Chương 12
Dành thời gian cả đêm suy nghĩ, tìm cho mình một lý do hợp lý, cố thuyết phục bản thân phải can đảm đối diện với Taeyeon và nói ra quyết định khó khăn kia nhưng mọi chuyện dường như quá sức với Fany, cô ấy căn bản không biết nói gì, phải mở lời thế nào, cô ấy thậm chí còn muốn quay đi, tiếp tục lẩn tránh Taeyeon, lẩn tránh luôn cả quyết định của chính mình.Trải qua một đêm say rượu, đầu óc Taeyeon đau nhức đến mơ mơ hồ hồ, những tưởng sự thật mà mình được biết đêm qua chỉ là một cơn ác mộng nhưng khi đối diện Fany, Taeyeon biết tất cả đều là thật.
“ Taeyeon ” Fany lo lắng khi thấy Taeyeon loạng choạng suýt ngã khi bước xuống từ cầu thang, không khó để nhìn ra Taeyeon hiện tại đang vô cùng mệt mỏi.
Từ chối cánh tay đang vươn tới muốn đỡ lấy mình, Taeyeon tùy tiện ngã người lên chiếc ghế gần đó trong khi hai tay không ngừng xoa lấy hai bên thái dương. Cơn đau đầu chẳng là gì nếu so với sự thật mà Taeyeon sắp được nghe. Đừng là hôm nay, cũng đừng là lúc này, Taeyeon vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận những điều Fany sắp nói với mình.
“ Taeyeon à … ”
Fany quan tâm chỉ muốn hỏi thăm Taeyeon nhưng còn chưa kịp hỏi Taeyeon đã khoác tay tỏ ý không muốn nghe tiếp.
“ Để tôi một mình ” Taeyeon khổ sở hai tay ôm lấy đầu, ngay cả can đảm nhìn Fany một lần Taeyeon cũng không có. Taeyeon sợ, rất sợ cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của mình.
Một khoảng lặng kéo dài, Fany im lặng nhưng cũng không có ý định rời đi, cô muốn nán lại lâu hơn để được nhìn thấy Taeyeon bất chấp hai người chẳng bao giờ có thể hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
“ Taeyeon ”
Fany lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người khi cảm thấy Taeyeon đang khổ sở lẩn tránh mình. Fany có thể không hỏi lý do tại sao Taeyeon làm vậy, cô chỉ không muốn nhìn thấy hình ảnh đó của Taeyeon, cô không muốn bản thân hối hận về quyết định của mình, cũng không muốn mềm lòng bước đến ôm lấy Taeyeon.
“ Đừng nói gì vào lúc này cả, không phải hôm nay ”
Bắt gặp ánh mắt buồn bã, đau lòng và mệt mỏi của Taeyeonnên Fany không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Hôm nay không nói, kéo dài thêm một ngày cũng là cho cô thêm thời gian chuẩn bị.
“ Em đi làm trước ”
Fany rời đi ngay trước khi Taeyeon có thể nói thêm điều gì đó, hiện tại cả hai tốt nhất nên bình tâm lại trước khi có thể đối diện nhau và chấp nhận thực tế rằng Fany sẽ đính hôn với người mà cô ấy không yêu và Taeyeon sẽ mất người mà mình yêu.
Rất lâu sau khi Fany rời khỏi nhà, Taeyeon cũng đến công ty để làm việc nhưng xe chỉ đi được nửa đường Tayeeon đã đổi ý muốn đến MK. Chưa phải lúc thích hợp để đối diện với Fany nhưng Taeyeon biết mình không thể dễ dàng từ bỏ, Taeyeon nhất định phải đυ.ng mặt nói chuyện với NichKhun và xem anh ta muốn gì.
Vẫn giống như lần đầu tiên, Taeyeon chọn cách không cần thông báo ngang nhiên dẫn vệ sĩ xông vào MK và đến thẳng văn phòng làm việc của NichKhun.
“ Thưa Giám đốc, … ”
“ Được rồi, cô ra ngoài trước đi ” NichKhun khoác tay ra hiệu cho cô thư riêng ra ngoài trước khi thấy Taeyeon lần nữa không mời mà tới, lần này lại còn ngang nhiên lấn lối đến tận phòng làm việc của mình.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cuộc chiến giữa Taeyeon và NichKhun bắt đầu bùng nổ.
“ Kim Taeyeon, cô nghĩ MK của tôi là nơi nào mà lại tự ý xông vào đây ? ” NichKhun không khách khí ném cho Taeyeon cái nhìn đầy khó chịu.
“ Anh muốn thế nào ? ” Taeyeon từ tốn tiến vào giữa phòng làm việc của NichKhun, không quên đáp lại anh ta bằng cái nhìn lạnh lẽo, chán ghét.
“ Thế nào là thế nào ? Cô tự ý xông vào đây, người nên hỏi câu đó là tôi mới phải ”
“ Anh muốn bao nhiêu tiền ? ”
“ Tiền ??? ” NichKhun bật cười “ Tôi không thiếu tiền và tôi cũng không cần tiền của cô, Kim Taeyeon ” NichKhun ghét nhất là kiểu nói chuyện khinh người của Taeyeon, cho dù MK quy mô không bằng Queen nhưng cũng không có nghĩa là Taeyeon có thể ở đây lớn tiếng xem thường người khác.
“ Bao nhiêu tiền để anh rời xa Fany ? ” Taeyeon không muốn mất thời gian nói chuyện với NichKhun nên rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề, Taeyeon không tin là NichKhun không ham tiền, chỉ cần anh ta ra giá, bao nhiêu Taeyeon cũng sẽ đáp ứng.
“ Cô định dùng tiền để mua tình cảm của tôi và Tiff à ? Nực cười ” NichKhun biết Taeyeon đến tìm mình không phải chuyện tốt nhưng cũng không ngờ Taeyeon dám thẳng thừng dùng tiền muốn mình rời xa Tiffany. Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà NichKhun từng nghe.
“ Đừng dài dòng, ra giá đi ” Taeyeon lạnh giọng ném cho NichKhun cái nhìn khinh bỉ, cái nhìn như thể Taeyeon có thể nhìn thấu lòng dạ anh ta.
“ Kim Taeyeon, cô nghe cho rõ đây, tôi yêu Tiffany và tôi không cần tiền của cô ” NichKhun từng chữ từng chữ chắc nịch tuyên bố.
“ Tình yêu của anh đáng giá bao nhiêu ? ” Vốn không có nửa điểm tin tưởng NichKhun nên đối với tuyên bố của anh ta, Taeyeon hoàn toàn đã bỏ ngoài tai.
NichKhun đối với thái độ xem thường mình của Taeyeon từ tức giận lại chuyển thành đắc ý, hả hê. Giờ phút này nhìn Taeyeon chẳng khác nào một kẻ thất bại tội nghiệp đang dùng tiền để mua lấy tình cảm. NichKhun trong lòng vô cùng sảng khoái khi thấy Taeyeon ngoài tiền ra không thể làm gì khác để giành lấy Fany.
“ Cô là một kẻ thất bại đáng tội nghiệp ” NichKhun hai tay khoanh trước ngực, trên môi nở ra nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng đang nhìn đối thủ của mình giãy giụa trong thất bại. Cảm giác chiến thắng Taeyeon có thể nói là thành tựu rất lớn của NichKhun.
“ Khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu mới chịu buông tay ? ” Taeyeon tức giận xông tới nắm lấy cổ áo NichKhun nhưng anh ta từ đầu tới cuối đều không tránh né, mặc khác còn rất thưởng thức cơn giận của Taeyeon.
“ Dù cô có tức giận thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật, Tiff yêu tôi và cô ấy sắp đính hôn với tôi ” NichKhun nhếch mép, nghiêng người tới gần thì thầm vào tai Taeyeon. NichKhun thật sự rất muốn để Taeyeon nghe rõ và ghi nhớ thật kỹ những lời mình nói.
“ Tên khốn này ? Anh muốn bao nhiêu ? Là bao nhiêu hả ? ”
Cơn giận của Taeyeon đã lên đến đỉnh điểm và NichKhun hoàn toàn hài lòng với điều đó. Chỉ thiếu một bước nữa Taeyeon sẽ nện cho NichKhun một đấm thì cửa phòng phía sau hai người lại đột nhiên mở ra.
“ Taeyeon, đủ rồi ” Fany đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ quá trình Taeyeon dùng tiền ngã giá với NichKhun, cô không ngờ Taeyeon lại có thể xem nhẹ cảm giác của mình và coi đây như một vụ kinh doanh. Fany đau lòng 1 nhưng cô thất vọng về Taeyeon đến 10.
Sự xuất hiện bất ngờ của Fany là lý do khiến Taeyeon chắc chắn mình đã bị NichKhun gài bẫy, anh ta đúng là một tên khốn kiếp, vô lại và trơ tráo. Chỉ tiếc Fany quá ngây thơ và nhẹ dạ nên không nhìn ra bộ mặt thật của anh ta.
