Chương 20
Từ sau đêm mưa hôm đó, Taeyeon gần như đã lục tung cả Seoul nhưng vẫn không thể tìm thấy Fany. Không một lần liên lạc, không một chút tin tức, cô ấy cứ thế lặng lẽ rời đi, bỏ lại Taeyeon với nỗi tuyệt vọng cùng trái tim hoàn toàn trống rỗng." Thưa chủ tịch ... " Mấy hôm nay ngày nào Thư ký Goo cũng đều nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tều tụy của Taeyeon nên mỗi khi có việc cần xin chỉ đạo cô ta đều rất e dè.
" Có chuyện gì ? " Taeyeon mệt mỏi nhíu mày khi ngước lên nhìn Goo Hara.
" Bảo an tòa nhà báo cáo có người tên NichKhun đang ở bên dưới la lối ... Có vẻ anh ta muốn gặp chủ tịch "
" Nói bảo an để anh ta vào "
Đúng lúc Taeyeon đang muốn tìm NichKhun thì anh ta lại xuất hiện tại Queen. Lần này xem như Taeyeon đỡ phí công đến MK.
Thư ký Goo rời khỏi chưa lâu thì NichKhun cũng hùng hổ xông vào văn phòng làm việc của Taeyeon. Hai vệ sĩ nhìn thấy anh ta hung hăng định ra ray ngăn cản nhưng Taeyeon đã lệnh tất cả lui ra bên ngoài. Đây là vấn đề cá nhân, Taeyeon và anh ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhau để giải quyết.
" Kim Taeyeon, rốt cuộc cô muốn giở trò gì ? " NichKhun bước tới đối diện, giận dữ đập tay xuống bàn làm việc và hét vào mặt Taeyeon. Trái ngược với vẻ hung hăng muốn áp đảo người khác của NichKhun là thái độ hết sức dửng dưng coi thường anh ta từ phía Taeyeon.
" Tôi mới là người nên hỏi câu đó " Taeyeon khẽ nhếch mép, chỉnh lại cổ áo sơ mi ngay ngắn sau đó đem ánh mắt xem thường nhìn thẳng NichKhun.
" Kim Taeyeon, cô đã làm gì Tiffany ? "
Chứng kiến dáng vẻ ngạo mạn, xem thường người khác của Taeyeon càng khiến NichKhun thêm nổi giận, hai hàm răng anh ta nghiến chặt vào nhau, bàn tay vì dùng nhiều sức nắm chặt nên cũng hiện rõ cả gân xanh.
" Tôi cũng muốn biết cô ấy đang ở đâu "
" Cô đừng giả bộ đóng kịch trước mặt tôi. Có phải chính cô đã mang cô ấy giấu đi để chúng tôi không thể kết hôn ? " Ánh mắt NichKhun đỏ rực khi nhìn Taeyeon, trong đời anh ta kẻ mà anh ta ghét nhất muốn chiến thắng nhất chính là người đang ở đối diện.
" Nực cười. Nếu muốn ngăn cản hai người kết hôn thì tôi chỉ việc cho người ném anh xuống biển. Tôi cần gì phải đυ.ng đến Fany ? "
" Cô ... "
" Nói. Fany đang ở đâu ? Tôi không có đủ kiên nhẫn với loại người như anh nên tốt nhất là hãy ngoan ngoãn hợp tác " Taeyeon bất ngờ bật dậy vươn tay túm lấy cổ áo NichKhun đe dọa anh ta.
Rõ ràng NichKhun đến Queen là để đòi người nhưng Taeyeon ngược lại còn đang cho rằng chính anh ta đã mang Fany giấu đi nơi nào đó để mình không thể tìm ra cô ấy.
" Chính cô đã mang cô ấy đi. Kim Taeyeon, đừng giở trò nữa "
" Nói cho anh biết " Taeyeon gằn giọng, ánh mắt mang đầy sát khí " Đừng để tôi biết anh đem giấu Fany nếu không anh và cả công ty chết tiệt của gia đình anh sẽ bốc hơi trong vòng một đêm "
Vừa nãy còn lớn tiếng trước mặt Taeyeon nhưng NichKhun nghe đến lời đe dọa kia đã sợ đến tái xanh mặt mày. Ở Hàn Quốc với thế lực của tập đoàn Queen thì NichKhun tin những điều Taeyeon vừa nói không phải chỉ là nói vui với anh ta.
