Chương 27
Sau gần một tháng dự án của Taeyeon vẫn cứ đều đều chưa tạo được sự đột phá nào cả. Chủ tịch Hwang vừa cười thầm vừa cảm thấy lo lắng cho Tiffany. Thật ra vẻ ngoài không quan tâm của ông dành cho Fany suốt mấy năm nay là vẻ giả dối. Ông muốn Fany có một người chồng tốt hơn. Còn tên Gongki chỉ là do một lần MY gần như lâm vào cảnh hoạn nạn thì NightStar đã giúp đỡ bù lại Tiffany phải làm hôn phu với hắn. Ông vẫn muốn người thật sự yêu Fany hơn. Taeyeon ngay từ đầu ông không tin tưởng cậu chút nào cứ nghĩ cậu hám tiền của con gái ông. Nhưng từ lúc biết cậu là con của chủ tịch Kim tiểu thư của tập đoàn Kim Thị lừng lẫy thế giới mà cũng chịu đi làm thư kí lại còn khiêm nhường ông vẫn muốn Taeyeon làm con rể hơn tên Gongki. Nhưng với tiến độ thế này ông nghĩ Fany sắp về tay tên nhóc Gongki. Ông nhắn cho Taeyeon một mẩu tin nhắn hối thúc cậu" Taeyeon có vẻ dự án của cô không như mong đợi nhỉ? Vậy Fany thật sự phải gả cho Gongki sao?"
" Chủ tịch Hwang tôi không biết dự án này bao giờ thành công nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng tôi chắc chắn nó thành công. Có lẽ dự án này chỉ đủ đền thiệt hại cho MY thôi. Ước nguyện cưới vợ của tôi đã bị phá hỏng rồi. "
" Bỏ cuộc sớm vậy sao? Không giống tính cách của cô ban đầu nhỉ. "
"Có lẽ thế. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đền bù cho ông xứng đáng. "
Chủ tịch Hwang khó hiểu. Ông dù mới gặp cậu một lần nhưng nhìn sơ cũng biết cậu là người rất có khí phách. Bây giờ thì tự xin bỏ cuộc sớm. Ông nghĩ chắc cậu đang làm chuyện gì đấy.
Taeyeon nhắn tin với chủ tịch Hwang mà trong lòng cảm thấy xót xa. Chính dự án này mới có thể dụ Gongki vào bẫy mà cậu đã đặt ra. Phải làm chậm mới thành công được mới để hắn phải bóc lịch dài hạn. Nhưng như thế sẽ làm cậu không thể lấy Fany. Thôi dù gì việc này cũng giúp cho cô mong cô có bạn đời tốt hưởng cuộc sống yên bình.
"Đang suy nghĩ gì đấy? Ta nghe nói con muốn làm chậm lại dự án sao?" Chủ tịch Kim bước vào thấy Taeyeon cứ ngồi trầm tư mãi suy nghĩ miên man rồi lại thở dài.
"Dạ đúng. Bởi vì dự án này đang làm song song với một nhiệm vụ của con. Kết thúc nhiệm vụ này con sẽ từ chức về Kim Thị làm. " Taeyeon quyết định sẽ đầu quân về Kim Thị để khỏi lãng phí mấy năm học kinh doanh ở Harvard.
"Tốt lắm. Nhưng chẳng phải như vậy con sẽ lập gia đình chậm sao? Chừng nào con mới chịu dắt con bé đấy về cho ta đây?"
"Có lẽ con với cô ấy chia tay rồi. Thôi thì cả ba đứa con ở giá chăm sóc ba được rồi. "
"Con bé này. Tuổi già ai cũng muốn có cháu để bồng chứ không muốn mấy đứa bây ở chung mãi với lão già này. "
"Ở với ba mới sướиɠ. Như vậy sẽ được ba cưng chiều mỗi ngày. Sướиɠ hơn phải trông trẻ."
"Con cũng phải nghĩ cho hạnh phúc và mong muốn của ta chớ."
