Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 36

Chương 35: Tai nạn.
Đã hơn một tuần kể từ ngày những hình ảnh Taeyeon và Yeri đi đêm với nhau bị báo chí phanh phui. Phía Taeyeon và công ty của Yeri ra sức phủ nhận chuyện của hai người, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, liên tiếp các bằng chứng, hình ảnh hai người trong quá khứ cũng bị đào bới lại. Bây giờ người ta không cần thêm hai từ " Nghi vấn " vào đầu các tiêu đề mà họ có đầy đủ cơ sở và bằng chứng chứng minh rằng Taeyeon và Yeri đã từng yêu nhau. Làn sóng dư luận chỉ trích Taeyeon và Yeri cực kì dữ dội, tuy nhiên sự việc lần này đối với Yeri có thể nói là tai tiếng nhưng nhờ có nó mà Yeri giành được không ít lời mời tham gia các dự án phim lớn, hợp đồng quảng cáo.

Trái lại Taeyeon đang phải chật vật một mình gánh vác Kim Group. Giai đoạn này cực kì khó khăn với cậu khi vừa phải tìm cách kéo lại giá cổ phiếu của công ty, thu hút đầu tư, giành lại các hợp đồng đã mất và liên tục trả lời những câu hỏi chất vấn của các cổ đông. Chưa bao giờ Taeyeon lâm vào tình trạng khủng hoảng và kiệt sức như thế này. Một tuần liền cậu chỉ vùi đầu vào công việc và ở công ty.

=====

Tiffany hiện giờ đang ở Kim gia, sau một tuần sóng gió ông bà Kim vẫn nhất định cách ly cô với Taeyeon. Cô không biết cách nào để liên lạc với cậu, ông nội tuyên bố nếu Taeyeon không giải quyết xong mọi việc thì cánh cửa của Kim gia một bước Taeyeon cũng không được đặt chân vào, gọi điện thì không ai nhấc máy, cô muốn đi tìm cậu lại càng không thể. Cả tuần nay không bài báo nào viết về cậu là cô bỏ qua, cô đọc hết tất cả, lòng đau nhói không biết Taeyeon đọc được những bài viết đầy tính công kích này sẽ tổn thương như thế nào?

Thật may hôm nay mẹ Tiffany gọi điện muốn gặp cô, vì vậy cô có cớ xin bà Kim cho ra khỏi nhà, tuy nhiên bà Kim lo lắng cho sự an toàn của cô nên nhất định phải để tài xế của bà chở đi.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà Hwang gia, Tiffany dặn dò tài xế một chút rồi vào trong.

" Mẹ, con đã về. "

Bà Hwang đang ngồi ở ghế sofa thấy Tiffany vào nhà lập tức đứng lên đón con gái.

" Miyoung à, chuyện này là sao? Những gì trên báo viết có phải sự thật không? " bà đỡ Fany ngồi xuống ghế hỏi chuyện.

" Chuyện đó con tin Taeyeon. "

" Con đừng nói dối mẹ, nếu tin nó tại sao mấy ngày vừa rồi lại bỏ về nhà. Giờ mẹ mới hiểu tại sao con ở bên này lâu như vậy mà Taeyeon không qua thăm. Thì ra con bé đó, nó vẫn chẳng thể thay đổi. "

" Mẹ, mẹ đừng nói thế. Lúc đó chỉ là con tức giận mới bỏ đi thôi chứ con tin Taeyeon không phải như báo chí viết. "

" Thế cả tuần nay con ở đâu? "

" Con ở Kim gia, ba mẹ và ông nội bảo ở ngoài nguy hiểm nên không cho con ra ngoài. "

" Kim gia làm như vậy cũng là có tình có nghĩa. Chỉ có điều ba con biết chuyện, ông ấy rất tức giận, muốn con phải ly dị Taeyeon đó. " bà Hwang kể với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Không, không thể nào, con sẽ không bỏ Taeyeon đâu. "

" Miyoung à... "

" Con nhớ ra mình còn có chuyện gấp, mẹ, con phải đi đây. Lúc khác con sẽ qua thăm mẹ. " Tiffany vội vàng đứng dậy cầm túi xách bỏ đi.

" Miyoung...Miyoung.... " bà Hwang bất ngờ ở phía sau gọi theo.

Tiffany nhanh chóng vào xe ô tô.

" Tiểu thư, cô xong rồi sao? " người tài xế quay lại sau nhìn Tiffany, anh ta hơi ngạc nhiên vì cô mới ở trong đó chưa đến nửa giờ đồng hồ.

" Anh à, có thể chở tôi về nhà được không? " Tiffany nói.

" Được, đó là bổn phận của tôi mà. " anh ta mỉm cười khởi động xe.

" Ý tôi là, nhà của tôi và Taeyeon cơ. "

Nụ cười trên môi anh tài xế chợt tắt.

" Chuyện này... " anh ngập ngừng.

