Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 26: Hồi Khan Cốt Nhục Khốc*

Phía trước mặt rõ ràng hiển hiện lên chiếc cầu độc mộc u tuyền tăm tối, liền kề nối nhịp hai cõi âm dương, khiến cho người ta dù có ngoảnh lại trăm lần cũng chẳng thể tìm thấy nổi lối rẽ để quay đầu. Còn xung quanh vạn dặm trường thiên, khắp bốn bề lại là rừng cây xiêu vẹo không ngừng đong đưa kẽo kẹt, chằng chịt vây hãm lấy những con thiêu thân yểu mệnh sắp phải xa rời trần tục.

Thật ra chẳng ai tỏ tường hiện tại, rốt cuộc đã đến ngưỡng thời khắc nào giữa đêm thâu, ở trên cao vô vàn tán lá xẫm màu đen kịt, chen chúc nhau kết thành tầng tầng lớp lớp dày đặc, rợp bóng in xuống bên dưới mặt đất, nơi mọc đầy rẫy dĩ thảo dại, với những hình thù vô cùng kỳ dị. Rồi cứ như vậy, liên hồi bị quần phong kéo tới, quật đến xào xạc tả tơi, nghe như tiếng nỉ non oán thán nằm sâu dưới đáy mộ của linh hồn vong phụ.

Tiêu Chiến một thân sức cùng lực kiệt, bên mình dắt theo Tiểu Uyển bé nhỏ, cơ hồ đã mãi miết chạy rất lâu, rất lâu, giữa cơn mê ảo sương toả mịt mù, thế nhưng vẫn không cách nào có thể thoát ra khỏi chốn hư cảnh dạ tịch đáng sợ này.

Khói xám ma quái đột ngột túa ra từ các ngõ ngách bụi rậm dậy rền tiếng ển ương, phút chốc lan tới che phủ đi đáy mắt co rúm sợ sệt của con thơ bên mình.

Kèn trống hối linh cũng bắt đầu nổi lên, vang động bốn phương tám hướng. Tiểu Uyển đứng sát bên cạnh, hốt hoảng cứ dùng mấy ngón tay non nớt, cố gắng siết chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, còn muốn nép sát vào người anh, run rẫy gọi nhỏ

"Con không muốn đi, không muốn đi...

...con muốn đến sau vườn hái đào chín...

...còn muốn gặp mặt phụ thân..

Người mau cứu con

...cứu con với!!!"

Ở trong lòng anh giờ này cảm giác như đang bị voi dày ngựa xé, đau đớn cùng cực như cắt ruột bào gan xộc tới chiếm giữ lấy tâm can. Tiêu Chiến phút chốc nước mắt tuôn tràn, khổ sở quay đầu nhìn con thơ, rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không tài nào thốt nổi một câu rành mạch, chỉ có thể ú ớ mãi chẳng khác gì một kẻ điên dại.

Cả thể xác lẫn tâm trí anh, đương thì đều đang chìm ngập ở trong nổi kinh hoảng cùng đau đớn tột độ, cứ không ngừng hy vọng bản thân có thể đem hài nhi của mình tháo chạy thật xa, thế nhưng lại bị rừng cây hắc ám kia từ từ, từ từ, kéo đến chèn ép tới mức ngạt thở.

Giữa lúc nhiễu nhương đổ bão quay cuồng, nơi đầu cầu độc mộc phía bên bờ sinh ly, chớp nhoáng loé sáng lên vô vàn ánh lửa của âm tào, rừng rực hắt tới chói mắt, cùng lúc mở đường cho lũ binh ma tướng quỷ ào ạt xông lên địa giới.

Bọn chúng khắp người hàng loạt quấn đầy những mảnh vải rách rưới tua tủa, trắng đen hai màu rõ rệt. Toàn thân da thịt lại nồng nặc toát lên một mùi thối rửa tởm lợm của xác chết, chớp mắt liền bị gió đêm phát tán, bay tứ tung ở trong không gian cô động đông cứng.

Tiếp đến, khuôn mặt chúng mới là thứ ghớm ghiếc nhất, chẳng nhìn thấy tóc tai hay miệng mũi, chỉ duy nhất lồ lộ ra con ngươi dập nát đổ máu đỏ au.

Bọn chúng vừa nhảy múa lại vừa hí lộng một khúc chiêu hồn, trên vai lại còn đang khuân theo chiếc hòm giấy rỗng, chậm rãi tiến về phía hai người.

