Điền Hân nghe vậy cả người đều trấn động, nàng mở to mắt, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời, cuối cùng nhắm hai mắt lại, giả bộ đang ngủ không hề nghe thấy.
Ryan nín thở đợi thật lâu vẫn không thấy được lời hứa hẹn của nàng, thế là thất vọng thu tay lại, hai tay đặt bên người nắm chặt thành nắm đấm, răng cắn chặt môi dưới để kiềm chế bản thân không năn nỉ nàng nữa, nàng che chở cho hắn, chấp nhận sự cầu hoan của hắn, thậm chí đối xử dịu dàng với hắn, nhưng vẫn dứt khoát không chịu ở bên hắn, hắn thực sự không hiểu được tình cảm mà nàng dành cho hắn là thế nào nữa.
Càng nghĩ lại càng bồn chồn, Ryan không khỏi thở dài, còn tiếp tục ở bên nàng hắn sợ rằng sẽ không nhịn dược mà bóp chết nàng, thế nên đứng dậy đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau, Điền Hân vẫn nhắm chặt mắt không mở, nước mắt từng dòng lặng lẽ chảy xuống, nàng biết trong lòng hắn khó chịu, nàng thực sự không cố ý làm tổn thương hắn, Ryan, thật xin lỗi, Ryan, thật xin lỗi, trong lòng Điền Hân không ngừng xin lỗi hắn.
Điền Hân nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối đen, không khỏi có chút nôn nóng, Ryan không biết đã chạy đi nơi nào, cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, đến cả bữa trưa cũng không trở về nấu cho nàng ăn, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi nàng mang thai.
Điền Hân đứng ngồi không yên, lại đợi thêm một lát, Ryan vẫn chưa trở về, nàng thật sự không thể chờ nữa, quyết định ra ngoài tìm hắn.
Đang vụng về mặc quần áo, Ryan liền từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay còn xách một tấm da thú màu trắng ướt sũng. Thấy Điền Hân bao chặt kín mít, đầu đội da thú, chân đi giày da thú, trên người khoác áo choáng, bụng phình to như quả cầu, bộ dáng thật rất buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên, cười hỏi: “Em mặc kín mít như vậy, muốn làm gì vậy?” Lời nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như trước, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra vậy.
Điền Hần nhìn mặt hắn vẫn tươi cười dịu dàng như trước, hốc mắt không khỏi đỏ lên, lập tức khịt mũi đáp:
_“Không làm gì cả, em chỉ định ra ngoài tìm anh thôi.”
Ryan gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đói bụng chưa, anh đi nấu cơm cho em.”
Điền Hân lắc đầu nói: “Em chưa đói bụng, anh không cần vội, bên ngoài rất lạnh đi, sưởi ấm trước đi đã.”
Ryan gật đầu, cả hai đều cố tránh không nhắc lại chuyện không thoải mái lúc sáng, coi như chưa có gì xảy ra. Hết thảy lại như cũ, nhưng thật ra làm sao có thể như cũ được, ngay cả Mộ Sa cũng thấy hai người có chút khác lạ, vụиɠ ŧяộʍ hỏi thăm vài chuyện, đều bị nàng trả lời có lệ.
Chỉ chớp mắt Tiểu Bạch sư đã được một tháng tuổi, sức ăn cũng càng lúc càng lớn, sữa của Mộ Sa căn bản là không đủ ăn, bị Chelsea bắt ép ăn trái cây.
Thời gian nó duy trì hình người càng lúc càng dài, đôi mắt to hắc bạch phân minh, khảm trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, thật sự vô cùng đẹp, khiến Điền Hân giành phân nửa thời gian trong ngày ở nhà Mộ Sa chơi đùa với nó.
Chelsea với việc này vô cùng bất mãn, thật sự không thể nhịn được chạy tới kháng nghị với Ryan, để hắn mang bà xã hắn về nhà, tránh làm chậm trễ chuyện vợ chồng ân ái của y.
Ryan chỉ cười cười, cũng không thật sự làm theo lời hắn, ai bảo Điền Hân hiện tại đang ở giai đoạn đặc thù, không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn, hắn đè nén khó chịu, cũng đã nghĩ tìm ai đó bồi hắn cùng nhau khó chịu, thực không khéo, Chelsea trở thành cái người không may mà hắn muốn tìm kia.
