Tận Nguyệt Tàn Vân [Nhất Chiến]

Chương 7: Dạ Tịch Khán Minh Nguyệt

Bóng trăng khuya khoắt cô liêu buông mình chiếu những vần sáng hoa vũ lên bức rèm cửa sổ mỏng manh. Tiêu Chiến mi mắt nặng trịch mơ hồ hé mở thêm lần nữa kể từ sau buổi trưa, khi mà anh đã loáng thoáng nhìn ra chút ít thanh quang nhuốm đầy sự sinh tồn của ban ngày.

Ngoài vườn gió lạnh miên man từng đợt, lại cứ vô tâm vô phế mà luân hồi lùa vào căn phòng trống trải im lìm như nấm mồ tang hoang. Tiêu Chiến cố sức quay đầu về phía có ánh trăng vằn vặt vàng óng nghiêng nghiêng lẻ loi ở trên bầu trời đêm sâu hun hút. Tự nghĩ rằng bản thân vẫn còn có thể từ cõi địa tầng u u mà trở về, có lẽ nào lão thiên gia chính là muốn đem anh ra cược thêm một lần với số mệnh??

Từng nhịp thở yếu ớt đứt quảng, vướng vấp trên thân thể đau đớn quằn quại như thắt rột bào gan, Tiêu Chiến thôi không nhìn ra ngoài nữa, lần tiếp theo đảo mắt đã nhìn thấy Tiểu Ngãi nằm gục ngủ say sưa ở trên bàn trà, bên cạnh chong sáp nến đỏ từ lúc nào đã sớm tàn lụi đi quá nửa.

Cổ họng anh đau rát như bên trong có ai thắp lửa hung qua một trận, thật muốn gọi con bé một tiếng, thế nhưng lời còn chưa kịp ra đến môi thì đã vô lực mà tan rã mất rồi.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến thật sự từ bỏ ý định muốn đánh động cho người kia tỉnh lại, thì đột nhiên cánh cửa phòng ở trong đêm tối mờ mịt lại nhẹ nhàng hé mở, chậm rãi rồi bài khai ra một khoảng, đủ để anh có thể nhận ra người đang bước vào kia là ai.

Khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm như vậy, rốt cuộc khiến cho anh hoài nghi rằng, bản thân phải hay không lại đang chìm vào trong hư mộng??

Tầm mắt nhu mị dần dần bị màn đêm hắc ám ghê rợn nuốt chửng, cứ như vậy rơi mãi rơi mãi xuống tận đáy vực sâu, không cách nào chóng chọi nổi. Thế nhưng ở bên tai lại nghe đến rõ ràng rành mạch, âm giọng trầm ấm của hắn khẽ khàng vang vọng không ngừng...

"Dậy đi"

"Tam...thiếu....thiếu...gia...?"

Tiểu Ngãi trán tựa lên mặt bàn gỗ, cả người chật vật ở trong tư thế chẳng được thoải mái mà ngủ gà ngủ gật, vừa hay lại bị ai đó gõ mấy cái thật mạnh lên đầu, đau đớn xộc đến như tên bắn, làm nó rất nhanh đem sóng lưng dựng thẳng trở lại, trong khi toàn bộ khuôn mặt ngây ngốc tèm lem đều là nước dãi chảy ròng. Nó dường như còn chưa thể tỉnh thần, thế nhưng rất may cái miệng vẫn là còn hoạt động nhạy bén, nhỏ giọng lắp bắp gọi hắn một tiếng, cảm giác mới chậm rãi ùa đến từ kinh ngạc mà tích tắc chuyển biến thành run sợ ở trong lòng.

"Chưa nghe rõ? Còn không mau ra ngoài!"

Vương Nhất Bác cả buổi chiều xem người ta kết toán cho đến tận nửa khuya, thân thể giờ này hoàn toàn có thể ví như bị trăm xe vạn mã kéo qua dằn xé, mệt mỏi rã rời không cách nào kể siết, bởi vì hắn trước nay có bao giờ trải qua sự tình này?

Hiện tại tâm trạng phiền muộn lại làm hắn càng tăng thêm phần cáu gắt, đối với đứa nha hoàn chậm chạp ở trước mặt cũng tự nhiên mất sạch hết kiên nhẫn mười phần.

"Dạ....dạ...tam thiếu...u thiếu u...gia, con...con ..lập...."

"Không muốn ăn đòn thì đi nhanh!"

Chẳng thể đợi nổi Tiểu Ngãi nói xong một câu, sắc mặt hắn hắc tuyến đã kéo đến ngập đầy một tầng, hắn đơn giản chỉ muốn ngay lập tức tìm chỗ ngã lưng thôi mà cũng khó khăn phiền phức đến như vậy??

Nhưng hình như hắn đã quên mất, bản thân hắn chính là chưa bao giờ ngủ lại nơi này, hà cớ gì lúc bản thân mệt mỏi lại cứ vô thức mà nhất định muốn đến đây??

