Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 34: Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà! _ 6

Xương An Diệp đến khu đặc lệnh báo danh rồi tiến vào quân khu. Vậy mà chỉ thấy lác đác vài nhóm người.

Xương An Diệp được dẫn đến phòng, chuẩn một số thứ rồi lại phải đi báo cáo. Nói chung là rất rắc rối. Cậu chính là không muốn phải chuyển đơn vị tí tẹo nào. (´-﹏-`;)

Cậu theo một hạ sĩ đến phòng chỉ huy. Hạ sĩ kia gõ cửa, bên trong liền truyền ra một giọng nói từ tính. Lọt vào tai Xương An Diệp cảm thấy rất quen a.

Xương An Diệp nhìn hạ sĩ kia mở cửa, nhường chỗ cho cậu vào, chân bước mà lòng bỗng lo lắng. Có cái gì đó rất nguy hiểm sẽ diễn ra sớm mai sau.

Xương An Diệp bước vào, nghi lễ quân đội đương nhiên sẽ không quên nhưng lời nói chưa phát ra đã sững người.

WTF??? Có phải là cậu hoa mắt hay không?! Nếu như không phải mắt mờ thì đây là sự thật rồi. Muốn khóc quá đi.!!!!!!

Thanh Trì Phong một thân nghiêm nghị, khuôn mặt sắc cạnh, ánh mắt bén như dao nhìn chằm chằm Xương An Diệp, khoé môi khẽ nhếch lên, trong lòng lại không kìm được run rẩy mà vui vẻ tột cùng.

Xương An Diệp quay đầu, phát hiện hạ sĩ kia đã đi mất, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cuống họng. Đau tim quá men.

Nuốt nước bọt, Xương An Diệp nghiêm trang thẳng người, đuôi mắt liếc được quân hàm trên quân phục của Thanh Trì Phong. Cmn là thượng tướng a. Rõ ràng kém hơn mình 1 tuổi, thế nhưng lại hơn mình những 8 cấp bậc. (ʘ言ʘ╬) Cảm giác bị xúc phạm a.

" Thế nào? Không tính báo cáo sao?" Thanh Trì Phong nheo con mắt tràn đầy ý cười, đối diện Xương An Diệp nhìn lại thấy vô cùng nguy hiểm, cơ hồ thuận miệng mà đáp: " Không có gì báo cáo."

Dứt lời mới thấy mình ngu xuẩn, không có gì báo cáo? Ở đơn vị kia 4 năm mà không có gì để báo cáo? Đây có thể là chứng tỏ cho việc ăn không ngồi rồi đấy.

" Thực ra là có. Nhưng rất nhiều, nếu ngài phiền, tôi có thể về viết báo cáo." Xương An Diệp nói. Trong lòng mặc niệm trăm triệu lần mau đồng ý đi.

Thanh Trì Phong vẫn một bộ ngoài lạnh trong nóng, gật đầu: " Được thôi."

Xương An Diệp như vớ được vàng ánh mắt sáng rực: " Vậy được. Tôi sẽ về viết báo cáo ngay. "

Thanh Trì Phong gõ từng nhịp xuống mặt bàn, cười nói: " Viết ở đây đi. "

Xương An Diệp nháy mắt sụp đổ, cười không nổi: " Ở đây có vẻ không tiện lắm, hơn nữa báo cáo cũng phải 3 ngày mới xong. Chi bằng cứ để tôi về phòng viết là được. Không làm phiền ngài nữa."

Thanh Trì Phong thâm trầm nhìn cậu, Xương An Diệp cười lấy lòng: " Tôi nghĩ rằng ở đây viết vẫn nhanh hơn." Nói xong thì lấy đi tìm giấy bút, quay lại ghế ngồi, chăm chú viết.

Xương An Diệp viết tốc độ cực nhanh, như gió lốc mà chém bừa, chữ xấu đến không thể nhìn. Đừng ai hỏi cái gì hết, cậu đang tâph trung. Nhưng qua vào phút lại tập trung không nổi. Chó má, Thanh Trì Phong không có việc gì làm sao? Còn cứ nhìn cậu nữa, mắt sẽ lồi ra ngoài đấy.

Thanh Trì Phong bỗng đứng lên, tiến đến, Xương An Diệp căng thẳng, sau đó tự nhủ cậu đâu có làm gì sai, tại sao phải sợ, đúng thế,phải bình tĩnh.

Thanh Trì Phong ngồi xuống bên cạnh, chính là như muốn dính luôn vào Xương An Diệp. Hắn nghiêng đầu nhìn báo cáo.....thật ba chấm. Hắn cũng không hiểu cậu đang viết gì.

" Viết xong rồi." Xương An Diệp hạ bút, có chút đắc ý đưa cho Thanh Trì Phong. Hắn nhìn qua một lần lại đưa cho cậu: " Anh thử đọc nghe xem nào."

Cái zề?? Xương An Diệp cầm trong tay mấy tờ giấy, thiếu điều nổi khùng muốn xé tán tác nó. Lại hít một hơi, cười: " Cậu lại muốn gì đây? Dù sao báo cáo tôi cũng viết xong rồi. Nộp lên là được đừng có dông dài."

" Tiền bối vẫn luôn nói chuyện với cấp trên như vậy sao?" Thanh Trì Phong nhướn mày. Quả thực là bộ mặt đáng ghét muốn đấm một cái. Xương An Diệp nghiến răng: " Không nhưng nói chuyện như vậy mà còn ôm hôn có được không?!"

Thanh Trì Phong đen mặt, vẻ mặt hung dữ, sát ý cuồn cuộn. Xương An Diệp dật lùi muốn chạy, kết quả bị kéo lại, cứ như vậy mà bị đè xuống. Thanh Trì Phong nhấn bả vai cậu, vẻ mặt cũng dịu hơn, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên môi cậu cười: " Vậy có phải anh cũng nên ôm hôn em một chút không?"

" Cậu... vừa mới hôn rồi....." Xương An Diệp trừng con mắt, cả mặt hồng thấu đến tận mang tai. Thanh Trì Phong cười nhẹ một tiếng: " Đáng yêu a."

" Aaaaa, mau tránh ra." Xương An Diệp lắc đầu không muốn nghe, giãy giụa . Đáng tiếc Thanh Trì Phong lại mạnh hơn, căn bản Xương An Diệp vùng vẫy không chút xi nhê.

" Được rồi. Anh đừng tức giận."

" Tôi không có tức giận." (ʘ言ʘ╬)

" Mặt anh rất đỏ."

" Không có đỏ."

" Được, không có đỏ."

" Được con khỉ. Mau cút ra cho tôi."(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ

" Anh không thể kêu cấp trên của mình cút."

" Vậy mau tránh ra."( ̄ヘ ̄;)

" Hôn một cái."

" Còn lâu."

" Vậy không được rồi."

" Aaaaaaaaaaaa cứu....." ರ╭╮ರ

_______________________________________