Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 19: Phong Lãnh Lung Hàn Sa*

Cửa ngục tàng diệp rợp âm u, mây mù tản kín lối. Vào giữa cảnh đêm trăng mờ cô tịch, ồ ạt từ bốn phương tám hướng nổi lên tiếng quạ tru lanh lảnh bao ngập sắc trời, từng trận từng trận huyễn hoặc rót vào rừng phong xào xạc này một mảng tử khí dấy đậm mùi vị chết chóc, càng khiến cho con đường mòn dẫn đến lao địa biệt cách kia, hư hư thực thực toát lên một vẻ rùng rợn khủng khϊếp, thật làm người ta không khỏi phách loạn tâm kinh, chẳng thể nào bước tiếp.

Tiếng gió rít ù ù thổi qua tai, nghe như tiếng ai đang thống oán thê lương, khói lan triền tước mặt như bóng người y sa đến tìm vui. Dập dìu ẩn hiện phía sau gốc cây già cỗi kia, nào biết chừng cũng có thể đang là hội vũ đoạt hồn của đám thây ma dưới địa tầng trốn thoát??

Tuyết Nhi bàn tray trắng nõn run run cầm chặt đèn l*иg giấy đỏ hoạ mặt dạ xoa, bên trong le lói ánh nến hắt ra ngoài, tạc lên ngọn thảo mây rậm rạp mọc ở ven đường.

Trên người ả lúc này không hắc y thay đổi ẩn danh giấu tính, cũng không cố tình dùng mạn che, phủ kín gương mặt thoát tục giả giả thật thật lẫn lộn hệt loài hồ yêu cửu chỉ đẹp đến nao núng mê muội lòng người, đã vậy đêm nay lại còn được ả cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi một nét mà bồi son đắp phấn.

Ngã ba giữa rừng đầy tiếng dế thét tựa chợ chiêu hồn tháng bảy, phút chốc mù mù hiện lên trước mặt. Tuyết Nhi trợn mắt nhìn qua một lượt, đến ngay cả bước chân giờ này cũng không khỏi đông cứng, mồ hôi lạnh liên hồi rịn ra làm da thịt tái đi trắng bệch, thế nhưng ả vẫn cố sức dò dẫm nương theo chút ít ánh sáng ma mị mà tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua làn sương xám lác đác rụng rơi trên tán lá.

Lợp đợp...

....lợp đợp....

........

Bàn tay ai lạnh toát như xác chết ngàn năm, nửa chân thực nửa hư ảo, từ trong bụi rậm hững hờ tiến sát, nhẹ nhàng luồn lách trong đêm tối dày đặc này, dường như chỉ cách một khắc nữa liền sẽ chạm đến phía sau lưng...

Tiếng tim đập thình thịch gắt gao quyện chặt vào nổi khϊếp sợ hãi hùng, gần như bóp nát cuống họng của ả, chặt đứt hơi thở yếu ớt của ả, rồi lạnh lùng một nhát cắt phăng huyết quản, để mặc cho máu tươi xối xuống ròng rã.....

"Á.. Á... Á..

..A..A..A..A..A..A....."

"Im lặng!!!

....là ta đây....!!!"

Tuyết Nhi sợ tới nổi đôi chân sắp đứng không vững, nhắm nghiền hai mắt mà hét lớn, sau khi nghe được người bên cạnh lên tiếng, mới thở hùng hục cùng lúc run lẫy bẫy hé mở tầm nhìn.

"Sao lại muốn tôi đến chỗ quỷ tha ma bắt này, anh có bị điên không???"

"Câm miệng đi!!

....con hầu của cô đang bị nhốt ở phía trước đó, nếu không giải quyết sớm, đợi lão già kia về, mạng của cô cũng chưa chắc khá hơn nó!!"

Tuyết Nhi sắc mặt có điểm tức tối, nhưng cũng không muốn ở nơi đáng sợ này mà cãi nhau với hắn.

"Sao anh biết nó bị nhốt ở đây?? Tôi đã đi dò la mấy ngày cũng không có chút manh mối nào??"

"Thứ đần độn như cô, còn có thể làm ra loại chuyện gì??? Ai kêu cô sai nó đi hạ dược?? Đúng là người ta chưa đánh, mà cô đã tự nhận!"

Tên nam nhân kế bên Tuyết Nhi toàn thân trên dưới mặc đồ gia đinh của phủ họ Vương, đầu đội vải trùm, mặt còn che mạn kín mít, chỉ duy lộ ra hai con mắt dẹt ti hí, nhưng lại rõ ràng ẩn chứa bên trong đồng tử đen đặc kia là một ngọn lửa tràn trề quái ác.