Điền Hân ngày ngày vẫn tới báo danh, Chelsea sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng may không liên tục lui tới bao lâu, Điền Hân lại chủ động không tới nữa, thì ra càng gần ngày sinh, thân thể nàng càng trở nên nặng nề, động tác càng ngày càng chậm, hơn nữa nàng bắt đầu mệt rã rời, mỗi ngày tỉnh lại không bao lâu lại ngủ mê mệt.
Ryan bắt đầu khẩn trương, bắt đầu thường xuyên cả đêm không ngủ nhìn nàng, sợ cục cưng không biết khi nào sẽ sinh ra.
Đêm nay, Điền Hân vừa ngủ không lâu, đã cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, Ryan nghe thấy tiếng rên của nàng, rất nhanh mở mắt, thấy nàng bắt đầu đổ mồ hôi trán, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội la lên: “Xảy ra chuyện gì? Đau bụng sao?”
Điền Hân lấy tay ôm bụng, khẽ hít thở, gian nan nói: “Hình như sắp sinh, mau, nhanh lên, gọi Mộ Sa đến.” So với đám giống cái trong thôn có kinh nghiệm đỡ đẻ, nàng càng nguyện để Mộ Sa thay nàng đỡ đẻ.
_“Ừ, được, được.” Tuy rằng Ryan đã sớm chuẩn bị tốt chờ cục cưng chào đời, nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, đầu hắn vẫn đầy mồ hôi, lúc xuống giường còn bởi vì không biết nên bước chân nào xuống mà thiếu chút nữa ngã úp sấp.
Nghiêng ngả lảo đảo tìm Mộ Sa tới, Chelsea cũng lo lắng ôm Tiểu Bạch sư đang ngủ say chạy đến, thuận tiện còn đi đưa Kreider cùng mấy thú nhân giống cái có kinh nghiệm đỡ đẻ tìm tới.
Bởi vì từng có trường hợp của Chelsea, cho nên Ryan ngay từ đầu đã bị nhốt ngoài cửa, Mộ Sa còn bảo Chelsea nếu nàng không mở cửa thì dù thế nào cũng không được cho Ryan vào.
Ryan đứng ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh kêu đau của Điền Hân trong phòng, hắn quả thực tâm loạn như ma, không biết làm sao cho phải, Chelsea nhìn dáng vẻ đầy bất an lo lắng của hắn, lấy dáng vẻ của người từng trải vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi:
_“Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Ryan gật gật đầu, hắn cũng biết sẽ không có việc gì, nhưng không sao ngừng lo lắng được, lúc trước khi Mộ Sa sinh, hắn nhìn dáng vẻ điên cuồng phá cửa của Chelsea, còn cảm thấy y thật thiếu bình tĩnh, nhưng bây giờ đến lượt hắn, hắn quả thực cũng có xúc động muốn phá cửa xông vào.
_“A a…Đau quá…” Điền Hân đau đớn đổ mồ hôi đầy người, hai tay gắt gao nắm chặt da thú bên người.
_“Điền Hân, kiên trì một chút, rất nhanh, rất nhanh cục cưng sẽ ra.” Mộ Sa ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho nàng, không ngừng cổ vũ nàng.
Nhưng nhìn máu tươi chảy ra như suối, thấm vào giường, màu sắc đỏ tươi kia, thật sự thấy mà ghê người, cả người Mồ Sa cũng không khỏi ướt đẫm mồ hôi.
_“A a a…” Điền Hân biết sinh đứa nhỏ rất đau, cũng đã tận mắt nhìn quá trình Mộ Sa sinh đứa nhỏ, đã chuẩn bị tâm lý rằng không phải đau đớn bình thường, nhưng khi dưới thân truyền tới một trận đau đớn xa lạ, giống như thủy triều ồ ạt kéo đến, đau đớn như vậy căn bản không trong phạm vi tưởng tượng của nàng, quả thực giống như muốn lấy đi cả mạng của nàng.
_“Dùng sức, dùng sức, đầu đứa nhỏ lộ ra rồi.” Giống cái phụ trách phía dưới kinh hỉ hô.
_“Haizz…” Nghe thấy đầu đứa nhỏ đã đi ra, Mộ Sa cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may đứa nhỏ nàng không giống như con nàng giằng co lâu như vậy.
_“A a a…” Mỗi giây lúc này đối với Điền Hân dài như cả thế kỉ, dựa theo tiếng vang xung quanh nàng cố gắng dùng sức, môi đã bị cắn nát, máu tươi chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ bừng nay lại trắng như tuyết.