Sáng sớm hôm sau, Ryan tỉnh dậy sớm, thấy Điền Hân nằm trong lòng hắn còn đang ngủ say, một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Thật dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, sau đó có chút không đành lòng rời khỏi giường, nhưng trong nhà đã không còn tí thịt nào, cho nên hắn hôm nay phải ra ngoài săn thú.
Trước tiên đun nước, sau đó giúp Điền Hân lau sạch hạ thể, thấy cửa hoa huyệt còn sưng đỏ nghiêm trọng, lại vội vàng chạy tới hỏi xin Kreider thuốc mỡ giảm sưng, tỉ mỉ bôi cho nàng.
Sau đó lại quét tước bên ngoài một lần, để lại một bữa sáng thịt nướng cùng hoa quả cho nàng, rồi mới cẩn thận bước từng bước đi ra cửa.
Nghe thấy âm thanh đóng cửa, lại qua hồi lâu xác định phòng trong quả thật không có người, Điền Hân vốn nhắm mắt giả bộ ngủ mới mở mắt. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, bị hắn vừa sờ vừa hôn, lại bôi thuốc lên người, nàng đâu phải là người thực vật, không tỉnh mới lạ.
Nghĩ tới kí©ɧ ŧìиɧ buổi tối hôm qua, nàng lại vừa thẹn vừa giận, không biết nên đối mặt hắn ra sao, mới nhắm mắt giả bộ ngủ.
Hiện tại người kia đi rồi, nàng cũng không cần giả bộ ngủ, ngọ nguậy trên giường vài cái, thực hiện mấy động tác thể dục, không phải nàng muốn nằm nướng, chỉ là cả người đau đớn lợi hại, giống như xương cốt toàn thân đều bị giã nát rồi ráp lại, nàng vừa động đậy liền khó chịu muốn rớt nước mắt.
Ô ô…, quả nhiên là thú a, thể lực này người thường thật không so được, trong sách có nói, đàn ông bình thường một lần 20’ đã coi như là lâu, tối hôm qua, ây dô, nàng tuy rằng không biết hắn đè lên nàng làm bao lâu, nhưng lúc nàng còn tỉnh là đã phải một hai tiếng, huống chi nàng còn hôn mê hai lần, hơn nữa hắn từ đầu tới cuối chỉ ra một lần, thể lực bền bỉ quả đáng sợ.
Nghĩ đến vấn đề xuất tinh kia, Điền Hân chợt cả kinh, hắn dường như lần nào cũng bắn vào trong, ngày hôm qua lo chạy trốn cũng đã quên vấn đề này, nàng liệu có mang thai không a.
Trời ạ, nàng còn muốn về nhà, người đã thất tiết, coi như đã được trải nghiệm cái gọi là “sống thử”, còn mang bụng to về nhà, thì làm sao mà giải thích cho ông nội a. Nếu như có thể sinh một đứa nhỏ bình thường thì cũng được, nàng cũng có thể làm bà mẹ đơn thân, nhưng nếu như là một tiểu quái vật, nàng sau này làm sao dám gặp người khác.
Điền Hân càng nghĩ càng sợ, cũng cố nhịn đau đớn khó chịu ngồi dậy khỏi giường, bước vào bồn tắm, kì cọ muốn tróc da, cố gắng tẩy sạch hết thảy “chất lỏng” kia trong người mình.
Tuy rằng biết rõ như vậy cũng không nhất định có thể hiệu quả, nhưng chỉ cần có thể giảm nhỏ tỷ lệ thụ thai, Điền Hân nhất đinh phải thử hết. Ai bảo nơi này không có thuốc tránh thai, bằng không uống một viên thì đã bớt được lắm việc.
Cũng không biết kì cọ bao lâu, mãi đến khi chân Điền Hân đã tê rần, cảm giác cũng tạm sạch sẽ, mới đứng lên, lấy thuốc mỡ của Ryan bôi một lần nữa.
Miễn cưỡng ăn mấy miếng thịt nướng cùng trái cây, liền vội vàng rời nhà, bằng trí nhớ mơ hồ ngày hôm qua tìm đến nhà Mộ Sa.
Cũng may nhà Mộ Sa cách chỗ Ryan không xa, nàng rất nhanh tìm thấy, tuy nhiên nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của cực phẩm mỹ nam tóc trắng bạc ngày hôm qua nàng cũng thoáng sợ hãi.
Ở cửa do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ gõ cửa, đợi một hồi, tiếng cửa cọt kẹt mở ra, là Mộ Sa, Điền Hân lúc này mới yên tâm, xem ra cực phẩm soái ca kia cùng đại sư tử đều đi vắng.
