Only You [TaeNy]

Chương 24

Chương 24
Lo sợ NichKhun làm hại Fany nên Taeyeon đã bất chấp nguy hiểm của bản thân, giữ đúng lời hứa một mình đến gặp anh ta. Địa chỉ NichKhun muốn Taeyeon đến là một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul. NichKhun đã tính toán và lên kế hoạch rất cẩn thận, xung quanh khu vực đó rất vắng vẻ, là nơi thích hợp để giấu con tin cũng như dễ dàng giúp anh ta ra tay với Taeyeon.

Mỗi giây trôi qua, an toàn của Fany càng bị đe dọa và Taeyeon càng trở nên khẩn trương. Hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, tính toán hay đề phòng, Taeyeon cứ thế một mình tiến thẳng vào trong căn nhà nhỏ. Cánh cửa bị đạp tung ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Taeyeon là Fany đang bị trói chặt vào ghế ngồi. Mắt và miệng cô ấy cũng bị bịch lại bằng những mảnh vải màu đen. Vụ bắt cóc kinh hoàng 10 năm trước vẫn còn in sâu trong kí ức Taeyeon, đó là ngày Taeyeon vĩnh viễn mất đi Umma. Cả đời Taeyeon ám ảnh nhất, sợ nhất và căm hận nhất chính là kẻ khác uy hϊếp làm hại người thân của mình.

" Fany ! " Taeyeon lao đến chỗ Fany bị trói, nhanh tay cởi bịch mắt và bịt miệng ra giúp cô ấy.

" Taeyeon à, mau rời khỏi đây. Chạy đi " Fany liên tục lắc đầu, cố khuyên Taeyeon nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cô không muốn Taeyeon vì cứu mình mà bị NichKhun làm hại.

" Kim Taeyeon, đúng hẹn lắm " NichKhun đứng ở một bên cười nhạt, vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm của Taeyeon.

" Taeyeon, đừng lo cho em. Mau rời khỏi đây "

" Tae sẽ không rời khỏi đây nếu không có em " Taeyeon ngước lên nhìn Fany trong lúc vẫn đang tìm cách tháo sợi dây trói cho cô ấy.

Thời gian để Taeyeon được tự do đã hết. NichKhun lập tức cho người lôi Taeyeon đến trước mặt mình.

" Đồ khốn, người anh muốn đối phó là tôi. Mau thả Fany ra " Taeyeon tức giận hét vào mặt NichKhun, tên khốn này đúng là không bằng cả cầm thú, anh ta vì muốn trả thù bất chấp thủ đoạn lợi dụng một cô gái yếu đuối như Fany để uy hϊếp Taeyeon.

" Ở đây tôi làm chủ, không đến lượt cô ra lệnh cho tôi "

Chỉ một cái gật đầu của NichKhun, đám thuộc hạ liền hung hăng giữ chặt hai cánh tay Taeyeon, một tên khác đạp thẳng vào chân bắt Taeyeon quỳ xuống trước mặt anh ta.

" NichKhun, là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em. Anh đừng làm hại Taeyeon " Fany vô vọng thoát khỏi sợi dây trói nên phải khản cổ cầu xin NichKhun.

" Muốn tôi tha cho cô ta ? "

NichKhun nhếch mép quay lại hỏi Fany sau đó không nương tay tát liền hai tát thật mạnh vào hai bên má Taeyeon.

" Đừng đánh Taeyeon. Là em phản bội anh, muốn đánh muốn gϊếŧ anh cứ trút hết lên người em " Fany nấc lên khi thấy máu từ khóe miệng và mũi Taeyeon chảy ra vì hai cái tát rất mạnh của NichKhun.

" Tae không sao. Em không cần cầu xin loại người này " Taeyeon bị đánh nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào NichKhun. Loại người hèn hạ, bắt cóc, uy hϊếp, đánh phụ nữ như anh ta là loại người mà Taeyeon khinh bỉ nhất.

" Còn cứng miệng "

Bị xem thường, NichKhun điên tiết dùng sức đá liên tiếp vào người Taeyeon. Mỗi lần anh ta ra tay là mỗi lần trái tim Fany thót lên. Hiện tại cô ấy không làm được gì ngoài việc vô lực ngồi đó, nấc lên từng hồi và tận mắt chứng kiến Taeyeon bị hành hạ vẫn nghiến chặt răng không chịu cầu xin NichKhun.

" Cho người đυ.ng xe vẫn không gϊếŧ được cô. Hôm nay để xem cô có may mắn vậy không ? " NichKhun tức giận dùng sức túm chặt Taeyeon.

