Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 31: Kiều Biên Dã Thảo Hoa*

Phía bên đông lầu, ánh nắng vàng rực mang theo hết thảy bảy phần ngạo nghễ, đã sớm ồ ạt đổ ngập ở trên ngọn cây đằng. Mà xem chừng thứ thanh quang phát sáng đến chói loà ấy, lại còn đang hừng hực rọi thẳng xuống mái đình đơn bạc cùng sắc ngói nâu sẫm kia. Hệt như cố ý muốn hong khô đi hết, vô số những mảng sương trắng mờ ảo đêm qua hãy còn vương bận.

Dưới bậc tam cấp chính là chân cầu nối liền đôi bờ hồ trải dài miên man, êm đềm nhuộm thắm một màu trời xuân xanh ươm biên biếc.

Ở giữa tầng không gian khoáng đảng trong lành ấy, lại còn được điểm tô thêm nét yêu mị bằng ngàn vạn những cánh bướm ngũ sắc lượn lờ, hợp cùng với yến điểu dập dờn nghiêng mình nghênh nhật.

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với khung cảnh thơ mộng như vậy, hiện thời ở xung quanh chốn này, liếc mắt liền nhìn thấy đâu đâu cũng là nha hầu, gia đinh vây chặt tứ bề, người hò kẻ hét đồng dạng cùng nhau nhốn nháo, rối ren thành một đoàn.

Tiếng gào loạn thất thanh, tiếng nhịp tim càn rỡ từng trận đánh thùm thụp ở bên trong l*иg ngực, cùng một lúc lẫn lộn không phân định, hoà chung với thanh âm của những cột nước bạc đầu tung toé, vang dội va đập vào nhau.

Tất cả, tất cả, những thứ đang đột nhiên hiển hiện rõ ràng ở trước mắt, đều hệt như một tảng đá to tướng nặng trịch, ngang ngược nằm chắn ngang cuống phổi tam thiếu.

"A...a......"

Mấy tên gia đinh đã nhảy xuống hồ trước khi hắn cùng với đại thiếu kịp thời chạy tới nơi.

Bất quá bởi vì lòng nước quá sâu, dưới hồ còn có nuôi thêm rất nhiều loại cá hổ* hung hãn, cho nên bọn họ mãi cũng không thể bơi đến gần để đem được thiếu cô gia lên bờ.

Tiêu Chiến thân thể lặn ngụp ở giữa vùng nước lạnh cóng, trên tay ôm chặt con mèo nhỏ, cuối cùng vùng vẫy được một lúc thì cũng bắt đầu kiệt sức, thả lạc thân thể dần dần chìm sâu xuống đáy.

Mà ở ngay trong khoảnh khắc hoảng loạn này, chính con mèo nhỏ trong lòng anh lại bởi vì quá sợ hãi, mà không ngần ngại vung lên móng vuốt sắt bén cào mạnh vào tay anh, khiến cho lúc cả hai biệt dạng trên mặt nước, thì máu tươi đã thoát xác cuộn ngược, nhuốm đỏ hết cả một khoảng trời xanh in bóng.

Vương Nhất Bác hiện tại mà nói quả thực tròng mắt hắn nhìn qua nổi đầy huyết chỉ, con ngươi màu nhạt căng cứng đến lợi hại, tưởng chừng như tích tắc sau đó liền sẽ nổ tung lập tức.

Thần sắc theo đó cũng không  ngoại lệ chấn động một trận, mặc kệ đại thiếu đứng bên cạnh có ra sức ngăn cản thế nào, hắn vẫn bất chấp tất thảy, vung tay giằn ra khỏi sự kiềm kẹp yếu ớt của anh mình, mà một mạch xông qua rừng người túm tụm ngán đường, cuối cùng chạy nhanh lên trên thành cầu.

Không có lấy nửa khắc để cho do dự có cơ hội thoáng qua trong tâm trí, hắn cứ như thế kiên định mà nhảy xuống.

"Nhất Bác! Đừng!! Em cũng không biết bơi, em là muốn cả hai cùng chết hay sao??"

Đại thiếu sau khi bị xô ngã, thì lập tức từ dưới đất hớt hãi bò dậy, gắng gượng chạy theo em trai, nhưng rốt cuộc ngay cả vạt áo của hắn, y cũng không tài nào níu giữ.

