Ông Xã Em Là Thú Nhân 2

Chương 14: Thề

_"Chờ một lát nữa là tốt rồi, ngoan." Ryan liếʍ môi nàng hôn an ủi, sau đó đem đại nhục bổng ướt đẫm rút ra khỏi thân thể nàng, lật thân thể mềm nhũn của nàng lại, để nàng thành tư thế quỳ, làm cho nàng thoáng thở hổn hển, từ mặt sau tiến nhập, càng thêm hung ác "yêu" nàng.

_"Ôô...Đừng...Thả tôi đi...Thật khó chịu...Ư..." Đầu gối Điền Hân đặt lên da thú, khí lực nâng người cũng không có, bị hắn va chạm tựa như muốn vỡ tan, nghẹn ngào bắt đầu xin tha.

_"Anh sẽ không thả em, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh" Nghe nàng cầu xin lại gợi lên nỗi sợ hãi không cam lòng mất đi nàng của Ryan, hàn quang trong đáy mắt chợt lóe, nhục bỏng dưới thân như lên tục đóng cọc sâu vào trong người nàng.

_"A..." Điền Hân rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng dã của hắn, hét lên một tiếng, trước mắt chợt tối sầm, ngất đi.

Ryan phát hiện người bên dưới chợt im lặng, vội vàng rút ra, lật nàng lại, hà hơi cho nàng.

_"Ưʍ..." Điền Hân "bị" hắn cứu tỉnh, vẻ mặt mơ màng nhìn Ryan, người lâng lâng không biết đang ở chốn nào.

Ryan bị nàng vô tình lộ ra vẻ mị thái câu dẫn du͙© vọиɠ, huống chi nhục bổng dưới hắn còn chưa phát tiết hết, căng trướng khó chịu. Thế là lại đè ép xuống, cắn cánh môi đỏ bừng của nàng, tham lam đi vào, quấn quít đầu lưỡi ẩm ướt của nàng, bàn tay to cũng không khách khí xưng bá trước bầu ngực mềm mại, vuốt ve thành đủ hình dạng.

Điền Hân bị hắn làm cho lại ngứa ngáy tê dại, trên người vẫn không còn bao nhiêu khí lực, càng nhũn ra như tan thành nước, để Ryan kéo rộng hai chân nàng, đem nhục bổng dưới thân lại đẩy vào nơi nào đó lầy lội không chịu nổi của nàng.

_"Ưmmm..." Điền Hân không hề phòng bị, không khỏi thét lớn một tiếng, thân thể cũng run rẩy theo.

Ryan sợ nàng lại không chịu nổi ngất xỉu, cũng không dám dùng sức quá mức, chỉ khống chế nông cạn ra vào, rồi ngẫu nhiên mạnh mẽ cắm xuống, để bản thân thoải mái một chút.

_"Ư...ư...ư...A..." Điền Hân bị hắn lúc sâu lúc cạn rút ra làm cô ngân nga, ngực bị hắn xoa nắn trướng đau, tiểu huyệt phía dưới cũng chống đỡ khó chịu, nhưng sâu trong thân thể vẫn truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ làm cho người ta mê muội, hoa huyệt nàng không tự chủ co rút lại, gắt gao bao lấy đại nhục bổng Ryan.

Ryan lại mạnh mẽ va chạm vào nàng rồi bên tai nàng khẽ thở dài: "Bảo bối, chặt quá, đại nhục bổng được em bao bọc thật thoải mái, anh có làm em thoải mái không? Hử?" Bàn tay to lớn rời xuống tìm được tiểu cầu mẫn cảm ở hoa huyệt nàng, lúc nhẹ lúc nặng nắn bóp, vần vò.

_"Ô ô..." Điền Hân tay nắm chặt da thú dưới thân, đau đớn hòa cùng kɧoáı ©ảʍ, từng đợt từng đợt ập đến, rất nhanh nàng chịu không nổi liền nức nở.

Một luồng nhiệt khí xối lên đại nhục bổng Ryan, làm hắn nháy mắt không còn lý trí, gầm lên một tiếng bắt đầu hung ác rút ra chọc vào, mỗi lần đều vào tận đáy, đội vào thành tử ©υиɠ của Điền Hân.

_"A a a..." Từng đợt sóng trào ra ở hoa huyệt bị hắn hung hăng rẽ đôi, va chạm thật mạnh, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu không ngừng chồng chất, làm cho cao triều Điền Hân liên tục dâng lên, không tự chủ được cong người về trước, chân cong lên, ngón chân căng ra, nàng hiện tại không thể phân biệt được kɧoáı ©ảʍ hay đau đớn nhiều hơn, chỉ cảm thấy cả người như chết chìm trong cơn sóng tình.

Ryan hung ác tàn bạo va chạm tử ©υиɠ Điền Hân, động tác mạnh mẽ như con thú săn mồi.

Xung quanh hoa huyệt Điền Hân, mật hoa đã không còn trong suốt mà chuyển sang chất bọt màu trắng ngà.

