Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Cái trán của Tống Phi Vũ sưng lên vài ngày cũng chưa khỏi, người đàn ông đáng chết kia không an ủi thì thôi, lại còn nói lần sau sẽ tiếp tục dùng tư thế này.
Quả thực cô tức sắp chết rồi, nếu một lần nữa lại chơi tư thế có yêu cầu độ khó cao như vậy, còn không phải chơi cô đến chết sao?
Cũng may người đàn ông này chỉ là nói trên miệng, về sau cũng không thật sự thực hiện.
________________________
“Lại dậy muộn.” Tống Phi Vũ nhìn thời gian, đã 5 giờ hơn,còn chưa quá tiết quá lâu, thầy giáo cũng có thể vẫn đang giảng tiếp.
Cô gấp muốn chết, không biết hôm nay Thẩm Tuấn có tới hay không? Cô đang thầm nghĩ, nếu không thì trực tiếp đi luôn thôi!
Sáu giờ, thầy giáo cuối cùng cũng nói hết một tiết, rốt cuộc mới được tan học.
Khi Tống Phi Vũ đeo ba lô đi từ phòng học ra ngoài, Thẩm Tuấn đang đứng đợi cô ở cửa.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người cùng đi ra bên ngoài, cũng không nói gì với nhau, mãi cho tới khi đến dưới một gốc cây ngô đồng rất to trong trường học.
“Em… nghĩ như thế nào?” Thẩm Tuấn ôm lấy đầu, nhịn không được mà hỏi.
Tống Phi Vũ rối rắm không biết mình nên nói như thế nào, không hiểu từ bao giờ cô cũng trở thành người thích dây dưa như này.
Thẩm Tuấn nhìn cô gái, anh đang rất kích động.
“Em cảm thấy khá tốt! Hai chúng ta rất thích hợp, nhưng mà…” Tống Phi Vũ cũng không biết nói gì cho tốt.
“Cái gì cơ?” Thẩm Tuấn hỏi.
“Tôi không thích xử nam.” Tống Phi Vũ bịa ra một lý do mà chính mình cũng cảm thấy kiểu qua loa đối phó.
“Hả?” Thẩm Tuấn đầy mặt nghi vấn.
“Con người của tôi có du͙© vọиɠ rất lớn, xử nam không thỏa mãn được tôi.” Tống Phi Vũ dường như tìm ra phương pháp để từ chối anh.
Thẩm Tuấn đã sững sờ, trong đầu mờ mịt không rõ.
“Trả lời câu hỏi của em, phía dưới của anh to không? Kéo dài được không?” Tống Phi Vũ liên tục truy vấn.
“Cái gì cùng cái gì cơ?” Thẩm Tuấn không biết cô hỏi những cái này làm gì?
“Anh nghe không hiểu hả?” Tống Phi Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Nghe hiểu cái gì cơ?” Thẩm Tuấn vẫn rất mờ mịt không hiểu.
“Tôi là đứa con gái hư hỏng, anh là kẻ ngốc hả?” Tống Phi Vũ bĩu môi nói.
“Anh không tin, đây khẳng định là em cố ý lấy lý do để từ chối.” Thẩm Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.
“Không tin? Được rồi, anh lại đây.” Tống Phi Vũ ngoắc ngoắc tay với cậu thanh niên đứng đối diện.
Thẩm Tuấn đi qua, anh mới không tin những lời cô vừa nói.
Tống Phi Vũ vén quần áo lên cao, các dấu vết do ân ái để lại đã tiêu trừ không ít, nhưng vẫn còn thấy rõ được vệt đỏ sót lại.
“Tự anh xem đi!” Trên eo trên sườn của Tống Phi Vũ đều là hình dâu tây hồng rực do đàn ông mυ'ŧ, hút chặt mà thành.
“Này…” Thẩm Tuấn cực kỳ chấn kinh rồi, nhưng điều này đều đã vượt qua nhận thức của anh đối với cô.
Tống Phi Vũ buông quần áo xuống, cô nhìn thấy xung quanh không có ai, lại nói thêm: “Nếu anh vẫn muốn làm người yêu của em thì cũng có thể, nhưng tự mình nghĩ lại cho kỹ đi đã.”
Quyền chủ động lại thuộc về tay cô, cô muốn nhìn xem anh sẽ làm sao bây giờ?
Thẩm Tuấn không nói, anh đứng bần thần ở một bên, rõ ràng rất thích cô gái, nhưng vì sao khi nhìn thấy những dấu vết trên người cô, anh vẫn cực kỳ ghê tởm.
“Còn muốn quen với em không? Muốn cũng có thể, một tháng cho em một ngàn tệ.” Tống Phi Vũ cố tình lộ ra vẻ mặt đáng bị căm ghét.
Thẩm Tuấn hiện rõ sự chán ghét, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nói: “Tôi đi trước, quấy rầy rồi.”
Tống Phi Vũ nhìn theo bóng dáng của chàng trai rời đi, quả nhiên, đàn ông đều là một dạng, chỉ thích con gái thuần khiết.
“Haizz!” Cô thở dài một hơi, không nghĩ tới khi mình từ chối một người, thế mà phải dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy, không có biện pháp, chỉ khi cho anh nhìn thấy mặt xấu xí của cô, anh mới có thể chủ động từ bỏ.
Tâm trạng của Tống Phi Vũ rất mất mát, cô cho rằng anh chàng rất thích mình, không nghĩ tới cũng chỉ như vậy, đều là giả dối, cái gì thích hay không thích, đều là vô nghĩa.
Chu Chính nắm chặt hai tay, hung hăng nện lên trên tay lái vang lên ‘bụp’ một tiếng, anh vừa rồi nhìn thấy hết thảy, tuy nghe không rõ lời nói, nhưng giữa ban ngày ban mà xốc quần áo lên cao, cũng chẳng thể có chuyện tốt đẹp gì.