" Tôi ... tôi không biết Tiffany đang ở đâu. Chúng tôi sắp kết hôn, tại sao tôi phải đem giấu cô ấy ? "
" Tốt nhất là anh không có " Taeyeon buông cổ áo NichKhun ra, phủi phủi tay và ngồi xuống chiếc ghế bọc da sang trọng của mình.
" Tiffany là hôn thê của tôi, cô ấy rồi sẽ kết hôn với tôi. Tôi khuyên cô tốt hơn đừng nên tiếp tục có ý nghĩ gì với cô ấy " NichKhun hậm hực nói sau khi đã chỉnh lại áo.
" Anh không có tư cách để nói với tôi những lời đó "
" Kim Taeyeon, đừng nghĩ có tiền là có thể một tay che trời. Tiffany sẽ là của tôi dù cô có muốn hay không "
" Cút. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh lần nữa "
Không cần đợi Taeyeon phải nhắc đến lần thứ hai, vệ sĩ bên ngoài đã đi vào lôi NichKhun ra khỏi văn phòng và tống cổ anh ta ra khỏi tập đoàn Queen. Đường đường là giám đốc của MK lại bị bẽ mặt trước mặt nhiều người nên NichKhun rất tức giận, trên đường lái xe trở về công ty anh ta vừa nghĩ cách tìm Fany vừa quyết bằng mọi cách sẽ trả lại Taeyeon mối nhục hôm nay.
" Cho người theo dõi anh ta. Nếu có tin tức về tiểu thư lập tức báo tôi biết " Taeyeon căn dặn một vệ sĩ thân cận khi NichKhun vừa mới rời khỏi.
Lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc, không một ai trong Taeyeon và NichKhun biết Fany đi đâu cho tới khi một người bạn chung của cô ấy và NichKhun ở Mỹ tình cờ nhìn thấy cô ấy và gọi điện cho NichKhun hỏi thăm tình hình của hai người. Đoán ra Fany về Mỹ thăm nhà nên NichKhun đã đặt chuyến bay sớm nhất để bay qua tìm cô ấy. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, NichKhun cũng sẽ bằng mọi cách thuyết phục Fany quay về Hàn Quốc kết hôn cùng mình.
" Thưa chủ tịch, NichKhun vừa đặt vé máy bay sang Mỹ. Là chuyến bay 8 giờ sáng nay " Vệ sĩ có trách nhiệm theo dõi NichKhun đang báo cáo lại tình hình cho Taeyeon qua điện thoại.
" Tiếp tục theo dõi anh ta "
" Vâng thưa chủ tịch "
Tắt điện thoại, Taeyeon lập tức cho người chuẩn bị máy bay riêng để bay sang Mỹ. Dù không biết chính xác Fany đang ở đâu nhưng Taeyeon cần phải tìm ra cô ấy trước khi NichKhun xuất hiện.
Cả hai người cùng yêu Fany và muốn giành lấy cô ấy. Hiện tại là cuộc cạnh tranh công khai vô cùng khốc liệt giữa Taeyeon và NichKhun. Người tìm thấy Fany sớm sẽ có rất nhiều cơ hội chiếm được tình cảm của cô ấy, ngược lại người đến sau khả năng thất bại gần như là chắc chắn.
Chọn cách rời khỏi Seoul để quay về Mỹ, Fany là muốn tránh mặt Taeyeon và cả NichKhun, khoảng thời gian này cô chỉ muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả.
