Một nút, hai nút, ba nút, cậu lần nữa đè tay cô lại rút cuộc hé môi thỏa hiệp. Lưỡi của cô hài lòng đi vào thăm dò, linh hoạt lướt qua môi cậu, liếʍ qua lợi cậu, sau đó dừng lại ở những nơi nhạy cảm, lại tiếp tục câu dẫn lưỡi cậu.
Dù sao cậu cũng trẻ tuổi, dù sao cũng mềm lòng, lưỡi của cậu vươn ra, tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh ôm cô thật chặt.
Cô chủ động biến thành bị động, để cậu mặc sức hôn, ngón tay lại bận nhanh chóng cởi nút áo, đẩy chiếc áo sơmi ra, ngón tay nhẹ vuốt ve l*иg ngực. Cô biết rõ từng điểm mẫn cảm của cậu, hiểu vuốt ve nơi nào cậu sẽ có cảm giác, lòng ngón tay khẽ cà qua đầu ngực cậu, quả nhiên nghe thấy tiếng cậu thở dốc.
Cô luôn luôn hiểu cách câu dẫn cậu nhanh nhất, mà cậu cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ của cô.
Cậu thở dài, bàn tay ở sau lưng cô vuốt ve, châm lửa.
Thân thể của cô dán vào người cậu xinh đẹp phập phồng, chiếc áo sơmi bị cô cởi xuống, da thịt trần trụi bóng loáng cùng với thân thể tuyết trắng triền miên cùng nhau, hô hấp của cậu trở nên nặng nề, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của cô khiến cậu thỏa mãn mà khép hờ đôi mắt kích động.
Cô giống như rắn, chân quấn lên hông cậu, dùng nơi mềm mại nhất của mình ma sát nơi đó của cậu, khiến cậu nóng bỏng mà đáp lại, bàn tay nóng rực lướt nhẹ vào trong bắp đùi cô, nơi đó của cô đã trơn ướt mà thở dốc. Cách lớp vải của quần dài, nơi đó vội vàng chống đỡ giữa hai chân cô.
Thật là tốt. Nụ cười bên môi cô càng ngọt ngào, trong nháy mắt đẩy cậu ra, lui về sau mấy bước, cầm chiếc áo sơmi vừa cởi ra của cậu mặc vào, vừa cài nút áo vừa cười với cậu: "Hiện tại có mặc quần áo nha."
Cậu sững sờ, thở dốc nhìn cô, không thể tin.
Mái tóc dài như suối buông xuống chiếc áo sơmi trắng làm nổi lên đường cong lả lướt và vóc người xinh đẹp. Chiếc áo vừa dài đến đùi cô, cặp đùi mềm mại như ẩn như hiện có thể sát thương người khác nhưng vẫn chưa bằng khi cô không mặc gì, bởi vì cậu vô cùng rõ ràng dưới áo kia thân thể cô tuyệt mỹ đến mức nào, cậu biết tất cả của cô bao gồm cả nơi bí mật nữ tính kia...
Nhìn thấy cậu nuốt ực mà nụ cười cô càng thêm kiều diễm, đến gần trước ngực cậu chậm chạp mơn trớn: "Bữa tối của người ta đâu?"
Cậu đưa tay bắt lấy cô, mà cô lại như con cá giảo hoạt chạy đi, mái tóc đen nhánh lướt qua lòng bàn tay cậu ngứa ngáy mang đến cảm giác run rẩy mãnh liệt, cô ngoái đầu lại, đôi môi hé mở nụ cười với cậu: "Mười lăm phút sắp hết rồi."
Cô là ma nữ.
Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cũng khí thịnh, nếu như cứ vì ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đùa bỡn của cô mà bỏ qua như vậy thì đó tuyệt đối không phải là tính tình của cậu.
Đùa bỡn đến nước này thì phải trả giá thật lớn, cô gái vừa né ra chạy đến phòng khách liền bị đẩy ngã. Chiếc áo sơmi trắng lần nữa bị kéo xuống, quần dài cậu cũng không kịp cởi, mà cô cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bộ ngực tuyết trắng bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt, điên cuồng xoa nắn, thắt lưng xinh đẹp bị đè xuống thành đường cong xinh đẹp, cái mông cong nhếch lên thật cao, tư thế như vậy để thân thể đè ở phía sau ngang nhiên xâm chiếm.
"A..." Hung hăng đi vào một cái làm đầu cô ngửa ra sau, mái tóc đu đưa theo đôi mắt sáng và làn môi đỏ mọng.
Cậu nắm chặt lấy cô, chặt đến mức có thể cảm giác rõ ràng được nhịp tim của cô đập khi nằm trong lòng tay cậu. Lại ra vào một lần nữa, vừa nhanh vừa điên cuồng, cậu thích loại ảnh hưởng này tới cảm giác của cô, cũng thích cô vì cậu mà ngọt ngào trơn trượt.
