Taeyeon lẳng lặng mở miệng: "Cậu có điều kiện gì, có thể nói đi."
Yuri lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt cứng rắn mới thoáng qua nụ cười: "Ừ, tôi thích nghe cậu nói câu này."
Dĩ nhiên là thích, lần trước hắn nói câu nói này thì Hwang đại chủ tịch đã tặng cho cậu nhiệm vụ mà để hoàn thành dường như không tưởng. Ít nhất lần này...được rồi, cậu đã chuẩn bị tinh thần, biết là không dễ dàng rồi, "Mời nói."
Yuri đặt bút xuống, như suy nghĩ thâm sâu mà nói: "Tôi cảm thấy năng lực của cậu cũng không tệ lắm, đã như vậy thì tốt. Vậy sau khi tốt nghiệp, cậu đến Locksmiths làm việc thì thế nào?"
Sắc mặt Taeyeon tái nhợt, bình tĩnh suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: "Trừ điều này ra."
"Cậu quả nhiên đúng như lời Tiffany, tính khí thật bướng bỉnh." Yuri gật đầu một cái, hiểu rõ Taeyeon sớm tính toán không muốn dính dáng đến công ty của Hwang gia, tránh cho tương lại có người nói cậu dựa vào quan hệ bám váy đàn bà.
"Vậy cũng tốt, đổi đi, tôi muốn sính lễ là một tỷ."
Đôi mắt đen nhánh của Taeyeon lóe lên: "Được, nhưng hiện tại tôi chưa có, cho tôi chút thời gian."
"Yên tâm, tôi là người không biết quan tâm đến người khác sao? Cậu không phải đưa cho tôi một tỉ tiền mặt mà là dùng cách khác."
"Cách gì?"
"Cậu biết tập đoàn Sone ở Pháp sao?" Thấy Taeyeon gật đầu, Yuri mới nói tiếp: "Gần đây họ đang chuẩn bị một dự án."
"Vâng, tôi có nghe qua." Sao cậu không biết được?
Tập đoàn Sone là tập đoàn đứng số một, số hai toàn cầu, nghe nói gần đây đang chuẩn bị một hạng mục đầu tư lớn, số tiền khổng lồ. Hơn nữa đang cần tìm một đối tác hùng hậu và có thực lực để hợp tác, rất nhiều tập đoàn đang theo dõi, có thể nói là đang cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt.
"Tôi đối với hạng mục đầu tư đó có hứng thú." Ngón tay Yuri gõ nhẹ trên mặt bàn, "Nếu như hợp tác thành công, mang tới lợi nhuận bằng mức tôi đã đưa ra với cậu. Cậu sẽ dùng dự án này làm sính lễ đi, thế nào?"
Thật là nhẹ nhàng mà đưa ra yêu cầu khó khăn như thế kia, Taeyeon sâu sắc cảm thấy, vị trí chủ tịch Tập đoàn Locksmiths mà Yuri đang ngồi quá đúng đắn.
Điều kiện này, được cậu lựa chọn sao? Căn bản không có! Muốn kết hôn với bảo bối của Hwang gia cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần. Có điều kiện là tốt rồi, cậu chỉ sợ Yuri không nói gì, như vậy càng nguy hiểm hơn.
Về phần Sone tập đoàn, có thấy cậu trẻ tuổi mà khinh thường không chịu đàm phán với cậu hay không là chuyện của cậu.
"Unnie cứ vậy dám chắc tôi có thể làm được?"
"Tôi tin tưởng, cậu có thể cho tôi một kỳ tích, không phải sao?" Yuri cười đến nhẹ nhõm có vài phần vui thích.
"Được, tôi đồng ý với unnie."
"Tình hình cặn kẽ tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện cho cậu, trợ lý thay mặt tôi cũng sẽ đến chỗ cậu. Tôi sẽ bảo hắn giúp đỡ cậu hiểu về tình hình của Locksmiths. Nhưng kế hoạch, phương án là do cậu làm, Taeyeon, tôi chờ tin tốt từ cậu." Từ từ nở nụ cười nhẹ: "Ừm, đừng nói tôi không quan tâm, thù lao có thể đợi sau khi hai người kết hôn tôi sẽ đưa, tôi sẽ vô cùng tín nhiệm cậu."
Cậu thật đúng là săn sóc! Taeyeon đóng laptop lại. Dĩ nhiên sau khi cưới mới đưa, vì hạng mục đầu tư trong thời gian ngắn mà có thể lấy được thì không phải là kỳ tích mà là thần thoại. Mà Tiffany đang có bầu, không thể chờ lâu mới có thể kết hôn.
Một tỷ thù lao không ngoài ý của cậu, đời là vậy, nếu cậu lấy đi vật yêu quý của người ta thì tất nhiên vẫn phải bỏ giá đắt. Huống chi lần này thứ cậu muốn là thiên kim tiểu thư được Hwang gia nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu họ có muốn hơn nữa cậu cũng phải cam nguyện.
Vợ chồng Hwang sau khi nghe tin con gái mang thai xong, mặt Hwang ChunJoo chốc lát đen hơn một nửa. Vốn là trông chờ khi cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, bọn họ sẽ tự nhiên mà chia tay, ai ngờ... Nghe nói bọn họ ở Pháp đã đăng ký kết hôn, hắn càng tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên.
