Hạ chí đến thu phân, tiết trời vàng rũ một màu nhàn nhạt hắt hiu, vừa đủ để những hoài niệm cũ kỹ xa vời được dịp trút bỏ hết đám gông xiềng quấn thân, chậm chạp thoát ra khỏi nấm mồ sâu hoắm của quá khứ, rồi từng chút nhỏ giọt luồn qua khe hở, cứ thế men theo lối mòn quen thuộc của dòng hồi ức mà ùa về giữa chốn thực tại mênh mông.
Đâu đó trên ngọn cây đằng già cỗi kia, chiếc lá cuối cùng tàn úa trơ trọi, bất chợt buông mình nương theo ngọn thu phong nhẹ hẫng xuyên tạc. Sau một tầng lửng lơ giữa khoảng mây trời bạc sắc, cuối cùng đành phải mang luyến lưu một đời, âm thầm rơi xuống, cùng nỗi tiếc hận chôn mình dưới lớp bụi trần ai.
Thật khiến cho cố nhân, kẻ bao ngày mộng du vừa tỉnh cơn bỉ cực, ở trong lòng cũng sinh nhiều cảm khái ngậm ngùi vô hạn.
Tiêu Chiến chạng vạng hơi sương, một thân đơn chiếc ngồi bên mái đình đỏ ngói, mắt biếc đong đưa thả mơ màng trôi xuôi theo ngọn cỏ đang lay động dưới thềm hoa.
Đêm nay là đêm trăng tròn.
"Tam thiếu gia, muốn cho em một bất ngờ, mau trở về a!!"
Anh thẫn thờ tự mình ôm lấy giấc mộng riêng, lại không nhịn nổi chờ mong, liền cười đến tư ý đầy ắp ngọt ngào.
Cũng cùng lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi xe lớn bên cạnh còn có thêm đại thiếu Nhất Kiện, từ xưởng gạo quay lại Vương phủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
"Nhất Bác, tối nay có dự tính gì?? Hay để anh sai người chuẩn bị một chút??"
Tam thiếu đương lúc tâm tình không mấy an ổn, nên chỉ có thể qua loa đáp lại.
"Anh cả, thực không cần đâu!!"
Nhất Kiện liếc mắt trông thấy nét mặt nôn nóng khó nhẫn của hắn, liền nhướng mày trêu chọc mấy câu.
"Sao hả?? Đây là muốn cùng ai kia hai người tận hưởng??"
Nói đoạn, đại thiếu ở trong lòng thực cũng có chút không kìm được, mới ngưng lại cười khẽ một bận trước khi nhỏ giọng tiếp tục.
"Thôi được, anh cũng không ép. Bất quá phải nhớ ăn trứng gà đỏ có biết chưa??"
Đợi đến lúc xe của họ Vương vừa kịp đỗ lại sau cánh cổng lớn, tam thiếu một bộ hối hả, nhanh chóng đối Nhất Kiện từ giã hai câu. Cuối cùng một mạch thẳng hướng trung lầu đi vội. Bởi vì hắn thật ra chính là đang có một việc muốn nói cho Tiêu Chiến biết.
"Thiếu cô gia ở đâu??"
Trong phòng giờ này chỉ thắp duy nhất ngọn nến nhỏ, cùng một đứa nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh.
Vương Nhất Bác đảo mắt khắp nơi, thế nhưng đến cả bóng dáng người kia một chút cũng không tìm thấy. Chính vì vậy âm giọng hắn hiện thời nghe qua liền muốn tăng thêm năm sáu phần gắt gỏng.
"Tam thiếu gia, cô gia đợi người ở ngoài đình, còn căn dặn..."
Hắn trong dạ đang rất gấp, bởi do bên ngoài thềm trời kia, màn đêm cô tịch đã chậm rãi buông xuống lâu rồi. Biết đâu ở nơi cảnh vắng hoa tàn ấy, sương gió buốt lãnh lại càng trở nên dày đặc hơn mấy tầng.
Tam thiếu ngay lúc này chính là bộ dáng cuống quýt lo sợ, tiểu tâm can của hắn ở nơi đó không may bị nhiễm lạnh.
"Lấy đến một chiếc áo choàng trước!!"
Chẳng đợi kịp lời cô hầu gái rành mạch nói hết một câu, hắn đã trực tiếp ra lệnh.
Sau đó cùng cô ta nhanh chóng men theo lối rẽ hướng tới cuối vườn thượng uyển. Ở dưới ánh nguyệt quang vằn vặt bao trùm soi tỏ, phút chốc hai người đã đi đến bên cạnh mái đình nhỏ l*иg ngập bóng trăng ngà ngọc.
Giữa khoảng mông lung diệu vợi, Vương Nhất Bác chân thực trông thấy Tiêu Chiến tấm lưng gầy mảnh như liễu bồ, đang yên tĩnh đối diện tầm mắt rạo rực nhớ mong của hắn.
"Được rồi đưa áo choàng cho ta, em trở về đi!!"
Chờ đến khi người bên cạnh vừa khúm núm quay gót cáo lui, hắn lại như đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền thêm lần nữa lên tiếng.
"Căn dặn bọn người hầu, bất kể là ai cũng không được phép đến đây, rõ chưa??"
Thời điểm kẻ dư thừa chớp mắt khuất lẩn mất nhân dáng sau gốc cây đằng to lớn, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng quay đầu nâng lên cước bộ, chậm rãi đi tới phía trước.
"Có lạnh không hả??"
Hắn hạ thấp người, đem áo choàng đã ủ ấm, từ phía sau cẩn thận vòng qua, khoác lên đôi vai gầy nghiêng nghiêng phảng phất ánh tơ vàng óng ả đang tràn lan phả xuống từ thềm trời cao ngất.
"Tam thiếu gia!! Trở về rồi sao??"
Tiêu Chiến mơ màng khép nhẹ hàng mi, bên khoé miệng sâu sắc kéo cao một đường, ngân dài tiếu ý, tự động ngả người tựa vào vòng tay rắn chắc của hắn.
"Phải đó!! Trở về rồi!! Còn có rất nhớ anh nữa!!"
Tiêu Chiến ở trong lòng hắn, nhẹ giọng hờn dỗi đôi lời.