Bàn tay chuyển qua nơi kết hợp của bọn họ, nơi đó cũng sớm đã ướt một mảnh, bàn tay dò xét vào cũng thấm ướt, tay nặng nề dè lêи đỉиɦ nhạy cảm của cô, thân thể cô giống như có điện giật co rút lại, tiếng rêи ɾỉ trở nên lớn hơn. Nữ Vương vừa kiêu ngạo vừa tự phụ lúc này dưới thân cậu cũng đã mềm mại đáng yêu như nước..
Bàn tay của cậu đi lên, nắm lấy cằm của cô quay lại, nặng nề khuấy đảo, quấn lấy lưỡi cô giống như đang đói mà mυ'ŧ lấy.
Cô đều luôn luôn có thể theo được kịp nhiệt tình của cậu, bàn tay mềm mại cũng không cam chịu yếu thế theo phía sau sờ cậu, sờ đến nơi tư mật bị mật dịch của cô làm cho trơn trượt hơn nữa, vừa nặng vừa nhẹ bóp một cái, quả nhiên cô gái sau lưng không chịu nổi thở dốc mà điên cuồng đi vào.
""Ưʍ... Tae..." Cô rêи ɾỉ thành tràng, kêu tên của cậu, vừa ngắt quãng liền nói: "Đổi... Đổi tư thế."
Nữ Vương ra lệnh đương nhiên cậu sẽ hớn hở tuân theo.
Nằm ở trên tấm thảm dày sạch sẽ, cô như nữ chiến binh cổ đại đang cưỡi lên người cậu, uyển chuyển phập phồng, tùy ý chuyển động theo cường độ mình thích nhất, cô luôn biết làm thế nào để mình vui vẻ, eo thon uốn éo bày ra tư thế mê người, bộ ngực tuyết trắng theo từng động tác của cô không ngừng nảy lên, đúng là cảnh đẹp mê người.
Tay của cậu phủ trên gò bồng đảo đang ngạo nghễ ưỡn lên, tròng mắt đen nhánh như mực giờ đây trở nên đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần vặn vẹo, gò má trắng noãn như say rượu nhàn nhạt hồng, mặt mày sáng rõ, môi hồng răng trắng thật xinh đẹp.
Mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ không ngừng dấy lên, cậu không nhịn được muốn nhếch người lên để nghênh hợp với động tác của cô lại khiến cho Nữ Vương mất vui, cô ngừng lại, bàn tay để trên ngực trần trụi của cậu cấu một phát, mắt nheo lại: "Ai cho động, hử?"
Cậu mãnh liệt thở sâu, xoa nắn, ôm trọn cái mông trò thúc giục cô.
"Tae không ngoan." Cô vẫn ngồi trên cậu, eo vặn vẹo xoay tròn.
"Phải bị phạt." Giọng nói vừa dứt, thân thể của cô chợt xoắn một phát...
"A..." Cậu thở gấp nặng nề, không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ xoay người đè cô xuống, nâng lên đùi phải, hung hăng tiến vào nơi sâu nhất của cô, tiến hành đoạn nước rút cuối cùng.
Cậu dùng tay vọt vào vừa sâu vừa dùng sức, mỗi cái chống đỡ nơi chặt chẽ của cô, cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt khiến cho cô mềm nhũn ra, thốt lên tiếng rêи ɾỉ kiều mị.
Cảm giác thực sự quá tốt đẹp, cậu cũng không khống chế du͙© vọиɠ của mình nữa, tận tình rong ruổi trên người cô thành một luồng sóng mạnh mẽ đẩy cô lên mức cực hạn cao triều.
"A..." Cô thét to lên, trong mắt, trong đầu một mảng mờ mịt, ngón tay dùng sức cắm vào da cậu, phía dưới xuân thủy tràn ra như thủy triều.
Cô co rút lại từng hồi, cậu mạnh mẽ xông lên, cuối cùng nằm trên cô buông thả chính mình...
Tôm sống còn bật tanh tách, miếng cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn là để nấu một bữa tiệc phong phú, cuối cùng nấu thành món đơn giản và cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bò hầm.
Tiffany ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc xoăn dài tự nhiên xõa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng của cậu, eo thon, chân trắng như tuyết, vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Taeyeon mặc chiếc áo khác, ngồi đối diện với cô yên lặng ăn cơm, động tác lịch sự, vẻ mặt chuyên chú.
Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái tên tiểu quỷ lúc nào cũng giả bộ thâm trầm kia, vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người nhưng bây giờ lại quang minh lỗi lạc khiến cho cô không nhịn được trêu chọc cậu: "Ăn ngon không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Cô cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi non mềm hé ra liếʍ từng chút một, từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn cậu, làn da trắng như đồ sứ tinh tế còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt, theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện.
Cậu nắm chặt thìa trong tay, con ngươi co lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ: "Ăn ngon."
"Tae..." Cố ý kéo dài thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể cô lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt cậu, vươn lưỡi liếʍ qua môi cậu: "Ăn người ta ngon, hay là thức ăn ngon, hửm?"
Hô hấp của cậu cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo cô vào l*иg ngực nhưng cô lại cười đẩy cậu ra, trở lại ghế ngồi của mình, lắc đầu: "Người ta rất mệt mỏi".