Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 23: Trích Tận Tương Tư Lệ*

Sau khi đưa Vương lão gia về tây lầu nghỉ ngơi, thì tam thiếu cũng ra lệnh cho mọi người giải tán, nha hoàn lục tục dìu đại thiếu Nhất Kiện về đông lầu để y sư chẩn mạch cùng băng bó vết thương. Còn bản thân hắn lại trầm mặc một đường, quay trở lại thư phòng ở trung lầu.

Nắng nhạt lên cao, đậu trên bờ rào nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến, chút ít thanh quang mờ mờ ảo ảo như vậy cứ dập dờn trôi xuôi theo gió lạnh, yếu ớt đem sắc màu vàng vọt đã cũ kỹ rách bươm, rọi thẳng vào trong đáy mắt hắn.

Quạ đen cất tiếng gọi bầy, thảm thiết tru lên từng hồi làm cho Vương Nhất Bác thoáng giật mình quay đầu, đột nhiên lại nhìn thấy rõ ràng, chính là con mèo nhỏ nghịch ngợm khi ấy, vẫn còn đang mắc kẹt ở trên nhánh cây đằng già cỗi cuối sân sau, hư hư thực thực giống như một giấc mộng vừa vụt tàn.

Vương Nhất Bác bước chân lần thứ hai đi qua cánh cổng trung lầu u ám, nhưng lần này chẳng còn mảy may giống với nổi vui mừng ban sáng nữa. Hắn thở dài trong lòng, tự hỏi chính mình phải chăng đã có chút do dự rồi sao??

Mà cũng không hẵn!

Là sợ hãi mới đúng!!!

"Má Hạ, người ra ngoài đi!"

Âm giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất khàn, hắn có lẽ đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng sát khí lăm lăm ở trên gương mặt nộ phẫn tràn động, cũng không có vì vậy mà vơi bớt nửa phần

"Tam thiếu, con bây giờ muốn làm cái gì?? Cậu ấy đang mang nặng giọt máu của con, con phải nhớ cho kỹ?? Nhất định phải bình tĩnh, ta tin cậu ấy và đại thiếu gia là bị ác nhân bày mưu tính kế.

...phải rồi...

...ta..ta còn chuyện chưa nói cho con biết, khi con không có ở đây......"

"....MÁ HẠ!

....NGƯỜI MAU RA NGOÀI, NẾU KHÔNG NGAY CẢ NGƯỜI CON CŨNG KHÔNG NƯƠNG TAY....!!"

Đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, mỗi khi nghe nhắc qua ba từ đại thiếu gia, thì hắn liền sẽ phát điên đến độ muốn ngay lập tức gϊếŧ chết y.

"Hạ dì, người yên tâm!! Con sẽ không sao đâu!!"

Tiêu Chiến một thân mềm rũ như lụa, nhưng đặc biệt lúc này lại âm âm toát ra một cỗ sức mạnh cường nghị vô vàn. Y phục nhàu nát vương vãi, cũng sớm đã mặc lại từ lâu, ngay ngắn ngồi ở trên giường, trông thấy Hạ má khóc hết nước mắt, vì mình mà hết lời khuyên giải tam thiếu, khiến anh cũng đau lòng theo không kém.

"Vì cái gì anh còn nghĩ tới bản thân sẽ không có chuyện gì??

...hay là coi thường tôi, đến rốt cuộc cũng không có cách nào quản nổi anh??"

Đợi cho tới khi bóng dáng Hạ dì xiêu vẹo khuất dạng sau cánh cửa lớn mở toang, hơn nữa bên ngoài giờ này còn có hơn chục thảy gia đinh đang chầu sẵn, hắn mới tận ý lên tiếng.

"Tam thiếu, cậu không tin tôi cũng không có gì lạ, nhưng đến lời anh cả nói, cậu cũng muốn bỏ ngoài tai??"

"ĐỪNG

NHẮC

ĐẾN

Y!!"

Từng chữ một phát qua kẽ răng nghiến chặt, Vương Nhất Bác điên cuồng dằn xuống cơn thịnh nộ đang trào ngược bên trong l*иg ngực chính mình, thế nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, chẳng cách nào kìm hãm nổi.

Trong trí nhớ của hắn, cảnh tượng Tiêu Chiến toàn thân da thịt loã lồ, nằm gọn trong vòng tay của anh trai mình, chẳng khác nào muôn thương vạn tiễn, đâm xuyên vào con ngươi nhức nhối trổ đỏ màu căm phẫn của hắn. Càng giống hơn, lũ quỷ dữ ngàn con ghê rợn xông lên từ nơi địa ngục, cứ một mực đeo bám vào những thớ cơ đang run rẫy của hắn, rồi cứ thế nhe ra vô số răng nanh bén nhọn chảy dãi ròng ròng, mà cắn đứt hết tất thảy từng sợi dây thần kinh căn cứng bao quanh trên người hắn. Bức bách Vương Nhất Bác, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi này, ngay cả chút ít lý trí mỏng manh còn sót lại, cũng đều bị yêu ma ăn sạch.

"Không phải tôi đã nói, nếu anh mặc y phục, tôi sẽ đánh gãy chân anh sao?? Lời của tôi, anh cũng không muốn bận lòng??"

Bước chân của hắn mỗi lúc mỗi nặng nề gõ nhịp xuống mặt sàn âm lãnh, từng ô gạch sậm màu cũng vì vậy ngỡ như bể nát cùng lúc, quằn quại trong đau đớn mà kêu than liên hồi, phát ra những chuỗi âm thanh quái lạ phi thường kỳ dị, tưởng chừng ngay tức khắc đã có thể làm cho người ta khí huyết tắc nghẽn, tâm lìa mạch đoạn.

Hắn rốt cuộc cũng đi tới sát bên cạnh Tiêu Chiến, chớp mắt dùng bàn tay to lớn hệt long trảo của mình, đưa đến bóp mạnh lên bả vai Tiêu Chiến, khiến anh bởi vì đột ngột bị đau mà nhíu chặt chân mày, cật lực hít thở.

Khuôn mặt hắn giờ này một bộ vô sắc vô cảm, chẳng hề mang theo chút dáng vẻ thương tiếc gì, cứ thế thẳng một đường đẩy cả thân thể anh ngã sóng xoài xuống giường, cuối cùng càng không muốn nói thêm mấy lời dư thừa, liền tàn nhẫn mà giật phăng y trang đang che đậy bên dưới hạ thân anh.

"Tam thiếu!!

...đau!!

....cậu muốn làm gì??"

Quả thật bụng Tiêu Chiến hiện tại đang rất đau, cảm giác thống can thấu huyệt, chẳng điểm nào giống như thường ngày, tiểu hài tử cùng anh đùa giỡn nữa.

Vương Nhất Bác vẫn đen mặt thâm trầm không đáp, một bên thô bạo mở rộng hai chân của Tiêu Chiến, một bên đem ngón tay khô khốc của chính mình, cứ như vậy trực tiếp đâm vào nội bích nhiễm hàn, co rút khép chặt phía sau, vô luận cho anh có cố sức gồng mình vùng vẫy ở trong bất lực

"A...a...a...a...a...!!

....đừng mà, tam thiếu gia

...đau!!...

...đau quá...

.....mau dừng lại...

...cậu sẽ gϊếŧ chết hài tử của chúng ta...."

Bên tai hắn ồ ồ những tiếng than oán cùng thống hận văng vẳng ngược xuôi, rồi vỡ ra tan nát trôi mãi vào guồng xoáy của vô tận.

Bất quá hắn đã hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để lưu tâm mấy thứ đó nữa rồi, ngón tay cứng rắn như đá tảng vẫn mặc tình bỏ qua thống khổ của Tiêu Chiến, lại còn muốn nhẫn tâm hơn, chèn sâu đến độ khiến cho nơi đó âm ỉ xuất ra một chút dịch hồng của máu.

Đợi đến khi hắn hài lòng cảm nhận được, bề mặt vách tràng nóng rực, thật chất nguyên vẹn mười phần, không hề nhiễm chút dâʍ ɖị©ɧ hay tinh khí nào, mới bắt đầu đem ngón tay mình rút ra.

"VƯƠNG

...NHẤT

....BÁC!!!"

Tiêu Chiến sắc mặt nhợt nhạt run rẫy, nhưng hốc mắt thì đỏ sẫm uất hận, nghiến răng gằn từng chữ một, gọi thẳng tên hắn.

"Thế nào?? Vừa rồi là tôi đã phá giấc mộng xuân của hai người sao?? Còn chưa kịp làʍ t̠ìиɦ với nhau, có phải hay không cảm thấy rất tiếc nuối??

Anh là bao lâu không có người thoã mãn nên mới trở nên đê tiện như vậy, ngay cả anh trai tôi, anh cũng muốn mê hoặc??

Tôi đang tự hỏi có phải hay không, đứa trẻ ở trong bụng anh, biết đâu cũng là của mấy tên gia đinh bẩn thỉu ở ngoài kia??"

Tiêu Chiến ép buộc chính mình nhất định không được phép rơi lệ, càng không được đau lòng, bất quá mấy lời này của hắn, nghe qua thật khiến cho người ta chỉ muốn chết đi ngay lập tức, để bản thân khỏi phải chịu đựng cảnh lăng mạ này nữa.

Nhưng anh lại nghĩ tới cốt nhục đã tụ hình ở trong bụng!!

Tiêu Chiến bên thái dương mồ hôi tự lúc nào đã chảy xuống thành dòng, đọng lại dưới chân tóc mai, ướŧ áŧ toàn là bi thương không cách gì tả siết.

Người ta chẳng phải vẫn thường bảo rằng, kết tóc se tơ sẽ một đời vĩnh kết sao??

Thế nhưng nực cười thay đối với anh mà nói, nghe qua những lời này lại thực tâm chua chát khôn cùng!!

Mấy ngón tay nới lỏng một chút, liền nhận ra lòng bàn tay đã đổ đầy máu đỏ rồi, Tiêu Chiến không mở miệng nói với hắn câu nào, chỉ đem tầm mắt tuyệt vọng nghiêng ngã đặt lên xà nhà vướng đầy hơi tuyết.

Ở giữa khoảng lưng chừng vụn vụn vằn vằn của hồi ức tràn lan, Tiêu Chiến lại chợt nhớ đến rõ ràng rành mạch ngày đó, lúc mà bọn họ kề cạnh đầu ấp tay gối cùng một chỗ, cuối cùng mới cay đắng phát hiện, thì ra đứa trẻ ở trong bụng mình cũng chỉ là một cuộc đổi chát rẻ mạc mà thôi.

"Còn muốn không trả lời??"

Vương Nhất Bác chán ghét nhất chính là bộ dáng thất hồn lãnh đạm này của anh, hắn một tay kéo mạnh khuôn mặt vẫn như cũ đẹp đẽ đến nao lòng kia, quay lại đối diện tầm mắt hắn.

Ở chỗ da thịt tiếp xúc, tuy rằng chỉ có thô bạo cùng đau đớn in hằng như vậy, nhưng lại không hiểu vì lẽ gì, bàn tay tê dại của hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp lạ thường.

Đáy mắt Tiêu Chiến sâu thẳm như mặt hồ hiu quạnh cuối đông, bất giác cuộn trào nhấn chìm cả thể xác lẫn trái tim của hắn vĩnh viễn chôn mình vào trong đó.

Hàng mi rẽ quạt phủ sương mờ sau đêm, khẽ khàng lay động, làm hắn không nỡ nào chạm đến.

Vương Nhất Bác hổ thẹn thừa nhận, trong một thoáng thất thần đó, hắn đã cuối đầu muốn hôn anh, thế nhưng sau khi Tiêu Chiến nhất quyết tránh né, thì giấc mộng hoang đường của hắn cũng tiêu tan mất.

"Tam thiếu gia...

....đủ rồi!!!

...giữa chúng ta

....như vậy là đủ rồi...."

Hắn trầm thấp cười lớn hai tiếng đầy khinh miệt, phút chốc lấy lại dáng vẻ tàn nhẫn từ đầu, ngón tay ở trên gương mặt anh lực đạo cũng đột ngột tăng thêm một bậc, siết mạnh đến nổi da thịt nơi đó đỏ lựng năm đường.

"Anh có tư cách gì, nói đủ rồi??

....Tiêu Chiến, anh nên nhớ cho kỹ, anh là được gia đình tôi mua về, vậy mà liêm sĩ một chút anh cũng không biết giữ, còn muốn lăng loàn như vậy??"

Nếu như nói Tiêu Chiến trong lòng quả thật không đau chút nào, thì chính là lừa gạt người khác, bất quá trái tim chồng chất quá nhiều thương tích, dù sao cũng tựa hồ từ lâu đã chết đi rồi, so với những thống khổ tầm thường này còn xá gì nữa đâu??

"Nếu không thể tin tưởng được

...cậu cũng có thể viết một tờ hưu thư

... xem như từ nay đoạn tình dứt nghĩa"

"ANH ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN!!"

Bàn tay trái nắm đấm vung lên cao, thế nhưng cuối cùng chính là nện một cú thật mạnh vào vách tường bên cạnh.

Tam thiếu trái tim co thắt một trận dữ dội, run giọng điên tiết

"Muốn được tự do cùng tình lang sao?? Hay là muốn ngày ngày được da^ʍ loàn cùng nam nhân khác??

...để tôi nói cho anh biết, anh cho dù có chết, cũng phải chết ở trong cái Vương phủ này, một bước cũng đừng hòng rời khỏi!!"

Thần sắc Vương Nhất Bác tích tắc đanh lại như thép, nộ khí cũng bắt đầu theo đó phừng phựt cháy ngất một phương. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ với tay đem y trang tùy tiện mặc lên người cho Tiêu Chiến, rồi ngay lập tức xoay người đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớn, lúc ngang qua mấy tên gia đinh đang khép nép cuối rạp bên ngoài, mới dừng chân âm trầm hạ lệnh

"Đem cô gia xuống nhà kho nhốt lại, không được phép của ta, bất cứ ai muốn lẻn vào đều thẳng tay đánh chết!!"

Vương Nhất Bác cuống họng đương thời khô rát nứt nẻ, làm cho hắn đến cả hít thở đơn giản cũng gặp phải chút khó khăn, mấy khớp xương ngón tay vừa rồi va đập một trận vào vách tường lạnh lẽo, cho nên hiện tại từng mảng máu đỏ tươi cứ liên hồi rỉ ra loan lỗ, mà ở trên mặt hắn cũng đồng dạng như vậy, dính dấp đầy rẫy toàn là thứ tanh tưởi này.

Hắn chậm rãi đi ra khỏi trung lầu, cũng ra khỏi cánh cổng tiền môn sừng sững, cuối cùng mệt mỏi gọi một chiếc xe kéo rồi biến mất tăm hơi ở hướng nào không rõ, trong khi Tiêu Chiến giờ này đã bị đám gia nhân tống vào trong một căn nhà kho ẩm thấp chật chội, giam cầm chung với lũ chuột chù hôi hám, quanh mình còn thêm mọc đầy lông mao đen đúa tua tủa.

Tiểu nhi tử ở trong bụng khua chân chòi đạp liên hồi, tựa như đang muốn hỏi mẫu nương hắn, hà cớ gì phụ thân lại nhẫn tâm đến như vậy??

Tiêu Chiến thu lu ngồi trên khoảnh rơm khô cháy nằm sát góc phòng củi, thở hắt một hơi gắng gượng dựa lưng vào vách tường mục nát, cố sức thả lỏng toàn thân hy vọng có thể đem cơn quặn thắt từ dưới ổ bụng đang ào ào kéo tới giảm bớt đôi chút.

Lúc này là chính ngọ, nắng ở bên ngoài vàng óng, buồn bã buông mình trên mái ngói cũ lỗ chỗ hỏng hóc, rọi xuống cái nền nhà bằng đất xám đen gồ ghề. Xung quanh bốn bề hạn hẹp, mùi ẩm mốc khó ngửi xộc đến lấp đầy hết mạch suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến.

Tiếng nhạn réo đàn văng vẳng đâu đó, tưởng chừng đã bao ngập hết cả khoảng trời tự do, bất chợt lại tràn vào bên tai anh, nghe như tiếng kèn ma đưa tiễn ngày tận sinh diệt mệnh.

Đột nhiên cảm thấy chính mình thì ra đã mệt đến như vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu từ từ khép mắt lại, nhưng cũng không quên đưa bàn tay gầy guộc trơ xương lên, từng nhịp thật khẽ thật khẽ, vỗ về ở trên bụng mình

"Phụ thân vẫn quên chưa đặt cho con một cái tên, vậy mà người lại đi rồi!!

....hay là ta từ nay gọi con là Tiểu Uyển có được không??"

Tiêu Chiến khoé mắt cay xoè vẫn còn nhắm chặt, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nhỏ một giọt lệ nào, cứ thế thì thầm mãi ở giữa cái chốn thinh lặng đáng sợ này.

Sau đó phút chốc lại vì cảm nhận được bàn chân non nớt, đang cách một tầng da thịt cùng vải vóc, rụt rè chạm vào ngón tay mình, khiến cho Tiêu Chiến khoé miệng tăng thêm một phần hạnh phúc mà kéo cao ngạo nghễ.

"Tiểu Uyển, con không ngủ được sao?? Đứa trẻ ngốc này, không cần sợ, ta ở đây hát cho con nghe"

Cánh môi của Tiêu Chiến bởi vì cả ngày không được uống nước, mà nứt nẻ bong tróc sần sùi, hiện tại chậm rãi mấp máy, muốn hát một giai điệu cũ kỹ ở quê nhà...

Bên đình gió thổi sương rơi

Hoa bay tan tác, lá vàng tả tơi

Sầu vương gác tía chơi vơi

Mưa nơi mái ngói, nhạn đàn lìa đôi

Lang quân ý nhạt tình phôi

Sau rèm cô phụ mồ côi một mình

Vương Nhất Bác say mèm ngã tới gục lui ở tiền sảnh Hồng Lệ Giai, tửu lâu nổi tiếng thứ nhì ở cái đất Giang Tô này với toàn là những mỹ nhân đảo quốc khuynh thành, mà nghe ca kỹ che mạn trên đài, vừa tấu nhạc, vừa cất giọng hát một khúc bi trường.

Bàn rượu của hắn vị thế đặt ngay chính trung, chỉ cần liếc mắt liền đối diện với tiểu cô nương dáng dấp yêu kiều, ngồi ở trên đài gảy khải tỳ bà thương, nhưng hắn nói trắng ra cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm tới nữa.

Tam thiếu nhớ tới, rõ ràng Vương phủ của hắn ngoài chính thất trắc nết loạn da^ʍ kia ra, vẫn còn có một nương nhân xinh đẹp tuyệt trần, ấy vậy mà hắn lại muốn chạy tới đây uống rượu hoa??

Thật là thứ chuyện buồn cười nhất ở trên đời!!

Bình sứ lớn mài phụng phi điểu lạc rỗng tuếch, bị hắn trút ngược, đã cạn kiệt đến không còn một giọt nồng nào rơi ra.

"Rượu đâu..

....rượu đâu rồi

....mau mang tới đây!!"

Vương Nhất Bác đầu óc túy luý quay cuồng chẳng chút kiên nhẫn mà chờ đợi, liền đã muốn bực bội, loạng choạng đứng bật dậy, ném mạnh cái bình trên tay xuống đất làm cho nó vỡ toang tung toé, đồng thời kêu lên chát chúa một tiếng, khiến ca kỹ ở trên đài, não nùng cũng theo đó mà im bặt đi mất.

Quan khách xung quanh cộng thêm nô bộc cùng nữ nhân hầu rượu, ước chừng cũng xấp xỉ trăm người, tất cả đều ngay lúc này trân trân đối hắn nhìn thẳng.