"Tôi ở đây chờ em rất lâu, làm sao bây giờ, trứng gà cũng đều đã nguội hết rồi??"
Vương Nhất Bác bấy giờ mới thực để mắt tới, ở trên mặt bàn bằng đá mài chạm phụng khắc rồng bên cạnh bọn họ, là một mâm rượu thịt thơm lừng, và cả một dĩa trứng gà luộc.
"Là anh tự mình chuẩn bị hết sao??"
Hắn tận sâu trong thâm tâm quả thật có chút bất ngờ, cũng có chút cảm động đến đau lòng.
"Cái này cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chỉ là năm đó, em...không trở về nhà!!"
Tiêu Chiến âm giọng không nghe ra nổi vui buồn, cứ thế đều đều kể cho hắn nghe về một câu chuyện cũ, khiến Vương Nhất Bác hiện tại trong lòng vô cùng khổ sở, nhớ tới đoạn thời gian tội lỗi chất chồng trước đây.
"Xin lỗi!!
...Tiêu Chiến, thật xin lỗi anh!!"
"Bỏ đi, ai bảo em chính là trượng phu của tôi, thiết nghĩ phần tâm ý này cũng không có gì quá lớn!!"
Vương Nhất Bác cổ họng một trận nghẹn đến tê dại, hắn rất muốn ngay lúc này càng ôm lấy anh chặt thêm, lại chặt thêm chút nữa.
Tốt nhất chính là cả đời cũng không để anh nửa bước rời xa hắn.
"Em khóc sao??"
Cảm giác bỏng rát chớp nhoáng xối ùa trên vai, Tiêu Chiến hoảng hốt từ trong cái ôm cứng rắn của hắn giãy giụa xoay đầu, lại đúng lúc phát hiện đáy mắt người kia tự bao giờ đã bị ánh trăng bạc sắc chói lọi đêm nay, chiếu rọi đến đỏ hồng gay gắt.
"Sao em ngốc đến như vậy chứ??"
Tiêu Chiến mỉm cười âm thầm mắng tam thiếu thật sự quá mức trẻ con, liền rướn người dịu dàng đưa tay vỗ về xoa dịu gương mặt hắn, cuối cùng còn muốn kéo hắn bước qua ngồi xuống bên cạnh mình.
Thế nhưng Vương Nhất Bác ngược lại ở trong lúc này, chỉ một mực yên lặng, bất động thanh sắc nhìn anh mải mê không đổi.
Sau nửa khắc bị nồng nàn cháy bỏng guộn sạch đi tất cả tâm trí, tam thiếu thật không còn cách nào kìm lòng được nữa, liền một tay sấn tới ghì chặt lấy eo nhỏ của người kia dứt khoát kéo về phía mình. Trong khi Tiêu Chiến cả thân thể mềm dẻo gợϊ ȶìиᏂ, dường như cũng nhất mực nhu thuận, để mặc cho bản thân mê muội chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Đến lúc Vương Nhất Bác đầu lưỡi trơn trượt kinh qua trăm bận quá phận càn quấy, sau cùng mới tận ý lui ra khỏi khoang miệng ẩm ướt phủ đầy mật dịch kia, thì sắc diện của Tiêu Chiến ở bên dưới màn ánh sáng lung linh huyền ảo của đêm rằm, cũng bỗng chốc hoá thành hồng tươi một mảng, dụ người khao khát cuồn cuộn dâng trào.
"Tam thiếu gia...
...còn chưa nói với em....
...sanh thần khoái lạc.....!!!"
Tiêu Chiến khoé mắt mọng đỏ, tràn đọng một tầng thủy quang trong suốt ướŧ áŧ, hợp cùng với nhịp thở rối loạn vô phương cứu vãn, ngay thời điểm này lại chậm chạp tiến đến, nặng nề âm giọng ở bên tai hắn nỉ non trầm bổng.
Cảnh khuya yên ả, tứ bề gió lộng dạt dào, xua hương đêm nồng đượm bao trùm tan dần trong hư ảo.
Tròng mắt hắn sẫm sắc bất di bất dịch, cùng ánh bạc tít trên chín tầng cao, đương thì gay gắt đối chọi, lại thoáng chốc vì chút ngỡ ngàng giữa giờ phút này mà chấn động co giãn liên hồi.
Tam thiếu đại não căng cứng theo đó cùng một thời khắc như được nhen lửa châm ngòi tích tắc nổ ầm, vang rền bạt gió. Khi chính mình thực mục sở thị thân thể người kia hiện tại gần kề ở trước mặt hắn, cho dù là nhất cử nhất động, tất thảy đều tựa hồ đang muốn phô bày ra hết dáng vẻ yêu mị thập phần câu dẫn.
"Lễ vật mang cho tôi đêm nay, anh để ở chỗ nào vậy??"
Tiêu Chiến tâm trí còn mãi mơ màng phiêu lãng chốn hồng hoang, cho nên hiện tại trong lòng có phần mờ mịt, chưa thấu suốt nổi lời hắn vừa nói.
"Tôi quên mất, em mau ăn mì trường thọ trước!! Để tôi bóc trứng gà này cho em có được không??"
Vương Nhất Bác thẳng lưng tựa ra sau thành ghế, khoé miệng gian trá nhếch cao một đường, sủng nịnh ngắm nhìn tiểu tâm can từ trong vòng tay mình cuốn quýt muốn rời đi.
"Chờ một chút!! Mì anh nấu đương nhiên phải ăn, bất quá tôi càng muốn uống trước một ngụm rượu tình a!!"
Trên cánh môi đào mọng mềm mượt như lụa kia, ngón tay hắn dịu dàng lướt qua mấy bận yêu chiều.
"Đến đây, ở chỗ này ngồi lên!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên nổi lên hứng thú, một tay bắt đầu đưa đến, luồn qua lớp trường bào màu tía, trực tiếp vồ lấy nắn bóp vòng eo mảnh khảnh của anh.