" Sao anh có thể độc ác như thế ? " Fany lắc đầu, ánh mắt khủng hoảng nhìn NichKhun. Trước nay cô vẫn luôn cho rằng anh ta là người tốt. Bỏ rơi NichKhun, trong lòng Fany luôn thấy có lỗi nhưng cô không ngờ anh ta lại độc ác cho người gây tai nạn muốn gϊếŧ chết Taeyeon và hôm nay còn lên kế hoạch bắt cóc mình để uy hϊếp Taeyeon.

" Tôi đã sớm biết tai nạn đó là do anh đứng phía sau chủ mưu "

" Điều tra rất nhanh, Chủ tịch Kim nhiều tiền quả là khiến người khác ngưỡng mộ " NichKhun tạm thả Taeyeon ra, phủi phủi áo sơ mi sau đó quay lại chiếc ghế đối diện Taeyeon và ngồi xuống.

" Anh muốn thế nào mới thả chịu thả Fany ? " Taeyeon mặc kệ yêu cầu của NichKhun là gì. Chỉ cần anh ta buông tha Fany thì tất cả Taeyeon đều có thể đồng ý.

" Tôi muốn cô phải chết " NichKhun chỉ vào Taeyeon với một nụ cười hiểm ác.

" Được. Thả cô ấy ra, mạng sống của tôi tùy anh xử lý " Taeyeon lập tức đồng ý với yêu cầu của NichKhun mà không cần suy nghĩ đến 1% giây.

" Không, Taeyeon, em không chấp nhận "

Nước mắt nhòe đi, Fany ngã ập xuống đất khi cả người vẫn bị trói chặt vào ghế. Cố hết sức trườn về phía Taeyeon, Fany kiên quyết ngăn cản Taeyeon thỏa hiệp với yêu cầu của NichKhun.

" Fany " Taeyeon dồn hết chút sức lực còn lại thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai tên cao to và lao về phía Fany.

" Taeyeon, không được đồng ý, nhất định không được đồng ý " Fany lắc đầu trong làn nước mắt. Nếu đã không thoát được cô thà chết cũng không muốn rời xa Taeyeon.

" Tae yêu em, Tae sẽ không để em xảy ra chuyện " Taeyeon dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe đi gương mặt xinh đẹp của Fany. 10 năm trước Taeyeon tận mắt chứng kiến Umma vì muốn cứu mình mà bị tra tấn cho đến chết. Kể từ giây phút khủng hoảng đó Taeyeon tự nhủ sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy thêm một lần nào nữa, Taeyeon sẽ không đánh mất thêm những người yêu thương. Bằng mọi giá Taeyeon phải cứu Fany và nhìn thấy cô ấy an toàn.

" Tae đã hứa ở bên cạnh em, không được gạt em, không được khiến em đau lòng " Giọng nói nghẹn lại vì khóc quá nhiều. Fany biết dù cô có nói thế nào cũng không thể khiến Taeyeon thay đổi ý định hy sinh bản thân để cô được sống.

" Diễn đủ rồi " NichKhun hét lên, bước tới cởi trói cho Fany, kéo cô ấy đứng lên đối diện mình.

" Không được làm hại Fany, mau thả cô ấy ra " Taeyeon vùng vẫy muốn thoát khỏi hai tên to con khi nãy nhưng vì sức yếu Taeyeon chỉ có thể bất lực hét lên.

" Tôi đã từng yêu cô nhưng cô lại hết lần này đến lần khác phản bội tôi để chạy theo cô ta " Ánh mắt NichKhun ánh lên một tia dữ tợn khi nghĩ đến việc Fany từ trước đến giờ không hề yêu mình, trong lòng cô ấy vốn chỉ có Taeyeon.

" Là em có lỗi với anh, không liên quan Taeyeon, anh đừng làm hại Taeyeon "

" Đến giờ phút này cô vẫn còn muốn bảo vệ cô ta ? " NichKhun tức giận bóp mạnh lấy gương mặt Fany ép cô ấy nhìn mình.

" Đồ khốn, không được đυ.ng đến Fany. Cô ấy mất một sợi tóc tôi sẽ không để yên cho anh "

" Tính mạng cô đang nằm trong tay tôi, còn dám lớn tiếng đe dọa ngược lại tôi sao ? "

Càng lúc NichKhun càng thấy hưng phấn với trò chơi này. Nhìn thấy Taeyeon lo lắng, sợ hãi, mất bình tĩnh, trong lòng NichKhun thật sự vô cùng thỏa mãn, anh ta là muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Taeyeon, thật khác với hình ảnh Chủ tịch Kim cao ngạo luôn coi thường người khác mà anh ta từng thấy.

" Cô ta có gì hơn tôi ? " NichKhun cúi xuống hôn vào tai Fany " Có phải cô ta trên giường chìu chuộng cô rất thỏa mãn không ? "

" Đồ khốn. Không được đυ.ng đến cô ấy " Hai tay đang bị giữ chặt, Taeyeon tức giận không ngừng dùng chân đá vào không khí khi thấy NichKhun đang muốn giở trò với Fany.