Đám gia đinh trông thấy tam thiếu lao xuống hồ thì ai nấy cũng đều tái xanh mặt mày, chính vì vậy nên bọn họ cũng đồng loạt cấp tốc phóng hết xuống nước.

Nói trắng ra cũng chẳng phải do lo sợ sẽ chẳng cứu được thiếu cô gia, mà sự thật là bởi vì ở trong lòng tất cả đều hiểu rõ một chuyện, nếu như lần này không may để tam thiếu gặp phải bất trắc gì, đối với sự tàn độc của tứ phu nhân, nhất định sẽ lột da bọn họ rồi đem bồi táng theo cùng thiếu chủ.

Quần áo bị đàn cá bơi đến cắn xé, Vương Nhất Bác ở dưới hồ bản thân nhìn qua vô cùng khó khăn di chuyển. Một phần vì không biết bơi, một phần lại bị lần đuối nước lúc nhỏ ám ảnh, cho nên ngay cả việc nhấc tay khỏi mặt nước đen tối lúc này hắn cũng không có làm nổi.

Bất quá trước mắt hắn hiện thời, lại là hình ảnh Tiêu Chiến đang yên lặng chìm dần chìm dần vào lòng sâu, cho nên hắn không còn lựa chọn khác, đành cắn răng dùng chân đạp mạnh dòng nước, cùng lúc xua đuổi đàn cá ăn tạp đang háo hức bao quanh mình, sau cùng chính là dùng hết sức lực cố gắng bơi tới chỗ Tiêu Chiến, đẩy thân thể anh lên khỏi mặt nước trước tiên.

Con mèo cũng may mắn ngay tại thời điểm sinh tử kề cận thì bỗng chốc hớp vội được chút dưỡng khí vừa rồi, liền quật người tháo thân, trườn ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, tự mình bơi ngược vào bờ hồ rong rêu phủ đầy.

Khi Tiêu Chiến được gia nhân khiêng lên đặt dưới mái đình, thì hắn cũng gần như đã uống hết một bụng nước hồ rồi.

Đại thiếu lo lắng đến nổi đôi chân run rẫy cũng sắp không còn tự mình đứng vững, cùng một lúc Vương thiếu được kéo lên theo thì y cũng nhanh chóng chạy tới, một bên đỡ lấy hắn cả người ròng ròng ướt sủng, một bên lại dồn dập mà hỏi.

"Em thế nào rồi?? Tay sao lại chảy nhiều máu như vậy?? Không được...."

Nhất Kiện hai hàng lông mày chau đến thẳng thành một đường ngang, vội vã quay đầu sai nha hoàn nhanh chóng đi mời Tần y sư đến.

"Em...em không sao, em phải đi xem anh ấy!!"

Tiêu Chiến lúc này toàn thân đã sớm yên tĩnh đến không thể nghe thấy dù chỉ là chút ít hơi thở mỏng manh.

Đám nha hoàn vô dụng xúm xít gần đó cũng chẳng giúp ít gì được, chỉ có việc khóc lóc kêu la là giỏi. Vương Nhất Bác trong lòng thật sự không cách nào tin tưởng nổi, Tiêu Chiến cái người này, sẽ cứ như vậy mà đành đoạn rời xa hắn.

Không thể nào!!

Không thể nào đâu??

Hắn không cho phép!!

"Mau cút ra"

Vương Nhất Bác căn bản cũng không biết bản thân là đang rống cái gì, chỉ thấy sau đó mọi người đều lập tức tái mét dạt ra hai bên, nhường chỗ để hắn đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Quỳ hẳn trên nền gạch, đầu gối hắn thì ra cũng bị thương rồi, cứ mỗi lần hắn dùng tay ấn lên l*иg ngực Tiêu Chiến, rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh hy vọng có thể trực tiếp truyền thêm chút dưỡng khí cho anh, thì nơi miệng vết thương do mấy con cá khát máu kia cắn nát, lại ồ ạt rỉ máu.

