Xương An Diệp lúc tỉnh dậy liền thấp thỏm, tức giận cùng cực xô đổ cái bàn. Lại gạt cậu, lần trước đã âm thầm bỏ qua, vậy mà lần này vẫn thế. Xương An Diệp đảo mắt, phát hiện trong tay mình cầm một ngón tay người lạnh lẽo thì có chút hết hồn, nhìn thì thấy này đeo nhẫn, ngón tay cậu cũng có một cái.
Xương An Diệp có một dự cảm không vui, khẽ nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này lừa cậu hai lần, thực không thể tha thứ. Tức bạc đầu.
Khí tức xung quanh đột ngột tăng vọt, căn phòng nổ rầm một cách rất oanh tạc, khối băng mọc lên đâm xuyên mặt đất, óng ánh lạnh lẽo.
Xương An Diệp điều khiển dị năng, đem mấy tên cản đường gϊếŧ chết. Ánh mắt thập phần đáng sợ theo đường hành lang ra ngoài.
Mà bên này sau một hồi kịch liệt, Tư Đồ Hạc chật vật nằm trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng sôi trào quặn thắt, đau rớt nước mắt. Suy cho cùng, hắn cũng không phải tang thi vương thật sự, đối đầu với tang thi vương, thiệt là biết đi tìm đường chết.
Tạ Xuyên cũng phun một búng máu, tuy nhiên thân thể vẫn vững chãi nện bước, mỗi một bước, cuồng phong nổi lên, cuốn bay mọi thứ, lại sắc bén như dao cắt đôi những tên vướng víu xung quanh.
Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, khắp nơi tán loạn, tiếng gầm rú của tang thi, tiếng gào thét của con người, mùi máu tanh nồng, tiếng đánh nhau văng vẳng bên tai. Ồn ào muốn chết. Tạ Xuyên nhíu mi, vẻ mặt thập phần không vui.
" Không đánh tiếp??" Tạ Xuyên nắm cổ áo Tư Đồ Hạc.
Tư Đồ Hạc cười cười, rất thiếu đánh mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: " Tiểu Diệp của tao còn chưa đến, làm sao tao có thể chết được. "
" Đ*t " Tạ Xuyên tức giận đấm Tư Đồ Hạc, hận đạp thêm mấy cái nữa. Cmn, ai là của mày cơ chứ.
Tư Đồ Hạc đau đến nhăn mặt, vậy mà miệng vẫn luôn treo một nụ cười, luôn miệng gọi tên Xương An Diệp. Có điên cuồng, vui vẻ, có bi thương, thống khổ,có ân hận, tuyệt vọng. Tư Đồ Hạc ngửa mặt nhìn trời, nhịn không được muốn khóc.
Tạ Xuyên ghét bỏ: " Khóc cái đếch gì. Xấu chết đi được." tiến lên muốn kéo hắn, kết quả Tư Đồ Hạc lại mạnh mẽ bật dậy, một lưỡi dao đâm vào Tạ Xuyên.
" Tao biết là cơ thể của tang thi vương có khả năng tự chữa lành cao, nên đã đặc biệt luyện chế một thứ. Đao này cũng tốt đấy chứ, hệ ăn mòn. Chỉ cần một chạm, liền từ từ biến mất trên thế gian." Tư Đồ Hạc ngả ngớn cười có chút điên dại.
Tạ Xuyên khụy gối, nhìn phần cơ thể bị ăn mòn dần, tuy là không biết tại sao nhưng hắn có chút nhớ Tiểu Diệp a ~~~
Tư Đồ Hạc không để cho Tạ Xuyên có cơ hội xoay người, muốn đâm xuống một nhát ngay chính giữa đầu, một đạo ánh sáng liền đánh bay hắn.
Hai người đều sức cùng lực kiệt, một chưởng nho nhỏ cũng đủ đánh bay. Tư Đồ Hạc đập vào vách tường, cơ thể chịu đựng nhìn người kia từ trên không trung đáp xuống bên Tạ Xuyên, dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình bảo vệ, che chắn trước mặt tên đó.
Xương An Diệp vốn dĩ muốn đi ô tô, nhận thấy là quá lâu, liền tự tạo đường đi ngắn nhất cho mình.
Xương An Diệp đỡ Tạ Xuyên, phía bụng bị thủng một lỗ to, cậu hít một ngụm khí lạnh. Biết là cơ thể tang thi vương thì làm sao mà đau, nhưng vẫn không nhịn được chua xót, đôi mắt đỏ lên. Tức giận lúc trước liền biến thành tro tàn theo gió cuốn bay.
" Sao lại thế này? Chúng ta đi tìm Yên Tử Ngạn, chắc chắn hắn có cách. " Xương An Diệp lôi kéo Tạ Xuyên.
Tạ Xuyên ý thức thanh tỉnh hơn hẳn, vừa mới nghĩ đến Tiểu Diệp, người liền xuất hiện. Hắn thực sự rất vui. Tạ Xuyên ôm lấy cậu, dụi dụi hõm cổ, lưu luyến không buông.
Tư Đồ Hạc ánh mắt đỏ ngầu, đã không đến thì thôi, nếu đã đến vậy thì cùng nhau đi chết đi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt từng mảng lớn, một số khác lại nhắm vào hai người Xương An Diệp mà tấn công.
" Tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi cơ chứ?"
Tư Đồ Hạc nhịn không được nổi giận chất vấn: " Nếu như ngươi không xuất hiện, Tiểu Diệp sẽ không chết, Tiểu Diệp sẽ không biến mất. Trả lại cơ thể Tiểu Diệp cho ta. "
Xương An Diệp cuối cùng cũng biết hắn phát điên cái gì. Tên này thực nực cười, cho dù cậu không đến vị diện này, thì nguyên thân cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mà trong nguyên tác , nếu không có cậu, sẽ không có hiệu ứng bươm bướm, cũng sẽ không tồn tại Tư Đồ Hạc. Cho nên, cho dù ở trường hợp nào đi nữa, một là vĩnh viễn không tồn tại, hai là vĩnh viễn không có được.
Lười nói chuyện với hắn, Xương An Diệp tạo kết giới bao bọc cậu và Tạ Xuyên. Đi đến đâu đều tránh được công kích của Tư Đồ Hạc.
Xương An Diệp đi một đoạn xa lại giống như đêm đó, tiếng gào tuyệt vọng của Tư Đồ Hạc vọng lại một lần nữa.
Xương An Diệp thương cảm. Yêu một người, chia xa đã đau khổ, dốc lòng ôm một niềm hy vọng tìm lại người mình thương, kết quả lại đau đớn như vậy. Người mình yêu chết rồi. Trái tim đau đến rỉ máu, thống khổ tột cùng, phất uất mà chỉ đành bất lực. Đã chết rồi, chết rồi, chết ...
Xương An Diệp nhìn qua Tạ Xuyên, ăn mòn, cơ thể cũng bị ăn mòn một phần. Cậu nhịn không được mà rơi nước mắt. Cậu cũng không muốn như vậy. Kết giới tan biến.
" Đau khổ kìa.!!! " Chu Phỉ Mạc tưởng chừng bị lãng quên đứng trước mắt cậu, bộ dạng khoan khoái, thập phần ngạo nghễ: " Tao đã nói rồi, tao sẽ không để bọn mày yên đâu. "
Nói xong còn cười đến khoái trá.
________________________________