Chuyện Của Ca Sĩ Hwang & Bác Sĩ Kim [Taeny] [Yulsic]

Chương 23

Chương 23: Hạnh phúc to lớn của bác sĩ Kim
Taeyeon mỉm cười nhìn tấm hình của Tiffany trong điện thoại. Lúc này là giờ nghỉ trưa của các bác sĩ và y tá. Taeyeon đeo tai nghe ngồi nghe nhạc rất thoải mái. Miệng cô lẩm bẩm theo bài hát "Fool" của ca sĩ Tiffany Hwang, cũng là bạn gái của cô. Taeyeon rất ít khi nghe nhạc. Đa số các bài hát trong điện thoại là của Tiffany hát. Taeyeon có ngồi hàng giờ liền để nghe mấy bài này cũng không biết chán. Đơn giản là vì cô yêu giọng hát của nàng.

Lo chăm chú nhìn ảnh của nàng mà Taeyeon không biết có người đang bước vào văn phòng mình. Sooyoung nhướn nhướn mày cười cười nhìn cái con người đang yêu kia. Cô cũng biết Taeyeon đang quen cô nàng ca sĩ nổi tiếng kia. Lúc đầu nghe Yuri nói, Sooyoung đâu có tin. Nhưng khi hỏi Taeyeon lại, nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô, Sooyoung mới ngạc nhiên tột độ. Cuối cùng bạn cô đã có người yêu rồi. Cô thật mừng cho Taeyeon, cái con người lúc trước chỉ biết đến công việc. Sooyoung cũng chẳng kì thị gì nữ giới yêu nhau. Nếu là tình yêu chân chính, nó có thể đập tan cả rào cản của giới tính.

"Chà chà. Có vẻ dạo này cậu hạnh phúc ghê ta!"

Taeyeon ngước lên nhìn người vừa phát ngôn. Cô cười thật tươi với Sooyoung. Ánh mắt lúc nào cũng thật vui vẻ.

"A Sooyoung! Chào cậu!"

Ngay cả lời chào hỏi cũng chứng tỏ rằng trong lòng cậu đang phấn chấn bao nhiêu. Sooyoung tự hỏi có gì mà làm con người này hôm nay vui như thế.

"Có chuyện gì vui à? Nhìn cậu hôm nay lạc quan quá!"

Sooyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taeyeon. Đôi chân dài của cô bắt chéo nhau, như dáng của một người mẫu chuyên nghiệp. Bác sĩ gì mà ai cũng diện mạo thật xuất chúng.

"Vui chứ! Hôm qua mình được gặp ba của Fany."

"Hả? Chuyện gì xảy ra? Bác ấy có mắng chửi gì không?"

Sooyoung dồn dập hỏi. Cô sợ người bạn mình sẽ bị tổn thương.

"Không sao cả! Lúc đầu bác ấy khiến mình sợ muốn ngất xỉu. Nhưng lúc sau cũng đã đồng ý mối quan hệ của mình và Fany. Tâm trạng mình giờ đây hạnh phúc lắm!"

Taeyeon nở nụ cười sáng lạng. Được cả hai bên gia đình chấp nhận, cô cảm thấy mình thật may mắn. Mà điều may mắn nhất của cuộc đời cô, đó chính là được Tiffany yêu.

"Taeyeon!! Mày là kẻ tốt số nhất thế gian!"

Taeyeon vui sướиɠ thầm nghĩ. Chắc kiếp trước cô làm từ thiện dữ dội lắm nên kiếp này mới được gặp nàng, được yêu nàng - hạnh phúc của đời cô.

Sooyoung thấy bạn mình như thế, cũng vui theo.

"Chúc mừng cậu! Khi nào tớ được cầm thiệp mời đây?"

Sooyoung trêu chọc Taeyeon. Thú thật cô cũng đang đợi tin mừng từ hai người kia thôi.

Taeyeon bẽn lẽn cười khi vẽ lên viễn cảnh kết hôn cùng nàng. Nhưng có một điều làm cô cực kỳ phiền muộn.

"Sooyoung này. Hàn Quốc không cho nữ kết hôn với nhau."

"Không sao! Qua Mỹ đi. Em ấy quốc tịch Mỹ mà."

"Nhưng còn Fan của em ấy..."

Đây mới chính là điều làm phiền lòng cô nhất. Lỡ như Fan của nàng biết được thần tượng của họ đang yêu một người con gái, họ sẽ đồng loạt quay lưng với nàng rồi sao? Anti Fan sẽ thừa cơ miệt thị nàng. Rồi sự nghiệp của nàng. Taeyeon không muốn vì mình mà Tiffany mất hết tất cả những gì nàng đã gầy dựng.

Nhưng cô không biết rằng.

Chính Taeyeon mới là tất cả của nàng.

Sooyoung thở dài trước những mối phiền muộn của Taeyeon. Cô biết Tiffany là điều mà bác sĩ Kim trân trọng nhất và không muốn làm nàng tổn thương.

"Có lẽ cậu nên thử một lần nói về chuyện này với em ấy xem sao?"

Taeyeon ngập ngừng về lời nói của Sooyoung.