Sắc tía loang lổ ướt đỏ sân đình, cũng ướt luôn cả trái tim người đang mãi mê chìm trong hư mộng.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thở được, l*иg ngực dưới đôi bàn tay hắn kịch liệt căn phồng từng trận, cùng một lúc này mới có thể nôn ra hết mấy ngụm nước hồ lạnh lẽo.

"Ngoan lắm!! Không sao rồi, không sao rồi!!"

Vương Nhất Bác khoé mắt cay xoè, mặc kệ chính mình lúc này ở trên gương mặt là nước mắt nóng hổi tràn đọng hay là nước hồ nhiễm máu tanh tưởi. Cảm giác giống như chính mình vừa mới đi hết một vòng từ ải quỷ môn quay trở về, hắn ở trong lòng lại thành khẩn mà cảm tạ ông trời thêm một lần.

Gắt gao ôm lên thân thể nhuyễn hoặc của Tiêu Chiến, vừa dịu dàng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng gầy mảnh của anh, lại vừa nhẹ giọng cưng chiều.

"Tiểu Uyển rơi xuống hồ rồi, phải...phải cứu nó!!"

Hắn bỗng nhớ có một hôm cách đây rất lâu, hắn từng nói với anh, hay là cùng đặt tên cho con mèo nhỏ đó được không??

Hoá ra bây giờ hắn mới biết, tên con mèo ấy chính là Tiểu Uyển.

"Tiểu Uyển cũng không sao!!"

Bất chợt từ khóm hoa dại mọc đầy bên chân cầu, con mèo nhỏ khi nãy rụt rè từng bước một tiến đến chỗ hai người. Dường như nó còn rất sợ Vương Nhất Bác sẽ mắng nó, cho nên suốt dọc đường cũng không dám kêu ngao ngao nữa, mà chỉ lầm lũi đi tới.

Cuối cùng lại đem bộ mặt ân hận, cùng hốc mắt ướŧ áŧ ngước nhìn nhìn Tiêu Chiến rất lâu, nhưng cũng chẳng thấy anh phản ứng gì, cho nên nó liền sà xuống quấn lấy bàn tay anh mà liếʍ liếʍ mãi.

"Lạnh lắm phải không?? Chúng ta mau về phòng thôi!!"

Tam thiếu mặc dù đầu gối đau nhức đến không đứng dậy nổi, nhưng vẫn nhất quyết tự mình bế Tiêu Chiến đi ngược về hướng trung lầu.

Gia nhân lục tục giải tán hết, chỉ có vài người đi theo bọn họ để chờ Tần y đến.

"Anh cả, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi, em không sao thật mà. Ngày mai còn phải đến Tĩnh Nam, em sẽ không để bản thân có chuyện đâu!"

Đi được mươi bước, Vương Nhất Bác trong lòng dường như nhớ ra chuyện gì, liền quay đầu đối diện Nhất Kiện lên tiếng.

Mà y ở trước mắt nhìn rõ em trai mình rốt cuộc không gặp vấn đề gì lớn, nên đành đáp ứng hắn mà quay trở về phòng.

Thời gian bọn họ về tới trung lầu ước chừng cũng đã quá chính ngọ. Mặt trời càng lên cao càng gay gắt, bức bối tạc xuyên qua mành cửa thưa rèm. Ấy vậy mà thân thể đang nằm gọn trong vòng tay hắn lại cứ liên hồi run lên bần bật.

Sau khi hắn thay đổi y phục cho anh và bản thân xong xuôi, thì Tần y cũng vừa đến.

"Không việc gì!! Cậu ấy chỉ là có chút hoảng sợ. Sắc thêm vài ba thang thuốc định thần là được. Còn vết thương của cậu cũng không đáng ngại, chỉ cần hạn chế đi lại!!"

"Tần y, còn có một chuyện tôi muốn hỏi, hay là chúng ta ra phía trước rồi nói!"

Vương Nhất Bác nhân lúc tiễn Tần y ra cửa, liền song song thở dài lên tiếng.

"Tần y, bệnh cũ của anh ấy thế nào, như vậy liệu có trị hết hay không??"

"Cậu là đang nhắc đến chứng hư hàn đó sao?? Tôi nói cho cậu hay, thể trạng của cậu ta, đã bắt đầu khá lên rồi, từ sau lần sảy thai, hàn khí không hiểu bằng cách nào cũng đã rút đi bảy tám phần.

