Yêu Nhầm Nữ Bang Chủ Siêu Quậy

Chương 23

Mọi người trở về ngôi nhà gỗ thì trời đã khá trưa. Ngôi nhà yên ắng đến lạ thường. Hắn tức tốc vào phòng tìm nó, giờ này mà còn ngủ sao? Nó đang nằm trên giường nhưng đầu lại quấn băng trắng. Nó bị gì thế này? Hắn hốt hoảng chạy ra báo lại với mọi người. Tất cả ập vào phòng nó, sao nó lại bị thương được chứ?

Cùng lúc đó Nari kéo cửa bước vào, trên tay là một chén thuốc nóng hổi. Hắn nắm chặt hai vai cô, mắt hắn nảy lửa:

– CÔ ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ???? NÓI ĐI!!!!!

Nari có phần hoảng sợ, Vinlee vội đến gỡ tay hắn ra:

– Bình tĩnh đi! Để Nari nói được không?

Cô đặt chén thuốc xuống bàn rồi ngồi lên giường của nó, cô chậm rãi kể lại:

– Lúc nãy em đang nấu ăn dưới bếp thì Halee thức giấc, em nhờ cậu ấy lấy giùm đống dĩa ở trên cao nhưng không ngờ cậu ấy trượt chân nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Em thật sự xin lỗi!!! – mắt cô đỏ hoe.

– TẠI SAO CÔ KHÔNG TỰ LẤY MÀ LẠI NHỜ CÔ ẤY? CÔ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ĐÚNG KHÔNG???? – hắn mất bình tĩnh quát lên, may nhờ có Jee và Ken giữ lại.

– Ơ…tôi….không…..- Nari rơi nước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt sợ sệt.

– Thôi bỏ đi! Mầy đừng lớn tiếng nữa có được không? – Vinlee nhìn hắn rồi quay sang cô – Nhóc có bị nặng lắm không?

– Em đã băng bó và xem mạch của cậu ấy rồi! Vài giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao nhưng đâu ai biết câu chuyện ở đằng sau. Cô phát hiện nó vẫn còn sống nên đã không nỡ xuống tay gϊếŧ nó. Cô dùng kim châm để làm cho nó bị mất trí nhớ tạm thời, hy vọng là nó sẽ không làm hỏng chuyện. Cô không hề hay biết là anh đã phát hiện ra thân phận của cô và chuẩn bị vạch trần cô.

Hắn rất cay cú khi đứng nhìn người yêu mình bị người ta đả thương nhưng tại thằng bạn trời đánh của hắn cứ can ngăn không cho hắn manh động. Thật tức quá mà! Chẳng lẽ đến bây giờ Vinlee vẫn chưa chịu tin hay sao? Không biết khi nào thì nó tỉnh lại nữa.

Đang đi thì hắn làm rơi miếng băng gạc trên tay, hắn cúi xuống lượm và phát hiện có một vệt máu nhỏ dính ở khe cửa. Là phòng của Nari mà. Hắn nghĩ ra được điều gì đó nên lén mở cửa phòng cẩn thận bước vào trong. Sàn nhà sạch bóng một cách lạ thường như vừa được lau chùi rất kĩ lưỡng.

Hắn ngồi xuống xem xét và vô tình ngồi ngay vị trí lúc nó ngã xuống. Hắn giở mép khăn trải giường lên và phát hiện trên sàn nhà dưới gầm giường có một hàng chữ bằng máu đã khô. Là nét chữ của nó. Có lẽ khi ngã xuống nó đã dốc hết sức lực còn lại để tố cáo Nari.

“Nari là gian tế”

Hắn sững sờ, thì ra là nó bị Nari diệt khẩu nhưng may là giữ được mạng. Hắn lập tức báo cho Vinlee và cho anh xem cái dòng chữ ấy. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày.

*Chiều hôm ấy:

Nó tỉnh lại thì hắn đã ngồi trước mặt. Nó lơ ngơ nhìn xung quanh rồi nhìn hắn:

– Sao anh ở đây? Chẳng phải anh đi gặp Đại Tỷ sao?

– Em nói gì vậy? Anh về rồi mà! Em thấy trong người như thế nào? – hắn lo lắng.

Nó đưa tay ôm đầu, tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Nó nhăn mặt:

– Đầu em đau quá! Em có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó!

Mặt hắn đanh lại, vậy là Nari đã giở trò với nó rồi nhưng cô không gϊếŧ nó. Hắn đỡ nó nằm xuống:

– Em không cần phải nhớ gì cả! Em nghỉ ngơi đi nhé!

– Dạ.

Nó ngoan ngoãn nằm xuống, hắn vẫn ngồi đó. Vẻ mặt hắn dần trở nên hình sự. Đại Tỷ cho người đến đón nó về chỗ của cô ta để tiện xem xét vết thương của nó. Cô lo cho nó từng li từng tí như mẹ nó vậy.

