_“Ưm…ư ư…” Mộ Sa rêи ɾỉ cơ hồ như toàn thân bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt y, khuôn mặt nhỏ ny đỏ như thể sắp tứa máu, ánh mắt, cả người mê ly run rẩy không ngừng, vòng eo đung đưa dán sát gần bụng Chelsea, tiếng kêu quyến rũ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như con mèo nhỏ làm Chelsea càng không kiểm soát được, cố sức rút ra sau đó lại hung hăng sát nhập…
Ngón tay cũng dò xuống, nắm lấy tiểu trân châu ở miệng hoa huyệt nàng, xoa nắn, vê tròn, cuối cùng búng mạnh…
_“A…Không…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt làm cho Mộ Sa như bị điện giật bắn người, đau đớn bén nhọn cùng kɧoáı ©ảʍ từ bụng dưới chạy dọc tay chân, hoa huyệt cùng cúc huyệt đồng thời kịch liệt co rút lại, đạt đến cao trào…
_“A…Bảo bối…Tiểu bảo bối…Ưh…” Giờ phút này Chelsea cũng không dễ chịu gì, giống như thống khổ lại giống như thích cực thở dốc, nhục bổng biến lớn điên cuồng đảo nhập cúc huyệt, dùng lực đạo hung ác tới tấp va chạm như muốn vùi nát nàng.
Cũng không biết bị y làm như vậy bao lâu, Mộ Sa kêu la đau cả họng, cúc huyệt cũng bởi vì y tàn bạo va chạm như có lửa nóng thiêu đốt không chịu nổi, Mộ Sa khó chịu rụt lại muốn đẩy y ra, Chelsea bị nàng kẹp mà run lên, biết chính mình sắp đến, vội vàng rút đi ra, sau đó đâm vào hoa huyệt phía trước, phun ra.
_“Ưm…” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng mạnh mẽ phun ở chỗ sâu, Mộ Sa bị nóng run run, cũng lên cao trào.
Kí©ɧ ŧìиɧ quá đi, Chelsea ôm Mộ Sa nồng nàn hôn liên tiếp lên mặt mặt nàng, tình cảm trong lòng trào dâng khó thể ức chế, giống như ân ái bao nhiêu cũng không đủ, thật muốn dịu dàng nhét nàng vào trong người thành một.
Mộ Sa thở chậm lại dần, thừa dịp y ăn uống no đủ tâm tình tốt, ôn nhu kêu:
_“Chelsea…”
Chelsea toàn thân sảng khoái, cả người đều lâng lâng, nghe thấy nàng kêu y liền: “Hử?” một tiếng.
_“Ngày mai anh đi tìm Ryan trở về được không, năm nay trời lạnh, y một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm.” Mộ Sa nắm lấy cánh tay y dịu dàng cầu xin.
Chelsea nghe nàng lại nhắc tới Ryan, cảm thấy phiền chán, ôm thật chặt nàng bực bội nói: “Không đi.”
Mộ Sa cọ cọ vào ngực y, hai tay ôm quàng lấy y, sau đó ngẩng đầu lên liếʍ yết hầu y, ôn nhu năn nỉ: “Đi, xin anh, y ở bên ngoài một mình quá đáng thương, tìm y trở về đi, y chính là nhất thời bị ma xui quỉ khiến, sau này không dám nữa đâu, anh…”
Chelsea bị nàng dịu dàng liếʍ liếʍ trên người lại nóng lên, nhưng thấy nàng nhiệt tình là bởi vì Ryan, lại làm cho y rất căm tức, xoay người một cái đem nàng đặt dưới thân, cúi đầu hung ác ngăn chặn cái miệng nhỏ ny, răng nanh cắn cánh môi nàng, ngậm lấy lưỡi nàng mặc sức liếʍ láp.
_“Ưm ưm…” Mộ Sa đẩy đẩy hai cái không được, đành ngoan ngoãn mặc y hôn.
Thật lâu sau, cuối cùng y mới buông nàng ra, Mộ Sa hé miệng hít thở không khí, hơi thở có chút bình ổn lại nghĩ tới điều vừa đề cập, thế là lại xáp tới, ôm cánh tay y cọ cọ nói: “Chelsea, ông xã, anh là tốt nhất, đi tìm y trở về được không? Xin anh.”
Chelsea bị nàng làm phiền, chán không chịu được, nhăn mày gầm nhẹ nói: “Tìm y trở về để làm gì, nhìn chúng ta ân ân ái ái khó chịu sao? Chờ thêm một thời gian y tỉnh táo lại, sẽ tự biết quay về.” Y có thể trở về hay không Chelsea không cần biết, nhưng y phiền cái vật nhỏ dưới người hở một chút lại lôi Ryan ra ở cửa miệng. Tùy tiện cấp cho nàng một lý do đơn giản, để khỏi phải nhớ đến tên khốn khϊếp đó.