Hiện tại điều nên làm là chú ý thức ăn, tôi sẽ biên cho cậu những loại thức ăn chí hàn cần phải tránh"

Nói đoạn xong lại trầm mặc im lặng mất một lúc, Tần y sau đó mới chậm rãi hắng giọng tiếp lời.

"Về phần tâm bệnh của cậu ấy thì còn tùy, nếu như ý chí được đánh thức, cậu ta mới có thể trở về bình thường như trước. Mà việc dùng phương thức gì để đánh thức cậu ta, tôi nghĩ chỉ có cậu mới biết được!!"

"Tần y, làm phiền rồi! Đi thong thả!!"

Vương Nhất Bác cười khổ, vừa mới đưa ông ra khỏi cửa đã lập tức quay vào trong, sau đó liền bất đắt dĩ trông thấy Tiêu Chiến ở trên giường trùm kín chăn, tự mình trốn vào một góc.

"Đến đây!!"

"Không đến!!"

Tiêu Chiến cách một tầng vải bông dầy cộm, bày ra giọng điệu chán ghét đối đáp hắn

"Tay bị thương rồi, mau đưa tôi xem!!"

"Không đưa!!"

Hết cách Vương thiếu đành ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nâng tay kéo tấm chăn trên người anh ra khỏi, bởi vì hắn lo chăn quá dầy, sẽ khiến người kia bị ngạt.

Nào ngờ lúc vừa xê dịch được một quảng thì Tiêu Chiến lại dở chứng khua chân múa tay, đánh hắn tới tấp.

"Tiêu Chiến..

Được rồi...không lấy của anh nữa!! Trả cho anh!!"

"Tiểu Uyển??"

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ lẳng lặng nuốt xuống hết những thống thiết mang mùi vị đắng ngắt đang chực chờ nơi khoé mắt nóng rực.

Hắn khom người nắm lấy tay Tiêu Chiến, khẽ kéo anh vào trong l*иg ngực, rồi cứ thế mà ôm chặt.

"Xem như cầu xin anh có được không...??"

Ngay cả nửa câu còn lại hắn cũng không dám nói tiếp.

Quả thật chính là không dám nói, cầu xin anh hãy quên Tiểu Uyển của chúng ta đi!!

Điều đó thật tàn nhẫn!!

Đối với anh, lẫn bản thân hắn!!

"Đừng khóc!! Tiểu Uyển không muốn phụ thân phải khóc!!"

Ở giữa khoảng không gian mà bi thương chất chồng ngỡ rằng đã đông đặc thành vô số những bức tường trắng xoá này. Có một kẻ nào đó dường như vừa mới từ trong cảnh mộng u trì chạy thoát.

Vương Nhất Bác cảm giác bả vai chính mình đau buốt, rũ tầm mắt nhìn qua bên cạnh mới phát hiện hoá ra là Tiêu Chiến đang cắn hắn. Thế nhưng đâu đó xen lẫn giữa những thanh âm ai oán đầy bi phẫn kia, lại còn có cả tiếng nghẹn ngào ủy khuất không thể diễn đạt thành lời nữa.

Hắn biết hắn đã gây ra quá nhiều tội nghiệt với anh, và với hài nhi còn chưa kịp chào đời của hắn.

Cho nên hắn hiện tại chính là cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện mà trả giá tất cả!!

"Tiêu Chiến, hay là đợi tới lúc mùa đào lại nở hoa lần nữa, chúng ta sẽ về quê thăm ba mẹ anh có được không??"

Bả vai hắn rốt cuộc không còn bị răng nanh bén nhọn của người kia cắm phặp vào nữa, mà lại ác liệt thay bằng một sự bỏng rát kinh hồn bạc vía, tới mức thể xác cũng chẳng có cách nào chịu thấu.

Nước mắt của Tiêu Chiến từng giọt, từng giọt, nặng nề nối tiếp nhau rơi xuống, trong thinh lặng âm thầm xoá đi hết muôn ngàn những vết sẹo xấu xí đã từ lâu lắm, hằng sâu trong tâm khảm.

"Mùa đào nở, sẽ về nhà!!"

"Tiêu Chiến, anh nói gì??"

