Sủng Vật Của Tiffany Hwang [TaeNy]

Chương 10

Cậu ngẩng đầu, gương mặt dán vào gương mặt của cô, tham luyến nhiệt độ mát lạnh ở đó, cùng cô nhìn vào nồi cháo: "Cô nấu cháo?"

Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu, giơ tay huơ huơ cái tập giấy trắng: "Cái này thì có cái gì khó khăn? Tôi đem toàn bộ các bước in hết ra."

Cậu vẫn ôm lấy cô, dò xét cẩn thận cái nồi đang sôi kia, một nồi cháo trắng đặc, không đa dạng, chẳng qua chỉ là mùi gạo thuần túy nhưng lại đủ khiến người khác động lòng. Hwang gia tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp, mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng thành quả coi như vừa lòng.

Đưa tay cầm cái tay vẫn đang cầm cái muôi nâng lên, nhẹ nhàng hôn một cái, khép hờ con mắt có thể cảm thấy được đáy mắt khẽ ướt: "Cô nấu trong bao lâu?"

Không có mùi khét, không nấu tràn ra, không có tất cả những sai lầm của tay mới sẽ phạm phải, rất rõ ràng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo rồi từ từ khuấy đều mới có thể nấu ra được nồi cháo trắng nhừ như thế này.

Cô rõ ràng là tiểu thư, mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín thế nào cũng không biết. Tính nhẫn nại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng nhưng có thể chăm sóc cậu, có thể trong mấy tiếng đứng làm cái việc đơn điệu nhất, nhàm chán nhất là nấu cháo.

Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp.

"Cái đó không quan trọng..., mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện, thì ra là làm một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với thiết kế một bộ trang phục." Mặc dù cô không giống trong tiểu thuyết rất cẩu thả cắt phải ngón tay hoặc làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần.

Chỉ chỉ vào mấy cái nồi lớn bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống là cơm cũng không phải là cháo. Hoặc trực tiếp đổ đi, hoặc để đó, trải qua vô số lần thất bại và nếm thử xong giờ mới miễn cưỡng được như thế này, chỉ còn lại là cháo trắng mà thôi.

Không làm qua cũng không biết những năm này cậu vì cô mà vất vả như thế nào.

Mỗi một bữa ăn, mỗi một đĩa thức ăn, đều là món cô thích ăn, đều là cô muốn ăn. Món ăn kiểu Hàn Quốc, đúng cách thức tiêu chuẩn, các món tráng miệng và các món chính hắn đều học được, tinh thông thuần thục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô.

Tấm lòng của cậu với cô, từng ly từng tý, đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra.

"Tôi lên mạng tra thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của Tae tốt nhất là ăn cháo trắng, chờ hết sốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi cho đủ dinh dưỡng." Cô xoay người trong ngực cậu nhìn trong tay một tập giấy dày, mặt lóe sáng.

"Tiffany Hwang." Cậu cúi đầu gọi tên của cô.

Cô đảo tập giấy trong tay, thuận miệng lên tiếng: "Ừ?"

"Cám ơn cô."

Ngón tay đang giở chợt dừng lại, ước chừng một phút cô mới hung hăng nói: "Cảm ơn cái gì? Còn không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo?"

"Được."

Cậu thật biết điều, rất nghe lời đáp ứng, sau đó nắm lấy bàn tay cô, lật qua lòng bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái.

Hô hấp của cô cứng lại, lòng bàn tay nhạy cảm giống như là tất cả dây thần kinh toàn thân cùng hội tụ ở nơi đó, môi của cậu cực nóng, nụ hôn của cậu cũng rất nóng khiến cho lòng cô càng trở nên xót xa, chỉ có thể không nói gì nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu, cũng ngắm cô. Tròng mắt đen nhánh thâm thúy và đầy phức tạp, bọn họ nhìn thẳng thật sâu vào mắt nhau, tim của cô đập rất mau, trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cậu sẽ nói câu nói mà cô đang muốn nghe mà cậu cũng chầm chậm mở miệng...

Tiếng chuông cửa thanh thúy làm cắt đứt luôn không khí lúc này, Tiffany bừng bừng lửa giận, đôi mắt cô có thể đốt cháy luôn cả phòng. Đáng chết! Là kẻ nào không thức thời dám cố tình quấy rầy bọn họ lúc này? Cô muốn gϊếŧ người!