"Tôi....

... cũng tính toán để Tiểu Thúy gánh tội thay tôi, sai nó đi bỏ thuốc điều huyết, nhưng thật chất đó là thạch tín... nào ngờ bị nha hầu của bà tư bắt được..

....tôi chỉ muốn nhanh một chút, gϊếŧ chết thằng nhãi kia, tam thiếu quả thật gần đây rất lạ, cũng rất lạnh nhạt...

...tôi cảm thấy có chút bất an..."

Tên giả danh gia đinh Vương phủ lúc này hắn giọng cười hai tiếng mỉa mai

"Đúng là lũ đàn bà vô dụng, nếu như tôi từ nhỏ không phải đã sống ở nhà họ Vương đến quen thuộc, thì coi như cô bây giờ chỉ còn con đường chết.

Tuyết Nhi nghe thấy âm giọng hắn cuối cùng vừa trầm vừa hung, thì hoảng sợ đến độ xém chút đã đánh rơi cái đèn l*иg dạ xoa ở trên tay.

"Nhát gan như vậy, còn muốn làm chuyện lớn gì?? Tôi từ đầu thật tình không nên tìm đến loại vô tích sự như cô mà hợp tác"

"Đủ rồi!!

...anh có ngon để tôi cho bọn họ bắt được đi...

....nói cho anh biết, anh cũng sống không yên đâu!!"

Tuyết Nhi dù là thân thể nhi nữ chân yếu tay mềm, nhưng cũng đừng thấy vậy mà vội vàng hà hϊếp ả, ả chính là một loại có nộc độc đấy. Nếu bị dẫm phải đuôi, nhất định người chết tiếp theo không chỉ có một.

"Không cần lôi thôi nữa, sắp tới canh ba rồi, nhanh lên đi theo tôi!"

"Anh mang tới cái gì nữa vậy??"

Tuyết Nhi vừa tăng nhanh cước bộ ráo riết đuổi sát bước chân của tên gia đinh giả, vừa nghi hoặc chỉ tay qua cặp l*иg trên tay hắn mà hỏi.

"Thuốc mê"

"Sao không phải là thuốc độc, gϊếŧ quách hết cho xong"

"Nói cô ngu như lợn, quả thật không sai"

"Anh....

...anh...!!!!

....tên khốn nhà anh!!"

Chẳng bao lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng đi đến ẩn động bí mật của Vương phủ, nằm cách hậu uyển về phía bắc khoảng hơn hai dặm.

Sai dịch gác cổng phía ngoài có hai tên, còn bên trong thì không rõ bao nhiêu. Tên gia đinh giả, nhanh chóng ấn Tuyết Nhi nấp vào một tàng cây rậm trước, tự mình kỹ càng quan sát mất một lúc, mới liếc mắt sang căn dặn ả.

"Ở yên chỗ này, cho đến khi tôi quay lại biết chưa??"

Sau khi ả thuận lòng ngồi lại một góc, thì tên gia đinh giả bắt đầu hành động.

"Mày là ai??"

Tên gia đinh giả, mạn che kín mặt hoàn toàn bình thản đi đến trước mặt hai người gác ngục đang lăm le đao to búa lớn hướng về phía mình, cuối cùng mới cười hề hề lên tiếng

"Ấy, ấy....

..mấy anh em, đừng vội...

....đừng vội...

...là chú Lý sai tôi tới, đêm nay trời lạnh sương đổ như thế này, chú Lý sợ mọi người chịu không nổi, nên đặc biệt sai tôi mang một ít rượu và đồ nhắm nóng hổi đến bồi mấy anh em"

Tên gia đinh giả, một bên giải thích, một bên nâng tay giơ cặp l*иg đến trước mặt, dẫn dụ bọn lính canh ngu muội, nhưng bất quá vẫn không hề dễ dàng chút nào

"Mày tên gì?? Sao giọng nghe lạ vậy?? Còn không mau tháo khăn che mặt xuống?? Cẩn thận một chút, bà tư đã nói qua, kẻ nào dám làm bậy ở đây đều gϊếŧ không tha!!"

Nghe thế nhưng tên gia đinh cũng không thấy biểu hiện gì là sợ hãi, chỉ cười thành tiếng đáp lại

"Tôi là người ở thôn Đại Điền, là bà con xa dưới quê của chú Lý, mới vào Vương phủ làm công được mấy hôm, nên mọi người thấy lạ cũng phải. Chỉ là dưới quê tôi đang có trận đại dịch thủy mâu, mấy anh xem tay chân tôi đều nổi hết cả rồi này...

