Sủng Vật Của Tiffany Hwang [TaeNy]

Chương 8

Cho tới bây giờ cậu đều đúng sáu giờ rưỡi rời giường, lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, tròng mắt trong veo, môi cũng hồng hơn bình thường, hắn nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề.

Lấy nhiệt kế từ trong tai cậu ra nhìn khiến Tiffany nhíu chặt mày, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhuốm bệnh nhưng vẫn hung hăng.

"Ừm, tôi đi chuẩn bị bữa sáng... Khụ khụ... hôm nay muốn đi đâu..." Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường.

"Nằm xuống cho người ta nào!" Cô nũng nịu một tiếng, tiểu quỷ luôn luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu.

Nhìn cái dáng vẻ này làm cho cô thật là đau lòng, thở dài, "Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện."

Cậu mới vừa há mồm liền bị cô cho một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại, tính khí cô rõ ràng nói một không nói hai, cậu rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo.

Bởi vì Tiffany học thiết kế thời trang, hơn nữa lại rất thích mua quần áo cho nên y phục, giầy, túi xách, các phụ kiện đính kèm nhét đầy ba chiếc tủ lớn.Trong đó cô để một tủ để đồ may sẵn mà quần áo của Taeyeon chỉ chiếm diện tích nhỏ, còn lại là của cô hết. Quần áo, phụ kiện, giày dép chiếm đầy hết căn phòng 10m2 này.

"Mặc dày một chút." Ném cho cậu là một bộ áo len quần bò, cậu ho khan nhận lấy rồi im lặng mặc vào người.

"Cái này nữa." Cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dày, chờ cậu mặc vào xong cô liền giúp cậu cài nút áo, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra khiến chân mày cô càng nhíu chặt hơn.

" Tôi... Khụ khụ... Không sao." Ngón tay nóng rực vuốt lấy chân mày cô đang cau chặt, vừa ho khan vừa an ủi cô, lại sợ cô bị lây bệnh nên nghiêng mặt sang một bên.

Thật là, lại còn quan tâm đến người ta làm cho người ta càng đau lòng, giọng điệu cô càng hung dữ: "Ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn."

"Được." Quả nhiên thật biết điều đứng ở đó, bởi vì cô đang loay hoay choàng cho cậu chiếc khăn len màu xám tro, quàng kín cổ cậu, vuốt tóc gọn gàng cho cậu. Cô nhìn toàn thân cậu được mặc hoàn chỉnh mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau.

"Ở tầng thứ ba, ngăn thứ hai bên trái." Thấy cô đang tìm túi xách, cậu che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

Đồ của cô đều là cậu sắp xếp, thứ gì đặt ở đâu cậu biết rõ còn hơn cả cô. Hơn nữa cô khá kỹ tính trong ăn mặc, y phục phải phối đúng với nhau, tuyệt đối không đảo lộn nên cậu chỉ cần nhìn cô mặc cái gì là biết phụ kiện nào đi kèm và nó đang để ở đâu.

Quả nhiên ở ngăn thứ hai bên trái thấy ngay được túi xách cô muốn tìm.

Kéo cậu ra cửa, trên lối đi theo lời cậu nhắc nhở liền tìm thấy được di động, ví tiền và chìa khóa.

Trên đường lái xe tới bệnh viện, cô gọi điện đến trường cậu xin nghỉ phép và gọi điện luôn đến trường mình xin nghỉ.

Tiếp theo rất thuận lợi, gặp bác sỹ rồi tiêm thuốc, lấy thuốc. Bị sốt cao tới bốn mươi độ suýt nữa thì viêm phổi, nếu không tới bệnh viện thì sự tình đã rất nghiêm trọng rồi. Sau khi bác sĩ Pierre là bạn thân của cô khám qua rồi nói với cô khiến cô tái mặt,vừa tự trách lại vừa đau lòng.

Thật ra tất cả đều là do cô giận dỗi hại cậu bị ngâm trong nước mưa lạnh lâu như vậy, áo khoác cũng mang che mưa cho cô mới bị ngã bệnh.

Cậu là đứa trẻ ngoan, cũng là bệnh nhân rất nghe lời, không cáu kỉnh khi ở bệnh viện, ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc, ngay cả cô y tá hơn bốn mươi tuổi cũng cười mỉm, an ủi cậu, cùng nói chuyện với cậu.

Nhưng hôm nay cậu còn im lặng hơn cả ngày thường, khuôn mặt này vốn đang tức giận nhưng vì sinh bệnh mà mang theo cả mệt mỏi, có phần tái nhợt. Con ngươi có vẻ đen hơn, mắt càng lớn hơn, gò má vì sốt cao mà đỏ hồng, đôi môi cũng đỏ tươi, bộ dạng có bệnh trong người mà dường như là thích hợp để câu dẫn người khác.

