Hôm sau Nhã Tư Duệ tỉnh dậy đã có người hầu thay đồng phục đi học cho cô. Nhìn logo thì đây có vẻ là trường quốc tế dành cho giới thượng lưu mà cô nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được mặc. Nhưng cũng chẳng muốn mặc...
"Em thích không..."
Mạc Chính Thần ôm eo cô từ phía sau liền bị Tư Duệ đẩy ra, cô vẫn không thích cảm giác gần gũi của anh ta một chút nào...
"Xin lỗi..."
Mạc Chính Thần có chút áy náy vì khiến Tư Duệ không vui. Anh liền buông tay đang ôm cô ra.Tư Duệ không nói gì, chỉnh trang lại mọi thứ rồi xuống ăn sáng. Cô thật muốn thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này quá đi mất...
"Em ăn thêm chút đi...em gầy quá..."
Tư Duệ cắn thêm một miếng trứng nhỏ, uống một nửa ly sữa liền lau miệng kết thúc bữa ăn sáng. Cô thật chẳng muốn ngồi cùng một bàn ăn với Mạc Chính Thần chút nào...
"Tôi đưa em đi học..."
Nhã Tư Duệ gật đầu, suốt cả quãng đường cả hai không hề nói với nhau câu nào, đến lúc cô định mở cửa bước xuống thì lại bị Mạc Chính Thần kéo lại...
"Tôi yêu em lắm..."
Nhã Tư Duệ không nói, cô cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt đa tình kia, cô sợ bản thân sẽ một lần nữa yếu đuối. Thật ra Tư Duệ không biết cảm xúc thật của bản thân là gì, cô đối với Mạc Chính Thần là yêu hay hận...
"Tôi sẽ đến đón em..."
Nhã Tư Duệ bước vào cổng lớn của trường. Cô cũng chẳng quan tâm ngôi trường này đẹp thế nào mà đi thẳng lên phòng học đã được định sẵn...
Tư Duệ vừa bước vào lớp đã có mấy ánh mắt đáng sợ cùng lạ lẫm nhìn cô chằm chằm...
"Ồ...học sinh mới sao...trông cũng xinh phết..."
Một cô gái được mệnh danh là hoa khôi của trường đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tư Duệ khó chịu nhưng cũng không nói gì, cô tiến về chỗ mình ngồi xuống mặc kệ biểu cảm cau có của cô ta...
"Này...cô tên gì..."
Lê Hân bất mãn vì lần đầu tiên có người dám bơ cô ta, liền cùng vài người khác tiến về phía Tư Duệ, cô ta không khiêng dè mà ngồi hẳn lên bàn cô...
"Nhã Tư Duệ..."
"Họ Nhã sao...cô đâu phải thiên kim tiểu thư nhà nào mà lại được học ở đây...được bao nuôi sao..."
Nhã Tư Duệ chẳng biết lấy can đảm từ đâu, cô đứng thẳng dậy đáp lại cô ta...
"Đúng vậy đấy thì thế nào...cô muốn gì ở tôi..."
Lần đầu tiên có người dám cãi nhau với Lê Hân, cô ta đưa tay tát mạnh về phía cô, Tư Duệ cũng vì bất ngờ không né được mà cô ăn trọn cú tát đau điếng đó, xém chút nữa ngã xuống sàn...
"Khốn khϊếp thật..."
Lê Hân chửi thề liếc nhìnTư Duệ, cô cũng chẳng chịu thua đánh lại Lê Hân, cả hai bắt đầu ẩu đả đến mức phải có người của trường xuống can ngăn mới dừng lại. Nhã Tư Duệ là lần đầu tiên dám phản kháng những người bắt nạt cô, chắc do ngay cả Mạc Chính Thần cô cũng dám tát nên cô mới có gan như vậy...
"Cô là học sinh mới lại dám đánh Lê Hân tiểu thư..."
Lê Hân được y tế chăm sóc vết thương kĩ càng nhưng Tư Duệ lại bị khiển trách nặng nề. Rõ ràng cô ta đả thương cô trước mà...
"Cô ta đánh tôi trước..."
"Còn dám cãi...tôi phải gọi về cho người thân của cô mới được...chẳng ra thể thống gì cả..."
Hiệu trưởng liền gọi đến số đã được ghi trong lí lịch, nhưng ông ta sẽ không bao giờ biết rằng người đang nghe lại là Mạc Chính Thần...
"Alo...có phải phụ huynh học sinh Nhã Tư Duệ không..."
"Phải..."
"Học sinh Nhã Tư Duệ đánh bạn học...mời anh đến trường làm việc với chúng tôi..."
Mạc Chính Thần liền tức giận vì có người dán đánh Duệ nhi yêu dấu của anh. Anh liền bỏ ngang công việc, nhanh chóng mang theo vài vệ sĩ đến ngôi trường đó...
"Duệ nhi...em không sao chứ..."
Mạc Chính Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bị tát đến đỏ ửng cùng nhiều vết xước khác, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hiệu trưởng như muốn chôn sống ông ta..
"Mẹ nó...ông chê ông sống quá lâu rồi hả..."
Hiệu trưởng nhận ra người đứng trước mặt mình là Mạc thiếu gia lừng lẫy, là một trong năm vị thiếu gia nổi tiếng tàn nhẫn và thủ đoạn...
"Hức...hức...cô ta đánh tôi...nhưng ông ta chỉ mắng mình tôi..."
Nhã Tư Duệ tủi thân rơi nước mắt, cô sẽ cho bọn họ biết cái giá của việc bắt nạt cô là như thế nào. Lê Hân kêu cô được bao nuôi thì sao cơ chứ...
"Mạc thiếu là người bao nuôi tôi đó...cô có ý kiến gì không..."
Nhã Tư Duệ cố tình dựa vào người Mạc Chính Thần để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lê Hân, khiến cô ta bộc lộ bản tính háo thắng mà đứng thẳng dậy, định tát Tư Duệ thêm một cái nữa...
"Con khốn này..."
Nhã Tư Duệ chẳng thèm né vì cô biết Mạc Chính Thần sẽ bảo vệ cô...
"Hôm nay tôi buồn và đau lắm...đừng để cô ta học ở đây nữa...đuổi việc ông ta luôn..."
"Được thôi..."
Nhã Tư Duệ không muốn những người khác cứ mãi bị ức hϊếp giống cô lúc trước. Cô giúp bọn họ cũng như giúp chính bản thân cô vậy...