Đêm hôm đó mọi người cùng đi thăm nó, duy chỉ có Vinlee và Nari vẫn ở nhà. Trước khi đi, hắn còn nhìn Vinlee với đôi mắt chứa đầy hàm ý. Anh lập tức hiểu ra và gật đầu. Bóng mọi người khuất dần, Nari dọn thức ăn lên và cùng Vinlee ăn tối.

Buổi cơm yên lặng, không ai nói với ai lời nào. Bỗng Vinlee buông đũa, đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn vào không trung:

– Tại sao em lại đả thương nhóc?

– Ngay cả anh cũng cho là em làm sao? – cô hoang mang.

Vinlee nói chậm rãi:

– Nếu chỉ là lời nói phiếm diện của Aiden thì anh sẽ không tin, nhưng sự thật có quá nhiều bằng chứng…..chứng minh em là nội gián! Vết chữ nhóc viết lại trước khi ngất đi đã tố cáo em.

Ánh mắt cô hơi cụp xuống, anh chìa ra trước mặt cô hai cây Ngưu Mao Đoạn Bá kim châm:

– Em nhận ra chứ? Đây chính là thứ mà em đã dùng để gϊếŧ Eric đúng không? Anh đã xem qua vài trường hợp tương tự và quả thật giống như cái chết của Eric.

Cô cười gượng, tựa như anh đang đùa với cô.

– Điều này chỉ chứng minh Eric chết vì hai cây kim này thôi! Đâu có liên quan đến em.

– Nhưng người duy nhất có cơ hội ra tay chỉ có em. Em là người cuối cùng tiếp xúc với Eric. Tại sao em lại nói nó là kim của ong độc chứ?

Cô vẫn trả lời rất nhẹ nhàng:

– Sao anh lại dựa vào hai cây kim này mà chỉ tội em chứ?

Anh đứng lên đi ra cửa, quay lưng về phía cô:

– Vậy thì anh sẽ nói. Em muốn đi theo mọi người đến đây là vì em chính là nội gián của Triệu Hùng. Kelly chính là nội gián giống như em nhưng em đã nhận lệnh và gϊếŧ cô ta để diệt khẩu. Eric vô tình phát hiện thân phận của em nên anh ta cũng bị sát hại. Số vũ khí bị cướp là do em đã báo lại với Triệu Hùng đúng không? Em không hề yêu anh mà chỉ xem anh là một quân cờ trong tay của em thôi!

Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh, vẫn hướng về Vinlee:

– Tình cảm em dành cho anh là thật!

– Em còn muốn gạt anh sao? Em đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Em nói đi!!!! – Vinlee quay lại nhìn cô.

Hai mắt cô đỏ hoe và đã long lanh nước. Vinlee mất bình tĩnh quát lên:

– EM NÓI ĐI!!!

Cô quay sang hướng khác, giọng cô đều đều:

– Đúng! Em đã làm những việc đó!

– Tại sao vậy? Tại sao em phải giúp tên cáo già Triệu Hùng làm nhiều chuyện như vậy chứ?

Cô hít một hơi thật sâu, cười nhẹ trong nước mắt.

– Đối với mọi người, có thể ông ta là một kẻ đê tiện chẳng ra gì…… nhưng đối với em, ông ta còn hơn cả cha mẹ ruột.

Anh nhìn theo cô, mắt anh cũng đỏ. Cô đứng lên, bước chậm rãi nhìn ra cửa.

– Vào một đêm mưa gió của 12 năm trước, em là một đứa trẻ đang ngồi khóc bên cạnh xác của ba mẹ. Có một người đã tông xe vào ba mẹ em khi họ đang lái xe đưa em về nhà. Ba mẹ em tắt thở không kịp nói với em một lời nào và chính lúc đó em đã gặp ông ta. Triệu Hùng đưa em về nhà dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo em để em được như ngày hôm nay. Vì vậy em sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu ông ấy muốn.

– Em muốn anh thương hại em sao?

Cô quay lại, nhìn vào mắt anh:

– Em không hề muốn anh thương hại! Nếu anh muốn gϊếŧ chết em hay giao em cho Lâm Gia thì anh cứ việc. Em sẽ không trách anh đâu!

Vinlee nắm chặt tay, anh phải làm thế nào bây giờ? Anh không muốn đẩy người con gái anh yêu vào chỗ chết lại càng không muốn những người bạn xung quanh anh bị hại. Tay Nari xuất hiện hai cây kim độc loại lớn nhưng Vinlee không hề hay biết. Vinlee quay lưng che dấu giọt nước mắt:

– Anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng thôi!…………..Em có thật lòng yêu anh không?

– Em…..

– Không cần nói nữa! Em đi đi!!!! – Vinlee ngắt lời.

Anh sợ nếu cứ phải đối mặt với cô, anh sẽ trở nên yếu đuối mất. Cô trầm ngâm hồi lâu, nước mắt cô chảy dài, cô gọi tên anh:

– Vinlee….

