Taeyeon, Em Yêu Tae [SNSD]

Chương 30

Chương 30
Tại Kim Gia 9.00 sáng

Ở dưới vườn hoa, có người đang ngồi hưởng không khí ngoài trời vừa cầm một tách cafe nóng. Vị cafe chát đến nỗi mà người đó chặc lưỡi. Có lẽ cuộc sống hiện giờ của người ấy cũng đang đắng chát như cafe. Không phải là do thiếu thốn tiền bạc hay hơi ấm gia đình như lúc trước mà đang suy nghĩ về hạnh phúc của mình.

"Tối mai đi dạo với em nha. Hôm nay em bận rồi."

Nhận được tin nhắn người này càng thở dài nữa. Hạnh phúc hiện giờ cậu chỉ đang cố giữ lấy thôi. Chứ có kéo được dài đâu.

"Làm gì như chốn nên thơ vậy hả Kim Taeyeon?" Cái giọng vô ý tứ của Yuri phá tan bầu không khí trong lành của cậu.

"Kwon Yuri cậu nhất thiết phải làm như thế sao? Gọi thẳng tên cúng cơm người ta ra?" Taeyeon bực mình chửi rủa Yuri.

"Nếu không tớ đâu tên Kwon Yuri." Yuri nhún vai nói.

"Đến đây làm gì đây?"

"Định hẹn Sica đi chơi. Đón người ta rồi. Mà bị vụ án của cậu ngăn lại. Bởi vậy mới phải tới đây nè. Còn phải dắt baby của người ta vô nữa." Yuri nói thì Taeyeon mới nhận ra sự hiện diện của Jessica ở đây.

"Hello Taeyeon. Không phiền nếu tớ vô đây chứ?" Jessica thân thiện chào Taeyeon

"Không sao. Thậm chí cậu ở đây ăn ngủ cũng được. Chỉ có tên Đen kia mới không được. " Taeyeon lườm Yuri. Hai người Yuri và Sooyoung thường xuyên đến đây còn ăn uống ngủ nghỉ ở đây từ nhỏ rồi. Nên cậu thấy vừa phiền phức khi hai con người đó cứ phá hỏng không gian riêng của cậu mãi.

"Wow công nhận không hổ danh là Kim Gia. Nhà thật sự rất to lại còn rất đẹp. Đúng là ở Kim Gia sướиɠ hơn Kwon Gia." Jessica trầm trồ khen vẻ hoành tráng của Kim Gia.

"Nè ở Kwon Gia sướиɠ hơn chứ. Đông vui hơn mà baby. Ở đây chán chết. Em nhìn cái nhà to đùng đó chỉ có đúng 4 người ở thôi đó. Hằng này không ai ở nhà chơi với em hết đâu. Còn ở Kwon Gia có Yul nè." Yuri phồng tức mũi khi Jessica khen nhà của Taeyeon đẹp hơn.

"Ai thèm Yul chứ! Yul lo giao tài liệu cho lẹ đi. Nếu không hả thì tuần nay đừng có nói chuyện với em nữa." Jessica bắt đầu trò chơi lên giá.

"Ô chào cháu Yuri. Còn đây là?" Chủ tịch Kim thấy hơi ồn ào dưới sân nên xuống xem thử.

"Bác Kim. Lâu quá mới gặp bác. Đây là bạn gái cháu Jessica làm ở MY." Yuri hào hứng chạy lại ôm ông. Từ hồi mà Taeyeon bỏ đi là cậu chưa gặp lại ông. Chỉ gặp ông trên giường bệnh khi ông nhập viện thôi.

"Chào chủ tịch Kim ạ. Cháo là Jessica bạn của Taeyeon ạ." Jessica kính cẩn chào chủ tịch Kim. Còn Yuri chỉ nghe Jessica giới thiệu mình là bạn Taeyeon mà không nói là người yêu của cậu liền tức giận bĩu môi ra.

"Sao ba không nằm nghỉ ở trên lầu đi? Ba khỏe rồi ư?" Taeyeon lo lắng cho sức khỏe của ông.

"Con cứ bắt ta nằm ở trển hoài. Chán chết. Tối nay ta hẹn anh con với con bé Hyoyeon đi ăn rồi đó. Đừng có trốn. Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ. Ta đi lên lầu. Lát nữa có mấy ông bạn già qua chơi. Có ba cháu nữa đó Yuri. " Chủ tịch Kim dặn dò Taeyeon và Yuri rồi đi vào nhà. Jessica và Yuri kính cẩn cúi đầu chào chủ tịch Kim.