"Con đùa thôi. Nếu ba muốn con sẽ cố hết sức có thể nhanh chóng lập gia đình để ba được bồng cháu. Lúc đó con muốn cũng không được. "
"Vậy thì tốt. Phải có cháu cho ta đấy. Còn bây giờ ta để cho con không gian làm việc. Tối nay nhớ ăn tối với ta đừng quên. "
"Yes sir. Đội viên Kim Taeyeon đã rõ. " cậu đứng lên giả bộ làm động tác chào khiến ông bật cười. Ngoài cô ra chưa bao giờ cậu được hưởng cảm giác hạnh phúc thế. Với cậu hiện nay chỉ có chủ tịch Kim và cô mới là người quan trọng nhất. Nhưng có lẽ từ nay cô không thể bước tiếp cùng cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Phó tổng Hwang lát nữa bên Kim Thị sẽ qua đây. Tôi đã chuẩn bị tài liệu rồi. " Hara báo cáo việc Heechul sẽ qua đây
"Được rồi. Khi nào họ đến đưa họ lên phòng họp rồi gọi tôi. " Sáng giờ Fany đã dự hai cuộc họp nên cảm thấy hơi mệt một chút muốn nghỉ ngơi. Cô dựa cái lưng của mình vào chiếc ghế hít sâu một cái.
Cô chợt quay vào tấm hình của cô với cậu. Sau cái ngày xui xẻo gặp cậu ở nhà hàng thì cô không hề gặp cậu nữa. Cô gọi cho Yuri và Sooyoung thì họ nói Taeyeon đã bận việc rồi. Nhưng khi cô lên sở cảnh sát cùng Jessica thì không thấy Taeyeon đâu. Cô tưởng cậu lại đi làm nhiệm vụ nên có lẽ nơi thấy cậu nhiều nhất chắc là ở nhà cậu. Cô thường xuyên lui tới đó nhưng không thấy nhà cậu sáng đèn lên. Có một ngày cô cứ ngồi mãi bên đường chờ nhưng không thấy cậu đâu. Cho đến một ngày cô quyết tâm vào hỏi thì mới biết cậu đã chuyển nhà từ hai tháng trước ngay cái lúc cô với cậu cãi nhau. Ban đầu cô cứ nghĩ cậu trốn tránh không muốn gặp. Cho đến một hôm cả Yuri và Jessica hẹn cô đi ăn cô gặng hỏi
Flash back
"Yuri à tớ muốn hỏi Taeyeon chuyển nhà lúc nào mà tớ không hay vậy? Cậu cũng không nói cho tớ biết"
"Tớ nghĩ tớ không nên nói nên..."
"Hay cậu muốn giấu tớ chuyện gì?"
"Có gì đâu? Tớ không có giấu mà!"
"Có phải Taeyeon đã có người mới đúng không? Không muốn gặp mặt tớ nên mới vậy?"
"Không có chuyện đó. Taeyeon thật sự vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Cậu ấy đang có chuyện nên dời nhà đi. Cậu định nghĩ là Taeyeon đang quen với tổng giám đốc Kim hay cô bạn tên Hyoyeon nha."
"Không... có... Làm ... gì... có"
"Đừng có nghĩ thế. Anh Heechul chỉ là đàn anh của Taeyeon thôi. Còn Hyoyeon là em kết nghĩa của Taeyeon. Ba người đó chơi với nhau từ nhỏ mới có quan hệ thân thiết vậy."
"Nhưng đâu có chắc là ba người đó không có gì. Chơi với nhau từ nhỏ đâu có nghĩa là không thích nhau. "
"Nói tóm lại Taeyeon không phải hạng người đó. Cộng thêm anh Heechul và Hyoyeon chỉ là anh em với nhau. Cậu ấy vẫn yêu cậu và một ngày nào đó cậu ấy sẽ chứng minh cho cậu cậu ấy thật sự trong sạch. Vả lại ba người kia sao có thể thích lẫn nhau được. "
"Cậu ấy cũng nói thế với mình. Nhưng mình nhìn hành động của cậu ấy dành cho hai người kia thật sự rất kì lạ. Kiểu dạng không phải bạn bè bình thường. "
"Thì họ có phải bạn bè bình thường đâu. Họ là.... Ý mém nữa nói ra rồi. Mà thôi cậu đừng quan tâm. Taeyeon không có gì đâu. "
"Cậu định nói họ là gì của nhau?"