– ANH KÊU EM ĐI ĐI!!!! – Vinlee hét lên.

Cô rời đi, bỏ lại anh một mình ở đó. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Lòng anh đau thắt, cảm giác bị người khác lợi dụng quả thật không dễ chịu chút nào. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy chứ? Không thể nào! Cô yêu anh chứ không hề lừa gạt mà đúng không?

Những hình ảnh trong sáng của cô cứ hiện về trong tâm trí anh. Nó như một thước phim chiếu chậm cứ không ngừng tái hiện trong trí nhớ của anh. Hình ảnh cô ôm chú chó Rich vào lòng, nụ cười của cô ngọt ngào như ánh hoàng hôn mà hai người đã từng ngắm. Hình ảnh cô tất bật dưới bếp, bên cạnh là Tiểu Nghi đang ăn trái cây và anh đang ngồi ở bàn ăn.

Anh và cô là chủ nhân của một gia đình nhỏ, thứ mà anh luôn ấp ủ, mơ ước. Nhưng mà bây giờ chắc không được nữa rồi, thế giới của anh và cô đã được phân chia bởi một ranh giới oan nghiệt. Sẽ không còn những nụ hôn ngọt ngào, không còn ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Hết rồi. Mọi thứ chấm hết rồi. Làm sao anh tin cô được nữa đây? Anh luôn tìm đại một cái lý do để cho rằng cô không phải là người như vậy nhưng sự thật đã phơi bày.

Cô đeo balo, tay cầm cái giỏ thuốc đi ngang phòng khách. Anh ngồi đó, ánh mắt anh vô hồn như không còn thấy được gì nữa. Cô dừng lại nhìn anh, anh không nhìn cô. Cô bước qua mặt anh để trở về thế giới của chính mình.

Hai người, hai thế giới, hai con đường song song mãi mãi không thể giao nhau . Bóng cô khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Anh chỉ muốn chạy theo cô và giữ cô lại bằng mọi giá. Dù cô có là gì đi nữa anh vẫn yêu cô, yêu đến mức điên cuồng. Anh nghiện bàn tay ấm áp hay vuốt ve anh mỗi khi anh mệt mỏi, những cử chỉ quan tâm lo lắng của cô dành cho anh sau mỗi buổi luyện tập.

Anh sẽ tha thứ cho cô bằng mọi giá. Anh yêu cô rất nhiều nhưng lý trí bảo anh không được làm như vậy. Anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn, anh sẽ cố gắng quên cô đi. Cô chỉ là một cơn gió, thoáng qua đời anh thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà!

Tụi nó biết anh đã thả cô đi nhưng không trách anh lời nào, họ hiểu anh không nỡ gϊếŧ cô. Nó nói dối với Đại Tỷ là chính Nari đã bỏ trốn. Đại Tỷ cũng không truy cứu nữa. Mọi người bắt đầu lao vào luyện tập tiếp tục vì chỉ còn hai tuần nữa thôi.

*Tuần luyện tập thứ 3:

Cả bọn bắt đầu đấu những trận đấu thật sự. Súng thật, đạn thật, người thật. Họ đánh gục những tên sát thủ do Đại Tỷ phái đến. Họ luôn bị phục kích ở mọi lúc, mọi nơi. Dù là đang ăn, đang tắm, đang ngủ đều phải tập trung cảnh giác. Đó là bài học về sự cảnh giác cao độ như Đại Tỷ đã nói.

Tất cả phải mang đá trên lưng leo lêи đỉиɦ núi và leo xuống. Về phần nam thì chân phải đeo đá, nữ phải mang giày cao gót để tập chạy trên những nơi thật cao như đỉnh núi hay nóc nhà. Ban đầu thì khá khó khăn nhưng dần dần cũng thích ứng được. Chỉ là tốn kém và trăm dôi giày cao gót của Đại Tỷ thôi.

Bài tập về sự nhanh nhẹn, mọi người đều phải đứng giữa những họng súng đang chĩa về phía mình. Vấn đề là phải làm sao để không bị bắn trúng và hạ tất cả kẻ địch trước mặt trong thời gian nhanh nhất. Không ai có thể làm được và họ đang cố gắng thật nhiều về bài học tốc độ.

Nhị Ca bắt cả bọn tất cả phải dùng súng, loại nào thì tự chọn. Bắt đầu ngắm những tấm bia cách họ khoảng 100m để nổ súng. Đối với Jee thì quá dễ, nhắm mắt bắn cũng được. Phần sáu người còn lại thì cũng không tồi vì họ đã quá quen với việc dùng súng.

Trước đây làm Bang Chủ nó cũng dùng súng còn gì. Nhị Ca cho tụi nó bắn vào những quả bưởi treo lủng lẳng. Cứ lắc qua lắc lại hoài thì làm sao mà bắn được cơ chứ? Mục tiêu là mỗi quả phải trúng năm phát, ai không đạt thì nhảy cóc lên núi rồi nhảy xuống.

