Ông Xã Em Là Thú Nhân 2

Chương 43: Mượn rượu quát tháo (3)

Ryan lì lợm vừa áp người đi tới, liếʍ miệng nàng, tán thưởng nói:

_“Bảo bối, em kêu thật là dễ nghe, kêu nhiều một chút, Mộ Sa đều kêu Chelsea ông xã, em cũng kêu anh ông xã cho anh nghe đi.” Hắn vừa nói vừa đem đại nhục bổng cường tráng đẩy vào hoa huyệt của nàng, ở trong hoa huyệt trên thành tử ©υиɠ nghiền nát, nắm lấy thắt lưng của nàng chậm rãi đâm sâu vào trong khuấy đảo, hưởng thụ bên trong như nhung tơ màng nhện quấn lấy ma sát đầy kɧoáı ©ảʍ.

_“Ưm…Đồ điên…Anh đừng mơ…Đừng...” Điền Hân bị hắn nghiền nát hơi thở hỗn loạn, đôi bàn tay nhỏ bé hạt nắm chặt tấm da thú dưới thân, kɧoáı ©ảʍ khác biệt lúc nãy làm cho hai gò má của nàng nhuộm ánh nắng chiều mà ửng hồng, mắt khép hờ, thẹn thùng hòa cùng kɧoáı ©ảʍ sắp bức điên nàng, còn sót lại chút lý trí cuối cùng làm nàng kháng cự.

_“Bảo bối, anh sẽ làm em kêu, rất nhanh kêu thật lớn.” Ryan vui vẻ vì thấy nàng vì ham muốn du͙© vọиɠ mà chống cự yếu ớt, lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn chinh phục. Ryan nhếch mép mỉm cười, đem dịch thủy dính ở đầu ngón tay cắm vào cái miệng nhỏ nhắn đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của nàng, sau đó đè thấp thân mình cùng nàng hoàn toàn tiếp hợp cùng một chỗ, sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người nàng, dùng cơ bắp rắn chắc một chút một chút cọ xát vυ' nàng.

_“Đừng…Ưm…A...” Cái miệng nhỏ nhắn Điền Hân ngậm ngón tay, không thể khép miệng lại, không tự chủ được nhỏ giọng rêи ɾỉ. Ryan được cổ vũ, ngón tay lại không ngừng ra vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bắt chước nhịp điệu đại nhục bổng dưới thân, nước miếng nàng thuận theo khóe miệng không ngừng chảy xuống.

_“Đừng...” Điền Hân xấu hổ buồn bực, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hung hăng cắn hắn một cái, mãi đến khi cảm nhận thấy mùi máu tươi, lúc ấy mới nhả ra.

_“Vật nhỏ, em lại cắn anh.” Ryan rút ngón tay ướt sũng trong miệng nàng ra nhìn dấu răng rõ ràng hòa cùng tơ máu, con ngươi tóe lên tia nguy hiểm.

Ngày thường Điền Hân bị hắn chọc cho tức điên vừa cắn vừa cào vừa đá, bất quá Ryan tính tình ôn nhu, cho là thú vị, nhưng hôm nay hắn uống rượu, vốn là tinh thần phấn khích không thôi, lại bị tiếng Mộ Sa rêи ɾỉ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình, lúc này đã bị mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thú tính của hắn nổi dậy, da ngăm đen bắt đầu đỏ ửng. Kích cuồng tìиɧ ɖu͙© làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng hưng phấn đến vậy...

Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đỏ như máu, giữ chặt eo Điền Hân, giống như cưỡi ngựa rong ruổi điên cuồng trên người nàng. Lực đạo hung mãnh một chút lại một chút hung hăng chính xác tiến vào hoa huyệt ẩm ướt sít sao. Hoa huyệt mẫn cảm bám chặt đại nhục bổng thô to. Không hề thương tiếc đâm vào chỗ sâu nhất của tử ©υиɠ, qυყ đầυ to lớn mãnh liệt đè ép va chạm hoa thịt nho nhỏ, tử ©υиɠ mảnh mai bị lấp đầy, đáng thương run rẩy.

Điền Hân choáng váng, toàn bộ tâm thần đều tập trung dưới hoa huyệt, không quan tâm nũng nịu rêи ɾỉ: “Không cần a…A...”

Ryan không để ý nàng phản kháng, vui sướиɠ vô cùng ra sức rút ra chọc vào: “Thật thích…Thật thoải mái…Làm lâu như thế vẫn còn rất chặt, bảo bối, tiểu huyệt này thật đúng là bảo bối, thế nào cũng không muốn buông, thực thích, em bóp chặt anh nơi này không phải là càng thích sao? Lại kẹp chặt một chút…Đúng rồi, là như thế này…Anh muốn đâm vụn em...” Ryan gầm nhẹ không ngừng xoay đảo, đồng thời bàn tay to tham lam đi xuống, nắm Ryan tiểu cầu sưng đỏ, dùng sức kéo ra bên ngoài, sau đó đè lại vân vê, lại hung hăng kéo ra.

