Chương 5: Ép hôn.
Lời Taeyeon nói ra làm Tiffany thất kinh, cô sợ hãi cơ hồ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây." Tại...tại sao? Kim tổng...sao cô lại biết chuyện này. " cô lắp bắp.
" Chuyện tại sao tôi biết không quan trọng. Cô Hwang, đứa bé...nó là con tôi? " Taeyeon hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Tiffany.
Tiffany cúi đầu, cắn chặt môi dưới không đáp.
" Vậy là đúng. " cậu thở hắt ra một tiếng thất vọng.
Bàn tay Tiffany để dưới bàn bứt rứt giật giật góc áo, cô thật muốn khóc, thực sự rất muốn khóc.
" Tôi nói rồi, chuyện xảy ra đêm đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì, tôi và cô cũng không có tình cảm, đứa bé này hay là... "
" Kim tổng. " Tiffany hung hăng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô thừa biết điều Taeyeon sắp nói là gì.
" Đứa trẻ không phải con của cô, nó là con của tôi. Một mình Tiffany Hwang này thôi. Tôi chưa từng tìm đến cô đòi hỏi trách nhiệm hay mang đứa bé ra uy hϊếp cô. Vậy nên cô không có quyền ép tôi phá bỏ nó. Chuyện đêm đó là sai lầm của tôi, tôi không trách, cũng làm đúng theo nguyện vọng của cô chúng ta không gặp lại nhau. Chẳng qua lần này do hai bên công ty hợp tác, nếu cô cảm thấy không thoải mái tôi sẽ rút khỏi dự án này ngay lập tức. Còn chuyện đứa trẻ, nếu muốn bỏ nó thì gϊếŧ chết tôi trước đi. Không có gì nữa tôi xin phép quay lại công ty làm việc. " Tiffany xả một tràng rồi tức giận cầm túi xách đứng dậy bỏ đi.
Taeyeon ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Tiffany. Cậu không ngờ cô gái trông vẻ ngoài hiền lành như Tiffany khi tức giận lại mang khí chất đáng sợ đến thế.
Tiffany chạy thật nhanh khỏi quán cafe, lúc trở về công ty cô lao thẳng vào một phòng vệ sinh ở tầng trệt và khoá trái cửa bên trong. Lúc này toàn thân cô run rẩy, nước mắt đã giăng đầy khuôn mặt thanh tú, Tiffany úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở. Taeyeon - người cô mù quáng yêu thầm suốt bảy năm thì ra chính là loại người như vậy.
Taeyeon sau khi thấy Tiffany bỏ đi không lâu sau đó cũng trở lại công ty. Trên đường đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cô gái này quả thật rất kì lạ, cậu có cảm giác cô ấy đã biết trước về cậu, vì vậy ngay buổi sáng khi nói chuyện mặc dù cậu chưa từng giới thiệu mà cô ấy lại biết cậu tên Taeyeon, thậm chí là gọi tên cậu rất tự nhiên. Lúc trở về cậu đã từng nghĩ cô ấy chắc chỉ là gái quán bar hay đại loại chỉ muốn kiếm chút tiền từ cậu, nhưng rất lâu sau đó hai người hoàn toàn đúng như lời cậu nói không một lần gặp lại. Điều cậu cảm thấy kinh ngạc nhất đó chính là cô gái này thực chất không muốn dây dưa với cậu, có thai đến tháng thứ tư vẫn giấu, đáng lẽ ra như mấy cô gái bình thường đã vác bụng đến làm loạn đòi trách nhiệm từ cậu rồi.
Taeyeon vẫn mải suy nghĩ đến khi bước vào tận phòng làm việc. Cậu vừa bước vào thì Sooyoung cũng từ phòng làm việc hấp tấp chạy theo sau. Cậu ta đóng chặt cửa, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.
" Taeyeon, có chuyện lớn rồi. " Sooyoung nói.
" Chuyện gì? " Taeyeon chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa.
" Tự xem đi. " Sooyoung đưa điện thoại của cậu ấy cho Taeyeon.
Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cả người Taeyeon đã bật lên như có lò xo.
" Cái mẹ gì đây? " Taeyeon tức giận lướt tay kéo các bài báo trên điện thoại Sooyoung.
Trên tất cả các trang báo điện tử xuất hiện hình ảnh của Yeri và một người đã bị làm mờ khuôn mặt đi chung với nhau kèm với những dòng Titel giật gân đại loại như " Nghi án Kim Yerim có người yêu? " " Bắt gặp Yeri đang hẹn hò? " vân vân và mây mây.
" Chuyện này là sao? " Taeyeon đập bàn.
" Theo thông tin mình tìm hiểu được thì chỉ trong tuần sau, danh tính của cậu và chuyện tình cảm của hai người sẽ bị phanh phui trên tất cả các mặt báo. " Sooyoung vẻ mặt nghiêm trọng nói.
" Mẹ kiếp không bịt mồm được lũ chó săn đó sao? " Taeyeon thiếu kiên nhẫn chửi thề.
" Lần này cả bọn bên Dispatch cũng vào cuộc, mình e vụ này không thể dùng tiền. Yeri đang nổi lên như diều gặp gió, thân phận của cậu thì quá đáng sợ rồi. Vụ này mà bị khui ra sẽ là một vụ nổ lớn trấn động cả nước. Bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. " Sooyoung thở dài bất lực.
" Vậy giờ sao? Cứ ngồi trơ ra nhìn, đến ngày bọn chúng đưa tin thế hả? " Taeyeon hét lên.