Buổi tập đầu ai cũng khổ sở, Jee trúng được bốn phát còn tụi nó thì chỉ được mỗi một phát đầu. Nhảy lên nhảy xuống ê ẩm cả người.

Tam Ca cho tụi nó đấu võ dưới nước, lực cản của nước làm động tác bị chậm đi và yếu hơn bình thường. Kết quả là tụi nó bị người của Tam Ca cho uống nước quá trời luôn.

Vã cả một ngày ngâm mình dưới nước để tập võ. Bù lại tụi nó được cưỡi voi và tắm chung với voi. Buổi học kết thúc đồng nghĩa với việc 200 gánh nước đang chờ đón. Lại một ngày mệt rã rời.

Tám người nay chỉ còn lại bảy người. Có một sự thiếu vắng nhưng biết làm sao được. Số phận đã định như vậy thì đành chịu thôi.

*Ngày hôm sau:

– Hôm nay các con phải tập chịu đau đớn, phải cố gắng vượt qua thử thách. Rõ chưa?

– DẠ RÕ!!!! – đồng thanh.

Tụi nó mặc áo thun ba lỗ, quần dài kiểu bộ đội. Bọn hắn thì quần dài, cởi trần khoe những body đã thêm phần săn chắc. Tất cả bắt đầu bò trên cát nóng, vượt qua những hàng rào gai dày đặc mà Đại Tỷ đã chuẩn bị. Ai cũng muốn bật khóc vì khổ sở tuy nhiên, Đại Tỷ đứng bên cạnh không ngừng động viên:

– Bò đi! Cố gắng bò nhanh lên! Không thì tụi con sẽ tiếp tục chịu nóng và chịu đau đấy! Nhanh nữa lên!

Các bài tập luyện đã có phần gian khổ hơn rất nhiều, khắc nghiệt và hơi khó khăn. Da ai cũng sạm lại vì đen. Cát nóng làm vùng ngực bọn hắn đỏ ửng. Tụi nó thì thôi khỏi nói, ai cũng bị thương vì gai đâm vào người. Nói chung tất cả đã không còn là những công chúa và hoàng tử như ngày xưa nữa.

Nhị Ca dạy cho tụi nó cách ráp các loại súng trong khoảng thời gian nhanh nhất. Hướng dẫn những bộ phận trọng tâm cần phải ngắm thật chính xác như vùng đầu, cổ và ngực. Tất cả các thao tác đã có phần thành thạo, việc bắng súng vào những mục tiêu khó cũng quen thuộc được phần nào.

Tam Ca lại bắt tụi nó chống đẩy dưới nước, hướng dẫn những quyền có thể bẻ gãy xương người và lấy mạng đối phương trong tích tắc. Vị trí là xương cột sống, đốt thứ 5 từ trên đếm xuống, đây là cách gϊếŧ người có phần hơi tàn độc nhưng không kém phần quan trọng. Tụi nó đều ghi nhớ từng lời Tam Ca dạy.

Tất cả phải chạy bộ lên xuống đỉnh núi đến khi hết giờ tập. Tất cả lại tiếp tục lao đầu vào những cuộc tập luyện khá nghiêm khắc.

*Tuần cuối cùng:

Đại Tỷ dắt tụi nó đến sảnh lớn khi trời vừa sáng. Bên trong sảnh lớn xuất hiện một chiếc l*иg sắt to đùng kèm theo bảy người lạ mặt cao lớn.

Lâm Gia và các cận vệ đã ngồi vào vị trí. Ông đứng lên dõng dạc tuyên bố:

– Hôm nay là ngày các con thể hiện những gì đã được học trong thời gian qua! Hãy cho mọi người thấy các con là những sát thủ chính hiệu đi!

“Bốp…..bốp…..bốp”

Một tràng vỗ tay vang lên sau lời nói. Tất cả nhìn nhau rồi gật đầu. Đại Tỷ tuyên bố luật chơi:

– Trước mặt các con là chiếc thùng có các mảnh giấy chứa số thứ tự! Số thứ tự ấy tương ứng với bảy người sát thủ đứng ở đây. Các con chỉ được đấu tay không và không được hỗ trợ gì cả. Chỉ khi có một người ngã xuống thì chiếc l*иg sắt này mới được mở ra thôi!

Tất cả run run đến chọn số thứ tự, số phận an bày. Nó phải đấu trước tiên, đối thủ của nó là một nữ sát thủ người Nhật. Cánh cửa sắc bị khóa lại, nó và đối thủ bắt đầu lượn tới lượn lui để thăm dò.

Cô ta mặc một bộ quần áo đen bó sát người, trên ngực có một cái hình xăm rất đáng sợ. Mặt cô ta rất lạnh lùng, có vẻ là dân khát máu. Mọi người thấp thỏm không yên, nó sẽ làm được hay không đây?