Thật muốn hỏi hắn một câu rằng ở tận sâu trong trái tim lạnh lẽo như vậy, lẽ nào thứ cô độc nhớp nháp kia còn có thể khiến hắn sợ hãi đến như vậy hay sao??

Đợi tới khi Tiểu Ngãi thật sự rời khỏi, cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên, tựa như tiếng tơ lòng day dứt, thêm một lần nữa khép chặt. Tiêu Chiến nghe trong hơi gió đêm sào xạc đang nghịch ngợm lùa qua khung cửa sổ, dần dần tiến đến sát bên cạnh anh, như có như không hát nên lời dịu dàng của trăng ngàn mây bạc

"Còn chưa chịu tỉnh lại sao??"

Một nửa bên hỷ sàn còn vẹn nguyên bạch khiết, lần đầu tiên vì ảo ảnh huyễn hoặc của đêm trăng tròn mà tựa hồ có người ở bên bầu bạn.

Hắn thật sự đã ngủ say rồi, kề cận ở bên anh, thế nhưng nào ai hay biết, hai trái tim kia hoàn toàn không cùng chung một nhịp. Ở giữa không gian mờ mịt hơi sương dày, cách trở không phải là tường thành muôn trượng, cũng chẳng phải là cửu lý thiên môn.

Đớn đau thay kiếp duyên cam mặc, duy một mảnh gấm bào chen ngang, đã đem tâm ta rẽ lối biệt trùng, một bên tương tư, một bên cùng khổ hận.

Tiêu Chiến vốn dĩ trước khi bước vào cửa nhà họ Vương, thì sớm đã biết kết cục cuối cùng cư nhiên sẽ là như vậy.

Thế nhưng vào một khắc hoang đường nào đó, anh lại nghĩ đến nếu như có thể ở bên sườn dốc phía ngọn đồi xa xa trong trí nhớ kia, được một lần nhìn thấy hoa đào nở rộ dưới ánh mặt trời chiều, liệu có phải hay không trái tim đau đớn này, lại thêm được nửa phần kiên cường mà bước tiếp.

Thủy quang như ngọc thạch trong suốt, nhưng lại nóng rát tựa hồ hoả hải thiêu đốt tâm can, âm thầm ẩn mình trong thinh lặng của đêm đen, chảy luồn qua khoé mắt nhắm chặt của kẻ đang gánh nặng bi thương, cuối cùng tự mình buông thả rơi xuống vỡ tan thành vô số hình thù kỳ dị, mang màu sắc pha lẫn tuyệt vọng rồi lại nối tiếp chờ mong.

Minh nguyệt cứ thế trôi đi mãi cho đến lúc vô tình chạm lên áng mây mờ mới dừng lại, hờ hửng đậu trên mái ngói phía tây lầu, ưu tư khải một khúc sầu thiên cổ, mang theo réo rắc hoà vào trong gió cuộn, như khóc như than chuyện tan bồng hồng sinh một kiếp.

Canh năm vừa chớm đã gõ nhịp đều đều vang khắp ngõ, vừa vặn đem tương mộng chưa kịp chắp nối của hai người thêm một lần ly cách.

Tiêu Chiến tâm thức sớm đã thanh tĩnh bảy phần, nhưng thân thể vẫn như cũ dù chỉ là một ngón tay, cũng không còn đủ sức lực để mà động đậy.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh trở mình một cái, đoan chắc là theo thói quen vốn có ngỡ bản thân đang đồng sàn cùng Tuyết Nhi của hắn, liền tự động vòng tay gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến vốn không có chút khả năng chống cự vào lòng. Lại nói đến anh cho dù là có đi chăng nữa, cũng ngàn lần không bao giờ được phép làm như vậy. Bởi vì hiện tại hắn đã đương chính là trượng phu của anh rồi.

Buổi sáng thanh bình còn đang mang trên mình bộ dáng ngáy ngủ chưa dứt, liền đã bị lũ ong bướm từ đâu kéo về giăng ngang trên bầu trời trong xanh sắc sớm. Hạ dì cùng Tiểu Ngãi canh năm vừa qua không bao lâu, thì đã sắc cạn một ấm thuốc, đến lúc này mới từ bên ngoài trung phòng mà nâng tay gõ hai tiếng đánh động.

"Vào đi"

"Tam thiếu, tối qua có phải ngủ không tốt hay không? Nhìn con có vẻ rất mệt?"

Tiểu Ngãi đi phía sau cuối đầu vâng dạ, duy chỉ có Hạ dì sau khi bước mấy bước đến ngang bàn trà, là lên tiếng đối hắn hỏi han.

Vương Nhất Bác từ lúc nghe gõ cửa đã trở mình xuống giường rồi, đặc biệt còn có chút kinh ngạc, phát hiện chính mình cư nhiên ôm kẻ khác ở trong tay, nên hiện tại dù là Hạ má có nói cái gì, tin chắc hắn vẫn là nghe không kịp đi.