"Ba của Yul sắp tới rồi. Yul ở lại đi. Em đi về. Bye Taeyeon. " Jessica mỉm cười chào Taeyeon rồi xách mông đi về để Yuri phải chạy theo năn nỉ. Taeyeon bật cười trước cảnh đó rồi cũng đi vào nhà. Cậu lại chợt nhớ đến Fany buồn rầu thở dài. Chừng nào mới kết thúc vụ này để cô với cậu được sống chung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ tịch Hwang buồn rầu nhìn vào bản thống kê dự án Taeyeon đưa ra. Thật sự rất tệ. Ông nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế. Tại sao lại vừa không thu được đồng nào mà còn lỗ vốn. Cũng may trong hợp đồng Kim Thị sẽ bù vào khoản đó. Còn bên ông chỉ làm dự án thôi.

"Kim Taeyeon cô đang làm gì thế? Bộ cô muốn Fany vào tay  Gongki sao?" Ông thở dài ngao ngán nhắn tin cho Taeyeon.

"Xin lỗi chủ tịch Hwang. Có lẽ tôi sai sót nên thành ra dự án mới vậy. Chắc tôi phải nhường Fany cho Gongki rồi."

"Khí thế lúc đầu của cô nằm ở đâu rồi. Nếu cô bây giờ có may mắn thắng đi nữa tôi cũng sẽ không cho con gái tôi lấy người thiếu khí thế như thế đâu. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Nếu cô không nhanh chóng thì kể cả con tôi không thích Nichkhun tôi cũng ép nó lấy."

"Tôi xin lỗi chủ tịch Hwang. Tôi không làm được. "

"Vậy thì lúc đầu đừng mạnh miệng nói như vậy."

"Thật thứ lỗi. Ba tháng nay chủ tịch Hwang đã tin tưởng tôi mà giờ tôi không làm được. "

"Vậy cô đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Chắc thế. Ông nói với Fany tôi xin lỗi cô ấy."

"Ta sẽ tiến hành nhanh đám cưới của hai đứa nó. Có thể vào tuần sau sẽ làm luôn. Cô đi xem chứ? Cô khỏi cần phải che giấu việc cô và Fany qua lại gần một tháng nay nữa. Cả việc con bé đi điều tra cô nhưng không có thu hoạch gì tôi cũng biết đấy."

"Thật sự không có chuyện gì qua mặt được chủ tịch Hwang. Tuy nhiên tôi đâu còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa. Tôi hèn nhát thế mà."

"Được rồi. Vậy dự án này MY chúng tôi chẳng lỗ bên Kim Thị đã lỗ vốn nặng nên tôi cũng cho sớm kết thúc cuộc giao hẹn này."

"Khoan. Chủ tịch Hwang quên rồi sao? Chỉ khi nào dự án thành công mới kết thúc mà. Tôi nhất định trả lại số tiền đó."

"Được. Tôi chờ tin tốt của cô. Nhưng cuộc giao hẹn đã kết thúc rồi. Fany đã về tay kẻ khác. Xin chúc mừng cô. Tôi cũng mong rằng cô và Fany nhanh chóng kết thúc."

"Cảm ơn chủ tịch Hwang đã quan tâm. Tôi sẽ cố gắng để đám cưới của Fany và Nichkhun diễn ra suông sẻ. "

Cậu thở dài ngao ngán. Vậy là đám cưới của cô và tên cặn bã kia sẽ diễn ra vào tuần sau sao? Nhanh đến thế. Nếu như cô biết cô có tin nỗi không? Cô có chịu được cú sốc này không? Cô có chống đối lại được không? Một loạt câu hỏi mà cậu đặt ra. Cậu thấy mình thật vô dụng. Có lẽ như cậu nên bỏ đi để cô hưởng hạnh phúc khác vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ba nói sao? Tuần sau?" Fany vừa bất ngờ vừa tức giận khi chủ tịch Hwang tự quyết định thế.

"Đúng. Tuần sau con với Gongki sẽ làm đám cưới với nhau. Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Con chỉ cần làm theo những gì ta nói là được." Chủ tịch Hwang ung dung ngồi nói

"Tại sao ba lại tự giải quyết việc trọng đại của đời con như thế? Ba đã xen vào cuộc đời con bao nhiêu lần rồi. Ba có nghĩ cho con được hạnh phúc không?" Fany giận dữ hét lên. Đã có từng giọt nước mắt trãi dài trên má cô.