Tiếp đến còn cường ngạnh không chút kiêng dè, thừa cơ gây ra sức ép, cố ý đem địa phương êm ái mẫn cảm nơi đó, bất ngờ ghì mạnh. Thành công để Tiêu Chiến ngây ngây ngốc ngốc giờ này, tư thế bày ra chính là hai chân dạng mở quá cỡ, xấu hổ phó mặc cả cơ thể hư nhuyễn của chính mình cho người kia tự ý an bài, đổi thành quỳ áp ở trên đùi hắn. Cùng hắn đồng điệu hưởng thụ loại xúc cảm thư thái đến mất hồn, khi hai bộ vị bán nhuyễn nóng rực bên dưới hạ thân, cách tầng tầng lớp lớp vải vóc vướng bận, ngay tại một điểm tì sát lên nhau nhịp nhàng luân động.
Tiêu Chiến cắn môi vòng tay qua cổ tam thiếu ôm lấy, nặng nề thở hắt một hơi mới hạ mắt nhìn hắn, trong khi con ngươi lóng lánh sớm đã nhiễm hồng sâu đậm hiện tại lại còn đang dần bị mơ màng kéo đến xâm chiếm.
Trên đầu, mái đình sừng sững đón gió lả lơi, tùy ý che đi nửa vầng nguyệt quang đang e lệ tạc qua dáng hình kẻ điên đảo si mê vùi mình trong trầm luyến.
Tam thiếu gia cứ thế nhìn đến ngẩn ngơ thân ảnh Tiêu Chiến kiều mị thoát tục hợp cùng với thanh âm rào rạt bay bổng của sương đêm, đem chút men say tình ái này hoà lẫn vào giữa khoảng mây trời trăng ngà toả bóng.
Hắn sau một lúc thất thần để tâm trí lạc lõng trôi xa, mãi cho đến tận giờ này mới hoàn toàn khôi phục lại tâm tình.
Chẳng chút gì hấp tấp mà chỉ chọn lấy nhàn nhã đem ngón tay thon dài mang hơi lạnh, chậm chạp lướt qua đôi rèm mi cong ngài kia, rồi dần dần rơi xuống ve vãn lên sườn mặt thanh tú của anh. Kế đến mới thuận tình cho ý niệm xấu xa trỗi dậy, một đường nương theo mạch khao khát cuồn cuộn dâng trào, suồng sã trượt xuống chỗ cổ áo kính đáo. Nơi mà hắn mươi phần biết rõ, chính là đang ấp ủ ở bên trong đó phơi phới cảnh thắm xuân nồng.
Tam thiếu không khống chế nổi du͙© vọиɠ đang điên đảo gào thét, cuối cùng đành thành thực đem hết hàng cúc gấm thêu hoa đẹp mắt trên thân người kia, từng cái từng cái một dứt khoát mở bung.
"Tam thiếu...
...đừng như vậy, lỡ có người đến thì thế nào..."
"Chẳng phải vừa rồi đã nói muốn tôi khoái lạc hay sao?? Tiểu tâm can, mau tới hầu hạ thật tốt lão công của anh!!"
Vương Nhất Bác một bên nhếch mép cười tà, một bên trầm thấp phát ra âm giọng hạ lưu khôn tả.
"...nhưng mà...
...mì..."
Tiêu Chiến một lời này còn chưa kịp dứt, thì cùng lúc lụa là bao bọc trên thân anh đã đột ngột theo lực đạo không nặng không nhẹ của hắn mà trôi tuột qua khỏi bờ vai gầy mảnh, hững hờ rơi xuống. Lại vừa khéo ở điểm lưng chừng tấm lưng trần trụi nõn nà như bạch ngọc kia, mà mỏng manh vương lại một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng mời gọi không thôi.
Bọn họ cứ thế đem hai thân thể quyến luyến ái ân cùng chìm đắm bên dưới dãy tơ vàng lấp lánh phả đầy cảnh khuya.
Ở trước mắt Vương Nhất Bác giờ này, da thịt Tiêu Chiến đang dần phát nhiệt chuyển sắc, nhuộm thắm một màu ửng hồng l*иg lộng phô diễn bao nét xuân ngời.
Hắn tiện tay cầm lấy bình rượu đang được ủ ấm ở trên bàn nâng cao. Xuyên qua màn bạc óng ánh, chậm rãi rót đến cạn sạch men nồng, để nó tí tách xé toạc mảng không gian nhuốm đẫm phong tình nơi này buông thả rơi xuống, cuối cùng tụ lại thành dòng hờ hững trườn qua hõm xương trên cổ Tiêu Chiến, lại còn tham lam muốn trải mình bao trọn lấy cả khuôn ngực đang xích loã phập phồng ấy. Khiến cho anh lúc này càng vô thức cong lên thắt lưng, rũ rượi nhân dáng nương mình tựa vào gốc đa già trên cung quảng mà hưởng thụ ái lạc trầm mê.
Lá cây từng trận xào xạc đổ tiếng bên tai, không gian xung quanh lần lượt tan chảy trôi tuột vào hư cảnh không chút chân thực.
Hắn bỗng dưng ở trong phút chốc này, huyễn hoặc nghĩ đến những thứ vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến tâm trí hắn trở nên hồ đồ.
Rằng biết đâu ở dưới ánh trăng rằm bạc sắc kinh diễm đêm nay, Tiêu Chiến người mà đang nhu thuận trong vòng tay hắn, lại chớp mắt hoá thành bạch hồ ngàn năm. Ở ngay tại thời khắc ái lạc căng tràn thăng hoa, cùng trăm vạn cái đuôi mềm mại ẩn chứa đầy yêu thuật túa ra ve vãn thân thể hắn.
Bất quá đối với hắn mà nói, nếu như y có là hồ yêu thật, thì cũng là một con hồ yêu xinh đẹp nhất trần thế.
"Tam thiếu...
...a..a...a...
...a...a...!!!"
Tiếng rêи ɾỉ thở dốc nặng nề của Tiêu Chiến phát ra, thành công ngay lập tức kéo hắn một thân trầm luân mộng mị trở về thực tại.
Đầu nhũ đỏ tươi lúc này đã thấm đẫm hương rượu, vừa lúc bị cơn gió đêm nay lang chạ thổi qua mơn trớn đến run rẩy cương cứng dụ người khi dễ kia, lại vẫn còn đang mang chút gì đó ngại ngùng nên cứ mãi ẩn ẩn hiện hiện đằng sau tầng vải vóc ít ỏi che đậy. Thực khiến cho con ngươi sẫm sắc của hắn, giữa vùng khoảng cách hạn hẹp như vậy, gần như tích tắc bốc cháy.