Trở về Mỹ, ở tại ngôi nhà gần bờ biển của gia đình mình, Fany đang cảm nhận được sự cô đơn hơn bao giờ hết. Ngôi nhà này trước đây luôn đầy ắp tiếng cười với ba thành viên nhưng giờ chỉ còn một mình Fany. Từ lúc rời xa Taeyeon, rời khỏi nhà họ Kim sang Mỹ làm con nuôi cho Cô Dượng của Taeyeon cũng là lúc Fany có thêm một cuộc sống mới. Ở đây không có Taeyeon nhưng đổi lại Daddy Hwang và Umma Kim rất yêu thương Fany, hai người họ không có con cái nên tất cả tình thương đều dành hết cho cô. Umma Kim là em gái của Chủ tịch Kim, Daddy Hwang là một doanh nhân thành công nên cuộc sống của Fany tại Mỹ không khác gì một nàng công chúa. Bất kể cô thích gì cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Đối với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, Fany đã có được sự khích lệ vô cùng lớn của Daddy Hwang, ông ấy thậm chí còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cô có thể theo đuổi ước mơ của mình. Gia đình của Fany sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu như không có tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch trượt tuyết khiến cô lần nữa cô đơn lẻ loi một mình tại Mỹ. Sau khi vợ chồng ông Hwang qua đời di chúc của họ để lại toàn bộ tài sản cho con gái duy nhất là Fany. Đó là số tiền vô cùng lớn cùng rất nhiều bất động sản có giá trị mà đến Fany cũng không ngờ tới. Không muốn Daddy và Umma thất vọng nên Fany nén lại nỗi đau tiếp tục hoàn tất khóa học thiết kế của mình. Khoảng thời gian 2 năm cô đơn tại Mỹ là lúc Fany gặp được NichKhun. Với sự nhiệt tình, ấm áp và tốt bụng, NichKhun luôn khiến Fany có cảm giác thoải mái an toàn khi hai người ở cạnh nhau nên cô đã đồng ý cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Lẽ ra Fany sẽ tiếp tục ở lại Mỹ hoàn thành ước mơ của cô nếu chủ tịch Kim không bệnh nặng qua đời và cô nhận được lời đề nghị trở về vô cùng bất ngờ của Taeyeon. Ngần ấy năm xa nhau, Fany mỗi ngày đều được Appa Kim gọi điện trò chuyện, trong những cuộc trò chuyện của hai người Fany luôn hỏi về Taeyeon với rất nhiều nỗi nhớ cũng như thích thú. Chủ tịch Kim biết Fany nhớ Taeyeon nên ông cũng âm thầm trở thành cầu nối giữa cô và Taeyeon. Suốt gần 10 năm, Fany ở xa nhưng lúc nào cô cũng nhớ về Taeyeon, từ loại tình cảm quan tâm của những đứa trẻ đã phát triển thành một loại cảm mến, yêu quý, ngưỡng mộ. Fany không biết cô yêu thầm Taeyeon cho đến khi quay về Hàn Quốc và đối mặt Taeyeon sau nhiều năm chỉ âm thầm đứng phía sau dõi theo Taeyeon.
Một mình đi dạo bờ biển vào buổi xế chiều, Fany lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tắt dần phía cuối chân trời. Rất lâu rồi cô mới lại cô đơn ngắm biển thế này, lần cuối cùng Fany khóc trước biển có lẽ là khi Daddy Hwang và Umma Kim của cô qua đời. Gió chiều thổi mạnh khiến mái tóc nâu không còn ngay nếp nhưng Fany để mặc cơn gió thổi tung mọi thứ, nếu có thể hãy thổi bay luôn cảm giác đau lòng, khó xử và tuyệt vọng của cô lúc này. Đã gần một tuần trôi qua nhưng Fany vẫn chưa quên được đêm mưa hôm đó, cô nhớ Taeyeon da diết và cô cũng không ngừng tự trách bản thân khi nghĩ đến NichKhun và hôn lễ sắp tới của hai người. Chưa lúc nào Fany cảm thấy bế tắc, mệt mỏi như hiện tại, cô cảm nhận được mình đang bị siết ở giữa Taeyeon và NichKhun, bất kể cô làm gì nói gì cũng sẽ khiến một trong hai người họ tổn thương. Fany biết bản thân cô đã chọn NichKhun nhưng điều đó cũng không thể ngăn trái tim cô ngừng yêu Taeyeon. Dù Taeyeon ở quá khứ hay hiện tại tổn thương Fany đến thế nào, khiến cô hận thế nào thì trái tim cô vẫn không thể gạc bỏ tình cảm dành cho Taeyeon.
Ngay thời điểm Fany vẫn còn hoang mang suy nghĩ và khó khăn đưa ra quyết định thì cô lần nữa phải đối diện với thực tế bản thân không thể lựa chọn.
" Tiff "
NichKhun bất ngờ xuất hiện ở ngay trước mắt Fany, dáng vẻ mừng rỡ hạnh phúc anh ta lao đến ôm chầm lấy cô ấy.
" Tiff. Anh đã tìm em khắp nơi. Gặp em ở đây tốt quá " NichKhun ôm siết lấy Fany lần nữa mặc cho cô ấy còn đang sững người chưa tin vào sự thật.