Cô ta cao cỡ 1m70, cặp chân dài của cô ta cho thấy điều đó. Cả hai cứ nhảy tới nhảy lui, cô bay đến tung những cú đá vào nó. Nhị Ca đã từng nói xương hông của nó rất dẻo và bây giờ nó đang cố gắng phát huy.

Nó ngả ra sau rồi né sang trái, sang phải liên tục để không bị những cú đá của cô ta lấy mạng. Nó đạp vào trụ sắt rồi bay qua khỏi đầu cô ta, tặng cho cô ta một cú kick-back. Nó đáp đất, giơ tay thủ thế. Cô lùi ra xa kiểu như phòng thủ. Nó được nước nên tấn công dồn dập, tay nó tung quyền liên tục nhìn hoa cả mắt.

Cô đỡ được nhưng tinh thần có phần bị áp đảo cho nên đã bị ăn một đấm của nó. Cô đưa tay lên xoa mặt rồi lại tiếp tục thủ thế, nó lại bay lên rồi tấn công cô từ phía trên. Mặc dù đã dùng tay để đỡ nhưng cú đá của nó quá mạnh, cô bị nó đá trúng vào mặt và ngã lăn ra đất, miệng cô ứa máu.

Cô lồm cồm bò dậy, hình ảnh phía trước có vẻ mờ đi. Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi lại giơ tay chuẩn bị, nó lại dùng những đường quyền nhanh đến chóng mặt và ngay sau đó đã tặng cho cô vài đấm. Cô ngã ra đất, không còn sức để gượng dậy.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn mặt của cô ta đã đầy thương tích nhưng nó vẫn không bị xây xát gì. Lâm Gia gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng trước màn võ đẹp mắt. Cánh cửa sắt được mở ra và nó trở thành người chiến thắng. Nó chạy đến đập tay mọi người ăn mừng.

Số 2 là cặp của Ken và một sát thủ người Đức. Anh bước vào nhìn người trước mặt đầy cảnh giác. Một người đàn ông châu Âu có nước da trắng, đôi mắt màu xanh biếc. Ông ta chắc khoảng 1m90 và nặng hàng trăm ký không chừng. Trông ông ta và anh cứ như người khổng lồ và người tí hon. Ông ta cười ngạo nghễ nhìn anh:

– You don’t have any chance to become the winner! (Cậu sẽ không có bất cứ cơ hội nào để trở thành người chiến thắng đâu)

Ken bỏ ngoài tay và tập trung cao dộ. Ông ta sải chân và đá ngay phía anh, anh nhanh chóng dùng tay để thủ thế. Chẳng những anh không hề hấn gì mà ngược lại ông ta còn phải lùi lại mấy bước. Ông nhìn anh bằng đôi mắt không bình thường, cánh tay anh bắt đầu phát huy sức mạnh.

Anh dùng những đường quyền nhanh như chớp len lỏi giữa hai cánh tay ông ta, tặng ông ta một chưởng ngay bụng. Ông ta bị ngả ra sau té phịch xuống đất, anh thủ thế để chờ đón ông ta sẽ phản công. Ông khó nhọc ngồi dậy, bắt đầu múa quyền. Những đường quyền cứng cáp và mạnh mẽ nhưng nào làm khó được anh.

Hai cánh tay anh di chuyển với tốc độ kinh hồn tiếp tục đánh vào người, vào mặt ông ta. Anh dùng hết sức đánh liên hồi, đánh không ngừng tay vào ngay giữa ngực. Anh thu hết sức mạnh vào cú đấm cuối cùng khiến ông ta bay về phía sau và đập mạnh người vào song sắt, ông té xuống đất và bất tỉnh.

Cú đấm đầy uy lực khiến đối phương không có cơ hội đứng dậy. Anh giơ tay cười rạng rỡ, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt. Mấy người bạn của Lâm Gia cũng hết lời khen ngợi:

– Cậu ấy đúng là tuổi trẻ tài cao, ông bạn chọn người khéo đấy!

– Đúng vậy! Một sát thủ người Đức to con như vậy mà lại bị cậu ta hạ gục! Đúng là chúng ta phải ngả mũ chào thua rồi!

Số 3 là cặp của Hani với một sát thủ người Anh. Anh ta trông rất điển trai và đưa đôi mắt màu xanh lãng tử nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay cô mặc bộ quần áo sát thủ nhưng lại là kiểu quần ngắn, chân mang giày thể thao. Mái tóc nâu, xoăn thành nhiều lọn nhỏ khiến cô trở nên rất dễ thương. Anh ta nháy mắt với cô, nở nụ cười sát gái:

– You’re so beautiful!!!!!! (Em đẹp quá)

Cô làm lơ nhưng bên ngoài Jee sắp tung cửa sắt xông vào rồi. Dám tán tỉnh bạn gái người khác giữa thanh thiên bạch nhật thế à? Cái đồ mất nết không biết xấu hổ, anh hùng hục lửa giận may mà có Vinlee ngăn lại. Trận đấu bắt đầu, Hani sải chân dài ra thủ thế.