Mộ Sa thấy Điền Hân đến, vội vàng kéo nàng vào, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, thấy nàng không có chỗ nào bị thương, mới yên lòng. Chỉ là cổ nàng có vết hôn không giấu được, môi cũng hơi hơi sưng, ánh mắt càng lộ vẻ quyến rũ, đoán được nàng tối hôm qua nhất định bị Ryan hung hăng yêu.
Mộ Sa hiểu ý cười, kéo Điền Hân vào nhà ngồi lên giường, Điền Hân bị nàng ấy cười đến mặt nóng lên, tuy nhiên nàng không có thời gian để thẹn thùng, nàng phải thừa dịp đại sư tử không ở nhà, hỏi rõ ràng đường về nhà, bằng không chờ hắn trở về, nàng sẽ không đi được.
_“Mộ Sa, cô có biết làm sao để về nhà không? Tôi không muốn ở lại, tôi muốn về nhà, trong nhà còn có ông nội chờ tôi về.” Điền Hân bắt lấy tay Mộ Sa vội vàng hỏi.
Mộ Sa bị nàng nắm chặt khẽ nhói đau, hơi nhíu mày, chụp tay nàng ôn nhu an ủi nói: “Cô đừng lo lắng, chậm rãi nghe tôi nói đã.”
Thấy Điền Hân gật đầu, cũng thu lực lại, nhẹ nhàng nói: “Ở bên kia tôi đã không còn người thân, chưa từng nghĩ tới phải đi về, cho nên cũng không đi tìm đường về nhà, nhưng nơi này hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta, nơi này nơi nơi đều là mãnh thú, cô nếu như muốn một mình đi ra ngoài tìm đường về, sẽ rất nguy hiểm, chưa tìm được đường về đã mất mạng.”
Thấy sắc mặt Điền Hân u ám, Mộ Sa có chút không đành lòng nói tiếp:
_“Kỳ thật Ryan không tệ, ôn nhu lại biết chăm sóc, so với đàn ông ở bên kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cô đừng lo lắng thử tiếp nhận anh ấy đi.”
_“Thôi thôi, tôi không nói nữa.” Thấy Điền Hân gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, môi mấp máy như muốn phản bác, Mộ Sa vội vàng ngừng lại, nói sang chuyện khác: “Kỳ thật cô có thể thử van cầu Ryan, để anh ấy giúp cô tìm đường về nhà.”
Điền Hân nghĩ đến đại sư tử đáng giận kia, mếu máo ấm ức nói: “Hắn sao có thể giúp tôi.” Không nói tối hôm qua sống chết ép buộc nàng, còn ép nàng thề nói sẽ không rời hắn, hắn làm sao có thể giúp nàng tìm đường về nhà.
Mộ Sa chợt động lòng, thử gợi ý: “Anh ấy chỉ là sợ cô rời anh ấy đi, nếu cô mang anh ấy về nhà cùng thì chắc được.” Giống đực thú nhân ham muốn chiếm giữ bạn đời rất mạnh, một khi xác định, dù là có chuyện gì, cũng không giờ để bạn đời rời khỏi mình. Nếu Chelsea định mang nàng về nhà, nàng đoán rằng Ryan chắc chắn cũng có ý đó.
Mặc kệ tìm được đường về nhà hay không, trước để Điền Hân an tâm ở lại mới là chuyện quan trọng, Mộ Sa chỉ muốn giúp Ryan một phen, bằng không nhìn hình ảnh cô quạnh đìu hiu một mình, trong lòng nàng rất khổ sở. Huống chi, Mộ Sa cảm thấy Điền Hân hơn phân nửa cũng không trở về được, làm sao dễ dàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu ông trời đã đưa nàng ấy đến đây nhất định có dụng ý, sẽ không để nàng ấy dễ dàng rời đi. Tựa như nàng, có lẽ nàng vì cùng Chelsea gặp nhau mới đến đến nơi đây.
Điền Hân nghe vậy mắt sáng lên, đúng rồi, nàng sao lại không nghĩ đến, đại sư tử thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác chắc cũng dễ lừa. Nếu nàng chấp nhận hắn, yêu cầu hắn mang nàng về nhà chắc cũng không quá đáng. Điền Hân nhất thời thấy hi vọng, mở cờ trong bụng.
Chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, ánh mắt lại u ám, do dự nửa ngày, mới cắn răng, da mặt dày hỏi: “Mộ Sa, cô có biết làm sao tránh thai không?” Nói xong vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn Mộ Sa, Mộ Sa đến đây trước, hẳn là biết phải làm sao.