Fany yếu ớt không thể phản kháng lại những đυ.ng chạm của NichKhun, cô chỉ có thể cố gắng tránh né những nụ hôn của anh ta. Trước đây là do Fany nhìn lầm NichKhun, hiện tại cô ngay cả một chút thiện cảm cũng không còn. Cảm giác của Fany lúc này là vô cùng ghê tởm và muốn tránh thật xa NichKhun.

" Tâm trạng tôi hôm nay khá tốt, tôi cũng không ngại dùng lại đồ cũ, nếu cô hầu hạ khiến tôi vui vẻ, tôi có thể sẽ suy nghĩ đến việc thả tự do cho Kim Taeyeon " NichKhun nhếch mép cười đểu, không ngừng vuốt ve gương mặt Fany.

" Đê tiện, đốn mạt, còn dám đυ.ng đến cô ấy, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi " Taeyeon nghiến răng, tức giận muốn xông đến đấm chết NichKhun. Kẻ khốn nạn này dám đưa ra yêu cầu kinh tởm đó, anh ta đúng là còn thua cả súc vật.

" Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của anh " Fany kiên quyết từ chối và nhìn NichKhun với ánh mắt ghê tởm. Nếu NichKhun giở trò cưỡng bức, Fany sẽ cắn lưỡi tự vẫn để giữ gìn cơ thể này. Ngoài Taeyeon, cả đời này cô cũng không để người khác chạm vào mình.

" Cô nghĩ tôi thật sự có hứng với cô sao ? " NichKhun tức giận xô ngã Fany rồi ra lệnh cho một tên thuộc hạ khác giữ lấy cô ấy.

" Kim Taeyeon, cô có hai lựa chọn, một là quỳ xuống dập đầu van xin tôi, hai là ở đó tận mắt chứng kiến 5 người này vui vẻ với người cô yêu "

" Taeyeon à ... " Fany hoảng sợ  đưa tay muốn nắm lấy tay Taeyeon trong khi đám cầm thú kia đang cười rú lên đầy thích thú.

Fany là tất cả với Taeyeon. Vì cô ấy, Taeyeon dù đang tức giận, căm thù NichKhun cùng cực vẫn vứt bỏ sỉ diện quỳ gối trước mặt anh để cầu xin.

" Người anh muốn đối phó là tôi. Cầu xin anh buông tha Fany " Taeyeon hạ thấp danh dự cúi đầu trước NichKhun.

" Tôi vẫn chưa thấy thành ý của cô "

" Là lỗi của tôi. Cầu xin anh đừng làm hại Fany " Để chứng tỏ thành ý Taeyeon dập đầu đến bật cả máu để cầu xin NichKhun.

" Taeyeon à, dừng lại đi " Fany đau lòng nhìn Taeyeon vì mình hết lần này đến lần khác cầu xin NichKhun trong vô vọng.

" Tae nhất định không để em có chuyện, Tae sẽ bảo vệ em " Taeyeon dừng lại quay sang nhìn Fany nhưng nhận được ánh mắt không hài lòng của NichKhun liền tiếp tục dập dầu cầu xin anh ta.

" Đừng nói tôi không cho cô cơ hội " Cảm thấy hạ nhục Taeyeon đã thỏa mãn NichKhun liền quăng ra một xấp giấy trước mặt Taeyeon " Nếu muốn tôi tha cho hai người thì hãy mau ký tên "

Nhanh chóng nhặt lấy xấp giấy lên đọc, Taeyeon nhận ra đây là bản thỏa thuận chuyển nhượng đã được NichKhun chuẩn bị sẵn từ trước, anh ta đúng là dã tâm rất lớn khi bắt Taeyeon ký tên đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Queen cũng như tất cả tài sản mà Taeyeon đang sở hữu.

" Đem toàn bộ cổ phần và tài sản đổi thành tên tôi, hai người sẽ được tự do "

" Đừng ký tên, Tae không thể để tâm huyết cả đời của Appa rơi vào tay người khác " Fany lắc đầu phản đối khi thấy Taeyeon tay đang cầm viết chuẩn bị ký tên.

" Tae không thể mất Queen nhưng Tae càng không thể mất em, tiền có thể kiếm lại được nhưng em là duy nhất "

" Còn không mau ký tôi sẽ thay đổi ý định " NichKhun ở sát bên không ngừng đe dọa Taeyeon.

Vô cùng dứt khoác Taeyeon ký tên vào bản thỏa thuận trong tiếng vỗ tay cũng như nụ cười đắc thắng của NichKhun. Trước đây NichKhun tự ti không thể giàu có như Taeyeon nhưng hiện tại anh ta đã thành công chiếm đoạt mọi thứ của Taeyeon, anh ta thậm chí còn thôn tính luôn cả tập đoàn Queen vốn thuộc về gia tộc họ Kim.