Cổ họng bỏng rát kêu gào, hắn đăm đăm ánh mắt ngấn đầy du͙© vọиɠ gán chặt lên thân thể anh, trong khi bản thân chậm rì rì nuốt xuống một ngụm cơ khát kinh hồn.
Bất quá cho đến cuối cùng vẫn là vô lực kìm hãm, chẳng chút nhịn nổi thèm thuồng, liền cứ như vậy nhanh chóng nghiêng đầu áp tới, trực tiếp há miệng ngậm lấy một bên ngực phập phồng đưa đẩy của Tiêu Chiến mà tùy tiện liếʍ mυ'ŧ.
"Tam...
...tam...thiếu...
...ư...m..m...!!!"
Tiêu Chiến thân thể mềm dẻo bán khoả, ngửa người ra sau, vô thức rêи ɾỉ trong cơn khoái hoạt vừa bất ngờ ập tới, nhấn chìm đi tất cả kháng cự yếu ớt vẫn chưa kịp thành hình.
Cảm giác ẩm ướt nhộn nhạo dâng tràn như sóng cuộn nơi đầu nhũ sưng phồng vì bị càn quấy quá độ.
Tiêu Chiến giữa lúc thần trí hư thực đan xen, vô phương phân rõ, xem rốt cuộc là chính mình chút linh thức còn sót lại, có phải hay không cũng sắp bị người kia một lần nuốt xuống sạch sẽ.
Cùng lúc này chỗ hạ thể đang giao triền bên dưới, lực đạo ma sát càng lúc mãnh liệt càng tăng thêm mấy phần. Đôi chân Tiêu Chiến đã quỳ đến tê dại hết khớp xương, hoàn toàn không còn tìm ra chút tồn tại nào nữa.
"Tam thiếu....
...dừng...
...mau dừng lại....!!!"
Khoang miệng của tam thiếu thật sự ấm nóng đến cùng cực, lúc đầu lưỡi mềm mại thấm đẫm dịch vị ở bên trong hư hỏng chơi đùa quấn quýt cùng điểm hồng đang cương cứng trước ngực mình, Tiêu Chiến quả thực hưng phấn tới mức không chịu đựng nổi, liền bất giác vặn vẹo thân thể giữa vòng kìm kẹp của hắn. Như có như không càng đem địa phương hừng hực khát cầu của bản thân, tận ý mà đưa đẩy giữa vòng kẽ răng bén nhọn kia.
"...a...a...a...!!!"
Tam thiếu thời khắc này đột nhiên nghĩ tới, hắn cư nhiên lại chỉ vì một chút rượu nồng của đêm này, mà say mất rồi.
"Có muốn càng thêm thoải mái hơn không??"
Rõ ràng đây nói thế nào cũng chẳng hề giống như một sự trưng cầu ý nguyện.
Cho nên hắn, cái vị thường ngày cứ luôn cố gắng tỏ ra bản thân đứng đắn lãnh mặc, hiện tại liền bại lộ tâm tính, nhanh chóng dùng bàn tay to lớn vuốt dọc theo sống lưng cong cớn của anh thẳng đến chỗ mép quần. Rồi từ phía sau mạnh bạo kéo trượt một đường, đem mớ vải vóc bát nháo nơi đó, từng cái, từng cái, ghì tuột qua khỏi cặp mông căng mẩy.
Tiêu Chiến đương thì đã không còn chút sức lực để nhớ ra nổi, bọn họ là đang ở nơi nào chơi đùa ân ái.
Phía trước ngực, đầu nhũ vẫn còn đang bị khoang miệng nóng rực kia bao trùm tận tình liếʍ mυ'ŧ, khiến cảm giác ngây ngất tột độ cứ thế lũ lượt kéo đến ồ ạt, xâu xé thân xác anh đến nát vụn rồi vùi sâu dưới lòng biển cả.
Ngón tay hắn cùng lúc này cũng đã bắt đầu chậm rãi chèn vào nội đình bên dưới, sau một hồi ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tra tấn giới hạn chịu đựng của anh.
"...a...a...a...a..!!"
Tiêu Chiến không cách nào kìm nén được nữa thanh âm rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи, liền để mặc cho nó phóng đãng phát ra.
"Sâu..
...sâu quá...
...ư..m...m...
...tam thiếu...
...Vương...
...Nhất...
...Bác...
...em mau rút ra cho tôi....!!"
Tiêu Chiến cự vật phía trước xung huyết tím bầm, phơi bày trần trụi, rõ ràng chính là đã bị hắn chơi tới phát cương.
"Mau đến tự mình nhìn bản thân một chút xem, ở chỗ này của anh chảy nhiều nước như vậy, thực còn muốn tôi rút ra??"
Tên lưu manh họ Vương vẫn ở phía sau hậu đình miệt mài đem ngón tay thao lộng tiểu huyệt phấn nộn non nớt. Vừa nói dứt một câu này, như để cho anh có thể tận tường trông thấy, hắn liền một tay còn lại rời bỏ vòng eo thanh mảnh của Tiêu Chiến, đưa đến nắm lấy vuốt dọc một bận lên phân thân cứng rắn đang từng nhịp theo xung động xóc nảy mà nẩy tưng trên bụng mình.
Dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp dính dấp cứ qua mỗi lần hắn lên xuống tuốt lộng, lại từ lỗ hổng xinh đẹp bên trên đầu khấc đỏ hồng liên tục trào ra, theo kẽ tay của hắn nhỏ giọt rơi xuống, thấm ướt cả một mảng tây phục trên người hắn.
"Em đừng động...
...không được...
...tôi...
...tôi sắp không nhịn nổi nữa....!!"
Tiêu Chiến khoé mắt sũng ngập một tầng thủy quang, hướng hắn run rẩy khẩn cầu.
