Cẩm Thiệu Huân chậm rãi bước đến gần gần Cẩm Chi Minh, hỏi ông một câu, Cẩm Chi Minh gật đầu liền dìu Xương An Diệp ngồi xuống sofa, bản thân thì nắm lấy một tay cậu quy củ đứng bên cạnh.
Cẩm Chi Minh thấy cháu trai ngàn vàng từ nhỏ được cưng như cưng trứng, đứng cũng không nỡ để đứng quá lâu, vậy mà lại quan tâm người khác chu đáo đến vậy cũng không khỏi có chút tự hào. Biết chăm lo người nhà thế là tốt rồi, huống chi giờ cháu trai ông còn đang chuẩn bị làm ba.
" Còn lại ngồi hết đi. " Cẩm Chi Minh sai người dâng trà. Người già rồi, thú vui quanh năm cũng chỉ là thưởng trà ngắm phong cảnh, riết rồi cũng quen.
Xương Lữ Nguyệt cẩn thận ngồi bên Xương An Diệp, Mạc Tĩnh thấy vậy ngồi bên Cẩm Chi Minh, rất ra dáng chủ nhà, cao ngạo lại không coi ai ra gì.
Du Niệm nơm nớp ngồi xuống sofa còn lại, không ngờ Cẩm Chi Minh lại lên tiếng: " Du tiểu thư thật là rảnh rỗi, khi không cũng đến Cẩm gia ta kiếm chuyện, gây sự. "
Du Niệm bị nói đỏ mặt, ấp úng không nên lời: " Ông nội, cháu.... cháu ....không có. "
Cẩm Chi Minh nhíu mày, giọng điệu 3 phần xa lạ, 7 phần nghiêm khắc:
" Du tiểu thư, thứ cho lão già này nói thẳng. Ta thấy cô cũng là người có gia giáo đàng hoàng, có cha nuôi mẹ dạy tử tế. Sống trong một gia đình có nền giáo dục có thể nói là nếu muốn thì vô cùng tốt. Không biết có thể hỏi, vì nguyên do gì mà cô lại ba lần bốn lượt cứ muốn vu oan giáng hoạ chia rẽ cháu trai cùng cháu dâu của ta? Hiện tại ta rất cần một lời giải thích rõ ràng. Bao gồm của cả Du tiểu thư và cả con đó, Mạc Tĩnh??? "
Xương An Diệp nghe ông nhắc đến từ " cháu dâu" có chút đỏ mặt. Là nhắc đến cậu hả?? Xương An Diệp xấu hổ nhìn mũi chân. Cẩm Thiệu Huân nhìn phần tai, cổ trắng nõn của cậu bị bao phủ một lớp đỏ ửng, bất chi bất giác mà cười lên.
Du Niệm đem ánh mắt đánh về phía Mạc Tĩnh như muốn cầu cứu, Mạc Tĩnh cười lấy lòng: " Ba à, là hiểu lầm thôi. Vốn dĩ Thiệu Huân với Tiểu Niệm mới là vợ chồng hợp pháp, ai ngờ giữa chừng...."
Mạc Tĩnh trừng mắt chỉ Xương An Diệp: " Là cậu ta chen vào giữa, còn mang thai, muốn để Cẩm gia ta gánh cục nợ này chắc. Tiểu Niệm cảm thấy bất bình nên mới giúp đỡ. "
Nói xong còn đặt xấp ảnh vừa rồi lên bàn. Du Niệm có người chống lưng, gan cũng lớn hơn, bô bô cái mồm:
" Đúng vậy đó ông nội. Cháu đã cho người đi điều tra. Cậu ta qua đêm với bao nhiêu người, làm sao mà biết được cái thai đó có phải của Thiệu Huân hay không. Đây rõ ràng là muốn chúng ta đổ vỏ hộ."
Cẩm Thiệu Huân tức giận, Xương Lữ Nguyệt cũng không muốn để yên nữa. Hai người vừa mới có động tác liền bị Cẩm Chi Minh giơ tay can ngăn.
Ông cầm ảnh lên xem, chỉ thấy sắc mặt càng trầm, đáng sợ đến doạ người.
Du Niệm thấy Cẩm Chi Minh xem ảnh liền tức giận, uất ức ban nãy trong lòng như được xả hết, hả hê không chịu được mà muốn cười to.
" Đầu tiên muốn làm rõ một chuyện. Du tiểu thư, việc cô đính hôn với Thiệu Huân là do song phương cùng đồng ý, nhưng.... nó chưa được thông qua gia chủ là ta. Tiện đây ta nói luôn : Ta không đồng ý việc Thiệu Huân đính hôn cùng cô."