Vừa nói tên gia đinh giả vừa vạch ống tay áo lên cao, lộ ra vết thủy mâu được hoá trang như thật lở loét chảy máu nhầy nhụa, lại còn bốc mùi hôi thối kinh tởm.

Đợi mấy tên kia coi xong muốn nôn thốc nôn tháo hết, đoạn tên gia đinh giả lại lên tiếng

"Trên mặt còn tệ hơn, đây nầy mấy anh xem ...."

"Thôi...

...thôi...

....thôi....

...được...rồi...

..không cần...

...mày mau đặt đồ ăn xuống rồi cút lẹ đi.....!!"

Chỉ chờ có như vậy, tên gia đinh giả liền ở trong bụng cười thầm, tiến tới mấy bước đặt cái cặp l*иg lớn toả hương rượu thịt nghi ngút xuống đất trước sự ghét bỏ của mấy tên lính gác ngục, sau đó lại tiếp thêm một lời

"Mọi người ăn uống tự nhiên, rượu thịt rất nhiều a. Là tôi cố tình qua Hồng lâu ở đường kế bên mua loại rượu thượng hạng nhất đó, cũng là chú Lý lo mọi người cực khổ. Hay là gọi thêm mấy người bên trong cùng ăn đi. Tôi bây giờ phải trở về đây!!"

"Nói nhiều quá, mày mau cút về cho lẹ đi, chuyển lời với lão Lý, cám ơn một tiếng!"

"Được...

... được

....được...

...nhất định chuyển lời mà....!!"

Lúc tên gia đinh giả quay lưng xách theo l*иg đèn dạ xoa ban nảy của Tuyết Nhi, vờ nương theo hướng lối mòn trở về Vương phủ mà đi thẳng, thì ở phía sau lưng, bọn gác ngục cũng đang lục tục gọi nhau, quây quần một chỗ cùng khui rượu, xẻo thịt mà nhâm nhi, hoàn toàn không để ý tới cái tên gia đinh kỳ dị toàn thân lở lói như hắn, rốt cuộc là đã biến mất ở phương nào....

"Sao bọn chúng lâu quá, vẫn không sao vậy??"

"Cô yên lặng mà chờ đi, thuốc tôi bỏ vào là loại từ từ mới phát tác. Nếu không sẽ bị nghi ngờ có biết không??"

"Nhưng tôi đang bị mỗi đốt đây này!"

Tuyết Nhi vô cùng vô cùng bực bội vì đã đợi gần nửa canh giờ rồi mà cái đám kia vẫn không thấy hề hấn gì.

"Ngoan! Nhẫn nại một lúc, cuối tháng đến chỗ tôi, tôi cho cô Bảo Hồng Sâm, có thể cải lão hoàn đồng, đảm bảo bù hết mấy vết muỗi đốt này của cô!!"

Tên gia đinh giả, miệng cười tà tà sau lớp mạn che đen kịt, còn tay của hắn thì đang thô bạo luồn vào phía trong váy áo của ả nữ nhân bên cạnh mà xoa nắn mấy cái.

"Đồ xấu xa!! Anh chỉ biết lừa gạt tôi!!"

Tuyết Nhi hậm hực đẩy tay hắn ra khỏi người mình, cùng một lúc mắng chửi.

"Cái miệng còn độc như vậy, có tin tôi bây giờ, liền lột sạch đồ cô ở đây, rồi làm cô câm miệng lập tức hay không??"

Tên gia đinh giả cùng rình mò phía sau tán cây lớn với ả, hiện tại đã nổi lên thú tính, muốn vui vẻ chơi đùa một chút, dù sao cái bọn ngoài kia vẫn là chưa bị mê dược thấm vào.

"Này...

...này...

....làm gì vậy....

....chỗ này không được....

...bẩn như vậy....

....vừa hôi vừa thúi, cũng có thể khiến anh có nhã hứng sao???"

Tay trái của hắn nhanh như cắt ôm eo cô kéo vào lòng, đồng thời tay phải xổ sàng trượt qua chân váy, trực tiếp đi đến ma sát lên cánh mông căng mẩy của ả, làm cho ả thực tình có chút hốt hoảng.

"Cô kêu cái gì? Đến! Rên lên một tiếng dễ nghe xem??"

"Đừng mà...

...chúng nó...

...chúng nó...

...ư..m..m..m..m....

....chúng đã trúng thuốc rồi kìa....!!"