_“A a a…Không cần…Chỗ đó không được…Ông xã…Chồng yêu…Đừng anh…A...Đừng...” Điền Hân la khóc hét ầm lên, chút rụt rè trong lòng cuối cùng tất cả đều buông bỏ, hắn muốn nghe cái gì, nàng đều thuận theo hắn nói ra hết.

Ryan vừa lòng khẽ than một tiếng, thoáng ngừng lại động tác, trêu chọc nói: “Vật nhỏ, thực không ngoan, thế nào cũng phải dùng sức làm em mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời, em nhìn nè, nơi này được anh ôn nhu chăm sóc đã gồ lên, đây, sờ thật là tốt.”

Hắn nói liền kéo tay Điền Hân đặt trên bụng dưới của nàng, sau đó đem đại nhục bổng trong hoa huyệt của nàng thoáng rời đi, rồi lại dùng lực đi vào, hung mãnh rút ra chọc vào.

_“A…Ông xã…Ryan…Em không được…A…Tha cho em…A...” Điền Hân bị hắn hung hăn chơi đùa, hoa huyệt bắt đầu run rẩy, đem đại nhục bổng thô to hút càng chặt.

Thật chặt, Ryan nhíu mày, ép thân thể chống cự lực hút cùng đè ép của hoa huyệt, đại nhục bổng càng phát sưng, hắn cắn răng chưa muốn đi ra, hắn còn vui thích chưa đủ, không muốn nhanh vậy đã bắn ra, ôm nàng kéo vào trong lòng mình, bàn tay to ở vυ' nàng xoa nhẹ, ngắt quãng nói: “Vật nhỏ…Thả lỏng…” Vừa nói tốc độ lại càng nhanh hơn, ra sức hung hăng đâm tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt của nàng.

_“Ryan…A…Em không được…A...” Quá nhiều kɧoáı ©ảʍ đang không ngừng tích lũy, Điền Hân sắp không chịu nổi, nàng ôm cứng cổ Ryan, không ngừng cầu xin hắn buông tha nàng.

_“Muốn cho anh nhanh chút đi ra, nhanh xin anh, xin anh hung hăng làm em…Nhanh chút…” Ánh mắt Ryan nhìn nàng khóc cầu hắn, không biết xảy ra chuyện gì, nàng khóc thật đáng thương hắn lại càng muốn ức hϊếp nàng.

_“Đừng đừng…Xin anh…Làm em…Hung hăng đâm em…A a...” Cảm giác sắp cao trào tra tấn Điền Hân bỏ hết rụt rè cùng lý trí, thuận theo hô lên từ ngữ dâʍ ɭσạи làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất.

_“Vật nhỏ lẳиɠ ɭơ, như em mong muốn, anh sẽ hung hăng đâm em.” Ryan khàn khàn đáp lại, sau đó ôm eo nàng hung hăng đi xuống một cái, ưỡn vòng eo rắn chắc điên cuồng xuyên xỏ hoa huyệt.

_“A a a...” Điền Hân hét lên một tiếng cao trào.

Ryan không để ý nàng thét chói tai la lên, vẫn hung mãnh mà thô bạo không ngừng rút ra chọc vào hoa huyệt mềm mại của nàng, ngay cả bắp đùi non nộn thịt đều bởi vì hắn lần nữa thô bạo ma sát va chạm mà sưng đỏ.

Nhìn nàng da thịt trắng nõn càng ngày càng diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, môi anh đào hồng sắp rướm máu, đôi vυ' đầy đặn theo va chạm của hắn làm nhũ hoa nhấp nhô lên xuống đầy đặn dâʍ đãиɠ, Ryan không khỏi nuốt nước miếng xuống, cúi đầu, liếʍ khóe mắt của nàng, khen:

_“Tiểu bảo bối, em cũng thật gợi cảm, thực mê người.”

_“Đừng…Đừng nói…Đừng...” Hoa huyệt Điền Hân bị hắn đảo vừa xót lại vừa tê dại, quá nhiều kɧoáı ©ảʍ đã muốn làm cho nàng không biết nên phản ứng như thế nào, nghe miệng hắn nói những lời da^ʍ ngữ, làm cho nàng rất xấu hổ, thế là chủ động ôm chặt hắn, hai chân víu ở bên hông kẹp chặt hắn, ngẩng mặt hôn môi hắn, không cho hắn nói tiếp.

Ryan được nàng hiếm khi chủ động nhiệt tình trêu chọc cả người chấn động tê dại, chịu không nổi càng thêm dùng sức rút ra chọc vào mấy chục cái, cuối cùng gầm nhẹ phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào tử ©υиɠ của nàng.

Ryan thở hổn hển ôm nàng nằm xuống, Điền Hân mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động nổi, nhắm mắt lại thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon.