Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 4

Chương 3: Gặp lại.
Jessica không ngờ người làm cho Tiffany có thai lại chính là Kim Taeyeon - tiền bối khoá trên ở trường cấp ba và đại học của cô và Tiffany.

Nhắc đến Kim Taeyeon, trong kí ức của Jessica chỉ có thể dùng hai từ " Xuất sắc " để miêu tả. Không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, vẻ đẹp phi giới tính hấp dẫn cả nam lẫn nữ, mà bản thân Taeyeon còn vô cùng ưu tú. Ba năm liền cô ấy dẫn đội tuyển của trường đi thi đấu cấp quốc gia, mang lại không ít giải thưởng và danh tiếng về cho trường. Đến mãi sau này, thầy cô vẫn nói về Kim Taeyeon như một tinh anh, huyền thoại của trường, tấm gương sáng để các khoá học sinh kế tiếp noi theo. Ngoài ra, gia thế của Taeyeon cũng làm cho người ta phải hoảng sợ. Ông nội của cô ấy là Kim Tae Ho - thứ trưởng bộ ngoại giao, ba là Kim Tae Min - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người sáng lập ra Kim Group, một trong mười tập đoàn dẫn đầu Châu Á.

Có thể vì thân thế cùng với năng lực xuất chúng mà Taeyeon khá là ngạo mạn, lạnh lùng và khó gần. Taeyeon luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Chỉ trừ Yeri, đối với mọi người cô ấy xa cách, lạnh lùng bao nhiêu thì với Yeri cô ấy lại ôn nhu, ân cần bấy nhiêu. Tất cả mọi người trong trường đều cảm thấy Yeri thực sự rất may mắn, có thể kiếp trước cô ấy đã cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời mới ban cho cô một người ưu tú như Kim Taeyeon.

Về phần Tiffany, lần đầu tiên cô gặp Taeyeon cách đây khoảng bảy năm. Khi đó Tiffany mới là một cô nhóc mười bốn tuổi, đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn, ngây thơ chưa biết đến tình cảm vượt xa mức bạn bè là gì. Lần đó trên đường trở về nhà bị một nhóm học sinh chặn lại xin tiền. Vốn là con nhà gia giáo, lại hiền lành có phần hơi nhút nhát. Đối mặt với hoàn cảnh ấy nhất thời không biết làm sao, trong lòng có phần sợ hãi. Bọn họ cứ tiến một bước cô lại lùi hai bước, không may sẩy chân ngã về phía sau. Trong giây phút cô nghĩ cái lưng mình sẽ hạ cánh xuống mặt đường cứng ngắc thì một bàn tay đặt sau lưng giữ cô lại. Khoảng khắc đôi mắt của cô rơi vào gương mặt đó, cũng là thời điểm thần tình yêu đến gõ cửa trái tim cô.

Làn da trắng sữa, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao, từng đường nét như tượng tạc làm cô không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây. Kì lạ thay, nhóm học sinh kia vừa thấy Taeyeon trừng mắt một cái thì vội vàng bỏ chạy. Sau đó Taeyeon cũng không nói nhiều với Tiffany chỉ dặn cô về nhà cẩn thận rồi quay người bỏ đi. Tiffany chỉ kịp liếc thấy chữ Kim Taeyeon trên biển tên trước ngực áo của cô ấy. Dựa vào đồng phục trên người Taeyeon và bảng tên trên ngực áo, Tiffany bắt đầu tìm hiểu về con người này. Tốt nghiệp cấp hai Tiffany cố gắng thi đỗ vào trường Taeyeon đang theo học, sau đó lại vào trường đại học theo Taeyeon dù cho nguyện vọng của cô là một trường khác.

Nói chung Tiffany dùng cả thanh xuân, không biết đã từ chối biết bao nhiêu người tốt chỉ để yêu đơn phương Kim Taeyeon. Nhưng cách yêu của Tiffany làm người bạn thân như Jessica không khỏi cảm thấy bực mình, cô chỉ dám đứng từ xa âm thầm nhìn Taeyeon, chưa một lần dám đến gần, chưa một lần dám thổ lộ. Cứ thế xuân qua, rồi đông lại, đến giờ cũng đã bảy năm. Vài tháng trước cô đã chịu nghe lời Jessica, Tiffany quyết định buông bỏ tình cảm với Taeyeon, cho mình cũng như cho những người thương yêu cô một cơ hội. Ấy vậy mà hiện tại hai người lại ngồi đây, thất thần rồi lo sợ không biết phải ăn nói thế nào với mọi người về cái thai của Tiffany.

Một mặt Tiffany không nỡ bỏ thai, mặt khác cô cũng không biết phải làm cách nào để hợp lý hoá nó. Thanh danh của cô thì không sao, nhưng gia đình, ba mẹ cô nữa, sau này họ biết ngẩng mặt lên nhìn ai. Là giáo viên mà ngay đến con đẻ còn không dạy dỗ nổi thì còn ai chịu để cho họ dạy dỗ con em của mình nữa.

Càng nghĩ Tiffany càng thấy hối hận, đáng lẽ ra đêm đó cô không được buông thả bản thân, đáng lẽ cô phải xác định rõ địa vị của cả hai. Taeyeon là mặt trời, còn cô là mặt trăng căn bản cả hai không bao giờ có kết quả, chuyện cùng nhau sánh đôi chỉ có thể nằm mơ mới nghĩ ra được. Nhưng chuyện đã đến nước này buồn bã hay oán trách bản thân cũng chẳng ích gì, việc cô cần làm bây giờ là phải tìm cách giải quyết ổn thoả cái thai của mình.