" Anh nhớ em, rất nhớ em "
Fany còn chưa có phản ứng gì NichKhun đã tách ra khỏi cái ôm, nắm lấy hai bàn tay cô ấy và hôn liên tục vào đó. Thật khó để Fany có thể dửng dưng khi nhìn thấy NichKhun vì lo lắng chạy đi khắp nơi tìm mình, sang tận Mỹ tìm đến tận đây.
" Tiff. Hứa với anh sau này đừng tự ý bỏ đi không nói một lời. Đừng khiến anh lo lắng. Hứa với anh được không em ? " Bàn tay NichKhun ôm lấy hai bên má Fany ép cô ấy đối diện nhìn thẳng vào mắt anh ta.
" Em xin lỗi " Ngoài 3 chữ này hiện tại Fany cũng không biết phải nói gì với NichKhun.
" Anh yêu em, có chuyện gì cũng hứa với anh đừng bỏ đi. Anh thật sự rất lo sợ sẽ mất em "
NichKhun lo sợ mất Fany nhưng là sợ mất cô ấy vào tay Taeyeon. Anh ta khó khăn vất vả đi tìm Fany không hẳn vì yêu vì muốn cuộc hôn nhân này mà anh ta làm điều đó như một điều tất yếu trong kế hoạch trả thù Taeyeon.
" Em ... "
" Anh biết em lo lắng về hôn lễ sắp tới của chúng ta, anh cũng biết em cảm thấy căng thẳng nhưng anh hứa sẽ ở bên cạnh em, nắm lấy tay em cùng em vượt qua tất cả "
NichKhun biết rõ nguyên nhân thật sự Fany bỏ đi là vì cô ấy yêu Taeyeon và không muốn kết hôn với mình nhưng vẫn cố tình lái câu chuyện sang hướng Fany bị hội chứng căng thẳng trước hôn nhân và giả vờ làm một người đàn ông tốt luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng cô ấy. NichKhun quá khôn ngoan và biết rất rõ điểm yếu của Fany nên liên tục dùng tình cảm và sự si tình của bản thân khiến cô ấy cảm thấy có lỗi không thể rời bỏ mình.
" Nich, em không xứng đáng với anh. Em ... "
" Là anh không xứng với em mới phải. Anh chưa đủ tốt để em có thể tin tưởng và trao hạnh phúc cả đời em cho anh "
" Em không có ý đó. Anh thật sự rất tốt, em không có đòi hỏi gì ở anh nữa "
Fany bật khóc vì cảm thấy có lỗi với NichKhun. NichKhun càng tự trách thì cô ấy càng thấy mình xấu xa và quá bất công với anh ta.
" Quay về cùng anh được không em ? " NichKhun dịu dàng vén những sợi tóc bị gió làm rối của Fany và nhìn sâu vào mắt cô ấy.
Không thể từ chối, Fany chỉ im lặng đứng đó để mặc NichKhun ôm lấy mình và lặng lẽ khóc trên vai anh ta. Đã đến tận đây vẫn để NichKhun tìm được, có lẽ số phận đã sắp đặt cô ấy phải ở bên cạnh anh ta. Nếu đã không thể lẩn tránh và thay đổi sự thật, Fany dù muốn hay không cũng phải quay về thực hiện lời hứa của cô ấy.
Trong cuộc đua giành lấy Fany, thêm một lần nữa Taeyeon đã thất bại cay đắng dưới tay NichKhun. Cả hai cùng đến Mỹ cùng đi tìm cô ấy nhưng NichKhun đã đến sớm hơn Taeyeon một bước và tận dụng thời gian xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Khoảnh khắc Taeyeon đến nơi, nhìn thấy Fany ở trong vòng tay NichKhun, đó là khoảnh khắc cay đắng nhất, thất bại nhất mà Taeyeon từng nếm trải.
Những gì cần làm, có thể làm Taeyeon đều đã làm hết, không thể nói Taeyeon không cố gắng, chỉ tiếc mọi cố gắng của Taeyeon đều đến sau NichKhun. Việc tìm thấy Fany chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi lần trở về Hàn Quốc này Taeyeon phải đối diện với thực tế hôn lễ của cô ấy và NichKhun sẽ sớm diễn ra. Đến lúc đó Taeyeon sẽ không còn tư cách tiếp tục cạnh tranh với NichKhun. Tất cả thật sự sẽ chấm hết với Taeyeon.