Đầu lưỡi của tên gia đinh giả đang lúc uốn lượn, mυ'ŧ mát trên chiếc cổ trắng ngần của Tuyết Nhi, lại vừa khéo nghe ả căng thẳng nói câu này.

"Đi thôi, đến lúc rồi!"

Hắn chớp mắt liền đánh bay bộ dạng sắc lang da^ʍ dật vừa rồi, bàn tay đang bận bịu làm càn sau lớp nội y vừa mới thấm ra ít dâʍ ɖị©ɧ ướŧ áŧ, giờ này đã đổi thành bắt lấy tay ả mà kéo thật mạnh đi về lối cửa ngục...

Bóng tối càng lúc đổ xuống càng dầy màu sắc của cái ác, rồi để mặc cho nó trôi nổi lập lờ trong không trung, vĩnh viễn cũng không có cách nào tán đi hết.

Xa xa trong tìm thức loang lỗ vô số vệt máu khô khốc, tiếng gõ canh lại lần nữa vang lên rồi. Sau khi bóng dáng một nam một nữ của hai kẻ kia, nhoè nhoẹt khuất dần khuất dần trong đáy mắt giờ này chỉ còn sót lại sắc đυ.c của cái chết. Tiểu Thúy dường như nhìn thấy ba hồn bảy vía chính mình nhẹ hẫng thoát ly sinh mệnh, nương theo ngọn gió bấc hung hăng đang từng hồi xộc tới, cuối cùng bay mãi bay mãi về phương bắc, trơ trọi đón lấy bao lần mưa quật tuyết càn đến tán linh thoái phách...

"Thiếu cô gia..??

...thiếu cô gia...??

...người gặp ác mộng sao??"

"Tiểu Mai...!!!"

Tiêu Chiến toàn thân run rẫy đầy mồ hôi, chìm ở trong ảo ảnh giữa đêm mà hét lớn không ngừng. Thực cũng may là còn có Tiểu Mai ở bên cạnh nhỏ nhẹ lay người tỉnh giấc.

"Thiếu cô gia vừa rồi mộng thấy cái gì mà sợ hãi như vậy??"

Tiểu Mai nhanh tay lẹ chân đi rót một tách trà sen nhĩ còn ấm tích tắc đã quay lại, một bên đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy để anh tựa lên thành giường, một bên cẩn thận đưa trà sen mới rót đầy lên miệng Tiêu Chiến, chờ người uống xong tịnh thần định khí, mới dám lên tiếng hỏi.

"Ta...

...ta..nhìn thấy Tiểu Thúy sảy chân rơi xuống huyết hồ đỏ au, rồi chìm mất...

...ta muốn gọi người tới, nhưng gọi mãi cũng không có ai nghe thấy...!!"

Nét mặt Tiểu Mai cũng thoáng có điểm căng thẳng, nhưng vẫn ra sức trấn an chủ tử của mình.

"Cô gia đừng nghĩ nhiều, chỉ là mộng mị thôi, đều sẽ không trở thành thật được đâu!!"

Tiêu Chiến uống hết một chén trà, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy cổ họng đặc quánh mùi tanh như máu đang trào lên.

"Em rót cho ta một chén nữa đi!"

Ly trà thứ hai vừa đưa đến, lại thêm lần nữa cạn sạch hết.

"Tiểu Mai, hôm nay là mồng mấy?? Thiếu gia sắp trở về chưa??"

Hình như cái bụng có chút lớn thêm rồi, lúc Tiêu Chiến nằm xuống quả thực rất khó khăn, trở mình một cái, liền đã lại bắt đầu mơ mơ màng màng thϊếp đi mất, ngay cả câu đáp lời của tiểu nha hoàng bên cạnh cũng không có nghe thấy rõ ràng

Có phải tam thiếu mồng hai trở về không??

Có phải như vậy không???

Tam công!!

Ta có chút nhớ người rồi!!

Tiêu Chiến thân thể phiêu bồng tản bạc, lại thêm một lần lạc chân vào cõi trầm luân!!!

________________________

(*): Gió rét lan trên nền cát lạnh

🤦Thật ra chap này viết xong từ hôm qua rồi, nhưng tui lại nghĩ chắc hiện giờ mấy cô cũng không có lòng dạ nào để đọc đâu.

Mà thôi vẫn up, kèm theo hy vọng, mọi người có đọc được chap này, thì có thêm tinh thần để ủng hộ cho Chiến Chiến của chúng ta!!

Vì sơ tâm mà dốc sức đến cùng!!!💪🏼💪🏼💪🏼