Tuổi nhỏ, non nớt, ốm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thả ra chắc sẽ khiến cho người ta không yên lòng.

"Tôi đi tìm Pierre hỏi một chút." Cô cầm túi thuốc nói với cậu, mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm nhưng cô vẫn đưa tay sửa lại khăn quàng cổ của cậu cho kín hơn nữa, cô định hỏi thăm về bệnh tình của cậu thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn.

Một bàn tay giữ ống tay áo cô lại, cái tên đang bệnh thoi thóp mở to mắt nhìn cô, môi mím chặt lại.

"Thế nào?"

"Không được đi."

"Tại sao?"

Trầm mặc, "Chính là không cho phép đi!"

"Đang bệnh mè nheo gì?" Nhẹ vỗ trán cậu rồi nói.

"Không cho phép đi!"

"Kim Taeyeon! Tae đang gây sự gì đây?" Cô tức giận đến nghiến răng.

Một hồi lâu, tên kia mới lầm bầm làu bàu mấy câu.

"Lớn tiếng một chút, không nghe được."

"Cái tên bác sĩ đó, không cho phép gặp ."

"Tae bảo Pierre?"

"Hừ!"

"Hừ cái gì mà hừ?" Cô bất mãn nhìn cậu, không giải thích không được: "Pierre là bạn tốt của người ta, có cái gì không được sao?"

"Chỗ nào cũng không được." Cậu ôm chặt hông của cô, khuôn mặt vùi sâu vào bụng mềm mại, "Ánh mắt hắn nhìn cô, cả cái nhìn khi cô cười, còn giọng điệu đều không được, rất ghét."

Thì ra là... Trên môi cô, nụ cười không tự chủ nhếch lên, cậu ghen.

Thật là, đã ngã bệnh còn nhớ đến chuyện đó mà ghen tuông. Người này có thể khác bình thường một chút thì thật đáng yêu nha. Lúc bình thường thì vô cùng kín đáo nhưng khi bệnh vào lại hư như vậy. Dĩ nhiên điều này so với tuổi của cậu thì có vẻ hợp lý hơn, mà cậu như vậy khiến cho lòng cô nhũn thành vũng bùn.

Giơ tay vuốt ve từng sợi tóc hắn: "Đúng là Pierre từng theo đuổi người ta."

"Hừ!"

"Mà người ta rất rõ ràng đã cự tuyệt hắn, mà hắn cũng đã chấp nhận làm bạn bè."

Tính tình Tiffany vốn là vậy, thích là thích, không thích là không thích, chưa bao giờ chơi trò mập mờ, bởi vì trong lòng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi.Cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn số người bị cô cự tuyệt đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người vì vậy mà oán hận cô, thậm chí có người đến giờ còn ôm mộng chỉ có thể làm bạn bè, Pierre chính là một người trong đó. Hơn nữa anh ta cũng là người bạn tốt, thiện lương lấy giúp đỡ người khác làm việc vui, chơi với anh ta thật sự vui vẻ.

"Làm bạn mới là lạ." Thanh âm của cậu rầu rĩ truyền đến, đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin.

"Tóm lại người ta với hắn không có gì, buông tay người ta ra, để người ta đi hỏi rõ ràng có được không?"

"Còn việc gì để hỏi nữa?"

Sự kiên nhẫn của cô rốt cuộc khô kiệt, đưa ngón tay dí vào mặt cậu: "kim Taeyeon, tôi cảnh cáo cô, còn như vậy tôi sẽ tức giận."

Cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, tròng mắt đen nhánh có một tia uất ức, giơ tay cầm túi thuốc trong tay cô, "Cái túi này, một ngày uống ba lần, mỗi lần uống hai viên, uống sau khi ăn xong; lọ này, một ngày hai lần, sau 12 giờ uống một lần, mỗi lần 50 ml. Cái túi này, một ngày uống một lần, mỗi lần một viên, sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đồ nhẹ một chút. Hiện tại, còn có cái gì muốn hỏi sao?"

Cậu càng nói, nụ cười bên môi cô càng nở ra, người này sao đáng yêu thế!

"Không."

"Vậy chúng ta về nhà, có được không?"

Có được không? Đương nhiên được..., cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt cậu sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay cậu rất nóng khiến cho lòng cô cũng nóng lên.

Cậu như vậy sao cô có thể không động lòng?

Ngón tay hai người đan vào nhau cùng ra về.

"Stephaine!" Tiếng gọi từ xa truyền đến, Tiffany quay đầu thấy Pierre từ trong phòng khám ra.

"Đi mau đi mau!" Người bên cạnh luôn miệng thúc giục, sắc mặt tối hơn phân nửa.

"Chờ một chút, hắn có thể..."