Con gái của Hwang gia sao có thể đơn giản mà đăng ký kết hôn được? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tiffany luôn làm theo ý mình, huống chi Yuri đối với điều này một câu cũng không nói. Hwang ChunJoo cảm thấy vô cùng vô lực, cho nên Hwang phu nhân mang theo vυ' Kang, người đã phục vụ ở Hwang gia mấy chục năm đi Pháp chăm sóc con gái thì ông trầm mặc cũng không phản đối.
Thật ra thì, ông càng muốn đi theo hơn... nhưng mà, haizzz...mất mặt.
Hwang phu nhân cùng vυ' Kang mang theo vô số thuốc bổ quý hiếm đắt giá đến Paris, chuẩn bị cho Tiffany bồi bổ thân thể. Thời điểm bọn họ đến thì đôi vợ chồng mới cưới đã dọn về biệt thự mới mua.
Đây là căn biệt thự hai tầng rưỡi, là Taeyeon mua dùng để kết hôn và sinh con. Diện tích không quá lớn 120m2 ở phía Tây Paris. Rất gần công ty của Tiffany để dễ dàng cho công việc của cô. Nhà tuy không thể sánh bằng khu nhà cao cấp của Hwang gia ở Mỹ, nhưng thật đẹp và thoải mái. Quan trọng nhất là trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ, sau này đứa bé ra đời không lo không có chỗ nghịch ngợm. Ngay cả người luôn soi xét như Hwang Phu nhân nhìn vị trí và bố trí căn nhà xong cũng không nói gì thêm nữa.
Hwang phu nhân và Taeyeon trước sau như một vẫn khách khí lễ độ như vậy, vυ' Kang ở Hwang gia nhiều năm rất rõ ràng mối quan hệ của bọn họ cũng im lặng làm việc. Ba người đều tập trung vào Tiffany.
Ông bà nội của vυ' Kang quê Jeonju có bí quyết làm món canh hầm vô cùng tuyệt diệu. Từ mười mấy tuổi theo chồng đi Mỹ vẫn làm việc ở Hwang gia. Sau khi chồng qua đời, bà lại không có con cái nên chuyên tâm làm việc ở Hwang gia. Khi Hwang phu nhân mang thai, thực đơn cũng do một tay bà chuẩn bị. Chị em nhà họ Hwang sinh ra đều rất khỏe mạnh, cứng cáp cho nên lần này Hwang Phu nhân đặc biệt dẫn bà đến để chăm sóc thân thể cho Tiffany thật tốt.
Hwang phu nhân vốn đối với con rể này vô cùng bất mãn, nhưng ngại vì Yuri đã đồng ý cho bọn họ. Hơn nữa, đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa? Nhưng sự thật mặc dù đã tiếp nhận nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên họ vẫn duy trì vẻ mặt khách khí.
Nhưng một tháng sau, suy nghĩ của Hwang phu nhân đã hoàn toàn thay đổi.
"Đây là hạt sen hầm gà? Tất cả đều là vị gà ăn vào tôi đều muốn nôn." Tiểu thư ngang ngược ném thìa, sắc mặt giận dữ.
Taeyeon bình tĩnh rất nhanh chóng đẩy bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm: "Nếm một chút canh xương bò, Tae đã hầm năm giờ, vừa khẩu vị."
Canh xương bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, Tiểu thư vui vẻ đón nhận.
Hwang phu nhân và vυ' Kang liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp, vυ' Kang nếm thử một ngụm cháo gà vừa mới bị tiểu ghét bỏ. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị đả kịch, cháo này đun vừa lửa, thịt mềm, canh nồng, mùi vị hạt sen cùng cháo gà trộn lẫn với nhau vô cùng hoàn mỹ, vậy mà đã bị chà đạp như vậy. Mà cái nồi nước kia lại do chính tay một người chưa đến hai mươi làm, mà quan trong nhất, cậu làm sao có thể so với vυ' Kang đã mấy thập niên làm đầu bếp, thật sự là...
Cháo gà không có vị gà, tiểu thư, cô rốt cục muốn thế nào đây?
Trên mặt Hwang phu nhân cũng có mấy phần xấu hổ, không sai, cảm giác của bà bây giờ hoàn toàn khác lúc mới đến đây.
Tiffany là đứa con gái quý giá nhất của Hwang gia thì không sai, cho nên bà thấy có chiều chuộng như thế nào cũng không quá đáng. Thế nhưng sau một tháng nhìn thấy con gái cùng con rể sống chung với nhau từng ly từng tý bà mới chợt có một cảm giác, Taeyeon gặp Tiffany quả thật là bất hạnh.
Cái hôm họ tới, vυ' Kang chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi thố tài năng. Nhưng tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng: "Vυ' Kang, bà hãy nghỉ ngơi một chút, để Taeyeon làm."
Vυ' Kang nhìn đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô gái đang cười nhẹ với mình mà có chút sững sờ.
"Để cháu làm, hiện tại khẩu vị của cô ấy có chút thay đổi, cháu quen rồi nên để cháu làm."