Điền Hân đã bị thao túng đến thần trí mê man, xin tha cũng không thể, mái tóc dính chặt vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên yểu điệu mị ngân, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, hình ảnh da^ʍ mỹ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí Ryan, động tác càng lúc càng thô lỗ.

Điền Hân dần dần cả rêи ɾỉ hừ hừ cũng không được, hô hấp cũng trở lên xa xỉ, trước mắt tối sầm lại lâm vào hôn mê.

Ryan lại hung hăng va chạm "mấy chục lần" cuối cùng đem tinh hoa nóng rực kia phóng thích ra. Đặt Điền Hân trên người thở dốc một hồi, lại bất an ngẩng đầu lên, thân thể hắn chiếm được thoả mãn, nhưng trong lòng lại càng nôn nóng bất an.

_"Bảo bối, tỉnh lại, tỉnh lại, nói em sẽ không rời khỏi anh, nói mau, không nói sẽ một lần nữa." Ryan uy hϊếp cắn vành tai Điền Hân.

Điền Hân bị hắn đánh thức, mơ mơ màng màng nghe thấy hắn nói lại muốn một lần nữa, hình ảnh bị hắn đặt trên giường hung hăng chà đạp lại bừng lên, sợ tới mức nàng co rúm lại, cổ họng cầu xin nói: "Đừng mà, cầu anh..."

_"Vậy em phải thề cùng thần linh rừng rậm rằng em sẽ không rời anh đi" Ryan ngẩng đầu lên nhìn nàng, tring ánh mắt tràn đầy bất an bức ép nàng thề.

_"Tôi thề sẽ không rời khỏi anh." Điền Hân giờ phút này thân thề cùng tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi, miễn cưỡng mở mắt, hữu khí vô lực thuận theo hắn nói, liền nhắm mắt lại ngủ. Thậm chí nàng nói cái gì, với thần linh rừng rậm gì đó tất cả đều không nằm trong phạm vi kiểm soát  của nàng.

Ryan được nàng cam đoan, thoáng an tâm, mới nằm xuống bên cạnh người nàng, mỹ mãn hài lòng ôm lấy nàng ngủ thϊếp đi.

____________________

Chelsea có chút phiền chán, hiển nhiên là bị lời nói Điền Hân muốn cùng Mộ Sa về nhà kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Y biết nàng khác với giống cái nơi này, hẳn là đến từ một nơi rất xa, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng nói về gia đình mình, hắn cũng không miệt mài truy hỏi nàng đến từ đâu.

Nhưng hôm nay lại có một đồng tộc tên Điền Hân kia tới đây, cả ngày ồn ào đòi về nhà, khó tránh khỏi sẽ gợi lên ý muốn trở về nhà của nàng.

Chelsea bất an, sợ nàng có điều gì không hài lòng, thừa dịp mình không chú ý, liền cùng Điền Hân kia chạy trốn về nhà. Ai bảo nàng đã từng có "tiền án" trốn đi một lần rồi.

Mộ Sa thấy Chelsea cả đêm đều nôn nóng bất an, biết y còn để ý chuyện Điền Hân muốn kéo nàng cùng về nhà. Nàng chủ động kề sát bên người y, ôm lấy thắt lưng thật dịu dàng nói:

_"Chelsea, anh bất an điều gì? Chúng ta đã có cục cưng, em sẽ không rời khỏi anh, tin tưởng em, nha?"

Chelsea ôm lấy nàng, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm rất lớn: "Nếu như em muốn về nhà nhất định phải nói cho amh biết, anh sẽ mang em về, tuyệt đối không được một mình lén đi." Tuy rằng hiện tại hổ tộc cùng hùng tộc đều bất mãn đối với bọn họ, chiến tranh rất có khả năng phát sinh, y thân là tộc trưởng thực sự không nên rời đi, nhưng vì nàng, y nguyện ý mạo hiểm như vậy.

Mộ Sa lắc đầu nói: "Em sẽ không trở về, nơi đó đã không còn thân nhân, hơn nữa em đã quen với mọi người ở đây, em còn trở về làm gì."

Chelsea thấy nàng nói chân thành, không giống như dỗ dành y, cũng an tâm, cúi đầu hôn.

Mộ Sa rất phối hợp hé miệng, ngậm đầu lưỡi y ngoan ngoãn đáp lại. Đã ở bên nhau lâu, Mộ Sa thực sự rất biết cách lấy lòng y.

Đêm nay, Chelsea lại càng đặc biệt kéo dài, ghé vào liếʍ dưới thân nàng để nàng được đến cao trào, nhưng lại không chịu cho nàng thống khoái.

Mộ Sa ở dưới y khó chịu than nhẹ, vặn vẹo, cổ họng lần lượt cầu xin y tiến vào, dùng sức "yêu" nàng. Mãi đến khi bị tra tấn bật khóc Chelsea mới thẳng lưng xỏ xuyên qua nàng, động tác ôn nhu trước nay chưa từng có, trong lòng tràn đầy nhu tình, không nhịn được muốn yêu thương thân hình nhỏ bé phía dưới.