Cô chạy đến tấn công nhưng đối phương có vẻ quá điềm tĩnh, anh ta đấu mà cứ như đùa. Anh đưa tay sờ lên gương mặt baby của cô, cô vùng ra khỏi người anh rồi lại thủ thế, gương mặt có phần hơi tức giận.

Lâm Gia bật cười, ông chăm chú theo dõi trận đấu của cô. Cô lại tấn công và lần này anh có phần nghiêm túc hơn. Anh nắm lấy cánh tay cô rồi áp vào mặt, cô rút tay ra rồi bắt đầu chửi rủa:(bằng english nhé)

– Nè! Anh đang đùa cợt tôi đó hả? Đấu cho nghiêm túc vào đi! Đừng làm tôi cáu. Ok????

Anh ta lại cười, làm ra vẻ thích thú:

– Người đẹp nổi giận lại càng đẹp!!!!

Hani tức điên người, cô chạy tới vung tay đấm vào mặt anh tới tấp. Do sơ suất nên anh không đỡ được. Cô lợi dụng cơ hội đá liên tục vào hai chân anh, rồi lại đấm anh như thể trút giận. Cô bay lên dùng hai chân đạp vào ngực anh làm anh té xuống đất.

Hai mắt anh bầm tím, mũi thì chảy máu. Anh thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu luôn. Hani thắng một cách đơn giản vậy thôi đấy. Cô reo lên như một đứa con nít:

– YEAH! EM THẮNG RỒI!!!

Cửa vừa mở là cô vùng chạy đến ôm Jee nhảy lên sung sướиɠ. Sát thủ gì mà con nít quá trời.

Số 4 là Vinlee và một sát thủ người Nhật. Ông ta nhìn Vinlee đằng đằng sát khí. Anh bình tĩnh đi xung quanh thăm dò tình hình, trận đấu bắt đầu. Ông đá những cú đá không thể ngờ được. Nhanh, mạnh và rất dứt khoát.

Ông ta đá liên tiếp vào Vinlee, những cú đá nhanh và hiểm hóc làm anh hoa cả mắt. Một cú đá giáng vào mặt anh làm anh anh lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, bọn nó vùng dậy khỏi ghế hoảng sợ nhìn anh. Anh khó nhọc ngồi dậy, trên mặt có một vết bầm hơi mờ hiện ra. Anh lại thủ thế, lần này ông ta bay lên đá liên tiếp.

Anh phát giác né sang một bên và xoay người tặng cho ông ta một cú đá giữa bụng làm ông rơi xuống đất. Trong khi ông ta đang lảo đảo đứng lên, anh chớp lấy cơ hội tấn công ông liên tiếp. Ông ta đưa tay đỡ rất nhanh nhưng mỗi cú đá anh giáng xuống ẩn chứa sức mạnh hơn ông gấp mấy lần.

Dù dùng tay để đỡ nhưng ông ta vẫn bị hất ra phía sau. Vinlee xoay người đá một cú đá bằng tất cả sức lực, ông bị hất vào song sắt rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Anh đã hạ gục đối thủ.

Số 5 là hắn và một sát thủ người Thái Lan. Tên đó cứ nhún nhảy, vờn tới vờn lui tỏ ra kênh kiệu. Hai tay tên quấn băng giơ lên thủ thế. Hắn phóng tới. lùi lại như một màn khởi động. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, tên đó tung những cú đấm vào hắn, hai tay hắn đưa lên che chắn và nhân cơ hội giơ chân đá một phát.

Tên kia cũng giơ hai tay lên đỡ, hắn cảm thấy chân mình ê ẩm. Tên này mình đồng da sắt à? Hắn tiếp tục vờn qua vờn lại, hết đấm rồi đến đá. Hắn thu hết sức mạnh tung một cú vào ngực đối phương, tên đó không hề hấn gì mà ngược lại hắn cảm thấy đau tay.

Hắn gồng mình thủ thế, tên kia mỉm cười đắc chí. Hắn đá một cú vào mặt tên kia, tay hắn lột phăng lớp băng trên tay đối phương. Thì ra là tên đó lót sắt vào bên trong cánh tay. Chơi ám khí à? Hắn điên tiết đánh tên kia liên tục không ngừng, đưa tay xé toạc áo đối phương. Một mảng sắc to treo trước ngực, hắn lại càng tức giận đánh như vũ bão.

Tên kia hết đường chống trả nên bị ăn không biết bao nhiêu đấm. Hắn bay lên đá vào đầu một phát làm đối thủ bất tỉnh nhân sự, mặt tên đó tóe máu.

Số 6 Roy và một sát thủ người Trung Quốc. Lâm Gia theo yêu cầu của anh sát thủ cho phép hai người sử dụng vũ khí. Roy dùng gậy gỗ còn anh ta dùng côn nhị khúc. Cả hai thủ thế đối mặt với nhau.

