Điền Hân vặn vẹo trong giây lát, đột nhiên cảm giác được có thứ cứng rắn áp lên bụng, nàng cúi đầu nhìn, không khỏi lạnh gáy, nhất thời xấu hổ đến đỏ mặt, Ryan thừa dịp, đổ rượu vào miệng, sau đó miệng đối miệng mớm cho Điền Hân uống. Sẵn đó mυ'ŧ luôn lưỡi nàng, hôn mυ'ŧ một phen, Điền Hân thẹn thùng, trước mặt Mộ Sa và Chelsea, đâu chịu ngoan ngoãn cho hắn hôn, xoay thắt lưng sống chết giãy dụa, tay nhỏ bé không ngừng đẩy vào ngực hắn.
Nàng cứ làm loạn vậy khiến Ryan không thở được, đành buông nhanh nàng ra, vỗ nhẹ lên cái mông đang không ngừng lúc lắc kia, cắn lỗ tai nàng, dùng thanh âm cảnh cáo chỉ có hai người nghe được: "Vật nhỏ, ngoan nào, tối về nhà lại mớm em uống."
Điền Hân thẹn quá hóa giận nhéo thật mạnh vào hông hắn, thừa dịp hắn buông tay leo xuống, ngồi trở lại vị trí của mình, thấp đầu im lặng ăn.
Mộ Sa thấy Điền Hân mặt đỏ đến muốn bốc cháy, cũng không chọc ghẹo gì nàng, tỏ ra như không nhìn thấy gì, vẫn như hỏi han trò chuyện bình thường.
Mộ Sa và Điền Hân không thể uống rượu, Chelsea cùng Ryan lại không phải cấm kỵ gì, huống chi thú nhân giống đực đều là loại "Mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt" dũng cảm, hai người ngươi một ly ta một ly uống thật sự là tận hứng.
Bữa cơm sắp kết thúc, bình gỗ đựng rượu trái cây cũng đã thấy đáy, hơn nữa hai người đều là lần đầu tiên uống rượu, cho nên rất nhanh say, khi Mộ Sa và Điền Hân phát hiện ra, đã không còn kịp rồi, hai người đã bước đi loạng choạng đến đứng cũng không vững.
Nhìn hai người ngã trái ngã phải, Mộ Sa không kìm được cười không ngừng, không nghĩ tới chút rượu trái cây này lại đánh gục được hai đại nam nhân, nàng thấy Ryan đi đứng không xong, liền nói với Điền Hân: "Ryan thế này khó mà về nhà được, cô và Ryan đêm nay ở lại đây đi, vừa vặn vẫn còn một phòng trống."
Điền Hân gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng nhà bọn họ cách đây không xa, nhưng nàng cũng chẳng có sức, căn bản không có cách nào để đem tên say rượu to con này về nhà.
Nàng và Mộ Sa cùng nhau hợp sức đưa Chelsea và Ryan mỗi người một phòng, cả hai đều đầu đầy mồ hôi, đến phòng tắm lau rửa sơ một chút, rồi đều tự về phòng ngủ.
Điền Hân vừa nằm xuống, phía sau liền có một thân thể ấm áp nhích lại gần, kéo kéo quần áo nàng.
Điền Hân hoảng sợ, tránh trái tránh phải không chịu hợp tác, nếu ở nhà mình, nàng cũng chẳng từ chối hắn, nhưng đây là ở nhà người khác, Mộ Sa và Chelsea ngủ ngay cách vách, động tĩnh lớn một chút đều có thể nghe được rõ ràng, nàng nói gì cũng không thể để hắn dính vào.
Sống chết bắt lấy bàn tay to đang giở trò xấu của hắn, nhỏ giọng trách cứ nói: "Dừng tay, đừng có lộn xộn, Mộ Sa và Chelsea cách vách đấy, ngày mai, để ngày mai về nhà lại...Ưʍ..."
Điền Hân còn chưa nói hết miệng đã bị hôn, hai tay bị kéo đến đỉnh đầu đè lại, sau đó lột quần áo nàng, lấy một mảnh vải trói hai tay một chỗ. Tách hai chân nàng ra, đại nhục bổng liền đâm vào.
_"Ư..." Bởi vì một màn dạo đầu cũng chưa làm, hoa huyệt Điền Hân còn chưa chuẩn bị, bị hắn thô lỗ làm nàng đau thiếu chút nữa ngất xỉu, nước mắt chảy ra, cũng may hắn bịt kín miệng nàng, nàng mới không kêu thành tiếng.