"Thì là bạn bè trên mức bình thường. "
"Thì là người yêu đó!"
"Đã nói không phải mà. Mệt quá. Tớ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa đâu. "
"Jessica thân yêu à. Cậu tra hỏi cậu ấy dùm tớ đi. "
"Tớ xin lỗi. Mặc dù cậu là bạn thân tớ nhưng quan trọng có người cũng kêu tớ giữ yên lặng. Cậu đừng tò mò vào chuyện của Taeyeon nhiều quá. "
End Flashback
Cô suy nghĩ lại cũng đi hỏi cả Sooyoung và Sunny cũng chỉ nhận câu trả lời tương tự. Lát nữa khi gặp Heechul cô sẽ hỏi về Taeyeon.
"Phó tổng Hwang tổng giám đốc Kim đã đến ạ. " Hara gọi điện vào văn phòng của Fany. Cô mỉm cười nhanh chóng bước đến phòng họp nhưng trong bụng có hơi lo. Liệu anh ta có chịu trả lời không. Nguyên cả cuộc họp Heechul và Fany chỉ nói về vấn đề dự án và hợp tác. Cô thật sự ngán ngẩm với mấy chuyện này chỉ mong Heechul nói lẹ về ái này
"Xong rồi. Giờ thì xin phép phó chủ tịch Hwang tôi về. " Heechul mỉm cười đứng dậy thu gom giấy tờ chào Fany
"Tổng giám đốc Kim anh có thời gian không cho tôi hỏi thăm chuyện này một chút?" Fany cố gắng gặng hỏi thăm Heechul
"Được. Phó chủ tịch Hwang muốn hỏi gì cứ việc nói?"
"Tôi muốn hỏi có lẽ câu hỏi này hơi xâm phạm đời tư của anh. "
"Thử xem. Nếu quá thâm sâu tôi sẽ từ chối."
"Anh với Taeyeon thật sự có quan hệ gì?"
"Tôi chờ câu hỏi này từ phó chủ tịch Hwang lâu lắm rồi. Tôi với Taeyeon chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là anh em bình thường thôi."
"Không phải anh và Taeyeon là người yêu sao?"
"Taeyeon tuyệt vời như thế tôi muốn yêu em ấy cũng khó đấy. Mà cô nghe tôi và Taeyeon là người yêu ở đâu thế. Hay là tên nhóc Yuri và Sooyoung nói. "
"Nhưng hồi đó anh nói anh sẽ giới thiệu em của anh cho tôi mà. Taeyeon không phải em của anh thì là người yêu chứ còn gì nữa. "
"Sao cô cứ nghĩ tôi với Taeyeon là người yêu thế? Làm sao chúng tôi yêu nhau được? Taeyeon đã có người yêu rồi mà."
"Người đó là cô gái tên Hyoyeon sao?"
"Lại càng không. Hai người đó chỉ là chị em sao có thể yêu nhau?"
"Làm sao anh có thể chứng minh được? Hay anh cho tôi số của cô gái Hyoyeon đi và số nhà của Taeyeon cũng được?"