“ Thả anh ấy ra, Taeyeon ” Fany gần như hét lên với Taeyeon, cô không muốn nhìn thấy Taeyeon đã sai lại càng sai. Đây là MK không phải là nơi mà Taeyeon có thể tự do đến mặc cả và đánh người.
“ Tiff ” NichKhun không ngại bày ra vẻ mặt vô tội ngay trước mặt Fany, chỉ cần cô ấy có thể đứng về phía mình thì cách gì NichKhun cũng sẽ làm.
“ Em xin lỗi, em sẽ nói chuyện với anh sau ”
Trước khi NichKhun có thể tiếp tục diễn kịch, Fany đã tức giận kéo Taeyeon ra khỏi phòng làm việc của anh ta.
“ Bỏ ra, tôi còn chưa nói xong với tên khốn đó ”
Taeyeon bị Fany lôi đi nhưng vẫn ngoan cố muốn quay lại để giải quyết NichKhun. Nếu anh ta ngoan cố không chịu nhận tiền thì Taeyeon thề sẽ đấm nát cái bản mặt đẹp trai lừa tình đểu giả của anh ta.
“ Đừng khiến em phải ghét Taeyeon ”
Fany thả tay Taeyeon ra nhưng ánh mắt của cô vô cùng kiên định, chỉ cần Taeyeon quay lại và làm tổn thương NichKhun thì chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho Taeyeon.
“ Tên khốn đó, tôi sẽ … ”
“ Đừng lúc nào mở miệng ra cũng gọi anh ấy là đồ khốn, Taeyeon có biết hành động vừa rồi của mình khiến em thất vọng thế nào không ? ” Fany để mặc nước mắt tuôn rơi, cô đã quá mệt mỏi và thất vọng về cách hành xử ngang ngược, vô lý của Taeyeon “ Taeyeon nghĩ tiền có thể mua được tình cảm của em sao ? ”
Taeyeon không nghĩ tiền có thể mua được tình cảm của Fany nhưng Taeyeon chắc chắn tiền có thể mua được tình cảm của NichKhun. Taeyeon thậm chí còn có thể chắc chắn anh ta không yêu Fany nhiều như những gì anh ta đã nói, thứ mà anh ta muốn chỉ là cảm giác muốn chiến thắng trước Taeyeon.
“ Taeyeon đã nói sẽ tôn trọng quyết định của em, để em làm những gì mình muốn, chính Taeyeon đã nói những lời đó, chỉ mới đây thôi, là do Taeyeon nói và cũng chính Taeyeon phá bỏ nó ”
Ngu ngốc, Taeyeon ước gì mình đã không nói những lời chết tiệt đó để bản thân hiện tại không phải hối hận. Taeyeon đã quá chủ quan xem thường NichKhun nên mới đưa ra quyết định sai lầm đó. Nếu có thể quay lại, Taeyeon chắc chắn sẽ không nói thế, không bao giờ.
“ Em đã làm gì sai hả Taeyeon ? ”
“ Em không nên yêu tên khốn kiếp đó ”
“ NichKhun, anh ấy là người yêu và cũng là … hôn phu của em ” Fany không muốn nói những lời này nhưng chính Taeyeon đã ép cô phải nói ra.
“ Khônggggggg ” Taeyeon liên tục lắc đầu, quyết liệt từ chối hai chữ “hôn phu” mà Fany vừa nói với mình.
“ NichKhun là người tốt, Taeyeon không có lý do gì để ghét anh ấy cả ”
“ Tôi có ” Taeyeon mất bình tĩnh hét lên, không chỉ một mà Taeyeon có hàng ngàn lý do để ghét thậm chí căm thù NichKhun.
“ Taeyeon, làm ơn … ”
“ Tôi ghét hắn bởi vì tôi yêu em. Phải. Tôi yêu em, Tiffany ” Cái gì Taeyeon cũng không muốn nghĩ nữa, sỉ diện cũng vứt sang một bên, nếu còn tiếp tục im lặng Taeyeon sợ mình sẽ phát điên lên mất.
Ba chữ vừa rồi ngay cả trong mơ Fany cũng muốn một lần được nghe nhưng hiện tại chính miệng Taeyeon thừa nhận cô lại không dám tin.
“ Tôi ghét NichKhun. Tôi ghét hắn cướp mất em. Tôi ghét hắn khiến em quên đi lời hứa. Tôi ghét tất cả những gì thuộc về hắn bởi vì hắn là người em yêu ”
Nói ra những lời này trước mặt người mình yêu lẽ ra phải có cảm giác hạnh phúc nhưng Taeyeon lúc này chỉ thấy đau lòng và tội nghiệp bản thân. Có lẽ NichKhun nói đúng, Taeyeon chỉ là kẻ thất bại đáng tội nghiệp.