Hoa huyệt quá mức chật hẹp, Ryan hai lần đều không thể đâm vào hết, không kiên nhẫn lại rút ra, buông cái miệng nhỏ nhắn của Điền Hân ra, ngồi dậy, sau đó đem đại nhục bổng để đến khóe miệng nàng, ra lệnh: "Liếʍ cho anh, làm ướt nó đi."
Điền Hân không chịu, xoay mặt qua bên, Ryan bá đạo xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, nắm chặt cằm nàng, bắt nàng há mồm, sau đó đưa đại nhục bổng vào, thẳng đến tận cổ họng.
_"Mυ'ŧ mạnh lên!" Ryan khóa chặt thân nàng, bức bách nàng phun ra nuốt vào đại nhục bổng của hắn. Điền Hân thế này mới nhận thấy được Ryan say rượu, không còn chút lí trí. Sợ hắn kêu lớn tiếng hơn nữa, khiến cho Mộ Sa và Chelsea chú ý, đành phải miễn cưỡng trúc trắc hút nhả đại nhục bổng của hắn, thứ thô to của hắn hoàn toàn nhồi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng nuốt khó khăn, trong miệng đầy nước bọt không thể nuốt vào, chỉ có thể theo động tác mυ'ŧ chảy ra ngoài môi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng và nhục bổng thô to của hắn đều bị ướt sũng.
_"Ư...Thoải mái...Dùng đầu lưỡi liếʍ mặt trên, đảo xung quanh...Ư, đúng là như thế này, rất tốt..." Lần đầu tiên nếm được kɧoáı ©ảʍ không giống trước đây, cơ hồ làm cho Ryan say mê ngất trời.
Nhân cơ hội buông tay nàng ra, để tay nàng một cái cầm lấy đại nhục bổng, một tay khác cầm hai tinh hoàn vuốt ve.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ quá mức không tưởng được làm cho Ryan thỏa mãn rên hừ hừ, Điền Hân ra sức mυ'ŧ liếʍ, muốn khiến hắn nhanh chóng ra.
Ryan càng ngày càng ồ ồ thở dốc, đại nhục bổng trong miệng Điền Hân bắt đầu run rẩy cương lên, Ryan mạnh mẽ vịn đầu Điền Hân ấn nhanh vào vài cái, sau đó đâm vào chỗ sâu nhất, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cực nóng phun ra, tràn đầy cái miệng nhỏ nhắn của Điền Hân, trôi xuống yết hầu nàng.
Điền Hân ra sức đẩy hắn ra, ghé vào bên giường ho khù khụ, nhìn bộ dáng nàng quay mông đưa lưng về nhau hắn ho nhẹ, Ryan lại một lần nữa thú tính bùng nổ, hơn nữa còn hơi men, không quan tâm đè lên nàng, đại nhục bổng vừa mềm xuống lại cứng lên từ phía sau đâm vào.
_"Ư..." Điền Hân cảm giác hoa huyệt bị banh ra, đau thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nhanh chóng cắn miếng da thú dưới chân, tận lực thả lỏng thân thể của chính mình.
Lần này cuối cùng cũng đã vào lút cán, Ryan thích thú gầm nhẹ một tiếng, trước sau bắt đầu chuyển động, động tác vừa mau vừa mạnh mẽ, Điền Hân bị đâm ngã hẳn xuống giường, lại bị hắn một phen kéo trở về, đè chặt trên giường, dùng sức khuấy đảo.
Ra vào một lúc tiểu huyệt Điền Hân ướŧ áŧ phản ứng, làm cho động tác ra vào của hắn càng thêm thuận lợi, tay hắn nâng mông nàng lên, động tác càng thêm hung tàn, bàn tay to cũng từ nách vòng ra phía trước chụp nhũ hoa đang theo va chạm của hắn mà nẩy lên, vuốt ve mạnh.
_"Ư...Đừng...Nhẹ chút..." Điền Hân bị hắn làm đau chịu không nổi, rêи ɾỉ cầu xin tha thứ.
Ryan lúc này hoàn toàn bị du͙© vọиɠ và cơn say khống chế, làm sao còn chịu nghe, đại nhục bổng không lưu tình chút nào rút ra, lại hung mãnh đâm thẳng vào, cũng không quản kỹ xảo gì, chỉ cậy mạnh trong cơ thể Điền Hân đánh thẳng về phía trước.