Đã vài tuần từ khi Tiffany biết mình có thai, trước mắt cô quyết định vẫn giấu mọi người, giấu gia đình mình, tới đâu hay tới đó. Ít nhất lúc này bên cạnh cô vẫn còn có Jessica giúp đỡ.

Tiffany đang đi bộ ra bến xe bus để về nhà thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm cô giật mình. Tiffany quay lại nhìn người vừa gọi mình, đôi mắt cô mở to, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.

Hiện tại cô cùng người đó đang ngồi đối diện nhau trong quán cafe. Cô bối rối không biết phải mở lời thế nào.

" Lâu rồi mới gặp con, dạo này con vẫn khoẻ chứ? " người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn cô.

" Dạ con vẫn khoẻ. " Tiffany nhìn người phụ nữ trung niên mỉm cười yếu ớt.

" Đã mấy năm rồi, trông con vẫn thế nhỉ. Hiện tại con đang làm gì, ở đâu? Cuộc sống hiện tại vẫn tốt chứ? " bà quan tâm hỏi thăm cô khi thấy sắc mặt Tiffany không được tốt lắm.

" Hiện tại con đang làm tổ trưởng của một công ty thiết kế thời trang, cuộc sống mấy năm nay vẫn tốt. " Tiffany lễ phép trả lời, tay khuấy đều sữa trong cốc.

Hai người ngồi nói chuyện đến khi người phục vụ mang đến bàn cô một miếng bánh dâu tây, bánh vừa được nướng xong nên có mùi thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí. Nhưng vừa ngửi thấy mùi bánh bụng Tiffany lại cồn cào, cơn buồn nôn kéo đến làm cô khó chịu. Tiffany chỉ kịp nói xin lỗi rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn khó hiểu của người phụ nữ nọ. Đến khi Tiffany bình ổn quay lại chỗ ngồi, mặt cô đã tái mét.

" Con không sao chứ? " bà lấy vài tờ khăn giấy đưa cho Tiffany. Bà cũng là phụ nữ, lại vô cùng nhạy cảm, vừa nhìn Tiffany đã đoán cô có tin vui.

" Mấy năm không gặp, không ngờ con đã kết hôn, lại còn có thai nữa. Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn mong con trở thành con dâu của Kim gia, là vợ của Taeyeon. " bà chép miệng. " Chỉ trách Taeyeon nhà ta không có cái phúc phận đấy. "

" Bác à, bác đừng nói thế. " Tiffany bối rối nhìn bà.

" Thật là, con xem ta đang nói linh tinh cái gì đây. " bà Kim bật cười. " Tiffany, những lời ta nói đều là thật lòng, cả gia đình ta rất quý mến con, nếu con cần ta giúp đỡ gì cứ đến tìm ta nhé. Đừng khách sáo. " bà dừng lại một chút theo dõi biểu hiện của Tiffany.

" À mà cuối tháng sau là mừng thọ ông nội, con mang theo chồng đến dự nhé, ông nội cũng nhớ con lắm. " bà rút trong túi ra một tấm thiệp mời màu đỏ đẩy đến trước mặt Tiffany.

Cô nhất thời không biết phải làm sao, từ chối không được mà đến dự cũng không xong. Đến lúc cô định thần lại thì bà Kim đã rời khỏi quán cafe. Tiffany ủ rũ để tấm thiệp vào túi xách rồi trở về nhà trong tâm trạng nặng nề.

" Taeyeon, chúng ta phải đi thôi. " Sooyoung cầm tập tài liệu trên tay bước vào phòng làm việc của Taeyeon.

" Đợi mình một chút. " Taeyeon kí tên vào tờ giấy cuối cùng rồi đứng dậy cùng Sooyoung rời khỏi phòng làm việc.

Hai người di chuyển bằng xe ô tô đến điểm hẹn gặp đối tác, trên đường đi Sooyoung tranh thủ nói qua về tài liệu với Taeyeon. Khoảng chưa đầy hai mươi phút sau, hai người họ đã có mặt ở một nhà hàng kiểu Nhật, họ được nhân viên dắt vào một phòng Vip bên trong đã có hai người ngồi đợi.

" Chào Kim tổng. " người đàn ông trung niên nhìn thấy Taeyeon liền đứng dậy chào.

Taeyeon lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông nọ.

" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? " Sooyoung hỏi khi mọi người đã ổn định vị trí.

" Xin chờ vài phút, còn một người nữa. " thư kí công ty đối tác lên tiếng cáo lỗi.

" Xin lỗi tôi đến muộn. "

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt hướng ánh mắt ra ngoài cửa nhìn người vừa vào.

Tiffany thật muốn chết luôn đi, hai hôm trước sếp tổng đã chỉ định cô đi bàn chuyện làm ăn với một đối tác lớn với ông, nếu vụ làm ăn này suôn sẻ thì chức trưởng phòng nhất định sẽ về tay cô, ấy vậy mà thế nào hôm nay cô lại quên khuấy đi mất. May mắn cô còn nhớ ra và đến kịp không thì hậu quả cô thật không dám nghĩ tới nữa. Nhưng mà chuyện đó hiện tại không quan trọng bằng chuyện cô thấy Kim Taeyeon cũng có mặt trong phòng. Sao năm nay vận đen  liên tục kéo đến gõ cửa nhà cô thế?