Giấy mã, vàng ô thả tung trắng xoá khoảng trời tối tăm, vần vã quyện theo cơn gió lốc cuộn xoáy, làm chúng vương đầy lên những nhánh cây lớn kêu lạch phạch, tạo nên một cỗ âm thanh hỗn tạp, vừa rùng rợn lại vừa thê lương. Thành công doạ cho đám quạ đen đang chực chờ ở trên cành cao, ngay lập tức cũng phải cất tiếng gào thét vì sợ hãi, mà vội vã đập cánh bay tán loạn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Tiểu Uyển cố sức tìm phương lẫn trốn, một bên l*иg ngực đau nhức đến tê tâm liệt phế, một bên âm thầm khóc than tới khản cổ

"Tiểu Uyển ngoan!! Chúng ta rời khỏi đây là được, con đừng sợ! Đừng sợ, nếu như bọn chúng đến, vậy ta sẽ cùng con đi.

Nhưng mùa đào đã chín rồi, phụ thân con có còn đợi chúng ta nữa không??"

Bất quá cũng chẳng được bao lâu, quỷ hầu chớp mắt đã hiện hình trước mặt họ, sắc diện trắng bệch dữ tợn, lãnh đạm cầm trong tay quyền đao cao hai trượng, mà nó lại còn đang mặc nhiên phát ra vô số những luồn âm khí hắc ám chứa đầy ma pháp.

"Đưa đứa bé ra!!"

"Không...đừng bắt con tôi...

...làm ơn....

....đừng mà....

....đừng đem Tiểu Uyển đi..."

Tiếng gào khóc van nài của Tiêu Chiến làm dấy động một góc trời, hợp cùng tiếng quạ săn mồi ai oán thảm thiết, càng làm cho hư cảnh giờ này trùng trùng ải ải bao trùm toàn là tan thương, thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được việc Tiểu Uyển bị tử quỷ rút linh tán phách.

"Đừng mà....

....Tiểu Uyển...

...quay lại đây....

...làm ơn...."

Tiêu Chiến đôi chân đã sớm không còn chút sức lực để đứng vững nữa rồi, không quá nửa khắc đã khụy xuống mặt đất mà bất chấp ôm chặt hài nhi vào trong lòng.

Tận sâu trong thân thể anh từng cơn quặn thắt kéo đến dày xéo, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đều dập nát, kinh mạch đứt lìa chia cắt thành từng đoạn, khi phải tận mắt chứng kiến, bàn tay bé nhỏ ở trong tay mình từ từ biến mất, sau đó đến cánh tay, đến bả vai, đến thân thể bé bổng, rồi đến cả gương mặt non nớt giàn giụa nước mắt, cũng bắt đầu hoá thành một vũng máu tươi

"Kiếp sau con sẽ trở về, mẫu nương kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, con muốn ra sau vườn hái đào chín, muốn cùng phụ thân học viết chữ, học đánh cờ...

...người mau trở về nhà, đừng đi theo con nữa.....

... đường hoàng tuyền rất tối, người đừng theo con nữa....

...đừng theo con nữa...."

Tiêu Chiến trước khi Tiểu Uyển vĩnh viễn biến mất chỉ kịp hét lớn một tiếng mang đầy đau đớn cùng tan nát xuyên thấu trời cao, ấy vậy mà vẫn không thể nào đánh thức được lão thiên gia giật mình mở mắt...

"Tiêu Chiến!!

...anh làm sao vậy??

....Tiêu Chiến..!!"

Vương Nhất Bác suốt đêm qua bởi vì thân thể của Tiêu Chiến cứ liên tục toát ra mồ hôi, cho nên hắn cứ một mực ngồi ở bên cạnh anh, phẩy quạt cho tới tận sáng.

Hiện tại không hiểu vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên ở trước mắt hắn toàn thân co giật kịch liệt, cùng lúc bên dưới hạ thể còn xuất huyết ròng ròng, chảy đến ướt cả lớp chăn bông, rồi ào ạt nhỏ xuống phía dưới mặt sàn, một mảng lớn đẫm sắc tía.

"Người đâu....

Người đâu hết rồi...

..má Hạ...

...mau gọi Tần y!"

Vương Nhất Bác mặt mày tái xanh, chân tay run rẫy thất kinh, hoàn toàn không biết chính mình phải làm gì trong lúc này, chỉ có thể vội vã ôm chầm lấy anh, hy vọng có thể kìm nén lại cơn co giật đang ngày một bộc phát dữ dội từ trên người anh.

"Tiêu Chiến....

...quay về nhà đi...

...xin anh...

...cầu xin anh có được không....??

Để con đi đi...

Buông tay đi...!!"