"Các người muốn nhìn cái gì??

...nhìn cái gì hả??

Tam thiếu gia nhà họ Vương ta đây, các người cũng chưa từng nhìn thấy hay sao??"

Đương nhiên ở chỗ này, hẵn là có không ít phú thương lắm tiền nhiều của, thậm chí kim ngân chất tới nức đố đổ vách, quý đại còn hơn cả Vương phủ, trông thấy hắn ngông cuồng tỏ vẻ như vậy, đã sớm chướng mắt ngay từ đầu, hiện tại liền hạ lệnh cho người xông tới, ý muốn dần cho tên say xỉn này một trận ra trò.

Tuy nhiên tam thiếu gia hắn, cũng nào đâu phải mấy hạng tầm thường nơi đầu đường xó chợ, mặc dù bản thân đã say bí tỉ, bước chân cũng trụ không vững, nhưng bất quá vẫn đánh cho cái lũ sai đinh đang hùng hồn xông tới kia tan đàn xẻ nghé, kẻ ôn đầu, người ôm chân, lăn lộn kêu la ở dưới đất.

"Ai yo!!! Tam thiếu gia của tôi ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, được rồi được rồi, đừng tức giận nữa a!! Nơi này của lão nương còn phải làm ăn nha. Hay là gọi Như Lan lên phòng bồi cậu thượng tửu, xem như bỏ qua hết, bỏ qua hết được không??"

Mụ tú bà mặt ngựa nhăn nheo như giẻ lau này chính là Trác Khuê, tuổi tác cũng không tính là còn trẻ, lại tự tin đắp một bệ phấn son dầy cộm nồng nặc mùi hương kinh tởm, vừa bước tới đứng cạnh hắn, một bên giả lã nịnh nọt, một bên lại trở giọng ồ ồ mà gọi tiểu cô nương tay cầm tỳ bà, tự nảy giờ vẫn còn đang sợ hãi run rẫy ở trên đài.

"Như Lan, mau xuống đây, đưa tam thiếu gia lên phòng.

...Nhanh!!"

Như Lan lúc đứng thẳng, dáng người tuyệt mỹ vô cùng, eo nhỏ, mông cong, ẩn ẩn hiện hiện quyến rũ trong chiếc sườn xám hở hang bó sát, dài quá gối.

Gương mặt mạn the che ngang khuất mất nét kêu sa, chỉ còn lộ rõ đôi mắt lúng liếng tựa như cười thành tiếng, nói thành lời. Mái tóc buông dài, cài hoa quỳnh xoã hờ hững bên hông, ngan ngát toả ra mùi hương quỷ mị làm cho người ta không khỏi luyến mê cùng cực.

Như Lan bước chân uyển chuyển thướt tha, hiện thời cũng đã đi đến bên cạnh Vương tam thiếu rồi.

"Tam thiếu gia, chúng ta lên thượng lầu, lối này, xin mời!!"

Giọng nói này quả thật vừa ngọt vừa mềm, Vương Nhất Bác hiện tại men say đã muốn giảm xuống năm phần, thâm trầm nhìn cô gái ở trước mặt một lúc, rốt cuộc vẫn lựa chọn cùng cô ấy đi lên lầu, bỏ lại sau lưng vô số tiếng xì xầm chửi rủa, bởi vì tức tối hắn một thân thô lỗ như vậy, mà lại chiếm được giai nhân...

Sắc trời dần già bắt đầu đỏ xẫm màu máu ở đằng tây, rán chiều u tịch càng giống như một cái bếp lò khổng lồ cháy ngùn ngụt, từng chút một nung chảy đi hết toàn bộ ý chí cùng hy vọng của những con người nhỏ bé dưới trần môn.

Tiêu Chiến ở bên trong phòng củi tối om chẳng có lấy một ánh nến soi rọi sưởi ấm linh hồn, trước mắt lại cứ loang lỗ trải dài toàn là những hình ảnh nhơ nhuốc vừa mới xảy ra, bên tai lũ chột hồ hỡi từng đàn kéo nhau chui qua khe cửa nát đã bị khoá mấy lần xích, có lẽ là chúng đang muốn đến tiểu gian kiếm ăn đi.