“ Taeyeon … ” Fany nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận những lời bày tỏ của Taeyeon. Những lời này nếu Taeyeon chịu nói sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác và Fany đã vui vẻ hạnh phúc chấp nhận chứ không đau khổ, khó xử như hiện tại.
“ 10 năm, hơn 10 năm tôi luôn mong em trở về ” Taeyeon nở một nụ cười chua chát “ Rốt cuộc cũng chờ được em trở về nhưng trái tim em lại thuộc về người khác ”
“ Không phải Taeyeon, không phải như vậy ”
Mọi chuyện không thể thay đổi, ngày đính hôn cũng đã cận kề, Fany dù muốn cũng không thể nói với Taeyeon rằng người trong lòng cô yêu vẫn luôn là Taeyeon.
“ Em có thể ghét tôi nhưng tôi vẫn phải nói với em, thật lòng nói với em rằng tôi yêu em ” Những lời này Taeyeon rất muốn nói với Fany ngay ngày đầu tiên cô ấy trở về Hàn Quốc. Đáng tiếc lòng kiêu hãnh, sự chần chờ đã lấy đi cơ hội của Taeyeon.
“ NichKhun tuyệt đối không yêu em nhiều hơn tôi. Tôi biết nói ra điều này thật vô nghĩa nhưng em hãy suy nghĩ lại ”
Taeyeon cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng nhưng câu trả lời sau đó của Fany đã chính thức chặt đứt mọi hy vọng của Taeyeon.
“ Taeyeon, em xin lỗi. Chuyện em đã quyết định sẽ không thay đổi ” Fany tuyệt đối không nuốt lời, cô đã hứa đính hôn với NichKhun thì sẽ là như vậy.
Một khoảng lặng kéo dài, thậm chí còn dài hơn cả lúc sáng. Nếu như Fany đau lòng vì không thể đáp lại tình cảm của Taeyeon thì Taeyeon lúc này cũng đang gắng gượng để không trở nên quỵ lụy yếu đuối trước mặt Fany.
Những gì cần nói Taeyeon đã nói, níu kéo cũng đã níu kéo, là Fany không tiếp nhận, cô ấy không yêu mình nên Taeyeon không thể mặt dày tiếp tục ở trước mặt cô ấy nói ra những lời yêu thương vô nghĩa. Thất bại vẫn là thất bại.
“ Taeyeon … ” Fany đau lòng, cố kiềm lại nước mắt khi thấy Taeyeon cúi mặt lầm lũi bước ngang qua người mình, muốn rời đi.
“ Em xin lỗi ”
Ba chữ Taeyeon muốn nghe không phải ba chữ đó, tuyệt đối không phải là ba chữ đó.
“ Taeyeon ... Hãy tin là em có yêu Taeyeon ”
Khoảnh khắc Taeyeon ngước lên nhìn vào mắt Fany, trong đôi mắt đó có sự chân thành, có đau lòng và có cả hối tiếc. Taeyeon biết mình không thể trách Fany, có trách thì nên trách bản thân đã chần chừ, do dự quá lâu và tự đánh mất cô ấy.
“ Em xin lỗi, em không thể phụ NichKhun ” Fany lắc đầu, môi dưới bị cắn đến bật máu. Không phải đau lòng mà cảm giác của cô lúc này cũng giống như Taeyeon, là loại cảm giác tuyệt vọng. Rõ ràng biết rõ tình cảm đối phương dành cho mình nhưng vẫn không có cách nào đến được với nhau. Fany không thể ích kỷ làm theo trái tim mình, ở giữa hai người vẫn còn NichKhun. Khoảng cách là một lời hứa và Fany không thể bước qua.
Taeyeon nén lại cơn đau lầm lũi bước đi, đơn giản là Taeyeon nên tránh đi thật nhanh, hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện, càng ở lại càng khiến cả hai đau lòng, khó xử và bế tắc.
Im lặng không có nghĩa là bỏ cuộc, Taeyeon có thể hiểu được quyết định của Fany nhưng Taeyeon chắc chắn không buông tay. Sẽ thật ngu ngốc nếu Taeyeon lần nữa đứng nhìn, hai tay dâng người mình yêu cho NichKhun. Mặc kệ Fany sẽ hận mình, bằng mọi cách nhất định Taeyeon phải giành lại cô ấy.