Vương Nhất Bác trong âm điệu run rẫy phát ra có chút mơ hồ.

"Anh trở lại rồi đúng không??

Mau nhìn tôi!!

Tiêu Chiến, làm ơn!!

Làm ơn, nhìn tôi một lần có được không??"

Tam thiếu cùng cả khuôn mặt chật vật khổ sở đối anh, bên trong hốc mắt bỗng chốc nhuyễn đỏ một màu, hồi hộp mà chờ đợi lão thiên gia có hay không ban bố cho hắn một chút phép màu.

Bả vai của Tiêu Chiến giờ này bị hắn cứng rắn siết đến phát đau, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng như cũ, một mực ngây ngô khoác lên mình bộ dạng của kẻ điên dại.

"Ha..ha..

Đào chín rồi....

Tiểu Uyển muốn ra vườn....

Người nói sẽ hái quả đầu tiên mọng đỏ...

Có lẽ là rất ngọt??

Phụ thân, hay là chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm....??"

Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm, lại vừa thì thầm hát ở bên tai hắn

"Dưới tán cây già cỗi

Sắc trời đã tối đen

Men theo nhịp đếm chậm

Trầm mình giữa khoảng đêm

Phía trước là ma trơi

Phía sau là địa ngục

Quay đầu nhìn chẳng rõ

Lối nào về âm ti??"

Mi mắt hiện thời ướt đẫm của Vương Nhất Bác nhức nhối như trăm ngàn ngọn tiễn xuyên qua Hắn từ trong kỳ vọng hão huyền của bản thân tỉnh giấc, bần thần nhìn anh một lúc, lại tiếp tục ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao cả, Tiêu Chiến! Tôi sẽ đợi anh!! Đợi đến lúc đông tàn xuân cạn, đợi đến lúc chúng ta cùng nhau già đi, hoặc là khi ánh dương khô héo cũng chán nản mà không bao giờ tỉnh giấc ở đằng đông nữa. Dù khi đó bóng tối xung quanh có trở nên dày đặc ghê rợn, anh cũng không cần sợ hãi. Bởi vì tôi sẽ nắm tay anh đi đến bất cứ đâu, đi đến bất cứ nơi nào, miễn là anh còn muốn ở cạnh bên tôi!!"

Không sao cả, Tiêu Chiến!!

Thật sự không sao cả!!

Trái tim của hắn, vốn đã tan nát kể từ cái ngày trời đêm đổ ập cơn mưa tầm tả vào cuối mùa đông ngập tuyết ấy.

Vẫn cứ luôn cho rằng, bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đau đớn thêm lần nào được nữa...

Vậy mà đến hôm nay mới phát hiện, hoá ra không phải như vậy!!

"Cậu ấy thế nào rồi??"

Hạ dì đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu, nhưng mãi cũng chẳng nhận được chút hồi đáp, cho nên trong dạ cũng nào tránh khỏi được bất an, liền tự mình nhanh chóng đẩy mở cánh cửa im lìm đóng kín trước mặt.

Sau khi nhìn rõ hai đứa trẻ kia vẫn bình bình an an cùng một chỗ ôm nhau, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hạ ma, người không cần lo lắng!!"

"Vậy thì tốt, ta mang ít cháo đến, hay là con nghỉ ngơi một chút để ta bồi cậu ấy ăn!"

"Người cứ để ở đây đi!!"

Vương Nhất Bác buông ra thân thể của Tiêu Chiến, quay đầu bảo Hạ dì đặt thố cháo nóng hổi xuống cái ghế cao bên cạnh đầu giường.

"Người chăm sóc cho mẹ con đã vất vã lắm rồi, người mau quay về phòng đi, con tự mình bồi anh ấy"

Sau khi Hạ dì đáp ứng hắn rời đi, Vương Nhất Bác mới nâng tay bưng lên cái thố sứ nghi ngút khói trước mắt, tiếp đến lại dùng cái muỗng nhỏ kiên nhẫn mà khuấy đều ít cháo nếp ở bên trong.

"Có phải rất đói bụng không??"

Tam thiếu ngẩng mặt trông thấy tầm nhìn của người đối diện miệt mài rơi lên di động của bàn tay mình, mới dịu giọng hỏi một câu.

