Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 30

Chương 29: Kẻ chiếm hữu.
Tiffany một mình đến bệnh viện để kiểm tra, đáng lẽ hôm nay Taeyeon sẽ đi cùng cô nhưng gần đến giờ cậu lại có cuộc họp đột xuất. Tiffany cũng không trách móc hay tính toán gì với cậu, chuyện đi khám một mình dường như cô đã quen rồi.

Bệnh viện ngày thường không đông lắm, Tiffany không phải đợi lâu, cô được vào khám luôn. Ngày siêu âm hôm nay sẽ biết được giới tính của đứa trẻ, cô hồi hộp chờ đợi thông báo của bác sĩ. Cảm giác thật khó tả. Bản thân Tiffany thích có một đứa con trai, kháu khỉnh hoạt bát, nhưng Taeyeon lại thích con gái. Cậu nói rằng cậu muốn có một phiên bản mini của cô. Và ước vọng của Taeyeon đã thành hiện thực. Tiffany hạnh phúc cất tờ kết quả vào túi xách. Lúc trở về cô vô tình bắt gặp Yuri, chợt nhớ đến chuyện hôm trước gặp tai nạn may có Yuri giúp đỡ. Từ đó đến nay cũng chưa có dịp gặp mặt cảm ơn, thế nên Tiffany vội vàng gọi lớn.

" Bác sĩ Kwon. "

Yuri nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay đầu tìm kiếm. Khoé môi cậu tự động nhếch lên thành một nụ cười khi bắt gặp gương mặt ấy.

" Thật trùng hợp. " Yuri tiến lại cạnh Tiffany.

" Tôi nhận ra lần nào tôi tới bệnh viện cũng đều là gặp cô. "

Yuri bật cười.

" Một sự trùng hợp kì lạ. "

" Chuyện lần trước, cảm ơn cô đã giúp tôi. "

" Có gì đâu, là ai trong trường hợp đó tôi cũng giúp đỡ thôi. "

" Tôi vẫn nợ cô một cuộc hẹn nhỉ. Bây giờ cô có rảnh không? " Tiffany hỏi.

Yuri hơi ngạc nhiên vì Tiffany lại là người chủ động ngỏ lời.

" Rảnh, tất nhiên rồi. " cậu đáp lại gần như ngay lập tức.

" Vậy tôi mời cô dùng cơm, coi như là cảm ơn cô. "

" Được, cô đợi tôi đi thay đồ. " nói xong Yuri lập tức rời đi. Trên người cô như có gắn tên lửa, hành động rất nhanh nhẹn làm mọi người trong khoa đều tỏ thái độ ngạc nhiên.

Yuri lái xe đưa Tiffany đến một nhà hàng nổi tiếng trong khu Gangnam, hai người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, có vẻ như họ hợp với nhau. Tiffany cảm thấy Yuri là một người tinh tế và hài hước. Càng nói chuyện càng thấy cậu là người thú vị. Giữa lúc đang ăn uống trò chuyện, Tiffany nhận được điện thoại của Taeyeon. Cô khéo léo đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

" Alo. " cô vui vẻ nhận máy.

" Em đang ở đâu? " Taeyeon ở đầu dây bên kia hỏi.

" Em đang đi ăn cùng một người bạn. " Tiffany biết Taeyeon không có thiện cảm với Yuri lắm nên có ý muốn giấu.

" Bạn nào? Tae có biết không? " giọng của Taeyeon nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc.

" Không biết. " Tiffany nói dối.

" Ừ, Tae còn có chút việc, hẹn gặp em ở nhà. "

" Vâng, hẹn gặp Tae ở nhà. "

Tiffany cúp máy, không chút nghi ngờ vui vẻ trở vào bên trong. Cô không hề biết rằng bên kia đường Taeyeon đang dõi mắt theo từng hành động, từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt cô.

Khi Yuri đưa Tiffany trở về nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Hai người trò chuyện hợp nhau đến mức quên cả thời gian.

" Cảm ơn cô về bữa tối. " Tiffany quay sang Yuri.

" Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. " Yuri mỉm cười.

" Hôm nay tôi rất vui. "

" Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ? " Yuri hỏi.

" Bất cứ khi nào cô muốn. "

" Thật sao? Tôi có thể gặp Tiffany bất cứ lúc nào á? " Yuri hơi bất ngờ.

" Ừ, bất cứ lúc nào. " Tiffany bật cười khúc khích. " Vậy...cô về cẩn thận nhé. " Tiffany thấy đã đến lúc mình nên vào nhà.

" Tôi thấy cô vào trong rồi tôi về. " Yuri hất cằm.

Tiffany không biết nói gì hơn nên đành gật đầu vào trong.

Taeyeon đứng trên cao nhìn xuống, một lần nữa chứng kiến cảnh vợ mình đang cười nói với vị bác sĩ trẻ kia, đôi mắt cậu trở nên nguy hiểm. Cậu nhíu mày mạnh tay đóng lại tấm rèm cửa trước mặt.

Tiffany mở cửa vào nhà đã thấy căn hộ sáng đèn.

" Taeyeon. " cô cất tiếng gọi lớn, nhưng không ai trả lời.

Tiffany lặp lại vài lần, vừa gọi vừa mở cửa các phòng ló đầu vào tìm kiếm.