"Số của Hyoyeon tôi cho được nhưng địa chỉ nhà thì không. Tôi sẽ nhắn tin cho cô số Hyoyeon thậm chí hẹn Hyoyeon dùm cô nhưng địa chỉ nhà của Taeyeon thì không bao giờ. "
"Thôi được rồi. Cảm ơn anh. Làm phiền anh hẹn dùm tôi. "
"Được thôi. Khi hẹn nhóc ấy xong tôi sẽ báo cho cô. Giờ tôi xin phép về. "
Cô thở dài chẳng thể hỏi thêm được gì cả. Cả địa chỉ hiện giờ cậu ấy đang sống cũng không được. Chỉ có một cuộc hẹn duy nhất với Hyoyeon mà thôi. Cô lật qua lật lại danh bạ thấy số của cậu định suy nghĩ có nên gọi cho cậu không. Cô cứ cắn dứt mãi quyết định ấn. Sau khi ấn mới thấy kì định tắt thì nghe được giọng cậu
"Yobuseyo..." Bản thân cậu cũng khá bất ngờ khi cô gọi
"Taeyeon... hả... Em nè." Cô run đến nỗi mà cà lăm không thốt thành lời.
"Có chuyện gì không Fany? "
"À... Tae đang bận hả? Nếu Tae bận thì thôi."
"Không sao. Em nói đi. Có chuyện gì?"
"À... Không có gì. Tae chuyển nhà rồi sao?"
"Lâu rồi. Có gì không?"
"À... Không nhưng sao chuyển vậy. "
"Để thuận tiện đi làm mà. "
"Vậy thôi. Tae làm việc đi. Em cúp máy đây. "
"Em gọi chỉ hỏi vậy thôi sao?"
"Ờ chỉ vậy thôi. Em xin lỗi vì đã làm phiền. "
"Không sao đâu. Em có chuyện gì thì cứ gọi Tae sẽ nghe em nói mà. "
"Không có gì đâu."
Thật ra cả hai đang muốn kéo dài cuộc nói chuyện này không muốn dứt. Cả hai chỉ muốn nghe giọng đối phương mà thôi. Cứ im lặng như vậy hoài không phải cách tốt nhất. Cả hai đã để một khoảng trống trong tim để lấp đầy cái yêu thương của đối phương. Nhưng cả hai luôn bị cái lý trí ngăn cản với hàng loạt câu hỏi khiến trái tim không ngừng rỉ máu. Cả hai muốn ở bên nhau từng phút từng giây nhưng vì tình yêu mỏng manh như một sợi chỉ đã khiến cả hai người đều vội buông tay nhau ra. Muốn giữ nhưng không thể giữ. Tất cả đều tại lý trí. Không biết chừng nào mới có thể nghe theo trái tim để đến với thế giới tình yêu đầy màu hồng đây?
"Fany à. Tae cúp máy đây." Nhận ra mình thật sự không thể dây dưa thêm nữa cậu đành lòng nói.
"Tae làm việc đi. Em không làm phiền Tae nữa. Tạm biệt." Cô cũng không thể dây dưa tiếp mà gặng lòng cúp máy. Không biết vô tình hay là thần giao cách cảm mà sau khi nói chuyện với đối phương cả hai ngã lưng ra sau ghế thở dài một câu "Fany/Taeyeon à, Tae/em rất nhớ em/Tae. " rồi cầm khung hình lên mà lòng chạnh buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest bước vào một nhà kho hoang với sự lo lắng bồn chồn. Ông ta thấy Gongki đứng đó nhếch mép cười với ông ông liền nổi máu tức giận
"Chừng nào mày mới làm xong việc?"
Hắn ta nghiêng đầu gương mặt đầy rẫy sự tàn độc "Tôi đã nói. Khi nào xong nhiệm vụ tôi sẽ làm xong việc đó. "
"Nhanh lên đi. Tao không muốn có sự chẫm trễ ở đây. Lỡ tao không có được chiếc ghế chủ tịch thì phi vụ này mày sẽ thất bại đấy. "
"Ông đừng lo lắng. Tôi đã nói. Kế hoạch này sẽ thành công. "
"Kì trước lô hàng của tao bị bọn cớm đó phát hiện báo hại tao mất cả chì lẫn chài. "
"Thì tôi đã kêu người đi xứ lí tên cảnh sát đó rồi mà. "
"Nhưng tao muốn nó chết. Nó vẫn sống nhăn răng mà. "
"Ấy nó có võ mà. Cả đám đàn em của tôi bị nó đánh ngược lại nữa. "
"Được rồi. Mày làm lẹ lên đi. Nhớ đó không được để sơ suất. " Lão ta nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi cái nhà kho đó.