Thật không nghĩ đến, Tiêu Chiến như vậy mà lại thật sự nhìn hắn khẽ khàng gật đầu.

"Đói bụng rồi!"

Tam thiếu thân thể đột nhiên bị bộ dạng ngoan ngoãn này của anh làm cho mềm nhũn, tưởng chừng như đến ngay cả những vết thương vừa rách toạc nhức nhối kia, cũng là đang bắt đầu kéo da kết vảy.

Hắn ý cười hiện ra rõ ràng nơi khoé mắt, lập tức múc một muỗng cháo gạo nếp thơm lừng đưa lên miệng thổi qua mấy bận, đợi cho tới lúc nguội hẳn mới thôi.

"Nghe lời một chút!! Há miệng!!"

Tiêu Chiến thân thể bất dịch, im lặng đối hắn nhìn chằm chặp, đến cuối cùng mới chịu miễn cưỡng làm theo.

"Nóng quá!!"

...

"Thổi nguội rồi mà"

....

"Vẫn nóng!!"

....

"Thật sự đã nguội lắm rồi!!"

...

"Không ăn nữa!!"

.....

"Được rồi! Được rồi! Vậy tôi lại thổi thêm một lúc!!"

Bọn họ cứ thế cùng nhau ngây ngốc qua một trận, cho tới lúc thố cháo trên tay hắn hết sạch.

Bầu trời ngoài kia lúc này cũng đang dần già chuyển sang sắc tối, Tiêu Chiến ăn xong thì hai mắt đã bắt đầu díp lại, cho nên cũng chẳng ngại ngần gì mà tự nhiên gục gặc ngủ gật ở trên vai hắn.

Ngủ mất rồi sao??

Tam thiếu nén nhẹ hơi thở, vòng tay bế anh đặt lại giữa chiếc giường lớn. Nào ngờ lúc vén xong chăn nệm định đứng dậy, thì mới phát hiện vạt áo chính mình tự bao giờ đã bị người kia gắt gao nắm giữ.

Đối với loại tình cảnh như vậy càng khiến cho hắn hoàn toàn không có cách gì, có thể tự mình dứt ra khỏi cự ly thân cận, thập phần ám muội này.

"Bảo bối à! Anh còn không mau buông tay!!"

Cùng với tư thế trên dưới đối mặt, tầm mắt của hắn đúng lúc lại lưu lạc đắm chìm vào bờ môi mọng nước của ai đó.

Giữa chốn không gian bốn bề tĩnh mịch, hương thơm nhàn nhạt quyến rũ phản phất trên trên người anh, ngay lúc này kỳ thực lại đang biến thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại.

Hệt như một loại ma chú phù phép cứ liên hồi toả ra, ngào ngạt sượt qua đầu mũi, khiến cho hắn nửa thân dưới, chỉ trong thoáng chốc liền có điểm khó nhẫn vô vàn.

Bất quá hắn vẫn còn có thể nhịn xuống được, cái loại khao khát hừng hực đang trỗi dậy, từng chút, từng chút một, ăn mòn đi hết huyết khí bên trong con người hắn.

Vương Nhất Bác lẳng lặng cắn chặt răng, cố sức nén lại hơi thở nặng nề, đồng thời cúi đầu gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi người mình. Chỉ có đều lúc da thịt vừa chạm tới, thì bất ngờ cánh tay hắn lại bị kéo mạnh về phía trước.

"Lạnh!!"

Tiêu Chiến vẫn một mực say ngủ, đoan chừng lời vừa rồi là anh nằm mộng mà nói ra.

Tam thiếu phía dưới hạ thân máu nóng ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho nơi đó trướng đau dữ dội. Cảm giác huyết dịch rạo rực ở bên trong vô số các mao mạch nhỏ bé chớp nhoáng quẩn bách trào ngược. Lại còn trùng hợp cùng thời điểm, bởi vì lực đạo quá đỗi bất ngờ của anh mà mất đà, mặc nhiên để thứ đang hừng hực phát tình kia của mình, cách một tầng vải vóc mỏng manh, cứ thế trượt xuống tì hẳn lên xương hông bên phải của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trên dưới toàn bộ đều bị dục hoả thiêu đốt hành hạ đến thừa sống thiếu chết, thứ còn sót lại duy nhất chính là ham muốn mãnh liệt được chạm đến tận cùng. Thế nhưng hắn lại hiểu rõ bản thân, ngàn vạn lần cũng không thể nào làm như vậy.