Áo choàng lớn từ đầu sớm đã bị quăng bừa trên nền gạch lạnh tanh, còn xiêm y nhàu nhĩ xốc xếch giờ này cũng đã chật vật rơi tuột khỏi khuỷ tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hạ thể qua mỗi khắc lại mỗi tăng thêm một phần trướng đau dữ dội, quả thật so với anh càng khó khăn nhẫn nhịn hơn gấp bội.
"Bảo bối mau đến!! Cùng nó chơi đùa một chút!!"
Hắn cắn chặt khớp hàm, tận sức đè nén lại thanh âm khản đặc nɧu͙© ɖu͙©, sau khi ở một bên trầm thấp ra lệnh cho anh.
Bàn tay Tiêu Chiến thật sự mềm mại tựa hồ lụa đào mỏng manh, tam thiếu cũng bởi vì điều này mà đã âm thầm cảm thán qua không biết bao lần. Lúc này lại chính là nó thêm một lượt chiều theo ý muốn của hắn rụt rè tiến tới, cách một tầng tây trang quá mức rườm rà, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn lên côn ŧᏂịŧ đã từ khi nào cứng rắn chẳng khác gì gậy sắt kia.
"Ở chỗ này, mau kéo xuống!! Để nó trực tiếp cảm nhận được sự dịu dàng của anh đi!!"
Khuôn mặt của Tiêu Chiến hiện tại gần như sắp bị nung chính bởi những lời lẽ càn rỡ của hắn.
Bất quá đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là không thể không đáp ứng hắn, bởi vì ở phía sau nội đình, nơi yếu ớt kia, cũng đồng thời đang phải chịu đựng ngón tay của hắn cuồng dã oanh tạc, ra sức uy hϊếp anh.
Khoá quần tam thiếu ngay lập tức từng chút di chuyển khai mở, Tiêu Chiến l*иg ngực bởi vì khẩn trương mà liên hồi co thắt. Anh bỗng chốc nín thở cúi đầu, thông qua màng ánh sáng chói lọi đêm nay, nhìn tới chỗ mấy ngón tay của chính mình đang chân thực bao lấy, vụng về an ủi cự vật to lớn nổi đầy gân xám cuồn cuộn bên dưới.
Có điều Tiêu Chiến chỉ mới tuốt qua hai bận, hắn đã bắt đầu phát điên gầm gừ trong sảng khoái.
"Bảo bối nhanh một chút!!"
Tiêu Chiến hiện tại ý loạn tình mê, cho nên cứ một mực ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đem lực đạo cùng tốc độ tăng lên năm bảy phần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn suýt chút nữa đã tuôn trào thành suối.
Cũng tại thời khắc này, Vương Nhất Bác đột ngột rút ra ngón tay bên trong hậu huyệt thấp nhuyễn nóng rực kia, nhanh chóng ôm lên cả thân thể Tiêu Chiến, ở giữa khoảng tầng không trơ trọi, tích tắc đảo ngược một vòng.
Mãi cho đến khi nội đình bên trong trống rỗng ngứa ngáy, bị côn ŧᏂịŧ của hắn chẩn xác một lần đâm tới tận gốc. Tiêu Chiến bấy giờ mới kịp nhận ra, chính mình bộ dáng hiện tại chính là đang hạ eo cong lưng, ở trên ghế quỳ gối ra sức vểnh mông, để hắn thuận tiện từ phía sau mặc tình trù sáp thao lộng.
"...a...a..a..
....a...a....a...!!!"
Cảm giác thể xác cũng bắt đầu tan rã theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn, Tiêu Chiến thân thể kịch liệt đưa đẩy hoàn toàn không cách nào trụ vững nổi, chỉ còn có thể cố gắng ở chỗ này chết sống bám chặt vào thành ghế.
"Tam thiếu....
...em...
...nhẹ một chút...
...nhẹ một chút a...a...a.....!!"
"Bảo bối, cái miệng nhỏ bên dưới này của anh cắn chặt tôi như vậy, chẳng phải là đang rất sướиɠ hay sao hả??"
Tốc độ đâm rút của hắn chẳng những không thay đổi mà ngược lại còn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt hơn nữa. Báo hại Tiêu Chiến ở trong tích tắc cao trào ồ ạt kéo tới, liền ảo giác rằng đến ngay cả mảnh linh hồn cuối cùng của chính mình đang lặn ngụp thoi thóp trong tư vị đê mê bành trướng, dường như cũng đã bị hắn xỏ xuyên đến thủng mất rồi.
Tiêu Chiến trước lúc ngất đi, chỉ có thể ngửi được mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm không phân rõ là của người nào, cứ thế ngay ngáy quấn quanh đầu mũi.
Bầu trời trở sắc âm u, ánh trăng vằn vặt ngự toạ trên mái đình đã dần ngả bóng sang tây lầu. Chỉ thừa thải chừa lại đây chút ánh
sáng yếu ớt rọi qua tán lá cây đằng ở sân sau.
Tiêu Chiến canh tư giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân cái gì cũng không nhớ ra nổi. Ví như chuyện hắn có hay không đã ăn mì trường thọ, có hay không đã ăn trứng gà đỏ, hoặc giả là việc bọn họ như thế nào trở về phòng, như thế nào hiện tại ngay lúc này anh lại được hắn ôm chặt lấy, cùng nhau quấn trong một tầng chăn ấm áp.
"Bảo bối!! Ngủ ngon!!"
"Hả??"
Vương Nhất Bác đột nhiên đánh động bằng một âm giọng lè nhè ngây ngủ. Còn đưa tay cưng chiều xoa xoa lên tóc anh, cuối cùng mới yên lặng đều đều nhịp thở, tiếp tục đi vào trong mộng cảnh.
"Tam thiếu gia...
...em cũng ngủ ngon...!!"
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, bên khoé mắt dường như có một mạch nước ngầm nóng hổi chảy qua đong đầy. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rúc người thật sâu vào trong khuôn ngực rộng lớn của hắn, thoả mãn khép lại mi mắt ướŧ áŧ, an tĩnh cùng hắn mộng qua suốt canh trường.
Đến tầm giữa giờ mão, lúc bình mình vừa chớm nở trên ngọn cây bên rào, Vương Nhất Bác vẫn quen thuộc như mọi ngày, từ sớm đã thức dậy sửa soạn y trang chỉnh tề, để kịp cùng anh cả đi tới xưởng gạo.
