Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 106: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 7

" Anh trai. " Cư Đồ Liên thông qua quang não nhìn thấy anh trai yêu quý một thân khí thế ngút trời, vẻ mặt đằng đằng âm khí, đáng sợ đến cực hạn. Cư Đồ Liên nở nụ cười cứng ngắc. Hắn chưa có làm gì hết, đừng đổ lỗi cho hắn.

" Có chuyện??"

Cư Đồ Tích vứt tập tài liệu cái "rầm".

" Bà nghe nói anh trở về, vẫn luôn trông mong. Anh không về thăm bà cái sao??"

Nghe đến đây khí tức của Cư Đồ Tích thu liễm lại một ít, hắn nhìn Cư Đồ Liên: " Mấy ngày nữa. Còn một ít việc phải xử lý."

Cư Đồ Liên cười ha hả: " Nhớ đem theo bé trai hôm nọ anh dẫn về nha. "

Cư Đồ Tích trực tiếp bẻ gãy cái bút, ánh mắt sắc nhọn nhìn Cư Đồ Liên. Cư Đồ Liên hãi hùng tắt quang não.

Cư Đồ Tích: mày mơ hay quá ha. ಠωಠ

Cư Đồ Liên: đệch, suýt chớt. (〒﹏〒)

Cư Trữ Lan ngồi xe lăn, bà nhìn màn hình đang đưa tin tức, nhưng lại không thấy tin gì về cháu trai mình nên cũng chẳng buồn xem nữa.

Quản gia người máy đẩy bà đi dạo ngự hoa viên, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ đìu hiu. Cư Trữ Lan nhắm mắt dưỡng thần.

" Bà nội."

Cư Trữ Lan mở mắt, nhìn thấy người mình luôn mong nhớ, khoé mắt đỏ hoe.

" Tiểu Tích. "

Cư Đồ Tích tiến đến, ôm lấy Cư Trữ Lan. Hai bà cháu lâu ngày không gặp, cũng có nhiều điều muốn nói.

" Sao lại gầy đi thế này?"

" Quân đoàn 13 không có việc gì làm, toàn ngồi chơi. Cháu sao có thể gầy đi được."

" Ngồi xuống đi. Mệt rồi phải không? Tiểu Liên nghe nói con sẽ về hôm nay nên đã chuồn mất rồi. Thằng này đúng thật là... Có mỗi một hôm anh trai về cũng chuồn mất."

" Lần trước đã gặp rồi, mặt nó xấu nên không cần nhìn nhiều đâu. Hại mắt."

Cư Trữ Lan: "..." Hai anh em nó đấy.

Hắn với Cư Đồ Liên là anh em, hơn nữa chỉ là hai đứa trẻ học làm lưu manh nơi đàu ngõ cuối xóm ở một khu vực nghèo nàn của một tinh cầu nhỏ bé nơi đế chế bao la.

Cư Trữ Lan cũng chỉ làm mấy công việc vặt vãnh, có thể nuôi tốt 3 người là đủ.

Lần đó, đế chế thanh lọc dân cư, mọi người đều phải kiểm tra thú hình cùng thể chất và năng lượng.

Cư Đồ Liên bị ép lên máy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dưới sự tác động của làn sóng vô cùng lớn, vậy mà lại là một Cùng Kỳ - một trong tứ đại hung thú thượng cổ trong truyền thuyết khiến mọi người một phen khϊếp sợ.

Đám người hoàng tộc thấy làm đáng gờm, muốn thủ tiêu dòng dõi có thể cùng bọn chúng cạnh tranh về lai lịch. Nhưng khi kiểm tra đến Cư Đồ Tích, hắn lại không hề có phản ứng gì. Dường như vô luận thế nào cũng không thể hoá hình, như thể là con người vậy.

Cư Đồ Liên bị bắt đem đi. Cư Đồ Tích thân làm anh trai, không thể trơ mắt đứng nhìn người nhà mình chịu đau đớn như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đó, như có ai thì thầm với hắn, một luồng sức mạnh mạnh mẽ cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể.

Cùng Kỳ với thân thể hoa văn to lớn, đôi cánh hiện lên từng gân đỏ dang rộng trên bầu trời, răng nanh cùng mónh vuốt nhọn hoắt. Gầm gừ nhìn đám người kia như muốn nuốt chửng.

Sau đó, đương nhiên là hỗn loạn xảy ra. Đại thiên đế tức cha của đại đế Kaiser lúc bây giờ- Kisot đã bảo đích thân chấn áp, đem hai người huấn luyện trong quân đội, trở thành những quân bài chủ chốt trong mọi cuộc chiến.

