Chương 27: Bất tiện.
Sau hai ba ngày nằm ở bệnh viện, Tiffany sốt ruột đòi về. Mấy hôm nay cô trông Taeyeon đã vất vả vì mình quá nhiều. Cậu liên tục phải chạy qua chạy lại từ bệnh viện đến công ty, hầu như chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi. Đến hôm nay cô thấy sức khoẻ đã ổn lập tức xin về nhà. Vị bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, sau vài cuộc kiểm tra nho nhỏ, ông gật đầu bảo cô y tá dẫn người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục xuất viện.Taeyeon đang làm việc ở công ty nghe nói Tiffany được xuất viện liền bỏ hết tất cả công việc cho Sooyoung sắp xếp, vội vàng đi tới bệnh viện.
Tiffany được mẹ dìu về từ khoa khám bệnh, cô vừa làm xong bài kiểm tra cuối cùng trước khi rời bệnh viện.
" Sao Tae lại ở đây rồi? " Tiffany ngạc nhiên, cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy Taeyeon ở trong phòng bệnh cùng ba mình.
" Em đó. Không ở lại nghỉ ngơi để bác sĩ theo dõi thêm đã nằng nặc đòi về nhà rồi. " Taeyeon thấy cô liền vội vã đứng lên đỡ Tiffany từ tay bà Hwang. " Vất vả cho mẹ rồi. " cậu nhìn bà Hwang cảm kích.
" Vất vả gì chứ, người cần được nghe câu đó là con kìa. Mấy hôm liền chạy ngược chạy xuôi lo cho con bé này. "
" Con còn trẻ, một chút như vậy sao đã gọi là vất vả được. "
Bà Hwang lén liếc nhìn sang chồng mình, cả hai đều gật đầu hài lòng. Tiffany gả cho Taeyeon đúng là rất tốt. Lúc đầu ông bà còn lo sự vô tâm và tính tình tiểu thư của Taeyeon sẽ làm khổ Tiffany, sợ con gái chịu nhiều thiệt thòi nhưng năm lần bảy lượt chứng kiến hành động của Taeyeon đối với con gái họ ông bà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đưa ba mẹ vợ trở về nhà an toàn, Taeyeon lái xe đưa Tiffany về nhà.
" Em có buồn ngủ không? Tae chỉnh ghế cho em ngủ một chút nhé. " Taeyeon quan tâm hỏi.
" Em ổn. Mà sao Tae lại không đi làm? " Tiffany không vui hỏi.
" Em xuất viện Tae phải đến đón em chứ, công việc quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? " Taeyeon thản nhiên đáp.
Tiffany nhếch môi, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Taeyeon dìu Tiffany vào nhà, cô liếc thấy có một đôi giày lạ để trước cửa. Đang định quay sang hỏi Taeyeon thì một phụ nữ trung tuổi đi đến.
" Chào cô Kim, đây là Kim phu nhân đúng không ạ? "
" Phải, cô ấy tên Tiffany. " Taeyeon giới thiệu.
" Taeyeon? Chuyện này là sao? " Tiffany không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay sang hỏi Taeyeon.
" Được rồi dì Park, dì cứ đi làm việc đi, cháu cần nói chuyện với Fany một chút. "
Người phụ nữ hiểu chuyện lui vào bếp tiếp tục công việc để không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.
" Ai thế Tae? " Tiffany ngồi trên giường mất kiên nhẫn hỏi.
" Dì Park sau này sẽ giúp việc ở nhà chúng ta. " Taeyeon ngồi xuống cạnh cô.
" Giúp việc? Sao lại phải thuê người giúp việc? Em vẫn có khả năng làm việc nhà mà. Tae làm em thấy mình như người thừa, như một phế nhân ấy. " Tiffany khoanh tay trước ngực không hài lòng.
" Fany, không được nói lung tung. Em nói gì Tae cũng được nhưng không cho phép em nói bản thân mình như thế. Đây cũng là chủ ý của mẹ. Mẹ lo em ở nhà một mình lỡ xảy ra chuyện gì không tốt nên bảo Tae đưa em về Kim gia. Nhưng em thấy đấy Tae còn phải đi làm không thể ngày nào cũng chạy đi chạy về hai nơi được. Thế nên Tae thuê dì Park đến giúp em vài việc trong gia đình. Với lại cũng là để Tae yên tâm đi làm. Xin lỗi đã không bàn trước với em mà tự quyết. Đừng tức giận, ảnh hưởng đến em bé. " Taeyeon ôm lấy Tiffany.
" Nhưng có thêm người trong nhà, em thấy kì kì sao ấy. "
" Vài hôm sẽ quen thôi. Dì ấy có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu, chúng ta đều còn trẻ, đứa bé cũng là con đầu, mình chưa có kinh nghiệm, nhiều điều chưa biết, thế nên thuê dì ấy là hợp lý mà. Em thấy Tae nói phải không? "
Tiffany gật đầu, Taeyeon nói gì cũng có lý hết, thế nên cô chỉ đành biết nghe theo.
" Em đói. " Tiffany thì thầm trong l*иg ngực Taeyeon.
" Vậy ngồi đây, Tae đi nấu cháo cho em. " cậu xoa nhẹ đầu Tiffany trước khi rời khỏi phòng.
" Cô Kim cô cần gì? " dì Park hỏi khi thấy Taeyeon đang loay hoay trong bếp.
" Cháu nấu cháo cho Tiffany, cô ấy đói rồi. " Taeyeon vừa nói vừa vặn nhỏ lửa trên bếp, khuấy đều tay để cháo không bị sát ở đáy nồi.
