Ông Xã Em Là Thú Nhân 2

Chương 19: Cố tình phá hoại

Quá trình làm sao nàng đến được đây nàng cũng không thể nhớ được, chỉ nhớ rõ nàng trượt chân, từ trên núi té xuống, sau đó trước mắt đen tối liền hôn mê bất tỉnh, khi nàng tỉnh lại là lúc nàng thấy mình ở trong rừng rậm, chính là khi nàng gặp Ryan ở gần đó.

Ryan giữ chặt nàng, buồn cười nói:

_“Có lo lắng cũng mặc quần áo trước đã, em định không mặc quần áo đi ra ngoài sao.” Nàng vẫn nghĩ là hắn không nguyện ý chứ.

Điền Hân nghe vậy cúi đầu thấy, toàn thân trần trụi, không khỏi đỏ mặt, kéo da thú bên cạnh, bao kín toàn thân.

Ryan từ phía sau ôm lấy cả da thú cùng nàng, cúi đầu liếʍ vành tai nàng trêu đùa: “Ở trước mặt anh em có thể không mặc, dù sao mỗi một tấc da thịt em anh đều sờ qua, nếm thử rồi, còn che cái gì?”

_“A...Anh tên khôn kiếp, sư tử thúi, dê xồm...” Điền Hân thẹn quá hóa giận xoay người, vừa mắng, vừa bổ nhào vào hắn, cắn xé đánh đá.

Ryan phá lên cười nhìn nàng khóc lóc om sòm, huyên náo thái quá, liền trực tiếp xoay người đặt nàng dưới thân, hôn nàng đến hít thở không thông, đến khi nàng không còn khí lực khóc la om sòm.

Thừa dịp nàng vô lực, Ryan đứng dậy giúp nàng đi chuẩn bị nước tắm, ôm nàng đi đến phòng tắm tắm rửa, vốn định giúp nàng tắm rửa mượn cơ hội kiếm lợi, nhưng lại bị Điền Hân đá bay ra ngoài, không cam lòng xoay người đi làm cơm tối.

Điền Hân tắm rửa một hồi lâu, lúc thay quần áo đi ra, Ryan đã làm xong cơm chiều, nàng ăn vài miếng lung tung, muốn lôi kéo Ryan đi tìm Mộ Sa, Ryan nói gì cũng không đồng ý, lại buộc nàng ăn hai miếng thịt cùng trái cây.

Vì lợi ích sau này, hắn nghĩ biện pháp nuôi nàng thật khỏe mạnh. Hai lần vừa rồi, hắn đều chưa có ra, nàng liền ngất xỉu, hắn sợ thân thể nàng có vấn đề, hôm nay cố ý đến hỏi Kreider, mới biết không có gì quan trọng chỉ là thân thể quá yếu, hắn lo lắng lại chạy tới hỏi Chelsea, cũng nhận một đáp án giống nhau, nói là Mộ Sa vừa mới bắt đầu cũng như vậy, cho nàng ăn nhiều một chút, tăng cường thể lực, tẩm bổ “tϊиɧ ɖϊ©h͙” một thời gian thì sẽ tốt.

Điền Hân không biết hắn có chủ ý, thầm nghĩ phải nhanh đi tìm Mộ Sa, cho nên thỏa hiệp cầm thịt lên.

Nhìn nàng ngoan ngoãn ăn hết thịt hắn đưa, Ryan mới vừa lòng gật gật đầu, thu dọn bát đũa xong kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đi đến nhà Chelsea. Tuy rằng hiện giờ rất có khả năng Chelsea áp đảo cùng Mộ Sa ân ái, bọn họ đi lúc này thật sự không đúng thời điểm, nhưng vật nhỏ không đi một chuyến là không bỏ cuộc, léo nhéo đeo hắn quậy phá cả buổi tối, vì lợi ích của hắn, vẫn nên mang nàng đi thử thời vận, nói không chừng còn có thể học chút kinh nghiệm gì đó, Ryan có chút suy nghĩ tà ác.

Gần đến nhà Chelsea, thính lực Ryan rất tốt nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc hòa với âm thanh rêи ɾỉ. Người ta quả nhiên đang ân ái, giữ chặt Điền Hân, thấp giọng nói: “Chúng ta trở về đi, sáng mai lại đến, bọn họ hiện tại đang bận?”

Điền Hân nghĩ đến hắn là cố ý kéo dài thời gian, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Nói bậy, bọn họ có thể bận cái gì?” Này cũng không phải hiện đại, không theo đuổi sự nghiệp sáng tác, viết luận văn gì,  có thể bận cái gì.

Ryan cười xấu xa, cúi đầu ở nàng bên tai giải thích nói: “Bọn họ là đang bận chuyện tối qua anh làm với em.”

_“Anh với em hôm qua làm gì?”  Điền Hân theo bản năng hỏi lại, nói xong chợt nhận ra, hắn ám chỉ điều gì, mặt đỏ lên, nhanh chóng ngậm miệng lại, mắt đảo tròn không dám nhìn hắn.