" Đi mà, tôi cần lấy vài món đồ, tôi sẽ lên nhanh rồi xuống, tuyệt đối không làm anh khó xử đâu. "

Anh ta nghe giọng Fany có phần tội nghiệp nên mủi lòng quay xe về khu căn hộ của Taeyeon và Tiffany.

=====

Tiffany bấm thang máy lên căn hộ của vợ chồng cô. Cũng phải một tháng rồi cô không trở về đây. Khi mở cửa vào trong, ở nhà hiện giờ chỉ có dì Park đang lau dọn. Thấy Tiffany trở về dì Park cũng ngạc nhiên.

" Kim phu nhân, cô trở về rồi sao? " dì đến đỡ lấy Tiffany.

" Taeyeon có ở nhà không dì? " Tiffany nhìn quanh nhà.

" Hơn một tuần nay cô Kim không về nhà rồi. Hàng ngày chỉ có người đến lấy đồ và đưa đồ bẩn của cô ấy cho tôi thôi. " dì Park nói. " Kim phu nhân, cô không sao chứ? " dì Park nhìn ra biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt Tiffany.

Tiffany không trả lời chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng ngủ của họ. Cô nhìn một lượt khắp căn phòng, chẳng có gì thay đổi cả. Tiffany đi đến chiếc giường ngồi xuống, bàn tay cô vô thức vuốt tấm nệm.

" Cô Kim cô đã về. "

Đôi mắt Tiffany sáng lên khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi tiếng dì Park nói. Taeyeon cô ấy đang ở đây.

Tiffany vui mừng chuẩn bị đứng lên ra ngoài thì cánh cửa mở ra, Taeyeon bước vào với khuôn mặt tiều tuỵ và hốc hác làm cô nhìn thấy không khỏi đau lòng.

" Tae đã về. "

Taeyeon nhìn thấy Tiffany có chút ngạc nhiên, có chút nhẹ nhõm. Đã hơn một tuần không gặp Tiffany bản thân cô cũng lo lắng về sự an toàn của cô ấy nhưng khối lượng công việc đổ dồn xuống làm cậu chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều thêm nữa.

" Ừ. " cậu đáp gỏn lọn rồi bước đến tủ quần áo. "

" Taeyeon à, Tae không sao chứ? " Tiffany quan tâm hỏi han.

Taeyeon nắm chặt lấy chiếc áo cô định lấy để thay. Sự thất vọng lại tràn về.

" Không phải bây giờ đã đúng ý của em rồi sao? "

" Tae nói gì? Em không hiểu? Sao lại đúng ý của em? "

" Đừng giả vờ nữa, Tae biết cả rồi. "

" Tae biết cái gì? Em giả vờ cái gì? Em chẳng hiểu gì cả. " Tiffany ngơ ngác.

" Em cho người theo dõi tôi và Yeri, những tấm ảnh đó không phải do em thuê người chụp lại sao? "

Tiffany sững sờ, tại sao Taeyeon lại nghĩ cô làm những việc đó chứ?

" Tôi cứ nghĩ em không giống những người phụ nữ khác, em thông minh, thấu hiểu và tin tưởng tôi. Em nói về sự tin tưởng, em nói tôi tin em nhưng ngược lại, ngay từ đầu em đã không tin tôi để làm ra những chuyện kiểu này. " Taeyeon không kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Bao nhiêu áp lực, dồn nén trong một tuần qua được cô xả ra hết.

" Tae nghĩ em làm những việc như vậy sao? Tae nghĩ em cho người theo dõi, chụp ảnh rồi tung lên để phá hoại sự nghiệp của Tae và Yeri hả? "

" Không phải là nghĩ, mà tôi còn có bằng chứng chứng minh việc làm của em. " Taeyeon lôi xấp ảnh trong cặp tài liệu ném ra trước mặt Tiffany. " Em tự xem đi. "

Tiffany khó hiểu cúi xuống nhặt từng tấm ảnh lên xem. Trong hình là cô và người đàn ông cô va phải ở trước cửa ngân hàng hôm cô đi rút tiền cho Jessica.

" Taeyeon cái này... "

" Gã đàn ông đó là một tay săn ảnh của Stars. Em nói xem những gì tôi nói còn là suy nghĩ của bản thân tôi nữa không. "

" Những cái này không phải như Tae nghĩ đâu. " Tiffany chạy đến cầm tay Taeyeon giải thích.

" Đến nước này em còn chối cãi được sao? Fany cuối cùng đâu mới là con người thật của em? Em cũng giống những người phụ nữ khác, ghen tuông mù quáng, bất chấp. Em để sự ngu ngốc của mình đẩy hàng trăm hàng nghìn nhân viên của Kim Group vào tình trạng chuẩn bị thất nghiệp. Việc làm của em sắp biến công sức và tâm huyết của Kim gia trở thành mớ sắt vụn đấy em biết không? " Taeyeon lạnh lùng hất bàn tay Tiffany ra khỏi tay mình. " Em luôn thắc mắc tại sao tôi vẫn qua lại với Yeri hả? Vì tôi mà cô ấy không tiếc sức khoẻ của bản thân, không tiếc một quả thận để cứu sống tôi. Còn em em cho tôi được cái gì? " cậu không tự chủ hét lên lần nữa.