" Cho mình thời gian, mình sẽ tìm cách giải quyết ổn thoả. "
" Mình cho cậu hai ngày, dập ngay tất cả cho mình. "
" Còn nữa. " Sooyoung nhìn Taeyeon.
" Gì nữa? " Taeyeon hỏi.
" Cô Hwang đó, là như thế nào? Xin lỗi mình đã đọc hồ sơ của cô ấy trên bàn làm việc của cậu. Chuyện đó, không phải do cậu làm ra đấy chứ? "
Taeyeon nhắm mắt thở dài, mọi chuyện xui xẻo cứ đập vào cậu như thác lũ làm nhất thời cậu không thể chống đỡ nổi.
" Phải, là mình. Ra ngoài đi Soo, mình không muốn bị chất vấn lúc này. " Taeyeon dùng tay bóp bóp trán.
Sooyoung biết bây giờ có cố tra hỏi cũng không được gì nên lùi ra ngoài để Taeyeon yên tĩnh một mình.
Sooyoung cầm tập hồ sơ di chuyển xuống bộ phận nhân sự giải quyết vài vấn đề, vừa bước đến đoạn rẽ không cẩn thận va phải một người.
" Phu nhân, con xin lỗi, con xin lỗi. " Sooyoung nhận ra mình vừa va phải bà Kim liền cúi đầu xin lỗi.
" Ta không sao, công việc bận rộn lắm sao mà con hấp tấp thế? " bà cúi xuống nhìn Sooyoung đang nhặt lại đống giấy tờ dưới đất.
Chợt bà thấy một vài bức ảnh trong tập hồ sơ kia. Bà lập tức cúi xuống nhặt lên.
" Tại sao con lại có những bức ảnh này. " bà giơ tấm ảnh tra hỏi Sooyoung.
" Con..." Sooyoung sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, lúc nãy vội quá không may vơ nhầm tập hồ sơ của Tiffany đi cùng. Không ngờ lại bị bà Kim tra hỏi. Bà liếc thấy trên tay cậu cầm một tờ giấy của bệnh viện cùng một tờ giấy có đính kèm ảnh thẻ của Tiffany liền đoạt lấy xem. Có thai bốn tháng, hiện tại độc thân. Bà trợn tròn mắt nhìn thông tin ghi trên giấy.
" Choi Sooyoung, chuyện này là sao? " bà nghiêm giọng gần như hét lên với cậu.
Sooyoung sợ hãi, biết chắc không khai thật mọi chuyện sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. Cậu thở dài cùng bà Kim đi đến phòng nghỉ trưa rồi đem mọi chuyện khai rõ với bà.
" Vậy cái thai của con bé là của Taeyeon nhà ta? " Bà hỏi.
" Vâng. " Sooyoung yếu ớt gật đầu. Cậu cảm giác sau hôm nay tính mạng của cậu sẽ không được bảo toàn. Căn bản cậu không dám đắc tội với bà Kim nhưng mà Taeyeon là ác ma như thế nào cậu là bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ không rõ. Bất luận hôm nay cậu có làm thế nào thì kết cục của cậu cũng sẽ là chết không toàn mạng. Cậu thầm thở dài buồn bã cho số phận hẩm hiu của mình.
" Được rồi, con có thể đi. " bà Kim đứng lên.
" Phu nhân, con đã bán đứng Taeyeon, người nhất định phải bảo vệ con. " Sooyoung níu cánh tay bà Kim.
" Con yên tâm. " nói xong bà Kim lập tức đi đến phòng làm việc của Taeyeon.
Bà mở cửa bước vào trong không cần sự đồng ý của cậu. Taeyeon đang làm việc thấy động liền ngẩng lên.
" Kim phu nhân, sao hôm nay người lại rảnh rỗi đến đây thế. " cậu đứng dậy khỏi ghế làm việc.
" Đứa con bất hiếu này. " bà không nói không rằng tiến lại vung tay đánh vào người Taeyeon vài cái.
" Phu nhân, con đã làm gì sai. " Taeyeon nhảy nhảy tránh né.
" Ông nội và ba cô mà biết chuyện thử xem cô có bị đánh nhẹ thế này không hả? Hả? " bà vẫn cố đập thêm cho Taeyeon vài cái nữa.
" Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? "
" Tiffany, tại sao con làm cho con bé có bầu. "
" Mẹ, chuyện này...sao mẹ biết? " cậu kinh ngạc.
" Tại sao biết không quan trọng. Mày nói xem, bây giờ phải làm sao? Con định tính sao với con bé đây. " bà Kim hỏi.
" Tính sao là tính sao ạ? " Taeyeon thở dài.
" Ơ hay con này, đó là con của ai? Sao mày lại hỏi ngược lại mẹ? " bà Kim tức giận.
" Thì...con chẳng biết nữa. "
" Thế con bé đã đến tìm mày chưa? "
" Ai ạ? Cô ấy không có tìm con. Con đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy nói là con của cô ấy thôi. " Taeyeon nói.
" Quả nhiên. " bà Kim lẩm bẩm.
" Sao ạ? " Taeyeon dỏng tai lên nghe ngóng.
" Sao trăng gì, mày không biết cách giải quyết thì để ba mẹ đứng ra giải quyết. "
" Không được đâu, con tới tìm cô ấy rồi. Cô ấy nói nếu muốn bỏ đứa bé thì gϊếŧ cô ấy trước. "
" Đồ mất nết, ba mẹ cho mày ăn học tử tế để mày thành ra thế này hả? Ai nói với mày là tao đến ép con bé phá thai? "
" Vậy, mẹ muốn sao? " Taeyeon nhíu mày.
" Hai đứa lập tức kết hôn. "