" Ở đây. "

Taeyeon đột ngột xuất hiện phía sau làm Tiffany giật mình. Hai tay cô ôm lấy ngực trái thở gấp.

" Giật mình. Tae làm em sợ quá. " Tiffany cố gắng lấy lại nhịp thở, tim hẵng còn đập rất nhanh.

" Xin lỗi. " Taeyeon lạnh lùng nói rồi cứ thế lướt qua cô.

" Hôm nay Tae về sớm thế? " Fany hỏi.

" Không phải Tae về sớm mà là em về muộn. " Taeyeon ngồi xuống ghế sofa rót cho mình một cốc nước lọc.

Tiffany thấy hơi áy náy, hình như Taeyeon giận cô thì phải.

" Em ra ngoài dùng cơm với bạn, mải trò chuyện không nghĩ khuya như vậy rồi. " Tiffany giải thích.

" Lần sau chú ý là được, em đang có thai đừng ham vui mà quên trách nhiệm của mình. " Taeyeon nói xong đứng dậy đi về phòng làm việc bỏ qua cốc nước vừa được rót trên bàn.

Tiffany ngạc nhiên nhìn theo tấm lưng của cậu. Đây là lần đầu tiên Taeyeon tỏ thái độ chán ghét như vậy đối với cô. Đúng là cô có về nhà hơi trễ, cô có hơi ham vui nhưng không đến mức quên mất trách nhiệm để Taeyeon phải mang ra nhắc nhở như vậy. Trong lòng Tiffany lúc này đột nhiên cũng có cảm giác khó chịu, cô cũng không muốn đôi co nhiều với Taeyeon nên mang một cục ấm ức trở về phòng.

Sáng hôm sau, khi đang giải quyết công việc trong văn phòng, một vị khách quen mặt với Taeyeon xuất hiện trong phòng làm việc của cậu.

" Dạo này em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Cứ vài bữa lại thấy em chạy đến đây. " Taeyeon liếc mắt qua Yeri rồi lại cúi xuống làm việc.

" Em có chuyện mới đến tìm Tae thôi. " Yeri không lấy làm bực tức, cô đi lại một vòng quanh văn phòng của Taeyeon.

" Là chuyện công việc thì em có thể cùng quản lý đến gặp người phụ trách, còn nếu là việc riêng thì để sau giờ làm việc. " Taeyeon vẫn còn khó chịu vì chuyện hôm qua với Tiffany nên khẩu khí có vài phần lạnh lùng, vài phần bực tức. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tồi tệ cho kẻ nào dám dây vào cậu.

" Em nghĩ Tae không chờ được đến lúc tan làm đâu. " cô mỉm cười cợt nhả nhìn Taeyeon.

" Em muốn gì? " Taeyeon rời khỏi đống giấy tờ trên bàn nhìn thẳng vào mắt Yeri. " Tốt nhất là em đừng có giở trò, đừng tưởng tôi không biết lần trước em đến nhà tôi nói những điều xằng bậy với Fany. Yeri, chuyện kết thúc này là do em chọn, không phải tôi không cho em cơ hội, là do em muốn. Vậy nên đừng có đυ.ng đến Fany nữa, để cô ấy yên đi. "

" Có vẻ Tae đã có tình cảm với cô ta rồi thì phải, nhưng mà Tae xem cô ta đối xử với Tae như thế nào đi. " Yeri hơi tức giận nhưng cô nhanh chóng kiềm chế vào trong lòng, cô thừa thông minh để hiểu một sai lầm nhỏ của mình lúc này cũng có thể khiến tình hình thay đổi.

" Nói vậy là có ý gì? " Taeyeon tức giận ra mặt.

" Tự Tae xem đi. " Yeri lấy trong túi xách của mình ra một phong bì màu nâu đặt trên bàn làm việc của Taeyeon. " Xem xong nếu có hứng thú muốn biết thêm thì đến tìm gặp em. " nói rồi Yeri nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Taeyeon.

Taeyeon cau mày nhìn Yeri đầy dò xét đến khi cô ả đã không còn ở trong phòng, sau đó cậu cầm phong bì kia mở ra.

Linh cảm của cậu rất tốt, quả nhiên bên trong là thứ cậu chẳng hề muốn xem. Những bức ảnh chụp trộm Tiffany và Yuri cười nói đi chung với nhau, có khoảng hơn chục tấm. Taeyeon xem từng bức ảnh, ngón tay vô thức vò nát một góc những tấm đã xem qua. Cậu xem đến tấm cuối cùng rồi dằn mạnh cả tập ảnh xuống bàn làm việc. Cơn bực tức tối qua chưa hề dịu đi nay lại có dịp bùng phát dữ dội. Đầu Taeyeon như có lửa, khói trắng ngùn ngụt bốc lên, gương mặt đỏ gay lộ rõ sự giận dữ.

" Sooyoung! " Taeyeon cầm máy bàn kết nối điện thoại đến phòng thư kí. Cậu gần như hét lên khi người bên kia nhận máy.

" Mình đây, cậu cần gì? " Sooyoung hơi lo sợ với thái độ của Taeyeon lúc này, cậu đoán chắc lại có biến lớn lắm nên giọng Taeyeon mới đầy sát khí như vậy.

" Điều tra cho mình tất cả thông tin về Kwon Yuri. "