Tam thiếu gia lúc nói ra mấy lời này, quả thật trái tim của hắn cũng tưởng chừng như ngàn tên vạn tiễn đâm xuyên, đau đớn đến không chịu đựng nổi, chỉ còn cách cắn chặt môi mình đến bật máu, để không phải lớn tiếng khóc than.

Rốt cuộc Tần y cũng đến, nhưng thân xác của Tiêu Chiến sớm đã gần như lịm hẳn đi rồi.

"Mau nấu nước sôi, đốt than hồng để xung quanh đi, còn nữa mang thang thuốc này sắc thành bảy phần chén thì đem đến đây. Thai sắp trục được rồi, nếu chậm trễ cậu ấy sẽ chết ngay lập tức"

Mọi thứ sau đó chóng vánh đều được chuẩn bị xong, ngay cả bà tư cũng tất tả từ chính đường chạy đến trung lầu, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài cầm chuỗi ngọc không ngừng cầu khấn ông trời, có hay không rũ chút lòng thương xót cho đứa trẻ khổ mệnh kia.

Tiêu Chiến thân thể lạnh dần, hiện tại cũng chẳng thấy còn phản ứng gì nữa, Tầng y đành châm một kim lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của anh, để duy trì máu huyết có thể lưu thông.

Cuối cùng mang chén thuốc vừa sắc, đã nguội đi hẳn năm phần nhanh chóng cạy miệng anh đổ vào, thế nhưng dù có làm hết mọi cách Tiêu Chiến cũng cự tuyệt không uống, giống như người này chỉ một lòng muốn bồi táng theo hài nhi trong bụng.

Hạ dì khóc đến sưng mắt, đứng bên cạnh liên hồi gọi tên anh, thế nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không hề nghe thấy.

"Để tôi cho anh ấy uống!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, từng đầu ngón tay hắn run rẫy đến đỗi cầm chén thuốc cũng không chặt.

Cố gắng nâng cánh tay đưa chén thuốc đến trước mặt, mùi vị vừa nồng vừa chát nhanh chóng xộc lên, ghim vào hốc mắt đỏ ngầu tơ máu của hắn, làm hắn thật sự không nhịn nổi nữa, nhắm mắt lại để cho nổi thống khổ chồng chất của bản thân rơi xuống, lần sau cùng hoà vào nổi đoạn trường bên bờ vực biệt ly này.

Dứt khoát hớp cạn một hơi, hắn cuối đầu áp môi mình lên bờ môi tái nhợt lạnh lẽo của anh, dùng đầu lưỡi khó khăn cạy mở khớp hàm người kia, chậm rãi để cho thứ đắng ngắt lưu đầy ở trong khoan miệng hắn, cùng với dịch vị chậm rãi trôi tuột xuống cổ họng của Tiêu Chiến, thế nhưng anh lại tuyệt nhiên không hề muốn nuốt xuống chút gì.

Tiêu Chiến, con mèo ngốc nghếch như anh, nếu không ở bên cạnh tôi, càng không biết sẽ bị lạc mất ở đâu nữa, thế nên anh nhất định phải quay về có biết chưa?? Tôi không cho phép anh rời xa tôi...

...không cho phép...!!

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn nguyên vẹn giữ chặt khắng khít giữa hai người, nước mắt của hắn cũng đã rơi ướt nhoè trên hàng mi rũ rượi khép hờ của anh. Mà có lẽ Tiêu Chiến cùng với mảnh tàn linh vụn nát đang lưng chừng trôi dạt ở phương trời nào đó, cách hắn nửa vòng sinh mệnh, cũng đã nghe thấy tiếng trái tim dần tan vỡ của hắn.

Thế nên ngay vào lúc này, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được vị thuốc đắng ngắt ở trong miệng mình, từng giọt từng giọt một, bị rút cạn.

"Mọi người mau ra ngoài hết đi, cô Hạ và hai a hoàn này ở lại!"

Tần y vừa chớm thấy Tiêu Chiến phản ứng thân thể liền muốn đuổi hết mấy kẻ dư thừa ra ngoài bớt, để bắt đầu việc khai mở nội đình mang thai chết ra ngoài.

Sau khi mọi người nhanh chóng rời đi, đồng thời nín thở mà mau lẹ khép cửa lại, thì Vương Nhất Bác vẫn một mực ngồi lì tại chỗ.

Dược tính bắt đầu phát tác mãnh liệt, ổ bụng Tiêu Chiến từng đợt gồ lên quặn đau dữ dội, khiến ba hồn bảy vía của kẻ đang trầm luân cũng phải ngay lập tức hợp vào thân thể.