Cố gắng trở mình một cái, mới phát hiện ngón tay chính mình từ lúc nào đã bị cái loại bẩn thỉu kia cắn cho đổ máu rồi.

Vậy mà cũng không hề hay biết gì cả, đoan chừng có lẽ vừa rồi chẳng phải bản thân ngủ quên mất, mà chính là ngất xĩu kia!!

Xa xa tiếng gõ canh đầu đột ngột vang rền trước ngõ, Tiêu Chiến đầu tóc rối tinh, áo quần lem luốt, chống tay ngồi dậy từ khoảnh rơm khô ráo duy nhất trong phòng.

Vách tường rất lạnh, lại còn vào đúng giữa mùa đông rét, nên cái lạnh se sắt này càng thêm tăng hơn gấp bội, lúc chạm vào lớp y trang mỏng manh trên lưng, nơi da thịt cách một tầng vải vóc ở đó, cũng gần như sắp bị đóng băng theo.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình mấy cái, nhưng rốt cuộc vẫn là cần một chỗ để dựa dẫm tấm thâm.

"Các người mau mở cửa ra!!"

"Hạ dì! Người đừng làm chúng tôi khó xử. Tam thiếu gia đã căn dặn, bất cứ ai cũng không được vào!"

Đương lúc mệt mỏi kéo đến lần nữa, Tiêu Chiến dường như hư hư thực thực nghe thấy ở bên ngoài rất ồn ào.

"Các người không biết thiếu cô gia đang mang thai à?? Nếu để tiểu thiếu gia ở trong bụng có mệnh hệ gì, các ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi!!"

"Hạ dì...

....nhưng mà...."

Hạ dì nom thấy tụi sai đinh có chút sợ sệt, liền tiếp tục nói

"Được rồi! Ta chỉ đến đưa cơm cho thiếu cô gia, thấp cho cậu ấy thêm ngọn nến, rất nhanh sẽ trở ra!"

Tiếng xích khoá sau đó leng keng va đập vào nhau vang lên mấy bận, mới đem được vách ngăn trước mặt bài khai một nửa, Hạ dì cũng nhanh chóng mang theo giỏ thức ăn trên tay bước qua khỏi ngạch cửa.

"Thiếu cô gia...

....thiếu cô gia...

...cậu có sao không??"

Hạ dì đầu tiên thắp sáng ngọn nến nhỏ đặt sắt vách tường ố màu ngà ngà, cuối cùng mới quay sang lay tỉnh Tiêu Chiến đang mơ hồ thϊếp đi trên khoảnh rơm rạ bẩn thỉu.

"Hạ ma! Là người sao??"

"Để cậu chịu khổ rồi!"

Hạ dì rớt nước mắt, đem vài món thức ăn đơn giản cùng nước uống bày ra ở trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy anh cầm đũa lên mới tiếp tục nói thêm

"Lão gia bệnh tình đột ngột trở nặng rồi, Tầng y cũng nói xem chừng không qua khỏi, tứ phu nhân đau lòng khôn siết, thời thời túc trực ở bên cạnh, cho nên chuyện của cậu tạm thời để cho tam thiếu gia tự mình giải quyết. Nhưng cậu đừng lo, ta thấy được cậu ấy thực chất rất thương cậu, chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian, nhất định tam thiếu sẽ nhận ra!!"

Tiêu Chiến quả tình không ăn nổi cái gì, nhưng nghĩ tới Tiểu Uyển ở trong bụng liền liều mạng mà nuốt xuống, hiện tại lại vì tin tức của lão gia mà hốt hoảng tự trách.

"Hạ ma, tất cả đều tại con!!"

"Đứa trẻ ngốc này, ta còn không biết sao, chính là cái bọn yêu ma kia bày mưu lập kế, bây giờ chúng nó ngày càng lộng hành rồi, đáng tiếc ta có nói gì cũng vô dụng, nếu không có chứng cớ, tam thiếu tất nhiên sẽ không tin!!"