"Ta đã cho con hạnh phúc rồi đó. Giờ tới ta quyết định tiếp."

"Vậy sao? Ba cho con ăn ngon mặc đẹp sao? Ba cho con nhà cao cửa rộng sao? Ba cho con việc làm tốt lương cao sao? Cảm ơn ba vì những cái thứ đó nhưng con không cần những thứ đó. Cái con cần chính là tình yêu ba đã cho con gì về tình yêu chưa."

"Thế chuyện con và Taeyeon qua lại một tháng nay con tưởng ta không biết sao? Đó là cách tốt nhất để hai đứa không thể qua lại được nữa." Chủ tịch Hwang vừa nói xong Fany chạy ra khỏi Hwang Gia lấy xe đi đến sông Hàn.

"Ba nói dối. Ba gạc con. Con với Taeyeon sẽ bỏ trốn." Fany tức giận suy nghĩ mình sẽ bỏ đi.

"Con cứ thử đi. Con nhớ lại hồi Taeyeon bị đám xã hội đen đánh đi. Ta có thể làm nó như thế hoặc tồi tệ hơn." Chủ tịch Hwang hù dọa Fany khiến cô run cầm cập.

"Ba sẽ không làm vậy đâu." Fany tức giận xóa khỏi suy nghĩ đó định bước ra khỏi phòng.

"Yobuseyo. Đại ca Park đấy ư. Tôi là chủ tịch Hwang đây." Chủ tịch Hwang móc điện thoại ra gọi cho một tên xã hội đen. Cô vừa nghe thấy đứng khựng lại.

"Ba đừng làm thế. " Cô tha thiết năn nỉ ta. Dù vậy cô cũng không quay lại đối mặt với ông.

"Tôi cần anh và đàn em..."

"Con sẽ lấy Gongki." Cô hét toáng lên. Nước mắt dâng trào ra.

"Được vậy thì tốt. Nhớ đấy tuần sau đấy nhé. " Chủ tịch Hwang thong thả cất điện thoại vào.

Cô thật sự sụp đổ trước quyết định của ba cô. Làm sao cô có thể ăn nói với Taeyeon bây giờ đây? Cả hai vừa mới quay lại chưa đầy một tháng mà đã phải chia tay nhau sao? Vậy cuộc sống này còn gì gọi là công bằng nữa chứ?

"Sao em khóc vậy Fany?" Taeyeon buồn phiền sau khi nhắn tin với chủ tịch Hwang xong. Cậu quyết định đi ra  ngoài hóng mát để thư giãn tinh thần thì không thể nữa rồi. Cậu gặp Fany. Chắc chủ tịch đã nói với Fany về chuyện đó. Cô thấy bóng dáng cậu kế bên mình liền òa vào người cậu khóc nức nở lên. Cậu chỉ biết ôm lấy cô vỗ về từng chút từng chút. Bất ngờ cô lại chạm môi cô với môi cậu. Cậu cũng chỉ biết đáp trả lại. Nhưng sao cái nụ hôn hôm nay lại khác những nụ hôn trước? Hình như nó có chút đắng chát hơn.

"Taeyeon... Em xin lỗi... Tae... Em xin lỗi." Fany khóc nấc xà vào lòng Taeyeon. Cậu biết cô khóc vì điều gì. Cậu chỉ biết ôm lấy cô vỗ về cô giả như mình không hề biết gì về chuyện này.

Đợi cô bình tĩnh lại cậu nhẹ nhàng dìu cô xuống ghế. Cô cũng từ từ bình tĩnh lại ôm lấy cậu. Cô cũng chỉ thấy khi thấy ấm áp khi ở bên cậu nhưng lại thấy dây dứt khi phải báo cho cậu tin buồn này. Hai người hai tâm trạng khác nhau nhưng luôn nghĩ về người kia.

"Em sắp phải cưới Gongki. Taeyeon à em thật sự xin lỗi. " Fany vừa nói vừa mếu máo. Mặc dù đã biết chuyện này trước Fany nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy rất đau lòng khó chịu.

"Không sao đâu em. Không sao đâu. Tae hiểu mà." Cậu cố gắng ngượng cười an ủi cô. Điều đó còn làm cô cảm thấy khó chịu hơn khóc nấc lên nữa.

"Taeyeon... Tae thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu mà. Không sao đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu định làm thế luôn sao? Cậu từ bỏ sao Taeyeon?" Yuri đã biết chuyện của Fany và Taeyeon. Cô đang cố gắng gặng hỏi cậu cho ra lẽ

"Tớ không biết. Tớ xin lỗi." Taeyeon cũng chỉ im lặng chẳng nói gì cả.