Như xét đánh ngang tai, Du Niệm mở to mắt, đứng như trời trồng. Mạc Tĩnh thất thố bật dậy : " Ba, sao lại như thế? Dù sao cũng đã thông báo với truyền thông và báo chí rồi, sao có thể rút lại. ".
" Câm miệng. Ta chưa nói, con còn chưa nhận ra lỗi là do ai hả?! Con tự tiện quyết định hôn sự của cháu ta, có hỏi qua ta chưa? Hay ít nhất có hỏi qua Thiệu Huân có đồng ý hay chưa?"
" Thiệu Huân là con trai con đương nhiên nó sẽ nghe theo con, con làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó. "
" Bây giờ ta là gia chủ hay con là gia chủ?! Đủ lông đủ cánh muốn trèo lên đầu ta ngồi rồi sao. " Cẩm Chi Minh tức giận gõ gậy mấy cái.
Mạc Tĩnh biết mình không nên nói tiếp liền ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt long xòng xọc nhìn Xương An Diệp như muốn chui tọt vào lòng Cẩm Thiệu Huân.
Cẩm Chi Minh thấy Xương An Diệp có vẻ sợ, thu lại vẻ mặt, ôn hoà nói:
" Tiểu Diệp, có phải ông làm con giật mình không?? Không sao, vậy Thiệu Huân, đưa Tiểu Diệp lên lầu đi, chăm sóc cho tốt. Ông ở đây giải quyết sự tình cho con. Mau đi nghỉ đi."
Xương An Diệp giương mắt nhìn Cẩm Chi Minh, lát sau ôm lấy cánh tay Cẩm Thiệu Huân nhẹ giọng: " Cảm ơn ông nội. "
Cẩm Chi Minh vừa lòng gật đầu, Xương Lữ Nguyệt nhìn theo bóng hai người lên trên lầu, vẻ mặt sớm đã không vui.
" Nhìn cái gì mà nhìn. Tiếp, thứ 2, Du tiểu thư, tuy được nói là đính hôn cùng Thiệu Huân, nhưng ngay cả lễ đính hôn còn chưa xong thì còn có gọi là đính hôn không? Suy cho cùng, cô vẫn chưa phải là một phần của Cẩm gia. Cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của gia đình ta. "
Du Niệm cắn môi, nỗi uất ức lại một lần nữa dâng lên. Nói cũng đúng, nhưng chính là không can tâm. Ở thời đại này, Omega cho dù có xinh đẹp, bản lĩnh nhường nào đi chăng nữa thì vẫn phải nhờ vào Alpha của họ. Hai thái cực trái nhau lại hút nhau. Nếu bỏ lỡ một Alpha ưu tú như Cẩm Thiệu Huân thì trên đời làm gì có Alpha nào xứng với cô.
Mạc Tĩnh muốn lên tiếng lại bị Cẩm Chi Minh liếc cho một cái, không cam lòng in re.
" Tôi thực sự là không hiểu cô đó, Du tiểu thư. Cô cho rằng ta đây già rồi dễ lừa có phải không?? Bức hình như này cũng dám đem cho ta xem, nhìn một chút bóng lưng thôi cũng không giống Tiểu Diệp. "
Cẩm Chi Minh thấy Du Niệm vẫn không có ý định hối lỗi, chỉ nhẹ nhàng phất tay: " Ta đã nói chuyện một cách rất lịch sự, hy vọng Du tiểu thư sẽ không tìm cháu trai cùng cháu dâu của ta để gây sự. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, cô cũng đừng nhúng ta vào chuyện của người khác, coi chừng rước hoạ vào thân. Mời về cho. "
Mọi việc giải quyết trong êm đềm. Cẩm Chi Minh muốn đi xem cháu dâu. Mạc Tĩnh nhìn Xương Lữ Nguyệt châm chọc:
" Con trai mình còn chẳng biết là cái dạng gì, thế mà mẹ nó đã chạy đi mách lẻo. Đúng là.... "
Xương Lữ Nguyệt cười như không cười:
" Tôi thấy Cẩm lão gia tử là người vô cùng anh minh, Thiệu Huân cũng là một người chính trực, đáng tin. Còn Cẩm lão gia như nào thì không biết nhưng không thể hiểu nổi, tại sao Cẩm gia lại có một người con dâu nhân phẩm tồi tệ như cô. Tốt thôi, cô cứ chống mắt lên mà xem, xem xem lựa chọn của mình ngu ngốc đến cỡ nào. Biết đâu lúc đó lại khóc lóc cầu xin, tôi ít ra xem xét lại một chút để con trai yêu quý của tôi không bị thiệt. "
Nói xong còn cười Mạc Tĩnh một cái rất có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Mạc Tĩnh nổi đoá: " Cứ chờ xem. "
_______________________________