Anh ta múa côn như gió riêng Roy vẫn đứng yên. Cô nhắm mắt hít một hơi tập trung cao độ. Cô bắt đầu đi những đường gậy thật nhẹ nhàng, một luồn sức mạnh tỏ ra làm chiếc l*иg sắt phát lên những âm thanh leng keng. Anh nhìn cô không bình thường chút nào, cô mở mắt và bắt đầu lao vào tấn công.

Mỗi gậy cô vung ra khiến không gian trở nên hối hả, dù trên tay cầm một cây côn nhưng anh không thể nào chống trả được những đường gậy quyết liệt của cô. Cô quơ gậy một vòng, tuy không trúng anh nhưng luồn sức mạnh trong chiếc gậy vẫn khiến anh bị hất ra đằng sau. Mọi người như nín thở để chăm chú theo dõi trận đấu của cô.

Cô bắt đầu lia gậy tới tấp, mỗi cú giáng xuống như muốn lấy mạng người. Chiếc gậy mỏng manh chạm vào song sắc, phần bị va chạm cong lên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cây gậy của cô quấn lấy côn của anh làm nó văng qua một bên. Cô đánh tới tấp vào lưng, vào chân anh. Anh khụy xuống, cô kết thúc trận đấu bằng một cú đá vào đầu khiến anh bại hoàn toàn.

Cuối cùng là cặp của Jee và một nữ sát thủ người Mĩ. Cô ta cao khoảng 1m70 mặc đồ vest. Trông mặt cô ta có lẽ rất nghiêm túc và lạnh lùng. Trận đấu bắt đầu, cô ta bất ngờ lao đến đa Jee một phát ngay bụng làm anh khụy xuống. Cô ta được nước đá liên tục, Jee dùng chân để đỡ đòn nhưng lại bị cô ta đá trúng một phát nữa.

Cả hai lùi ra nhìn nhau, cô ta thủ thế chực tấn công. Jee lấy lại tinh thần, chẳng qua anh ngại việc đánh phụ nữ thôi chứ làm sao đánh không lại chứ. Cô ta lao đến tung quyền vào mặt, anh nắm được cánh tay cô ta và định đánh trả nhưng khựng lại.

Không thể đánh phụ nữ mà. Cô ta thấy anh sơ hở nên vùng ra, Jee xoay người định tung cho cô ta một cước nhưng đến gần mặt cô ta anh lại dừng lại. Cô ta lại đá vào chân anh và lùi ra. Nhịn như vậy thì thế nào cũng thua cuộc nhưng anh không thể xuống tay với một người phụ nữ.

Sao anh lại chọn số thứ tự của cô ta vậy chứ? Thật là điên cái đầu!!! Cô đá cao lên đến ngang mặt anh nhưng anh lùi ra sau và né được. Anh nảy ra một sáng kiến, đợi cô tấn công nhanh tay rút lấy cái cà vạt trên cổ áo cô. Tay phải cô ta vung nắm đấm bị anh quấn lấy một vòng dây, cô tiếp tục tấn công bằng tay trái.

Anh nhanh nhẹn quấn thêm một vòng nữa làm hai cánh tay bị siết chặt. Anh choàng cà vạt ra phía sau cổ của cô rồi nhanh tay trói lại. Cô ta bị khóa tay nên chịu thua. Trận đấu cuối cùng khép lại khẳng định giang hồ chính thức có thêm bảy sát thủ tài năng trẻ tuổi.

Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay quyết liệt. Lâm Gia cười hài lòng trước những lời khen ngợi của mọi người:

– Sát thủ do Lâm Gia đào tạo có khác!!!! Qủa đúng là lợi hại!

– Lâm Gia thật khéo chọn người! Chẳng những xinh đẹp mà còn tài năng!

Tụi nó cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Lâm Gia ra hiệu, hai người cận vệ khiên một chiếc rương chạm khắc tinh xảo ra đặt giữa sảnh. Ông thấy tụi nó ngạc nhiên thì giải thích:

– Số vũ khí bị cướp chỉ là những món tầm thường trong bộ sưu tập của ta thôi! Đây mới chính là tâm huyết của ta, bảy món này ta đã dùng cuộc đời để nghiên cứu. Và bây giờ ta đã chọn được những người xứng đáng để trao lại. Đại Tỷ giúp ta phần còn lại nhé!

Lâm Gia ngồi vào ghế đến phiên Đại Tỷ bước lên, chiếc rương được mở ra. Một luồn sáng tỏa ra khẳng định sự quý giá. Đại Tỷ cầm món đầu tiên lên, là một chiếc roi đỏ đính đầy gai:

– Hani! Con lên đây!!!

Hani bước lên, Đại Tỷ bắt đầu giới thiệu sơ qua:

– Đây là chiếc roi do Lâm Gia đặc chế, ta nghĩ chỉ có con mới hợp với món này thôi! Những chiếc gai này chứa đầy độc, một nhát có thể khiến hàng chục người mất mạng. Ta hi vọng con dùng nó đúng cách.