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn quả thật còn ba bận ngoái đầu nhìn lại, luyến tiếc ngắm nhìn cái vị hãy còn đang say ngủ ở trên giường kia mà không giấu nổi vui vẻ trong lòng.
Đợi đến khi gia đinh chạy tới truyền lời Nhất Kiện thúc giục, hắn mới thành thực dứt dạ rời đi.
Trời dần trưa càng trở bóng, nhẹ nhàng tạc nghiêng giọt nắng vàng vọt qua ô cửa sổ buông rèm, Tiêu Chiến một thân đau nhức rã rời ở trong một tầng chăn, chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy mái ngói đỏ thắm trên trần, cứ như vậy xoay vòng, xoay vòng mãi không ngớt.
Vô thức nuốt xuống một ngụm, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác cổ họng chính mình giờ này nóng rát vô cùng khó chịu, đầu óc cũng theo đó váng vất như kẻ say rượu cả đêm chưa tỉnh.
"Chẳng lẽ là cảm mạo rồi sao??"
Tiêu Chiến thân thể trên dưới hư khí thoát lực, tự lẩm bẩm hết một câu, liền cố gắng bước xuống giường rửa mặt cùng thay đổi y phục.
Nước ấm đã sớm được chuẩn bị, cho nên anh sau khi thanh tẩy qua đôi chút cũng bắt đầu cảm thấy tinh thần khá lên.
Chính vì vậy mà suốt thời gian buổi chiều, anh cũng tuyệt không có nói cho bất kể người nào biết là mình bị bệnh.
Đến cuối giờ thân, Tiêu Chiến đã thật sự không còn chịu nổi trong khi đầu óc cứ từng trận kinh qua đau đớn dữ dội, cho nên mới tính toán muốn ra cửa gọi tới một đứa nha hoàn.
Nào ngờ lúc vừa chạm tay được lên then cài, thì trời đất vây quanh cũng đột nhiên ở trước mắt ồ ồ sụp đổ. Bất quá lúc đau đớn chạm đất, Tiêu Chiến ở bên tai còn mơ hồ nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Hạ dì.
"Thiếu cô gia....
...tam thiếu..
...thiếu cô gia..
...thiếu cô gia ở nhà xảy ra chuyện rồi!!"
Vương Nhất Bác sau khi được báo hung tin, liền tức tốc trở về.
Cùng lúc này thì Tần y cũng vừa kịp đến nơi để bắt mạch cho Tiêu Chiến.
Trước uyển vườn phía trung lầu, kẻ hầu người hạ trong Vương phủ lo lắng không yên, cứ nhốn nháo tụm lại thành một đoàn, hồi hộp chờ đợi. Ngay cả bà tư cũng không ngoại lệ, lúc này ở trong phòng của bọn họ, cùng con trai tới tới lui lui một bộ nôn nóng bất an.
"Các vị xin đừng quá lo lắng, bị ngất thế này cũng là việc bình thường. Bởi vì trong lúc mang thai, cơ thể cậu ấy có chút suy nhược, tôi sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ huyết dưỡng khí, thật chất không có gì đáng ngại. Chỉ có điều cậu ấy đã từng một lần sảy thai, cho nên người nhà phải đặc biệt chú ý, đừng để cậu ấy phiền muộn sinh ra tâm bệnh. Nếu như vậy, chắc rằng ngay cả tôi cũng vô phương cứu vãn a!!"
Vương Nhất Bác khuôn mặt ngơ ngác, còn chưa tiếp thu được hết lời Tần y, liền bước qua nắm chặt vai ông mà lắc mạnh.
"Tần y...
...ông vừa nói cái gì??
...anh ấy, là có thai sao??
...có thai thật sao??
...là thật phải không??
...phải không??
...ông mau nói đi??
...mau nói đi...!!!"
Hắn một bên rớt nước mắt, một bên lớn giọng gặng hỏi, trong khi bà tư đi tới kéo tay hắn, còn kiên nhẫn cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật, không phải mộng.
"...mẹ, người nghe thấy không...
...người nghe thấy không??
...anh ấy có thai rồi...
...mẹ....
...người có phải cũng nghe thấy hay không???"
Bà tư hai mắt đỏ hồng ngấn lệ, mỉm cười đưa tay vỗ vỗ hai cái lên đầu hắn mắng.
"Đứa trẻ này, sắp trở thành phụ thân người ta rồi, sao cứ mãi không chịu lớn như vậy??"
Tam thiếu thở hắt một hơi, chậm rãi mỉm cười, khẽ khàng chớp mắt đem gánh nặng đè nén bấy lâu, nhẹ nhàng thả vào trong cơn gió thoảng qua cuối buổi chiều tà.
Sau khi người trên kẻ dưới trong phủ, lòng dạ đều mang vui mừng khôn siết, lục tục trở về chỗ của mình ai làm việc nấy, thì hắn vẫn một mực yên lặng ngồi ở bên cạnh giường chờ anh tỉnh lại.
"Em trở về lúc nào vậy?? Trời tối rồi sao??"
Tiêu Chiến nhập nhằng mở mắt, chật vật nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ đang thắp đèn l*иg sáng trưng, liền khó khăn mở miệng hỏi hắn.
"Anh còn mệt không?? Đừng cử động vội, đợi tôi lấy nước tới!!"
Quả thật cũng có chút khát, Tiêu Chiến liền gật đầu ưng thuận.
Tam thiếu đi một vòng, rất nhanh đã mang theo một chén tử liên nóng ấm thơm nồng quay lại, còn cẩn thận từng chút đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, mới tự tay bồi anh uống hết.
"Tôi buổi trưa thức dậy, cảm giác dường như bản thân cảm mạo rồi, chỉ là không nghĩ đến nặng thế này!! Có phải đã làm em lo lắng hay không??"
Vương Nhất Bác lắc đầu cưng chiều đáp lại, còn tiện tay đặt chén trà đã vơi hết lên kệ tủ gần đó, cuối cùng lại đột nhiên tiến đến dịu dàng ôm lấy cả thân thể anh, vùi vào trong lòng mình.
"Anh không phải cảm mạo. Anh chính là mang thai rồi!! Bảo bối à, tiểu tâm can của tôi à, lần này tôi nhất định sẽ bảo hộ hai người thật tốt!!"
Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc, hốc mắt mới kịp lưng tròng nấc nghẹn. Bất giác đưa tay kề sát lên trên bụng mình vuốt ve, cũng giống như năm đó, chậm rãi cảm nhận thêm lần nữa, một sinh linh bé nhỏ ở nơi này đang dần dần tượng hình hoá thành sinh mệnh.
Thời gian bấy giờ là quá độ cuối thu, ước chừng lúc tiểu hài nhi ra đời, chính là vào khoảng đầu mùa lạnh.
Ai nấy trong phủ đều hân hoan chờ đến ngày thiếu cô gia an ổn lâm bồn, bất quá người nóng lòng nhất phải kể ra ở đây là tam thiếu gia của bọn họ mới đúng.
Lập đông vừa qua được hai ngày, Tiêu Chiến liền chuyển dạ. Từ tờ mờ sáng đến tối mịch chỉ có thể khản giọng la hét, quằn mình chịu đựng đau đớn kinh khϊếp, trong khi đứa nhỏ kia, vẫn nghịch ngợm chưa chịu trở mình tỉnh giấc.
Tần y thở dài lắc đầu chịu thua đứa nhỏ này, sau cùng mới sai người theo y toa, sắc một bài thuốc thúc sinh, để Tiêu Chiến bớt phải chịu cảnh khổ sở vật vã, còn tam thiếu hắn trên cánh tay cũng đỡ phải in thêm vài trăm dấu răng sâu hoắm.
Tiêu Chiến sau khi uống thuốc, lập tức càng đau dữ dội hơn trước, bụng dưới liên hồi gò lên chấn động như sóng ngầm giữa bão, khiến anh gần như sắp đứt lìa mất chút hơi thở yếu ớt còn sót lại.
Cũng may ngay lúc mơ màng gần như ngất lịm, bên tai Tiêu Chiến bỗng chốc nghe được tiếng khóc re ré của trẻ con, làm cho anh vui mừng đến mức, lập tức mở choàng mắt.
"Cát nhân thiên tướng, cát nhân thiên tướng!! Chúc mừng, chúc mừng, là một tiểu thiếu gia lanh lợi khả ái!!"
Tần y giao đứa trẻ đỏ hỏn nhăn nheo được bọc trong một lớp lụa mềm rực vàng ánh kim, đầu tiên đưa qua tam thiếu cho hắn tự mình bế lấy.
Cảm giác lúc này đối với hắn mà nói, chính là cả đời cũng không thể nào quên đi được. Có hạnh phúc, có vui vẻ, có hân hoan, và còn có cả những giọt nước mắt mặn đắng ngày tương ngộ.
"Tiểu hài nhi của chúng ta, nhìn xem, thực sự giống anh, xinh đẹp như vậy!!"
"Tôi muốn ôm một chút!!"
Giọng nói của Tiêu Chiến còn rất yếu, lúc Vương Nhất Bác cẩn thận đặt hài nhi xuống bên cạnh, anh rốt cuộc chỉ kịp mỉm cười mãn nguyện nhìn nó một lần, sau đó liền nhanh chóng kiệt lực tàn hơi, thϊếp đi trong mệt mỏi.
Thời gian thoi đưa kể từ ngày đó đến nay đã giáp một tuần trăng, hài nhi khoẻ mạnh an yên được trên dưới họ Vương nhất mực thương yêu mà an bài cho một cái lễ đặt tên thật lớn. Còn cố ý sai người xuống tận phía Bắc đón hai vị thông gia cùng tới chung hưởng niềm vui.
"Rốt cuộc anh muốn đặt tên là gì??"
"Cái này tôi có thể không?? Mà thôi, tóm lại cũng không thích hợp cho lắm. Nên để trưởng bối quyết định mới phải!!"
Tiêu Chiến bế đứa nhỏ đang ngủ say ngồi trên giường, chốc chốc lại không nhịn nổi, khẽ tự mình trộm cười đến thập phần vui vẻ.
Còn tam thiếu hắn thì chẳng cần nhắc đến, đương nhiên cũng chính là cả khuôn mặt hiện rõ rạng ngời mà liên tục đi tới đi lui, khẩn trương chờ đến giờ lành để làm lễ.
"Thiếu gia, cô gia, bà cho gọi hai người cùng tiểu thiếu gia!!"
Ở bên ngoài, quan khách đến rất đông, nhìn quanh sảnh lớn ước chừng có tới trăm bàn không sót.
Đầu tiên trưởng bối hai nhà, cùng nhau đứng trước từ đường khấn bái, cầu mong tổ tiên ba đời phù hộ đứa nhỏ sau này bình bình an an, lớn lên còn có thể là một trang nam tử dũng mãnh tài trí hơn người.
Kế tiếp mâm vàng được nhanh chóng dâng lên, bên trong đó là một tấm thϊếp hồng, bất luận là ngang dọc đều ba tấc đủ.
Bà tư gật đầu để tì nữ đưa qua trước mặt tam thiếu.
"Đã chọn được chưa, đứa trẻ này đương nhiên phải do chính phụ thân nó đặt tên"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đưa mắt nhìn hài nhi đang còn ngủ, rồi lại nhìn đến Tiêu Chiến, thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn mình.
"Mau lên, chọn cho con chúng ta một cái tên!!"
Tam thiếu thôi do dự, tay phải không nhanh không chậm đưa đến nhẹ nhàng cầm bút, lưu loát viết một lượt.
Phút chốc sau liền thấy trên một mặt thϊếp hồng hiện ra mấy chữ như rồng phi phượng vũ.
Danh tự* là Vương Toả
Tiểu tự* là Mật Nhi
Chính là mong muốn đứa trẻ này còn có thể ngọt ngọt ngào ngào kết chặt tình cảm giữa hai người bọn họ.
"Lão phu nhân...
...lão phu nhân....
...đại thiếu gia...
...tam thiếu gia..."
Đương lúc hành lễ, ở bên ngoài chẳng hiểu sao bọn gia đinh cùng nha hầu cứ xôn xao bấn loạn hết cả lên, thật vô phép vô tắc, làm bà tư có chút muối mặt trước nhị vị trưởng bối Tiêu gia.