"Mình không chắc lắm! Mình không muốn Fany cảm thấy phải lựa chọn một trong hai."

"Biết đâu khi nói ra rồi, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn."

"Thôi, mình sẽ suy nghĩ sau. Dù gì tụi mình chỉ mới quen được sáu tháng. Còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà."

Sooyoung bật cười. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt quái lạ. Bộ lời cô nói buồn cười lắm hay sao?

"Taeyeon này. Cậu đã hai mươi tám tuổi đó. Không lâu là ba mươi. Cậu định đợi em ấy tới khi nào nữa. Tới khi cưới về rồi, mình sợ đang "làm" phải dừng lại thở dốc đó. Vì già yếu mà. Ha ha..."

"Yahhh!"

Taeyeon mặt đỏ bừng bừng vì bị gián tiếp chê là "yếu sinh lí". Cái tên bạn trời đánh này, suốt ngày cứ kiếm chuyện trêu ghẹo cô.

"Mình vẫn còn khỏe nha!"

Cô lên tiếng phản bác lại. Sooyoung nhướn nhướn đôi mày đẹp thật nham nhở nhìn cô.

"Ô thật hả? Vậy nhớ quay lại cho mình xem thử nha, coi có đúng không?"

"Aishh!! Đồ biếи ŧɦái!"

Cả hai cứ vậy mà ầm ĩ cả buổi trưa. Một người bực bội vì bị chọc ghẹo, người kia thì cười ha hả vì những thứ đen tối trong đầu mình.

_________________

Tiffany cùng ông Hwang đi dạo những cửa hàng mua sắm trên phố. Nàng có ba ngày nghỉ sau buổi concert, và giờ nàng đang tận hưởng nó với người ba dấu yêu của nàng, người đã một mình nuôi nàng khôn lớn. Tiffany vô tư thoải mái khoác tay ba mình mà cười đùa, mặc cho những người đi qua kinh ngạc nhận ra nàng. Một số Fan đã phải hét lên và chạy lại xin chụp hình. Nhưng Tiffany đã từ chối việc chụp ảnh, nó sẽ ổn nếu chỉ cho chữ ký mà thôi. Ông Hwang đứng kế bên mỉm cười nhìn con gái mình được những người xung quanh ái mộ. Có một số người thắc mắc tự hỏi ông là ai. Nhưng khi nghe Tiffany la lên "Ba ơi!", sự tò mò của họ được giải đáp.

Tiffany cùng ba mình bước vào một cửa hàng quần áo khá lớn. Vừa bước vào, một cô gái xinh đẹp đi tới chào hỏi với nàng, cả hai xem ra rất là thân thiết.

"Hyoyeon! Lâu quá không gặp cậu!"

Tiffany ôm lấy Hyoyeon. Cô ấy là một người bạn rất tốt của nàng. Trong một lần bị một số Fan cuồng đuổi theo, chính Hyoyeon là người đã giúp nàng trốn thoát. Từ đó hai người quen biết với nhau. Khi biết Hyoyeon là chủ của một cửa hàng quần áo, nàng cũng thường đến đó mua đồ.

"A Tiffany! Nhớ cậu quá! Lâu lắm mới thấy cậu ghé mua đồ. Và người đi cạnh cậu là..."

Ông Hwang mỉm cười gật đầu chào với Hyoyeon. Cô gái trẻ này xem ra rất thân với con gái cưng của ông.

"Ta là ba của Miyoung."

"A chào bác Hwang ạ!"

Hyoyeon cúi đầu chào ba của Tiffany. Cô dẫn cả hai người đi xem các món đồ xung quanh. Hyoyeon vốn là một người rất dễ gần gũi và vui tính, nên khi nói chuyện luôn có tiếng cười trong đó. Ông Hwang rất mến cô gái này. Bạn của con gái ông, ai cũng đều tốt cả.

Tiffany đứng trước quầy áo sơ mi. Nàng để ý đến một chiếc áo màu xanh dương rất đẹp. Tiffany tự nghĩ thử nếu Taeyeon mặc nó sẽ như thế nào. Chắc hẳn sẽ rất thu hút.

"Áo sơ mi này đẹp thật. Lấy cho mình cái này nhé!"

Nàng giơ chiếc áo lên đưa cho Hyoyeon. Hyoyeon cầm lấy, không nhịn được thắc mắc bèn hỏi.

"Mình nhớ là ít khi nào cậu mua áo sơ mi lắm mà!"

Thật là Tiffany hiếm khi mua sơ mi. Nhất là loại màu xanh này. Đúng là nó rất đẹp. Nhưng mỗi lần đi shopping, nàng luôn chọn lựa những chiếc áo thun màu hồng, hay những chiếc váy thật đẹp. Hơn nữa, áo sơ mi màu xanh này, còn có vẻ hơi "nam tính" một tí. Chỉ thích hợp với những cô nàng cá tính thôi. Còn nàng thì rất nữ tính.

"Thì...mình muốn mua cho một người mà thôi."

Tiffany ngại ngùng nói ra. Nhưng gương mặt đỏ hồng của nàng đã cho ông Hwang biết là ai rồi. Cả Hyoyeon cũng vậy.