"Ngồi xuống, người ta đi mở cửa!" Khí thế mười phần ra lệnh cho cậu rồi xoay người đi ra mở cửa. Taeyeon nghe giọng nói của cô hiểu rõ cô đang cực kỳ bất mãn, cô ngoan ngoãn đến bên bàn ăn mà ngồi xuống.

Tiffany dằn mạnh gót chân đầy khí thế vọt tới cánh cửa, không thèm nhìn xem người đến là ai liền kéo cửa ra, nhìn thấy kẻ phá đám tới khiến cô trợn tròn mắt, có chút không dám tin.

"Hi." Cô gái ngọt ngào yếu ớt, sợ hãi đứng nép vào một chỗ cố gắng nặn ra một nụ cười:, "Nghe nói Taeyeon ngã bệnh, tôi tới thăm cậu ấy."

Elaine! Lại là Elaine!

Tiffany không thể tin được cô ta còn dám đến, lại còn dám tìm tới tận cửa. Khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến hỏi: "Làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây?"

Elaine đỏ mặt cúi đầu.

Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một cô gái cuồng dại ngoài thầm mến ra còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết cậu có một chị gái và cũng biết cậu ở nơi này. Thật là muốn để cho người ta mắng chửi!

Cô gái xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên: "Xin hỏi tôi có thể vào thăm Taeyeon một lát được không?"

Taeyeon! Taeyeon! Taeyeon! Cậu có tên tiếng Anh để cô ta có thể gọi, nhất định phải thân thiết như vậy sao?

Tiffany chậm rãi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Taeyeon là ai?"

"À..." Elaine cứng họng, gương mặt hồng như lửa, ngượng ngùng động lòng người, một hồi lâu, rốt cục mở miệng: "Xin hỏi Erika có ở đây không?"

"Cậu ấy ngã bệnh, cần nghỉ ngơi."

"Tôi muốn nhìn cậu ấy một lát, một lát là được rồi, hơn nữa...Cô ôm lấy laptop, "Đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho cậu ấy."

Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Tiffany dù trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn hiểu đạo lý này, mà cho tới bây giờ cô cũng không có thói quen làm khó người khác. Nghiêng người sang một bên khiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không ngừng và bước vào nhà.

Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách, trong nháy mắt cô chợt thấy hối hận vì quyết định vừa rồi bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm sao chịu nổi.

Taeyeon mặc bộ quần áo ngủ màu xám tro ngoan ngoãn ngồi ở bàn húp cháo, mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch, những sợi tóc mềm rủ xuống mắt mà đôi mắt đen láy vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái, da trắng, đôi môi đỏ ngậm lấy cái thìa to bộ dạng thật đáng yêu, giống như những bé gái trong tranh manga, đáng yêu chết đi được.

Tiffany trợn mắt há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng ở phòng khách.

Cậu thấy cô gái vừa đến, đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn lạnh đạm tiếp tục ăn cháo, không để ý tới sự tồn tại của cô.

Elaine khϊếp sợ mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng trở nên đỏ, cất bước đi tới gần cậu, "Hi, Tae... Erika, bạn đỡ hơn chút nào chưa?"

Cậu cháo trắng trong miệng, ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng: "Cô tới có chuyện gì?"

Không nghĩ tới cậu so bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần, Elaine ngẩn người, một hồi lâu phản ứng kịp, mới đưa máy vi tính xách tay của mình ra: "Hôm nay bạn ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi."

"Cám ơn, không cần." Cầm thìa tiếp tục ăn, không thèm nhìn cô gái kia thêm lần nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống.

Elaine lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng như vậy, cậu trước đó mặc dù lãnh đạm nhưng ít ra cô nói mười câu cậu còn đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ cậu thật...

"Mình thực sự thích bạn, Erika."

"Vậy thì thế nào?" Cậu ăn rất nhanh,nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt: "Tôi không thích cô."

"Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả." Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. "Cô ấy là chị của bạn."

"Oành" một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người Tiffany, cô tới gần Elaine: "Cậu ấy cứ thích chị gái đấy, thì sao nào? Hả?"

Khí thế cường hãn vô cùng lớn, cô gái tuổi còn nhỏ quả nhiên không phải là đối thủ của cô, lập tức bị sợ tới mắt rưng rưng, uất ức mà kêu người trong lòng: "Erika..."