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp, lua đùa một miếng cơm lạnh ngắt qua cổ họng, liền bị mắc nghẽn còn ho đến sặc sụa một trận. Làm cho tiểu hài nhi đang ngủ yên cũng giật mình tỉnh giấc mà quấy đạp

"A....a...a..."

Kẽ răng nghiến chặt kìm hãm lại đau đớn thấu trời, ngay cả đôi đũa mộc đen đúa trên tay cũng đánh rơi xuống đất

"Thiếu cô gia, cậu thế nào rồi??"

Hạ dì vừa gấp gáp hỏi, vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến

"Con không sao, là hài nhi thức dậy thôi!!"

Hốc mắt Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ gay, nhưng cũng chẳng phải vì đau đớn vừa rồi, mà là bởi vì có chút hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lõi ở trong đáy tim.

"Cậu ráng một chút, đợi ngày mai ta sẽ đi cầu xin tam thiếu, nếu như cậu ấy vẫn nghĩ không thông, ta sẽ tìm cách đưa cậu rời khỏi đây, chúng ta đi

thật xa, đến một nơi không ai nhận ra chúng ta!!"

"Má Hạ!!"

"Ngoan! Ta không để cậu và đứa trẻ bị làm sao đâu!!"

Hạ dì ôm Tiêu Chiến ở trong lòng khóc nức nở, nghĩ đến từ lâu rồi bà cũng coi cậu giống như con trai của mình vậy!

"Hạ dì, đã trễ lắm rồi! Lỡ tam thiếu về đến chúng tôi không gánh tội nổi đâu!"

Sai đinh đứng bên ngoài thấp thỏm thúc giục, sợ rằng Vương Nhất Bác hắn phát hiện ra sẽ có hay không đánh chết bọn họ.

"Người mau đi đi!! Con không sao đâu! Con nghĩ tam thiếu là vì nhất thời nóng giận, cậu ấy...cậu ấy chắc là sẽ không nỡ gϊếŧ chết con của mình!!"

Sau khi Hạ dì đi khỏi, thì Tiêu Chiến cũng mệt mỏi gục xuống dưới khoảnh rơm mà thϊếp mất.

Đến chừng giữa canh ba thì Tiêu Chiến lại mơ màng một lần nữa nghe thấy tiếng huyên náo, nhưng lần này thực không giống như lần trước nữa.

"Mau đen người bên trong ra đây"

"Không được! Tam thiếu gia có nói rõ, nếu không phải cậu ấy, bất cứ ai cũng không được đòi người!"

"Lũ ngu ngốc, chính là tam thiếu gia ra lệnh cho bọn ta, đem kẻ lăng loàn kia đi thi hành gia pháp, nếu làm không xong, coi chừng chúng mày cũng bồi táng theo có biết chưa??"

"Thi hành gia pháp cái gì chứ? Không phải các người là người của mợ hai sao?? Đừng nghĩ có thể sai khiến được chúng tôi!"

Gia đinh ở bên ngoài cãi nhau rất hăng, làm cho Tiêu Chiến trực tiếp từ trong ác mộng tỉnh lại, vừa khéo nghe được một câu

"Thi hành gia pháp chính là, đem kẻ thông da^ʍ thả xuống giếng, để thanh danh nhà họ Vương không còn bị nó làm ô nhục!"

Gió lốc gào thét thổi xuyên qua khe hỏng ở trên mái nhà, cứ như vậy từng trận từng trận, cuồn dã lao đến cắt vào trong da thịt của anh, cho đến lúc huyết nhục nát nhừ dấy lên một mùi tanh tưởi, thế nhưng Tiêu Chiến kể từ phút giây này, đã không còn cảm giác thấy bản thân mình, có thêm chút đau đớn nào nữa rồi....

_____________________

(*): Giọt lệ tương tư cũng vì người mà chảy cạn

Một câu ngắn gọn thôi!

Chap sau đại ngược 💪