"A...là cho bác sĩ Kim. Lựa chọn đúng lắm á. Bảo đảm sẽ rất hợp với cô ấy!"

Hyoyeon và ông Hwang đều bật cười khi thấy gương mặt xấu hổ của nàng. Nhưng ánh mắt lại hiện lên nét hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến người yêu.

Cả buổi sáng đi mua sắm, hễ gặp cái gì đẹp, nàng đều muốn mua cho Taeyeon của nàng. Ông Hwang cũng không phiền hà về việc đó. Ngoài ra, ông cũng cảm thấy một chút vui. Chưa bao giờ ông thấy Tiffany chăm lo cho một người ngoài gia đình như thế.

Taeyeon đúng là chiếm một vị trí rất quan trong trong trái tim con gái của ông.

________________

Tiffany và ba mình trở về nhà với đống các túi đồ trong tay. Tâm trạng của nàng cực kỳ phấn khởi. Lâu lắm rồi nàng mới được đi mua sắm cùng ba. Vì ông lúc nào cũng bận rộn, và nàng thì lại ở Hàn Quốc.

Tiffany phụ ông Hwang sắp xếp đồ vào chiếc ba lô hơi lớn của ông. Ông chỉ ở lại được hai ngày mà thôi. Tối nay ông phải lên máy bay trở về Mỹ để tiếp tục công việc. Đi thì chả bao nhiêu đồ. Mà về thì dư quá trời. Cũng vì Tiffany đã mua cho ông quá nhiều đồ. Giờ họ phải tìm thêm một chiếc va ly nhỏ khác để xếp mấy bộ quần áo đó vào.

Điện thoại của nàng phát ra tiếng nhạc chuông chỉ dành riêng cho Taeyeon. Ông Hwang bảo nàng hãy bắt máy đi, mọi thứ để ông lo. Nàng ôm ba nàng một cái rồi bước ra ngoài, bật điện thoại lên. Nghe được giọng nói của người thương, lập tức đôi mắt cười của nàng cong lên thật rực rỡ.

"Em đi mua sắm với bác Hwang vui không?"

Taeyeon ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi.

"Vui lắm Tae Tae! Em có mua đồ cho Tae nữa nè. Nhớ về sớm rồi thử đồ cho em xem nha."

Khóe môi Taeyeon bất giác cong lên. Sự vui vẻ của nàng làm bao mệt mỏi vì công việc của cô tan biến. Taeyeon nhớ cô gái nhỏ của mình quá đi. Mặc dù hôm qua cô vừa gặp nàng xong.

"Tae biết mà. Bác Hwang khi nào bay vậy?"

"Tối nay lúc 8 giờ ba em sẽ về Mỹ."

"Tae sẽ chở em và bác ra sân bay!"

"Vâng Tae Tae!"

Tiffany mỉm cười ngọt ngào, cho dù Taeyeon không hề nhìn thấy điều đó. Sự tận tụy của Taeyeon luôn làm nàng yêu cô hơn. 6 giờ tối Taeyeon mới hết ca trực ở bệnh viện. Bảo đảm sẽ rất kiệt sức. Thế nhưng cô vẫn muốn tiễn ông Hwang ra sân bay. Chứng tỏ rằng Taeyeon trân trọng mối quan hệ này nhiều như thế nào.

"Tae làm việc đi. Lại lẻn điện thoại cho em hoài."

"Có đâu, Tae đang rãnh mà!"

"Taeyeon!!! Nhanh lên!! Viện trưởng đang chờ!"

Bên kia phía Taeyeon, giọng nói của bác sĩ Kwon lang lãng vang lên. Phản bác lại lời nói đang rãnh rỗi của cô.

"Vậy mà bảo rãnh hả?"

Tiffany cười trêu chọc Taeyeon. Lúc nào cũng bỏ công việc mà điện cho nàng hết. Nàng hỏi tại sao, thì cô chỉ đơn giản bảo là nhớ nàng.

"Hì hì. Tae phải đi rồi. Nhớ em lắm Fany à. Muốn gặp em lúc này cơ!"

Trước khi đi họp mà còn phải nhõng nhẽo với Tiffany một trận mới chịu. Yuri đứng đó khinh bỉ thầm trong bụng.

"Sắp ba mươi rồi mà làm như con nít không bằng."

Tiffany dỗ dành đứa trẻ hai mươi tám tuổi của mình. Nàng dùng giọng nói yêu thương nhất mà nói với cô.

"Tối nay sẽ được gặp em mà. Tae tiếp tục công việc đi. Kẻo viện trưởng tức giận."

"Tuân lệnh em yêu!"

Taeyeon vẫn tự kỷ cười một mình với chiếc điện thoại mặc dù nàng đã ngắt máy. Yuri thấy thế, bực bội la lên.

"Taeyeon!!!"

"Tới liền đây!"

Cô nhanh chóng bước theo Yuri. Trên môi vẫn chưa ngưng được nụ cười ấy.

Có được nàng, là một trong những điều hạnh phúc nhất của Taeyeon.