Từ đó đến giờ hẳn cũng đã 50 năm.

Hắn nhận lấy xe lăn, đẩy Cư Trữ Lan vào trong, vừa đi vừa nói:

" Thời tiết dạo này thất thường, nội đừng để bị ốm. "

Cư Trữ Lan cười vỗ tay hắn: " Ta nào có yếu ớt như vậy. "

Cư Đồ Tích không nói gì, đẩy bà đến bàn trà trước hiên. Nơi nay có hoa thơm ngát, lại có thể ngắm cảnh trời nơi giải ngân hà xa xa, vô cùng đẹp mắt.

" Nghe nói con đưa về một thiếu niên?!!"

Cư Đồ Tích nhấp một ngụm trà đắng ngắt. Trà này pha để cho có chứ bình thường cũng không ai uống, hắn đặt chén trà, gật đầu. Không ngờ việc này ai cũng biết.

Cư Đồ Tích bất luận thích cái gì đều chưa từng lên tiếng nói một lời, mọi cảm xúc đều được chôn cất nơi đáy lòng. Ngoại trừ người thân thì hắn chưa từng có bạn, thân thiết hơn thì cũng chỉ có đám cấp dưới ở quân đoàn 1.

Nhưng đây là lần đầu tiên Cư Trữ Lan thấy Cư Đồ Tích lại mạo hiểm sang tận địa bàn của dế quốc, chỉ để đưa đi một thiếu niên. Hơn nữa theo lời Cư Đồ Liên thì thiếu niên đó cũng đã kết cùng Cư Đồ Tích gần 1 tháng rồi. Vậy mà lại lâu như vậy.

Phải biết, Cư Đồ Tích không thích người ngoài, cho nên việc hắn cho người ngoài ở trong nhà lâu như vậy chính là một kỳ tích.

" Ta có thể gặp mặt chứ??" Cư Trữ Lan chỉ cười, nụ cười hiền hậu biết bao nhiêu: " Hiếm lắm Tiểu Tích mới đưa về một người mà mình thích, cháu dâu tương lai à, ta rất vui đó nha. "

Vành tai Cư Đồ Tích âm thầm đỏ lên, trước mặt bà nội mình vẫn là một đứa trẻ biết ngượng ngùng. Cư Đồ Tích nắm chặt vạt áo:

" Không có. Cháu chưa có nói là thích...."

" Chưa nói thích với người ta sao??" Cư Trữ Lan chọc ghẹo nói: " Ngộ nhỡ người ta theo người khác thì phải làm sao? Tiểu Tích nhà chúng ta chắc lại ôm chăn khóc lóc vì buồn mất. "

Cư Đồ Tích nhìn bà, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn đối lập với sự ngượng ngùng cùng nội tâm điên cuồng gào thét: " Em ấy... còn không biết tên cháu. Cháu nói dối."

Cư Trữ Lan nghiêng đầu nhìn Cư Đồ Tích tủi thân cúi mặt. Bà biết chứ, lúc đầu có lẽ vẫn chưa có cảm tình, đề phòng cũng là chuyện tất nhiên. Dù sao Cư Đồ Tích trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Tin tưởng tuyệt đối một người là không thể. Huống hồ là người mới gặp không lâu.

Có thể gây ra ảnh hưởng đến cháu trai mình thế này, hẳn là một người quan trọng.

Bà xoa đầu cháu trai: " Sợ người ta giận sao? Cháu hãy giới thiệu bản thân lần nữa. Ta tin nhóc đáng yêu sẽ hiểu mà. "

Cư Đồ Tích gật đầu cái rụp. Ngoan ngoãn suy nghĩ về vấn đề này.

Trong khi đó, ở biệt viện của nguyên soái.

" Thiếu niên đó hiện đang ở xưởng chế tạo cùng tên France Spain??"

Quất Chửu Duẫn nhắm mắt suy nghĩ. Thượng tá Trần Thịnh gật đầu, đem tư liệu gửi sang quang não của Quất Chửu Duẫn.

" Đã được mấy ngày rồi, chưa thấy ra khỏi đó. Theo tôi thấy, có vẻ như bọn chúng đang chế tạo cái gì đó. Bản thiết kế này là của bọn chúng."

Quất Chửu Duẫn mở ra xem, lão nhíu mày. Cơ giáp chiến đấu?!

" Theo dõi và ghi lại toàn bộ quá trình chế tạo của bọn chúng. Sau đó đợi lệnh."

" Tôi cho người đi làm trước đó rồi, thưa nguyên soái."