Gongki thấy hắn ta đi xong liền chửi rủa "Cái lão già khốn khϊếp đó. Nếu không phải mày có lô hàng trên mấy chục triệu won với chiếc ghế đó tao đã bắn mày lỗ đầu rồi. "
"Đại ca vậy tính sao?" Một tên đàn em hỏi hắn
"Trước hết cứ xong nhiệm vụ đã. Sau đó tao sẽ gϊếŧ lão ta lấy lô hàng đó rồi trả giá cho cái lô hàng đó xem băng nào lấy giá cao nhất." Con mắt Gongki đỏ ngầu như muốn ăn tươi muốt sống khiến đám đàn em đứa nào cũng sợ
"Tụi em nhất định sẽ giúp đại ca. " Gongki chính là cái kho tiền của tụi nó ngu gì không giúp
"Tao tin tưởng tụi bây. Nhớ phải cho thật gọn ghẽ đó. " Gongki nói xong liền bước ra ngoài lấy xe đi đến MY. Hôm nay hắn có hẹn với Tiffany. Hắn mỉm cười nghĩ đến kế hoạch mình đã định sẵn. Lát nữa đến nhà hàng hắn sẽ cầu hôn nàng nếu không được hắn sẽ nhờ đến sự trợ giúp của chủ tịch Hwang. Chắc chắn lão ta sẽ giúp hắn. Nếu không hắn sẽ hủy ngay hợp đồng đã kí với MY. MY mặc dù còn Kim Thị nhưng hắn nghĩ sao Kim Thị có thể giúp được nữa khi gần như cổ phần của MY nằm trong tay của hắn lần hắn hack vào máy chủ của MY. Nhưng điều duy nhất hắn không biết được là Kim Thị có một trợ thủ phía sau MY có sắp chết thì Kim Thị vẫn sẽ cứu vớt đến cùng. Thấy Fany đi ra hắn nhếch mép cười vẫy tay giả như đón tiếp cô.
"Lại là anh ta. Cậu nhớ lời tớ dặn chưa đó. " Jessica biết cỡ nào Fany cũng phải đi với hắn ta nhắc cô nhớ lại lời dặn dò bữa trước phải cẩn thận với anh ta
"Nhớ rồi. Cậu đi chơi với Yuri vui vẻ nha." Fany thở dài mặt chùng xuống rồi tức giận bước ra xe của Gongki. Còn Jessica thì đi về phía của Yuri đang đợi.
"Yul à em thấy Fany đi với Gongki không ổn. " Jessica lo lắng nhìn đứa bạn thân của mình đi với một tên như Nichkhun thật không an tâm
"Hay mình đi theo hai người đó đi. Sẵn tiện Yul làm việc luôn. "
"Ok. Đi nhanh lên."
Fany và Gongki đi đến nhà hàng còn Yuri và Jessica đi theo sau. Mặc dù hai người không đặt bàn trước nhưng do Yuri là tiểu thư của Kwon Thị còn Jessica hay lui tới đây nên quản lí đành cho họ một bàn gần bàn của Fany và Nichkhun nhưng vẫn có thể che khuất được không thể thấy.
"Tối nay anh có chuyện muốn nói với em. " Gongki bắt đầu kế hoạch của hắn
"Lần nào anh hẹn tôi cũng có chuyện muốn nói với tôi mà. " Fany chán nản khi cứ phải nghe Nichkhun nói vậy
"Đây là chuyện rất hệ trọng giữa hai chúng ta và cả gia đình hai bên nữa. " Gongki đưa vẻ mặt tha thiết ra làm cả ba người còn lại phát tởm.