Cơn đau đớn cuồn cuộn kéo đến như long trời lở đất cứ thế đổ ập lên bóng dáng gầy guộc trơ xương, khiến Tiêu Chiến đột ngột trong tích tắc mở choàng đôi mắt đờ đẫn vô thần, một bên thở hổn hển, một bên lại co giật liên tục.

Vương Nhất Bác quỳ gối bên đầu giường nắm chặt tay Tiêu Chiến, cảm giác xương ngón tay chính mình cũng sắp bị người kia chớp mắt bóp nát.

"Tam thiếu mau giữ cậu ấy lại, đừng để cậu gấy giãy dụa, cũng trông chừng chớ để cậu ấy cắn trúng lưỡi!"

Tần y nhìn hắn nói một mạch, đoạn lại quay sang phân phó cùng Hạ dì đang luống cuống ở bên cạnh.

"Cô Hạ mau đến giúp tôi, cởi y phục cậu ấy trước!!"

Máu cùng chất dịch vàng nhạt vẫn chảy rất nhiều, bên dưới gần như bị dị vật nông đến tê liệt, không phân định rõ rốt cuộc là đau đớn đang ở nơi nào trên thân thể. Tiêu Chiến tròng mắt trợn ngược lộ ra con ngươi gân chỉ đỏ chói, chằng chịt giăng xiêng, ổ bụng càng lúc càng gò lên rồi xẹp xuống, sau đó lại tiếp tục gò lên.

Không có cách nào chịu thấu cái loại đau đớn cùng cực này, khớp hàm của anh cắn chặt cánh tay của Vương Nhất Bác đang chèn ở khoang miệng mình, đến rách toạc tứa máu tanh tưởi, phút chốc tụ thành dòng nóng rực chảy dọc xuống bên dưới yết hầu.

Vương Nhất Bác một bên giữ chặt không cho anh cử động, một bên mặc tình để cho anh cắn đến cánh tay hắn nát nhừ, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh nhẹ giọng dịu dàng kể cho anh một câu chuyện cũ

"Tiêu Chiến à!!

...anh có nhớ con mèo nhỏ lần đó không??

...cái lần mà anh đã rơi lên người tôi, rồi nằm ở đấy suốt không chịu ngồi dậy..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khoé miệng kéo cao thế nhưng lại lặng lẽ rơi lệ, chậm rãi dùng ngữ điệu cưng chiều mà nói tiếp

"...anh đã nhớ ra rồi đúng không??

...hôm qua tôi đã thấy nó ở trước cửa phòng chúng ta...

...tôi biết chứ

...nó là đến tìm anh..

Tiêu Chiến, hay là chúng ta nuôi nó được không??

...tôi đã bảo nha hoàn mang nó đi tắm rửa sạch sẽ, còn cho nó ăn, để nó ngủ ở bên cạnh phòng của chúng ta, thế nhưng buổi tối nó lại lén trèo cửa sổ đến đây, dùng móng vuốt cào cào ở trước mặt cửa gỗ...

...có lẽ không có ba mẹ ở bên cạnh, nó đã rất sợ hãi...

...Tiêu Chiến, hay là chúng ta đặt tên cho nó đi, có được không??"

Cánh tay bị Tiêu Chiến cắn ngập dấu răng, thế nhưng hắn cũng chẳng buồn màng đến, cứ thầm thì nói mãi, nói mãi ở bên tai người kia, những câu chuyện bí mật không đầu không cuối, mà chỉ có hắn và anh hiểu được.

Hạ dì khóc đến đôi mắt già nua sưng phù ngập nước, cuối cùng sau nửa canh giờ chật vật, Tầng y cũng trục xong bào thai chết ra ngoài. Máu huyết đã miễn cưỡng cầm được, điều này khiến tất cả mọi người, trong lòng một trận thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiêu Chiến bản thân anh lại lịm đi mất từ lúc nào nữa rồi.

Mặt trời bên ô cửa đã khuất bóng sang tây lầu, bà tư đến tận giây phút này mới trút được gánh nặng tựa hồ như ngàn cân treo ngang mành tơ mỏng, sau cùng cũng từ từ thả chậm cước bộ, một mình men theo lối rẽ, xuôi bóng về hướng chiều tà vàng vọt ngã nghiêng mà đi mãi...

___________________________

(*): Ngoảnh đầu lại, nghe tiếng trẻ khờ khóc than

Mấy cô đừng kêu mạch truyện chậm nhé, bộ này ko gấp dk âu🤧🤧

À mấy vị ngang qua chốn này, nhớ thả sao cho em út nó vui nhé!❤️