Sau đó lập tức tưởng tượng, không đúng a, Mộ Sa không phải vừa mang thai hơn một tháng còn chưa đến hai tháng sao, trong khoảng thời gian này không phải cấm làʍ t̠ìиɦ sao. Hơn nữa Chelsea cũng là giống đực thú nhân, nhìn qua hung mãnh, chuyện phòng the nhìn cũng không thấy có vẻ dịu dàng, bọn họ như vậy không sợ làm mất đứa nhỏ?

Thế là quay đầu nhìn về phía Ryan, khiển trách nói: “Anh không phải là gạt em chứ, anh làm sao biết bọn họ đang bận?” Xa như thế dù có âm thanh gì cũng không nghe được.

Ryan thâm ý nhìn nàng một cái, cũng không đáp lời, trực tiếp ôm lấy nàng, vòng ra phía sau nhà Chelsea, nơi này cách phòng ngủ của y cũng rất gần, chỉ cách một vách tường, cho nên thanh âm nghe cũng rất rõ ràng.

Điền Hân cuối cùng mơ hồ nghe được phòng trong truyền ra tiếng khóc hòa tiếng rêи ɾỉ.

_“Tiểu bảo bối…Tiểu huyệt đằng sau của em thật chặt... Nóng quá...Muốn cắn đứt anh sao…Thả lỏng...Để anh khoái hoạt chút…”

Tiểu huyệt đằng sau? Điền Hân hóa đá, chẳng lẽ là "Cúc Hoa" trong truyền thuyết? Thú nhân này quả thật là khẩu vị nặng thế a, Cúc Hoa cũng không buông tha, mang thai mà cũng khó thoát khỏi độc thủ.

Điền Hân vô cùng đồng tình với tiếng kêu khóc rêи ɾỉ của Mộ Sa trong phòng, nàng kêu lớn như thế nhất định đau muốn chết, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm phải rời khỏi nơi này, Ryan không biết trong lòng Điền Hân giờ phút này suy nghĩ cái gì, nếu như hắn biết khẳng định sẽ xanh mặt hối hận.

Hắn lúc này rất đắc chí cảm thấy nghe lén thành công, nghe ý tứ của Chelsea, tiểu huyệt phía sau tựa hồ tư vị rất mất hồn. Ánh mắt hắn theo bản năng dừng lại ở mông của Điền Hân, chuẩn bị đêm nay sẽ thưởng thức tư vị của cái lỗ nhỏ kia.

Điền Hân khôi phục lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt Ryan nhìn chằm chằm vào mông mình, không cần nghĩ cũng biết hắn đang có chủ ý bạo cúc hoa nàng, hung hăng giơ chân lên ở trên đùi hắn đạp một cái: “Anh đừng hòng.”

Sau đó chân nhắm hướng nhà mà chạy, Ryan tâm tình rất tốt đuổi theo nàng, theo sau nàng đến cửa, áp nàng lên cạnh cửa, hạ xuống vô số nụ hôn.

Thừa dịp nàng cả người nhũn ra vô lực, lột áo quần nàng ra, đẩy hai chân nàng ra bám trụ quấn quanh thắt lưng hắn, sau đó đem nhục bổng cứng rắn đã muốn phát đau của mình ở hoa huyệt nàng cọ xát, hắn đợi không kịp muốn đi vào, Nhưng tiểu huyệt bên dưới của nàng còn thực khô khan, làm cho qυყ đầυ cực đại đi vào thực khó khăn.

Nghe cái miệng nhỏ nhắn của nàng kêu đau, Ryan lập tức muốn tìm cái gì đó giúp nàng trơn một chút, ánh mắt ngắm đến trái cây màu đỏ (tương tự tình quả) trên bàn, tâm niệm vừa động, ôm nàng hướng bàn đi tới, tùy tay cầm lấy vài quả, sau đó đặt nàng nằm ngửa trên giường, lấy tay bóp nát một trái cây, bôi nước lên hoa huyệt nàng.

_“Shh…Lạnh quá…Anh đang làm gì vậy?” Điền Hân kinh hô, muốn lật người lên xem, lại bị Ryan đẩy ngã trên giường.

_“Ngoan...Đừng nhúc nhích, một hồi liền nóng.” Ryan chế trụ thắt lưng nàng, mê luyến nhìn hoa huyệt của nàng. Hơi lạnh của nước chảy ra ở hoa huyệt, làm cho hoa huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muôn ngàn cái miệng nhỏ hút vào, nuốt lấy chất lỏng màu hồng kia, hình ảnh da^ʍ mỹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ryan nháy mắt không còn lí trí, lấy toàn bộ ba trái cây còn lại nhét vào trong tiểu huyệt.

Bị dị vật lạnh lẽo tiến vào làm cho Điền Hân không tự chủ được kêu lên:

_“A...Anh cho cái gì vào đấy…Lấy…A a a…”