Taeyeon nói xong cảm thấy mình vừa lỡ lời nhưng cơn giận đã che mờ lý trí, cậu chọn cách trốn tránh, lập tức quay người mở cửa ra ngoài. Cậu thấy dì Park đang ghé tai nghe ngóng ngoài cửa, thấy cậu liền giật mình quay đi. Cậu cũng không tính toán nhiều xỏ giày đi ra khỏi nhà.

Tiffany sau vài phút sững sờ, khi lấy lại ý thức liền đuổi theo Taeyeon. Cô không thể để cậu hiểu lầm mình như vậy được.

Taeyeon lái xe rời khỏi khu căn hộ, vừa ra ngoài đã thấy bầu trời đen kịt, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách trên kính chắn gió. Taeyeon không quan tâm nhấn ga xé toạc màn mưa lao đi không biết ở đằng sau tai hoạ đang ập đến với cô vợ nhỏ của mình.

=====

Tiffany nút gọi chiếc thang máy bên cạnh, sau đó nhanh chóng bước vào đuổi theo Taeyeon. Cô xuống dưới sảnh chính thấy mưa bắt đầu rơi nặng hạt ở bên ngoài, bầu trời quang đãng mới đó đã bị nhấn chìm bởi cơn mưa. Trong màn mưa cô nhìn thấy chiếc ô tô của Taeyeon bắt đầu rời đi. Tiffany không quan tâm bên ngoài đang mưa lớn cô cũng quên mất chuyện mình đang mang bầu, cô lao ra đường đuổi theo chiếc xe của Taeyeon.

" Taeyeon, dừng lại. " cô gọi với theo ở đằng sau.

Cơn mưa ngày một lớn hơn làm mọi thứ trở nên trắng xoá, những bước chân của cô nặng trĩu, Tiffany hụt hơi, cảm thấy bụng dưới của mình đau nhói, cô cắn răng chịu đựng cơn đau, một tay ôm lấy bụng mình. Tiffany thấy thể giới chao đảo, đầu óc quay mòng mòng, cô kiệt sức không thể nhấc chân bước tiếp, hoàn toàn không nhận ra mình đang đứng ở giữa đường.

Chiếc xe ô tô từ trong con hẻm đi ra, mưa làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển. Anh ta chỉ nghe một tiếng rầm trước khi biết mình vừa đâm phải thứ gì đó. Vội vàng bước xuống xe, anh ta thất kinh thấy một phụ nữ nằm bất động trên mặt đường, máu loang lổ hoà lẫn cùng những vũng nước mưa lớn. Bên đường đối diện một người đàn ông mặc vest rời khỏi chiếc xe đắt tiền chạy về phía xảy ra tai nạn. Anh ta cúi xuống đỡ người phụ nữ lên luôn miệng gọi Kim phu nhân.

" Còn làm gì mà không gọi cấp cứu đi. " người đàn ông hét lên át đi cả tiếng mưa.

Chủ phương tiện vừa gây ra tai nạn máy móc gật đầu nhanh chóng gọi cho xe cứu thương đến.

=====

" Đừng uống nữa, cậu đã uống quá nhiều rồi. " Sooyoung đoạt chiếc cốc trong tay Taeyeon.

" Mình chưa say. " Taeyeon giằng lại được chiếc cốc của mình.

" Cậu định thế nào với Tiffany đây? " Sooyoung hỏi.

" Thế nào? Là thế nào? " Taeyeon nhìn về khoảng không trước mặt.

" Ly dị? "

Taeyeon bật cười.

" Không đời nào, mình sẽ không ly dị cô ấy. " Taeyeon nói.

" Tại sao? Cô ấy đẩy câu vào hoàn cảnh này mà cậu vẫn tha thứ được cho cô ấy sao? "

" Cậu nói sai rồi, phải là cô ấy có tha thứ cho mình không chứ? Nếu mình không đi với Yeri thì cũng chẳng có gì để đám săn ảnh chụp được, lỗi đầu tiên vẫn là thuộc về mình. " Taeyeon nhấp một ngụm rượu nữa.

" Giữ lại một người con gái không biết tốt xấu, không phân biệt được công tư bên cạnh cậu cho rằng việc này sẽ không lặp lại nữa ư? Cậu nên nhớ vì cái việc làm cảm tính của cô ấy mà công ty sắp phá sản đấy. "

" Tiền mất đi mình có thể kiếm lại được, nhưng Tiffany thì chỉ có một, mất cô ấy rồi làm sao để kiếm lại được nữa. " Taeyeon nốc hết số rượu còn lại rồi gục xuống.

Sooyoung nhìn Taeyeon nằm đấy với đôi mắt đầy cảm thông. Mọi gánh nặng đang đè lên đôi vai của con người nhỏ bé này.

Trong một góc chiếc ghế sofa, chiếc điện thoại ngừng rung lên trong khi chủ nhân của nó vẫn chẳng hề hay biết, màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ đã lên đến con số 27.