– Con cám ơn sư phụ! – Hani cúi đầu nhận lấy.

Cô run tay vì đang cầm một vật mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đại Tỷ lấy ra món thứ hai. Là một đôi găng tay bằng sắt, chạm trổ rất tinh xảo.

– Ken à! Đến lượt con!

Ken bước lên cúi đầu với Đại Tỷ.

– Đây là đôi găng tay độc nhất vô nhị, nó sẽ giúp cú đấm của con tăng sức mạnh lên gấp bội phần. Giữ nó cẩn thận nhé!

Đại Tỷ đeo vào tay cho Ken, nó rất đẹp và sáng. Anh cúi đầu cám ơn rồi trở về chỗ. Món thứ ba là một cây gậy nhỏ, ngắn khoảng 70cm. Cô gọi tên Roy, Roy bước lên đứng trước mặt cô.

– Đây là gậy nhưng không phải gậy thường đâu! Nó là Gậy Như Ý đây! – Đại Tỷ cười ẩn ý.

Roy nhận lấy, cô ngắm nghía. Nó rất vừa tay, lại rất nhẹ nhưng nó ngắn thế này thì làm sao mà múa được. Đạy Tỷ hiểu ra và bảo:

– Tay cầm có một cái nút nhỏ đấy!

Roy ấn vào, gậy dài ra gấp đôi. Đúng như ý cô. Nó màu đen, sáng bóng. Cô vui mừng trở về chỗ.

Món tiếp theo, là một đôi bốt đen có đế sắt. Dĩ nhiên chỉ Vinlee mới có thể sở hữu được món vũ khí này. Đôi bốt này sẽ giúp những cú đá của anh trở nên dũng mãnh hơn. Anh tự tay mang vào, rất vừa vặn, di chuyển cũng rất dễ dàng. Đá một phát chắc gãy xương quá!

Đại Tỷ lấy món tiếp theo, là một đôi giày đen trông chẳng có gì đặc biệt. Đại Tỷ gọi hắn:

– Aiden! Đây là của em!

– Của em sao? – hắn ngạc nhiên tỏ vẻ không hài lòng.

Đại Tỷ hiểu nên mỉm cười:

– Em mang thử xem!

Hắn tự tay mang giày vào chân, trông cũng chẳng có khác lạ chỉ có phần đế hơi mềm mềm.

– Em thử bật người lên xem!

Hắn bật lên rất dễ dàng, cứ như là có lò xo ấy. Hắn bắt đầu hiểu ra nguyên lý của nó. Đại Tỷ bảo:

– Đế của đôi giày này được làm bằng một chất liệu rất đặc biệt. Em hay dùng những cú kick-back nên khi em giẫm mạnh xuống đất mũi giày sẽ bật ra một con dao. Đó là chỗ kì diệu!

– Dạ vâng!

Hắn quay về chỗ. Đến lượt nó, không biết Đại Tỷ sẽ cho nó cái quái gì đây? Đại Tỷ cầm trên tay một sợi xích sắt dài trao lại cho nó. Nó hỏi:

– Cái này dùng để trói đối thủ hả sư phụ?

Cả đám xém bật ngửa, biết là nó ngốc nhưng đâu cần phải ngốc đến thế. Đại Tỷ giải thích:

– Con biết khinh công đúng chứ? Con có thể dùng sợi xích này để khống chế đối phương từ trên cao. Đó chẳng phải sẽ trở thành thế mạnh của con sao?

– Ờ há! – mắt nó sáng lên.

Cuối cùng, là Jee. Đại Tỷ lấy ra một cái thắt lưng và một đôi giày. Nó nhăn mặt:

– Sao sư phụ cho anh Jee nhiều thế ạ? Tụi con chỉ có một món thôi!!!

Đại Tỷ cười rồi giải thích:

– Trong tất cả những món này đều có kim độc và ám khí đấy! Con có muốn sử dụng nó không??

Nó lắc đầu:

– Dạ thôi ạ!

Jee hỏi:

– Vậy giờ con phải sử dụng như thế nào ạ?

– Con nghe cho kĩ nha! Nếu con muốn phóng ám khí, chỉ cần rút trong thắt lưng này ra. Những loại kim này tuy nhỏ nhưng cực độc, trong chiếc thắt lưng có đến hàng ngàn lận đấy! Nếu con bách phát bách trúng thì một mình con cũng có thể hạ tất cả người của Triệu Hùng. Đôi giày này cũng bình thường thôi, khi con giẫm mạnh vào gót giày những mũi kim sẽ vào vị trí chuẩn bị. Con chỉ việc vung chân vào đối thủ thì những mũi kim sẽ bay ra.

– Lợi hại thật! – anh trầm trồ nhận lấy hai món.

Buổi tiệc hôm đó kết thúc. Họ chỉ còn vỏn vẹn ở lại đây đúng năm ngày. Trong năm ngày đó phải thuần thục cách sử dụng vũ khí. Không biết họ sẽ chiến đấu ra sao đây????