Điều này càng khiến cho hắn mơ mơ hồ hồ cứ tự mình nghi hoặc, người kia phải hay không là đang cố ý bức hắn phát điên???

"Lạnh quá!!"

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, lại thì thầm ở bên tai hắn. Chẳng thể làm gì khác hơn, hắn đành gắng gượng nằm xuống một bên chiếc giường rộng lớn, rồi vòng tay ôm lấy cả người anh vào trong lòng.

Hai thân thể nóng rực dán sát nhau, cơ hồ khiến hô hấp của tam thiếu hỗn loạn như mảng tơ vò, vậy mà đêm nay Tiêu Chiến dường như còn ngủ không an giấc, cứ liên tục ngọ ngậy tới lui, hết chạm bên này rồi lại tiếp tục cọ tới chỗ kia.

Bất quá hắn hiện tại so với việc thân thể bị bức bách đến không thở nổi, cũng chưa từng nghĩ có ý làm nên chuyện gì tổn hại anh.

Đối với hắn mà nói, có lẽ đêm nay thật không dễ dàng vượt qua!!

Sáng hôm sau, đến tận khi nghe thấy tiếng gõ canh năm văng vẳng ngoài ngõ xa, hắn cũng thực sự chưa từng chợp mắt qua.

Nhìn lại Tiêu Chiến giờ này mới phát hiện anh đã không còn giữ chặt vạt áo của hắn nữa.

Tam thiếu khẽ trở mình bước xuống giường, còn gọi thêm mấy đứa nha hoàn đến căn dặn chăm sóc thiếu cô gia cẩn thận.

Sau đó hắn mới cùng đại thiếu rời phủ đến Tĩnh Nam.

Sắc trời bên ngoài in đậm trong đáy mắt hắn vẫn còn mờ mịt đẫm hơi sương, hai anh em ngồi xe lớn của Vương phủ một mạch chạy thẳng về hướng xưởng gạo.

Đến quá giờ mão, bọn họ cũng tới nơi, khung cảnh xung quanh tiền trang quả thật tiêu điều không kể siết. Nhân công sớm đã nghỉ hết năm bảy phần, còn ở lại chỉ là một số người làm lâu năm, nhưng tuổi tác so ra cũng đã khá cao rồi.

Mộc Viễn trông thấy tam thiếu và đại thiếu cùng nhau đến thì vội vàng chạy lại chào hỏi

"Đại ca, tam ca, hai người tới thật đúng lúc. Mấy hôm nay xưởng gạo thường xuyên bị nhân công bất mãn gây rối, còn bằng không thì cũng bởi vì chúng ta giao hàng trễ nãi, nên đối phương cho người đến sinh sự đập phá. Chỉ e rằng Tĩnh Nam kéo dài tình trạng này dăm bữa nửa tháng cũng sẽ chẳng còn trụ được nữa!!"

"Em đem hết số bạc này trả công cho họ trước, bảo bọn họ mau chóng quay lại làm việc. Chuyện Tĩnh Nam anh đã có dự tính, bên ông chủ Lôi cũng sẽ đích thân đi tạ lỗi, hy vọng cậy nhờ vào mối thâm giao lâu nay, mà có thể hoá giải chuyện lần này"

"Anh định đi Sơn Đông sao?? Sức khoẻ của anh như vậy, không được, hay là để em đi??"

Vương Nhất Bác có chút lo lắng quay đầu nhìn Nhất Kiện, nhưng không hề nhận được đáp ứng nào từ y.

"Em đi rồi còn em ấy ở nhà thế nào?? Không may lại xảy ra chuyện thì sao?? Anh là anh cả, gánh vác một chút chuyện khó khăn này, cũng là lẽ đương nhiên, cho nên em phải nghe lời có hiểu không??"

Tam thiếu can

ngăn không thành ý định của Nhất Kiện, cho nên trong lòng hắn giờ này chỉ còn biết thở dài phiền muộn.