"Tam thiếu? Có phải con không khoẻ hay không?"

"Tam thiếu..??"

"Nhất Bác....!!"

"Má Hạ! Người có chuyện gì?"

Hắn từ trong mơ hồ giật mình đem tâm trí quay về thực tại mới qua loa nói một câu, thế nhưng Hạ dì cũng không có cố ý tiếp tục truy xét hắn nữa

"Hôm nay nếu không ra ngoài, con chờ ta cho cậu ấy uống hết thuốc, mới căn dặn nhà bếp nấu thêm canh hầm để con bồi bổ, gần đây vì sao lại gầy đến như vậy?"

Hạ dì vừa nói vừa xót xa nhìn hắn một hồi, mới quay đầu ra hiệu cho Tiểu Ngãi sau lưng đi đến phía trước đặt tráp thuốc hãy còn nóng hổi lên trên ghế cao.

"Ở đây có ta là được rồi, con mau trở lại tiểu gian sai nhà bếp nấu thêm canh nhớ chưa?"

Sau khi Tiểu Ngãi rời đi, Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng có chút không yên, sợ Hạ má có hay không đã nhìn ra hắn chính là đã dính vào cái thứ hại thân nha phiến kia.

"Má Hạ, người...hay là người để con tự cho anh ta uống thuốc được rồi... Canh cũng không cần gấp, lát nữa con phải đến xưởng gạo rồi, buổi tối trở về mới uống đi!"

"Con...thật sự muốn làm như vậy?"

Vương Nhất Bác quả thật có điểm chột dạ, đối diện với nét mặt nghi hoặc của má Hạ, lại càng làm hắn ngay đến cả giọng nói trầm tĩnh ban đầu cũng mất hết mấy phần.

"Được mà... được mà...Dù sao anh ta là do con đánh đến thừa sống thiếu chết. Hiện tại chỉ bồi một chút thuốc, cũng có thể xem như cái gì cũng không nợ y. Hạ má.. người có thể ra ngoài rồi, không cần bận tâm đâu....!"

Dì Hạ dù hơi do dự bước chân, nhưng cuối cùng vẫn là bằng lòng để hắn bồi Tiêu Chiến uống thuốc, tự động hướng về phía cửa phòng đi thẳng, cuối cùng đem khoảng riêng tư này trả lại đủ đầy cho hai người họ.

Trời bên ngoài uyển vườn hửng nắng lên cao rồi, trong lòng Hạ dì bỗng nhiên lâng lâng vui vẻ, bởi vì nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng học được cách quan tâm người khác. Tần ngần nhịp chân khoan thai bà đưa mắt nhìn hoa tử liên rũ cánh đung đưa theo gió, trôi xuôi hương ý ngọt ngào cuốn về phương Bắc, mà trong lòng không khỏi chờ mong tư niệm, rằng giữa bọn họ có thể nào rồi đây cũng tựa như câu túc nhật đáo hề.

"Tiêu Chiến? Anh nhất định muốn dùng phương thức kia mà uống thuốc sao?"

Vương Nhất Bác ở trong phòng thay đổi trang phục chỉnh tề, đến lúc chuẩn bị rời đi mới nhớ đến chuyện đã hứa với Hạ má bồi anh. Kết quả thuốc đắng còn âm ấm đưa đến miệng lại không cách nào khiến người kia nuốt vào được, cứ năm lần bảy lượt trào ra, thật sự đủ để làm hắn bắt đầu phát hoả rồi.

Mặc dù hắn tâm tình cáu gắt vô số, cũng có bực bội ở trong lòng không ít, bất quá chén thuốc mùi vị khó ngửi kia lại bị hắn đưa lên miệng hớp cạn một lần. Mơ hồ bần thần nhìn đôi mắt khép chặt của anh, sau cùng mới dứt khoát xua đi chần chừ, qua một khắc liền thuận tình cúi xuống, dùng môi mình bịt kín lên cánh môi khô rát nứt nẻ của anh, tích tắc cùng lúc luồn đẩy đầu lưỡi trơn trượt của hắn nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm đang cắn chặt kia, để chất lỏng chát ngầm nồng đậm từ ở trong khoang miệng hắn, chậm chạp truyền qua một tầng dịch vị trộn lẫn, mà trôi tuột xuống cuống họng đau nhức của người đang nằm bất động.

Không hiểu vì lẽ gì không gian bay bổng xung quanh lại cô đặc ngưng đọng ở giữa phút giây mà trái tim người đập loạn, hắn rõ rằng nhìn thấy dường như Tiêu Chiến đã thật sự mở mắt nhìn hắn rồi.

Bờ môi ấm vẫn còn chưa dứt hẳn dây dưa, thế nhưng tâm thức giờ này lại lưu lạc mãi ở tận chốn hoang bồng không lối.

Là ai gieo khúc tơ tình?

Cho ta vương hận nguyệt tàn năm canh...???

___________________________