"Thì anh nói đi. Tôi đâu có bị điếc." Làm cái quái gì mà Nichkhun cứ chưng cái mặt ấy ra mãi
"Fany à..." Gongki đang định nói thì tiếng điện thoại của hắn reo lên làm hắn tức giận "Anh xin lỗi. Anh đi nghe điện thoại một chút. "
"Sica Yul đi theo hắn để xem có thu được manh mối gì không?" Yuri nói xong liền chạy theo Gongki xem thử.
Gongki ra đến chỗ vắng người liền nhấc máy lên tức giận nói. Còn Yuri thì đang núp ở một chỗ nào đó bật điện thoại lên ghi âm lại.
"Mày làm cái quái gì thế tao đang làm kế hoạch mà. " Gongki la hét vào điện thoại. Bên đầu dây bên kia cũng nói khá lớn.
"Xin lỗi đại ca. Nhưng có việc gấp. Hệ thống của MY đột nhiên chặn lại không thể xâm nhập tiếp ạ. "
"Chắc tại lần trước lão Hwang bị bắt nên mới gia cố lại hệ thống bảo mật mày đừng lo. Cứ xâm nhập vô đi. Không có gì gấp thì đừng gọi cho tao." Hắn nói xong liền cúp máy. Yuri cũng kịp chuồn lẹ khỏi chỗ đó.
"Anh xin lỗi." Gongki ngồi xuống bàn xin lỗi Fany.
"Có gì thì nói lẹ đi. Tôi đang có việc gấp." Fany chán nản nói.
"Thật ra... Anh muốn hỏi em... Em đồng ý làm vợ anh được không? Anh hứa sẽ ở bên em suốt đời không bao giờ rời xa em. " Hắn vừa nói vừa rút trong túi quần một chiếc nhẫn kim cương
Fany cũng khá bất ngờ nhưng cô vẫn bị lý trí bao trọn "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Hắn cười khinh dở giọng đểu nói "Nếu em không đồng ý bác Hwang cũng phải đồng ý thôi. Em nên nhớ MY có được hôm nay là nhờ NightStar đấy. Anh đang nắm gần như các cổ phần của MY mà."
"Anh... anh ĐỂU CÁN." Fany tức giận chửi rủa anh ta khiến anh ta cười khoái chí.
"Sao em có chấp nhận không?" Hắn ta hỏi lại lần nữa tay quơ quơ chiếc nhẫn mà không biết sắp tới có một ly nước sắp tạt vào mặt anh. Và người tạt chính là Jessica. Nàng mều không chịu nổi nữa liền lại cầm ngay li nước tạt thẳng vào mặt Gongki.
"Fany không cần phải trả lời cái hạng người như anh." Jessica tức giận hất mặt chửi Nichkhun.
"Cái con quỷ cái này. Đây là chuyện riêng của tao chứ không phải mày. Tao dám đánh phụ nữ đấy" Gongki tức giận đứng dâyh chửi thề một câu
"Có ngon thì nhào vô." Jessica đưa mặt thách thức.
"Mày..." Hắn chỉa tay vào mặt nàng rồi giơ tay định tát nàng. Hắn chưa kịp đưa xuống đã bị tay của Yuri giữ lại đẩy mạnh hắn ngã nhào phía sau. Sau đó còn đấm cho hắn mấy phát vào mặt
"Mày nói năng với bạn gái tao như vậy là tao đã muốn gϊếŧ mày rồi. Mày còn dám đánh nữa. Bộ mày chán sống rồi hả thằng chó chết. " Yuri giận dữ nói ra những câu thô tục. Bình thường cậu giữ vẻ hoà nhã vậy chứ đυ.ng đến người yêu của cậu là cậu cho ăn đấm.
"Thôi được rồi. Sica Yuri đi về với tớ. " Fany mặc dù thích Gongki bị đánh thế nhưng dù gì hắn cũng là người của công chúng. Cả cô và Jessica Yuri cũng vậy. Không thể để hình tượng xấu hơn nữa. Nên cả ba người bỏ lại Gongki ở đó với nỗi nhục cực lớn ngày hôm nay.