Hân cùng đứa nhỏ thì thật sợ hãi, không biết nàng đã ôm đứa nhỏ đi đâu rồi.
Vội vàng chạy đến sơn động kia, đáng tiếc hắn gặp phải đường cụt, không tìm được thông lộ nào, suýt chút nữa nóng giận muốn phá tan hang động. Sau một hồi bĩnh tĩnh mới phát hiện bốn phía không lưu lại hương vị của nàng cùng cục cưng.
Ryan trấn định lại, đuổi theo mùi hương của nàng lưu lại, đáng tiếc đuổi tới nửa đường lại mất dấu, cũng may là vừa vặn không xa lãnh địa Hùng tộc, hắn đoán cả hai có thể là bị người Hùng tộc bắt đi. Đúng lúc đó người truyền tin của Philo phái đi báo cho Ryan biết, Điền Hân cùng đứa nhỏ được đối đãi tử tế ở Hùng tộc, để an lòng hắn.
Ryan như trút được gánh nặng, nghĩ đến vật nhỏ suốt ngày gây phiền phức kia, hắn vừa có chút tức giận vừa có chút nhớ nhung.
Hắn vội vàng quay lại Sư tộc, mang lễ vật đến. Giờ phút này nhìn thấy nàng cùng đứa nhỏ, mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra, cơn thịnh nộ cũng biến mất, chỉ cần nàng cùng đứa nhỏ an toàn là tốt rồi, chỉ cần an toàn là tốt rồi.
Ryan trấn an Điền Hân cùng cục cưng, rồi quay sang cảm tạ Nita, để lễ vật lại, đoàn người vội vàng trở về.
Ryan nghiêm túc muốn cho nàng một bài học, để nàng lần sau chừa thói bỏ nhà đi, nên dọc đường đi không quan tâm nàng, chỉ tự mình ôm cục cưng đi đằng trước. Điền Hân tự biết sai, ra sức lấy lòng Ryan, vô cùng ngoan ngoãn.
Về nhà, Ryan cũng không để ý nàng, cho cục cưng uống chút nước trái cây, sau đó dịu dàng ru bé con ngủ.
Điền Hân thấy Ryan không quan tâm nàng, trong lòng khó chịu, không khỏi nhớ tới vài tuyệt chiêu Philo truyền cho, thế là vội vàng chạy ra ngoài.
Ryan thấy nàng lại chạy ra ngoài, không khỏi cảm thấy cả kinh, muốn đuổi theo ngay, lại ép bản thân cứng rắn quyết tâm không để ý tới nàng, dù sao hắn đã bảo các huynh đệ canh gác cẩn mật ở đầu thôn, không có hắn đi cùng nàng cũng không thể rời thôn.
Cũng may Điền Hân chỉ chốc lát lại đã trở lại, trong tay không biết cầm thứ gì, Ryan vẫn không để ý tới nàng, đang dỗ cục cưng ngủ, liền đứng dậy đi làm cơm, nhìn thái độ hắn hết sức lãnh đạm, trong lòng Điền Hân đầy ủy khuất, cố gắng trấn an tinh thần đi đun nước, tắm rửa, sau đó hạ quyết tâm, không mặc quần áo, nhanh nhẹn quấn hờ một miếng da thú đi ra ngoài.
_“Ryan, Ryan, đừng tức giận, em sai rồi, em biết em sai rồi...” Điền Hân lấy lòng ôm lấy hắn từ phía sau. Người Ryan chấn động, khẽ né tránh.
Điền Hân thấy không xong, cắn chặt răng vòng tới phía trước, quỳ xuống giữa hai chân hắn, kéo da thú bên hông hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp chơi đùa hai ba cái với nhục bổng, sau đó mở miệng cắn lấy.
_“Ưʍ...” Ryan không nghĩ tới nàng lại làm vậy, ỡm ờ ngồi xuống ghế, nhắm mắt hưởng thụ hầu hạ.
Điền Hân ngậm lấy qυყ đầυ thô to đó, sau đó thong thả nuốt nhục bổng tráng kiện, Ryan bất giác xoa đỉnh đầu nàng, ngón tay cắm chặt vào da đầu nàng, run rẩy theo từng động tác của nàng.
_“Ưʍ...” Đáng ghét, Điền Hân miễn cưỡng nuốt vào một nửa, cảm giác nhục bổng đã chạm đến cổ họng, cơ trong cổ họng không tự chủ được đè ép dị vật, muốn đẩy đại nhục bổng ra làm cho nàng nhịn không được muốn nôn mửa.
Điền Hân miễn cưỡng nhịn xuống, lại nuốt một ít, nàng thật sự chịu không nổi, nàng cảm giác hô hấp đều khó khăn, bị nghẹn nên nước mắt liên tục chảy ra nhưng không dừng lại, trong lòng thật sự là bội phục Philo cực kỳ, hắn vậy mà có thể nuốt trọn hết, thật sự không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, dù sao nàng làm không được, đơn giản cũng không miễn cưỡng chính mình, chậm rãi phun ra.
_“Ưʍ...” Ryan thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng, cảm thụ chính mình mẫn cảm qυყ đầυ cùng kia vách tường mặt ma sát sinh ra điện lưu, hoàn toàn khác với những kɧoáı ©ảʍ trước đây làm hắn có cảm giác như được bay trên mây.
Bàn tay to không tự giác chế trụ gáy Điền Hân, khiến nàng không nào nhả ra, đành phải vươn đầu lưỡi liếʍ qυყ đầυ.
Đồng thời tay nhỏ bé nâng tinh hoàn hắn, nhẹ nhàng mà dịu dàng, tăng thêm cảm giác. Ryan nhắm mắt rên hừ hừ thoải mái, Điền Hân cảm giác được hắn thả lỏng kiềm chế, thế này mới nhả đại nhục bổng trong miệng ra.
Ấm áp mất đi, Ryan lập tức bất mãn mở to mắt, đại nhục bổng cực lớn hướng vào miệng nàng.
Điền Hân bị hắn nhét đầy miệng, chỉ có thể ú ớ kêu: “Để...Để em sẽ làm anh càng thoải mái.”
Ryan nghe vậy hoài nghi rút đại nhục bổng đi ra, chờ xem nàng đến tột cùng muốn làm cái gì.
Điền Hân thở nhẹ, bưng khối băng đã chuẩn bị kĩ, chọn một mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng, đến khi nó tan ra, thế này mới một lần nữa ngậm đại qυყ đầυ.
_“A...” Ryan mẫn cảm đại nhục bổng bị cái miệng vừa ẩm ướt nóng vừa lạnh lẽo ngậm lấy, trong một lúc không biết cảm giác thế nào, lông mao toàn thân lập tức dựng đứng, cả người nổi đầy nổi da gà, không tự chủ được kêu lên sợ hãi.
Nhưng đại nhục bổng chẳng những không vì cảm giác này mà co lại, ngược lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng thêm cường tráng cũng càng thêm mẫn cảm, chỉ bị ngậm một chốc, thiếu chút nữa phun trong miệng nàng.
Ryan thật sự nhịn không được, không để ý đến vụ dạy cho nàng bài học, kéo nàng, thô bạo đẩy nàng ngã ghé vào trên bàn. Xé roẹt quần áo trên người nàng, tách hai chân nàng, không chút do dự vọt vào.