"Cậu yêu Fany thì hãy làm gì đó đi. Tại sao cậu lại để tên khốn đó lấy Fany chứ?" Cả Sooyoung cũng nổi điên lên chẳng hiểu mấy ngày trước thì còn nồng mặn mà đùng một cái là Fany cưới Gongki.

"Taeyeon cậu giải thích đi. Tớ từng nghĩ cậu có thể ngăn chặn việc này lại. Tại sao cậu không làm gì chỉ ngồi yên đó không vậy hả? Cậu biết mấy ngày nay Fany khóc vì chuyện này thôi không? Cậu vô tâm quá rồi đó. " Jessica mấy ngày nay đều ở bên cạnh Fany. Fany không chịu gặp ai chỉ khóc đến mệt rồi mới chịu ngủ. Không ăn cũng không uống tự hành hạ mình như thế. Cô cảm thấy Taeyeon cứ ngồi đó chẳng làm gì liền nổi cơn điên lên.

Mặc cho mọi người nói này nọ cậu để ngoài tai vẫn im lặng chẳng nói gì hết. Cậu biết bản thân phải thật sự cứng rắn mới an ủi được Fany. Nhưng trong trái tim cậu đang nát vụn khi chỉ tưởng tượng cô mặc áo cưới với tên cặn bã đó. Cậu ghét bản thân mình lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chặc cái này là đẹp nhất luôn đấy Fany à. Em nghĩ đi anh mặc bộ này em mặc cái đầm lung linh thế hôn lễ hai đứa mình thật không thể tưởng tượng nổi. " Gongki hiện giờ đang thử đồ cưới với Fany. Tâm trạng cô chẳng khá hơn được bao nhiêu cả. Cô chỉ im lặng làm theo chỉ dẫn của chủ tịch Hwang thôi.

"Đẹp thật đấy. Chúng ta sẽ lấy bộ này. Vào thay lại đồ đi Fany. Rồi chúng ta cùng gia đình Gongki đi ăn nào. Nhanh lên." Chủ tịch Hwang vui vẻ cười nói không để ý đến tâm trạng Fany.

Tại Gee Restaurant

"Hình đẹp thật đấy. Nhưng có vẻ cô dâu hơi buồn nhỉ." Mẹ Gongki nhìn tấm hình cưới vừa mới chụp hôm qua mà cảm thán

"Tâm trạng của cô dâu sắp về nhà chồng hay vậy đó mà." Chủ tịch Hwang cười nói.

"Wow vậy là thứ bảy này đã đám cưới rồi sao. Nhanh thật đấy. Chỉ còn hai ngày nữa thôi sao. " Ba Gongki cũng cười nói chung vừa trầm trồ khen con trai mình.

"Chứ tụi con cũng lớn rồi mà. Không sớm thì chừng nào mới có cháu cho ba mẹ." Tên đấy nói cười khinh bỉ. Hắn nắm lấy tay Fany. Cô mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải để hắn nắm lấy.

"Xin phép mọi người. Con đi vệ sinh một chút. " Fany cảm thấy hơi khó chịu vừa bị Nichkhun nắm tay vừa bị nói về vụ hôn lễ cô thật không muốn. Cô đi vào toilet. Bao nhiêu uất ức đều xả ra hết trong đây. Buồn rầu khổ nhọc . Trái tim cô không ngừng rỉ máu. Cô nghĩ về Taeyeon. Chắc cậu chỉ đang cố chịu đựng những đau khổ bằng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Cô biết hết chứ. Nhưng càng làm thế cô lại càng đau lòng thêm thôi. Thà cậu xả ra hết chứ cứ mãi giấu trong lòng mãi chỉ làm nặng lòng thêm thôi.

Người đời có câu "Yêu là hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là đau thương."Đúng thế kể cả câu chuyện "Trái tim hoàn hảo" cũng nói như vậy. Chẳng bao giờ hạnh phúc cứ tới mãi rồi lại tới mãi. Cũng có lúc nó sẽ bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Một con đường trãi đầy hoa hồng cũng sẽ lòi ra một cái gai sắc nhọn. Nhưng cái quan trọng là phải biết cách vượt qua gỡ ra được cái gai đó. Chứ để nó đâm mãi vào chân rồi đi tiếp con đường hoa hồng đó chân vẫn sẽ tiếp tục rỉ máu.