" Kim Taeyeon, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được hình ảnh thảm bại của cô " NichKhun cầm lên xấp giấy, dùng nó tát nhẹ vào má Taeyeon. Giờ là lúc anh ta có thể đứng trên cao nhìn xuống Taeyeon. Không có tài sản trong tay để coi Taeyeon sẽ làm được gì để đấu với anh ta.

" Anh đã có được thứ mình muốn, mau thả Fany "

NichKhun gật đầu, đám thuộc hạ lập tức buông tay. Fany được thả tự do liền chạy đến ôm lấy Taeyeon.

" Tiffany Hwang, hôm nay tôi không gϊếŧ Kim Taeyeon, tôi muốn cô nhìn thấy tôi từng bước đè bẹp, giẫm chết cô ta như thế nào, tôi muốn cô biết từ bỏ tôi lựa chọn cô ta là sai lầm lớn của cô "

Dã tâm của NichKhun rất lớn. Anh ta muốn Fany chứng kiến cảnh anh ta ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch của Queen và tống cổ Taeyeon ra khỏi tập đoàn. NichKhun muốn Fany biết anh ta mới là người giỏi nhất, Taeyeon đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ trắng tay.

" Tôi yêu Taeyeon và tôi sẽ không bao giờ hối hận " Fany ôm lấy Taeyeon và mặc kệ NichKhun hả hê với chiến thắng dựa trên sự uy hϊếp hèn hạ của anh ta. Dù Taeyeon có mất tất cả, Fany vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh Taeyeon. Mãi mãi, không bao giờ hối hận.

" Hẹn gặp hai người, ngày mai, tại cuộc họp cổ đông. Tôi rất háo hức muốn biết cảm giác khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch sẽ như thế nào " NichKhun nở nụ cười thương hại với Taeyeon rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ theo mình rời khỏi đó.

" NichKhun "

" Sao hả ? Muốn van xin tôi tha cho cô sao ? " NichKhun nghe tiếng Taeyeon gọi mình liền quay lưng lại tiếp tục chế giễu.

" Hôm nay anh không gϊếŧ tôi, sau này anh chắc chắn sẽ hối hận " Đây không phải một lời đe dọa cho vui mà nó là cảnh báo đanh thép của Taeyeon dành cho NichKhun.

" Tôi sẽ chờ xem cô làm được gì " NichKhun coi thường cảnh báo của Taeyeon và ung dung rời khỏi đó cùng với bản thỏa thuận nắm giữ toàn bộ tài sản mà anh ta vừa chiếm được từ Taeyeon.

Dùng toàn bộ tài sản đổi lấy an toàn của người mìmh yêu, hiện tại Fany chính là tài sản duy nhất và quý giá nhất của Taeyeon.

" Fany ~ em có bị thương chỗ nào không ? " Taeyeon xót xa ôm lấy Fany và không ngừng hỏi thăm cô ấy dù rằng mình mới chính là người đang bị thương.

" Taeyeon ... Em xin lỗi ... Nếu không phải em thì Tae sẽ không bị thương, không cần cầu xin và cũng không mất Queen vào tay NichKhun " Fany bật khóc nhưng vẫn dùng tay dịu dàng lau đi vết máu ở trán và khóe miệng Taeyeon.

" Ngốc quá! Không phải tại em, đừng tự trách mình, em là tất cả của Tae, làm sao Tae có thể để em xảy ra chuyện được " Ôm lấy Fany, vuốt nhẹ mái tóc cô ấy, Taeyeon không muốn Fany cảm thấy có lỗi, chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh, Taeyeon có mất đi tất cả cũng chẳng sao.

" Em yêu Tae "

Ở trong vòng tay Taeyeon được tựa vào vai Taeyeon luôn khiến Fany có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Ngày mai không cần biết xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ nắm lấy tay Taeyeon cùng Taeyeon vượt qua.

" Tae yêu em, Fany " Có để Taeyeon chọn lại 1000 lần Taeyeon vẫn sẽ lựa chọn Fany. Không gì có thể quý giá và thay thế được cô ấy trong tim Taeyeon.

Vừa mới xuất viện, Fany phải đưa Taeyeon quay lại bệnh viện kiểm tra vết thương. Tuy rằng không phải nằm lại theo dõi nhưng gương mặt menly của Taeyeon vừa có thêm vài vết bầm cũng như trầy xước. Kế hoạch kết hôn của Taeyeon có lẽ phải tạm hoãn, chờ giải quyết xong chuyện ở Queen với NichKhun và khôi phục lại vẻ ngoài hấp dẫn thì Taeyeon mới có tự tin để cầu hôn Fany.