"Có chuyện gì??"
Hai ba tì nữ từ bắc lầu hấp ta hấp tấp chạy đến trước cửa từ đường, vừa thở hổn hển vừa hét lớn.
"Lão phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia....
....NHỊ THIẾU GIA, NHỊ THIẾU GIA...TỈNH LẠI RỒI!!"
Cả rừng người đồng thanh vỡ oà trong hạnh phúc khôn lời kể siết.
Đây còn chẳng phải chính là đã ứng nghiệm theo lời gã tướng số thần cơ diệu toán năm đó đã phán sao??
Cả nhà đoàn viên!!
Lão gia chỉ đáng tiếc...
...đáng tiếc rằng ông không thể tận mắt chứng kiến...
Bà tư hốc mắt cay xè, bấc giác mỉm cười, xoay đầu nhìn đến bài vị của chồng, bất quá trong lòng bà giờ này đã thực không còn mang nặng tâm tư khổ sở như trước.
"Mẹ, con có thể đem Mật Nhi đến thăm nhị ca một chút không??"
Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ cỗ nức nở đang bao trùm nơi này.
"Đi đi!! Các con cùng nhau đến đó trước, ta còn ở lại thiết đãi họ hàng!! Có lẽ sau ngày mai mới tới được!!"
Mặt trời chậm rì rì trở mình ngang qua chỗ mái ngói tía sắc phía bắc lầu, khoan thai chiếu rọi những tia nắng vàng ươm hiếm hoi giữa trời đông, lên khu vườn màu tím rải ngập những cánh oải hương thơm ngát.
Gió lớn bất chợt thổi tới làm tung bay vạt áo choàng trắng xoá đến mơ hồ vô thực. Tiêu Chiến trong lòng mang theo tư vị ngọt ngào đầy ắp, vừa bế Mật Nhi, vừa nép người bước theo sau bóng dáng cao lớn vững chãi của tam thiếu.
Con đường dẫn đến bắc lầu lạ lẫm xa xôi, Tiêu Chiến quả thật chưa từng một lần đi tới, cho nên giờ này bước chân nhẹ tênh càng cảm thấy có chút ngỡ ngàng.
"Lạnh lắm phải không??"
Tam thiếu đương lúc đi vội, đột nhiên dừng lại cước bộ, nhanh chóng cởi phăng áo choàng trên người mình, phủ lên che chắn cho Tiêu Chiến cùng tiểu hài nhi trong lòng anh, nhiều thêm một tầng ấm áp.
"Em đừng như vậy!! Trời lạnh lắm, em mau khoác vào nhanh lên!!"
Tiêu Chiến chau mày, đưa tay muốn lấy xuống lớp vải bông dầy cộm vừa ướm lên người mình.
"Tôi không sao!! Anh và Mật Nhi của chúng ta mới là quan trọng nhất"
Vương Nhất Bác sau tích tắc đã phải cười lớn thành tiếng, đưa tay nựng lên cặp má phúng phính của đứa trẻ vừa hay bị mấy lời nịnh nọt kia của phụ thân hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, khóc thét một trận.
"Em mau nhìn xem, nó thật tính khí chẳng khác gì em!!"
"Chẳng khác tôi thì thế nào?? Không phải cũng rất tốt sao?? Mật Nhi sau này lớn lên nhất định sẽ là một đấng nam nhi đội trời đạp đất, một bên tài giỏi, một bên hiếu thuận, một bên yêu vợ chiều con!! Anh nghĩ xem, có điểm nào không tốt đây???"
"Cái kia...chỉ giống em một nửa thôi..."
Tiêu Chiến ghét bỏ cười hắn ba hoa oanh tạc, liền muốn mặc kệ cái tên giảo hoạt này, vì vậy mới rảo bước chân đi nhanh về phía trước.
Hại cho tam thiếu cũng rối rít đuổi theo, trên hành lang dài đằng đẵng, chỉ có tiếng gió vọng lại những âm thừa của bình yên.
Ở tít đằng xa chỗ lối rẽ vừa tạc nghiêng khuất lấp, Tiểu Uyển nhỏ bé rùng mình sau lớp lông dày rậm rạp, ba chân bốn cẳng chạy đua cùng mây bạc trên suốt dọc hành lang.
Thật may, vừa lúc tuyết đầu mùa lạnh lẽo rơi xuống, nó đã đuổi kịp thân phụ, thân mẫu cùng em trai mình.
"Tam thiếu, em nhìn kìa, tuyết lại rơi rồi!!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi xuống ôm lên Tiểu Uyển còn đang mải mê nghịch ngợm quấn lấy bên chân Tiêu Chiến, mỉm cười nói cho anh biết, đây là mùa tuyết đầu tiên mà hắn cảm thấy ấm áp nhất ở trong đời.
_____________________
*Tạm biệt Vương phủ, tạm biệt tam thiếu gia, tạm biệt thiếu cô gia, tạm biệt Tiểu Uyển, tạm biệt Mật Nhi. Các người nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!!*
🌼🌼 TOÀN VĂN HOÀN 🌼🌼
(*):Ánh trăng sáng ngời chiếu xuyên qua kẽ lá.
(Thực mục sở thị*): tận mắt chứng kiến
(Danh tự*): tên sử dụng khi đã trưởng thành. Thông thường đến tuổi làm lễ đội mũ hay còn được gọi là quán lễ, danh tự sẽ được đặt vào lúc đó. Nhưng ở đây chủ nhà muốn đơn giản một chút để tam thiếu gia đặt trước cho con luôn. (tên này cũng có thể do chính bản thân tự đặt cho mình bao gồm: danh tự và danh hiệu)
(Tiểu tự*): nhũ danh _ tên đặt lúc mới sinh, thường do ông bà cha mẹ đặt cho.
(Tiểu tâm can_小心肝*) : có thể hiểu như là gọi em yêu, bé yêu...v.v...
(Sanh thần khoái lạc_生日快樂*): sinh nhật vui vẻ
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Đôi lời tâm sự cũng là xin xỏ ý kiến😂
Mọi người thấy tui có nên từ giả cuộc đời viết H mà đổi sang viết thanh thủy ko??