" Cô nói tôi làm là được rồi. Không cần phải đích thân vào bếp. " dì Park đi đến cạnh Taeyeon định giúp cô làm nốt.
" Không cần. " Taeyeon từ chối. " Dì cứ để cháu làm, Tiffany đang nghén nên hơi khó ăn, cháu nấu quen rồi, lại biết khẩu vị của cô ấy. " Taeyeon lấy một chiếc thìa khác tỉ mỉ nếm thử xem cháo đã vừa miệng chưa.
Bà Park gật đầu mỉm cười, lén nhìn Taeyeon trước khi rời khỏi bếp. Người phụ nữ này không những giàu có, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi lại còn yêu chiều vợ mình. Thật là hiếm có.
Taeyeon nấu cháo xong liền lấy một cái tô nhỏ múc cháo ra cho bớt nóng, sau đó về phòng mình gọi Tiffany. Vừa vào trong cậu mỉm cười thấy vợ mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên.
" Fany, Fany à. " cậu đi đến bên cạnh lay nhẹ cô dậy.
" Ưʍ...em muốn ngủ. " Tiffany trùm chăn qua đầu.
" Cháo nấu xong rồi, dậy ăn một chút đi rồi lại ngủ. " Taeyeon kéo tấm chăn ra.
" Taeyeon, Taetae~~~. " Tiffany lẩm bẩm trong giấc mơ.
" Tae đây. " Taeyeon hôn nhẹ lên mu bàn tay Tiffany.
" Chồng ơi, em yêu Tae. "
" Tae cũng yêu em, heo con. Nhưng mà em phải dậy đi, Tae nấu cháo bào ngư em thích kìa. "
" Đây, em dậy rồi đây, giúp em ngồi dậy. "
Taeyeon bật cười lắc đầu xong cũng đỡ Tiffany ngồi dậy. Trước đây có nằm mơ cậu cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ cưng chiều ai một cách quá đáng như thế này. Kể cả Yeri cậu cũng chỉ chiều cô ấy ở mức độ vừa phải. Nhưng đối với Tiffany không hiểu vì sao cô ấy mè nheo, nhõng nhẽo hay nũng nịu bao nhiêu cậu cũng không cảm thấy phiền lòng hay khó chịu, ngược lại cậu lại muốn cưng chiều, nâng niu và bảo vệ cô nhiều hơn.
" Tiffany, em mở mắt ngay ra cho Tae. " Taeyeon nói lần thứ N trên bàn ăn.
" Em vẫn đang ăn đây còn gì? " Tiffany kháng cự.
" 10 phút rồi mà bát cháo vẫn đầy nguyên kìa. Em có mở mắt ra ngồi ăn nghiêm túc cho Tae không? " Taeyeon không còn kiên nhẫn nữa.
" Em còn phải nhai chứ. " Tiffany chỉ vào miệng.
" Em chỉ giỏi cãi, cháo thì cần gì phải nhai. Đưa cái bát đây. " Taeyeon kéo bát cháo từ chỗ Tiffany. " Nguội hết rồi đây này. " cậu không hài lòng nhìn cô.
Mắt Tiffany cụp xuống khi thấy Taeyeon lườm mình, cái miệng phồng lên phản ứng.
" Em thái độ cái gì? " Taeyeon cốc nhẹ vào trán cô.
Cậu đi đến bếp múc một bát cháo khác, khẽ thổi nhẹ để cháo bớt nóng.
" Nào, Tae không có nhiều thời gian đâu, bên trong còn một đống tài liệu đang chờ nữa. " Taeyeon múc một thìa cháo thổi nguội đưa đến trước miệng Tiffany.
" Em tự ăn được rồi. " Tiffany đưa tay định lấy thìa cháo trong tay Taeyeon nhưng cậu nhanh hơn né tránh, ánh mắt quắc lại làm Tiffany dừng ngay hành động.
" Mở miệng. " Taeyeon ra lệnh.
Tiffany phụng phịu nghe theo.
" Như vậy có phải đáng yêu không? " Taeyeon mỉm cười đưa từng thìa cháo đến cho Tiffany.
" Eo ôi, Tae xem dì Park thấy rồi kìa, xấu hổ chết mất. " Tiffany úp mặt vào lòng bàn tay khi thấy dì Park vừa đi qua nhìn họ vừa trộm cười.
" Có gì mà xấu hổ chứ? " Taeyeon nén cười.
" Tất cả là tại Tae, em ghét Tae. " Tiffany quay mặt đi.
Taeyeon tự dưng cảm thấy Tiffany vô cùng đáng yêu, cậu không nhịn được đặt thìa cháo xuống, vươn người đến cạnh hôn nhẹ lên môi Tiffany.
" Này, này làm gì đấy? " Tiffany kinh sợ, vội đẩy Taeyeon ra. " Nhà còn có người đấy, buông em ra. " cô liên tục đập vào vai Taeyeon.
" Cô Kim... "
Hai người rời nhau ra khi nghe thấy tiếng dì Park.
" À để sau đi, tôi chưa thấy gì đâu. Hai người tiếp tục đoạn đang dở đi. " dì Park trộm cười quay đi.
" Thấy chưa, thấy chưa. Em bảo là dì ấy thấy mà. " Tiffany thẹn quá hoá giận vùng vằng đứng lên trở về phòng bỏ lại Taeyeon vẫn đang ngồi cười không dừng lại được.