"Hay là chúng ta bán Vạn Tính ở phía Bắc, dù sao mấy năm nay, việc làm ăn ở đó cũng thua lỗ rất nhiều"

"Chuyện này đợi anh quay về rồi cùng nhau bàn bạc!!"

Xưởng gạo to lớn từ xưa vốn đã nổi tiếng nhất vùng, ấy vậy mà hiện thời nhìn quanh khắp một lượt lại vô cùng vắng vẻ xơ xác.

Nguyên do là bởi đơn hàng lớn nhỏ, đến một cái cũng đều không thể giao đi, cho nên đám nhân công già nua cứ gà gật uể oải nằm rạp ở trong cái kho rỗng phía sau.

Vương Nhất Bác cùng đại thiếu còn có thêm Mộc Viễn ba người, ở lại sảnh tiền trang cả ngày để tính toán sổ sách, xem xem bọn họ vị chi phải bồi thường hết thảy bao nhiêu, còn bao nhiêu để tiếp tục nhập hàng về kho.

Mãi cho đến tận cuối giờ dậu, mấy người bọn họ vẫn là tính toán chưa thành. Trời bên ngoài cũng đã sụp tối từ lâu, đại thiếu biết rõ trong lòng em trai thực ra đang lo nghĩ đến vị thê nhân ở nhà, cho nên cũng không cách nào đành tâm, liền cương quyết sai người đưa tam thiếu quay lại Vương phủ trước.

Lúc Vương Nhất Bác về đến thư phòng, thì Tiêu Chiến đã ngủ rồi, hắn không dám đánh động sợ bản thân có hay không làm cho anh tỉnh giấc.

Vì vậy mới khẽ khàng đi tới bàn trà, tự mình đơn độc ngồi xuống dưới ánh nến lập loè vàng vọt, quả thật sau đó chính là bởi do quá mức mệt mỏi mà thϊếp đi mất lúc nào không hay.

Đương thì mơ mơ màng màng lạc chân vào mộng cảnh u ám, hắn lại đột ngột cảm giác thân thể chính mình cư nhiên trở nên ấm áp lạ thường, dường như là có ai đó vừa mới khoác lên người hắn một chiếc áo choàng lông dầy cộm vậy.

Đêm trường vây phủ cứ thế nối nhau đằng đẳng trôi tuột đến vô cùng vô tận, cũng may đôi tay còn níu với được chút ít ấm áp này ở bên mình, để che chắn đi hết tất cả những buốt giá của canh thâu. Mới khiến cho hắn an tâm mà hy vọng rằng, bản thân biết đâu vẫn có thể sống sót đến ngày mai.

"Tam thiếu, ngủ ngon!!"

Bóng người đứng lặng lẽ dập dờn nương theo ánh nến tạc nghiêng bên ô cửa, đoan chắc cũng không một ai nhìn thấu nổi khuôn mặt kia, rốt cuộc là buồn vui hay khổ hận.

Ngây ngẩng chìm trong màn đêm cô tịch, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra, vết thương sâu hoắm huyễn đỏ đang nằm sâu ở trong l*иg ngực, đã âm thầm lành lặn trở lại. Chờ đến lúc nào đó khi mùa tử liên hoa ngập trời nở rộ, nói không chừng, trái tim đầy rẫy thương tật ấy, còn có thể hồi sinh thêm một lần???

_____________________

(*): Hoa cỏ dại ngập sắc bên chân cầu

(Cá Hổ*): hay còn được gọi là cá Piranha xuất thân từ Nam Mỹ. Cá Piranha còn được mệnh danh là loài vật "khát máu". Bởi lẽ, khi tấn công con mồi, nạn nhân bị chảy máu dưới nước sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng ăn thịt của Piranha và càng khiến loài cá này tấn công điên cuồng hơn.

Ảnh minh hoạ:

Cre: hình ảnh được trích từ bài viết của tạp chí điện tử Giáo Dục Việt Nam.

🌼Còn về phần tại sao nhà họ Vương lại có hứng thú nuôi loại cá này ở trong nhà là do tui chém gió nhé xin đừng thắc mắc 😅🙏.

🌼🌼Nhớ tui hem, tui thì nhớ mấy chị lắm lắm^_^❤️❤️❤️