Mộ Sa bị y mắng co rúm người lại, lập tức ngẫm lại y nói dường như cũng có đạo lý, tuy nhiên vẫn là không hài lòng khẩu khí không kiên nhẫn kia của y, bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực y, gắt giọng: “Anh nói chẳng đàng hoàng nha, gầm cái gì mà gầm, không sợ hù cục cưng à, phải chú ý dưỡng thai, đã nói anh bao nhiêu lần rồi.”
Chelsea nhất thời nghẹn xuống, khóe miệng run rẩy, cố gắng tạo vẻ mặt dịu dàng, sau đó trượt xuống dưới đi, mặt dán lên bụng nàng, dùng giọng nói dịu dàng như nước nói: “Cục cưng không sợ ha, ba ba không phải mắng con, con đừng sợ nha, ba ba cam đoan lần sau sẽ không lớn tiếng nữa.” Hai tiếng xưng hô ba ba, ma ma y cũng là học từ Mộ Sa, cảm thấy so với phụ thân và mẫu thân thì thân thiết hơn nhiều, nên cũng học kêu như vậy.
Mộ Sa cảm thấy Chelsea thật sự rất đáng yêu, còn thật lòng xin lỗi cục cưng trong bụng, đứa bé bây giờ e là chưa lớn bằng hạt đậu đỏ nữa, làm sao nghe hiểu được. Nàng nói y lại tin, thật là chàng khờ đáng yêu.
____________________
Sáng sớm hôm sau, tinh thần Điền Hân tỉnh táo gấp trăm lần, Ryan lại bởi vì một đêm không ngủ mà có vẻ có chút không phấn chấn uể oải.
Tâm tình Điền Hân thoải mái vuốt ve đầu đại sư tử nằm dài thêm một lát, sau đó cầm ca đánh răng rửa mặt. Ryan tò mò nhìn nàng lấy từ ba lô bàn chải cùng kem bắt đầu đánh răng.
Điền Hân cảm nhận được ánh mắt nó tò mò, cầm bàn chải cùng kem khoa tay múa chân nói từng chữ như dạy đứa trẻ lên ba: “Đây là bàn chải đánh răng, đây là kem đánh răng, dùng để vệ sinh răng. Giống như này, chà chà ở trên, chà chà dưới, chà bên phải, chà bên trái……” Nói còn hát theo.
Ryan nhìn nàng lại là xoay eo lắc mông, miệng còn hát hò gì không rõ, đen mặt lại, thật sự không rõ nàng tại sao lại cao hứng. Lẽ ra giống cái một mình rời bộ lạc lưu lạc bên ngoài, không phải hẳn là lo lắng hãi hùng thôi, tại sao nàng lại không chút sợ hãi.
Điền Hân đương nhiên không biết Ryan thấy mình kỳ quái, rửa mặt xong, lại nướng thịt cho đại sư tử ăn no rồi cho bản thân, sau đó buồn chán mang nó đi dạo bốn phía.
Đi dạo mệt mỏi tìm được một chỗ phơi nắng ngay trước sơn động, sau đó bảo Ryan nằm úp sấp, mình lại ngồi xuống tựa vào trên người nó, vừa tận hưởng lớp lông của nó vừa nói vài câu có câu không.
Cứ như vậy hai người chung sống hoà bình hơn một tháng, Đông đi Xuân đến, thời tiết dần dần ấm áp. Thương thế trên người Ryan tất cả đều đã khỏi, khó chịu trong lòng cũng phai nhạt đi nhiều, mấu chốt là hắn không có thời gian sầu não, Điền Hân là người không chịu ngồi yên, cuộc sống xa rời nhân loại này thực sự làm nàng muốn phát điên rồi, cho nên Ryan là người bạn duy nhất phải nhận trách nhiệm chơi đùa cùng nàng, nhảy cao, trèo cây, thi chạy… Phàm là bất cứ thứ gì nàng nghĩ đều bắt ép Ryan cùng chơi với nàng.
Còn muốn huấn luyện Ryan nhảy qua vòng lửa như trong đoàn xiếc thú, nếu không phải do nàng sợ phỏng tay nói không chừng thật sự sẽ ép Ryan nhảy.
Khi phát hiện Ryan biết đi săn, lại ép nó mang nàng theo đi săn, còn dâng trào tâm huyết đào cạm bẫy, sau đó bắt Ryan đuổi con mồi tới chỗ đặt bẫy. Lại dồn sức trâu hổ bắt lấy con mồi từ cạm bẫy ra, Ryan bị nàng hành hạ liên tục không chịu đựng nổi, cả ngày nàng luôn làm chuyện cổ quái đặc biệt không thể không chú ý, còn lôi kéo hắn làm theo, khiến hắn rất lâu chưa từng nhớ đến Mộ Sa.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Điền Hân càng lúc càng sốt ruột. Thỉnh thoảng lại hỏi Ryan bao giờ chủ nhân nó trở về.