Chương 19: Ra mắt gia đình (part 2)
Ông bà Kim gương mặt đơ đơ nhìn Taeyeon và Tiffany đối diện. Họ chưa bao giờ nghĩ đến rằng con gái họ sẽ yêu một người con gái khác. Đều này thật kì lạ đối với những người lớn tuổi như ông bà. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, Taeyeon năm nay đã là hai mươi tám tuổi, không bao lâu nữa sẽ là hàng ba mươi. Đã hơn hai mươi năm, ông bà chưa lần nào thấy Taeyeon hẹn hò với ai, chỉ biết cúi đầu vào học. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lạnh, người ta nhìn cô cứ nghĩ cô là một người lãnh cảm. Từ lâu ông bà Kim luôn thúc dục con gái kiếm một người con trai để hẹn hò, sau đó lấy chồng luôn nếu hợp nhau. Nhưng cô luôn từ chối mãnh liệt, kiếm cớ này nọ để tránh đi việc này. Nhưng hôm nay, Taeyeon lại đem một cô gái cực kỳ xinh đẹp và nói rằng đó là bạn gái của cô. Điều này chứng tỏ cô đã cuối cùng biết rung động là gì. Ông Kim và vợ mình bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Tìm một người để yêu đã khó, nay cô còn được Tiffany đáp lại tình cảm này. Điều đó thật sự rất may mắn, đặc biệt là giữa nữ với nữ. Đâu phải ai sinh ra cũng "cong" đâu. Hơn ai hết, họ đều muốn con gái mình được hạnh phúc, và theo họ thấy thì, Tiffany là một cô gái rất tốt.Ông bà Kim cuối cùng cũng đã giãn cơ mặt ra, cười thật nồng ấm với Taeyeon.
"Điều này hơi sốc đối với ba mẹ. Nhưng nếu đó là người con yêu, ba cũng không thể phản đối. Từ nhỏ, con đã phải làm theo lời hai ba rất nhiều. Học hành, nấu ăn, lễ nghi và rất nhiều thứ. Nhưng chỉ có chuyện hôn nhân là con không chịu. Con đều nói là con không thể hẹn hò với ai được nếu con không hề có tình cảm với họ. Nhưng nhìn xem, cuối cùng con đã tìm ra được tình yêu của mình, ở đôn tuổi hai mươi tám. Khá lâu đấy. Ba biết tình yêu của hai con sẽ gặp rất nhiều trắc trở, nhưng ba mẹ sẽ bên cạnh con. Tóm lại, ba mẹ vẫn ủng hộ con, con gái cưng à!"
Nghe những lời này từ ông Kim, Taeyeon cảm động rưng rưng nước mắt. Cô đã chuẩn bị tâm lý trước những lời mắng chửi thậm tệ từ gia đình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại theo hướng tích cực như thế. Taeyeon cảm thấy rất hạnh phúc khi có hai người ba mẹ tuyệt vời này.
Taeyeon liền nhào qua chỗ ông bà Kim mà ôm thật chặt. Cô cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không hiểu sao, nó vẫn rơi xuống.
"Ba, mẹ, con yêu hai người lắm. Con cảm ơn ba mẹ đã cho con và Fany được yêu nhau. Con thật sự rất yêu em ấy."
Bà Kim vuốt tấm lưng của Taeyeon với vẻ yêu thương. Bà mỉm cười nhìn Tiffany cũng đang xúc động không kém bên kia. Xem ra, hai đứa này là yêu nhau thật lòng.
"Thôi nào, con đừng khóc nữa. Con là con của ba mẹ, làm sao bỏ rơi con được. Qua bên kia với Miyoung đi, con bé cũng đang muốn khóc lắm đấy. Hốc mắt đỏ lên rồi kìa."
Sở dĩ Tiffany muốn khóc là vì cô thật ngưỡng mộ trước tình yêu của gia đình Taeyeon. Nàng nhìn cô trong vòng tay mẹ, bỗng nhớ đến mẹ nàng thật nhiều. Mẹ nàng mất từ khi nàng còn rất nhỏ. Ba đã nuôi nấng nàng lớn khôn. Dù ban đầu ông có phản đối con đường nàng đi, nhưng sau này đã luôn quan tâm, ủng hộ nàng. Tiffany nhớ người ba đang ở bên Mỹ nhiều lắm. Nàng không biết sau này, ông có phản đối chuyện hai người không nữa.
Taeyeon quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Tiffany. Cô khẽ siết lấy bàn tay của nàng trên đùi mình. Cảm nhận được hơi ấm từ Taeyeon, Tiffany đã dần bình tĩnh lại. Nàng mỉm cười nhìn cô, ngầm thể hiện rằng mình ổn.
"Nào, lúc nãy ta quên hỏi cháu. Cháu làm nghề gì vậy Miyoung."
Bà Hwang vui vẻ hỏi Tiffany.
"Dạ, thật ra cháu là một ca sĩ ạ."
Ông bà Kim kinh ngạc nhìn Taeyeon. Không ngờ con gái họ lại một khi đã yêu, thì vớt luôn tới người nổi tiếng. Thật bất ngờ!
"Wow, cháu làm hai bác ngạc nhiên thật đấy. Hèn gì khi nãy nhìn cháu, bác cứ thấy quen quen. Thì ra là hay xuất hiện trên truyền hình nha!"
Ông Kim nói với gương mặt mang chút ngạc nhiên. Ông thì không thích lắm những người làm trong ngành giải trí. Họ thật giả dối. Nhưng ở Tiffany, ông thấy nàng là một người rất chân thành. Có thể khiến Taeyeon động tâm, thì nàng chắc chắn rất đặc biệt. Ông bà luôn tin vào sự lựa chọn của con gái họ.
"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cũng không phải nổi tiếng lắm đâu."
Tiffany thẹn thùng cúi thấp đầu nói. Nàng tuyệt nhiên không phải người thích khoe khoang. Tuy nàng nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ nàng thể hiện bệnh ngôi sao cả. Và đồng nghiệp yêu thích nàng cũng vì lý do này.
"Ấy ấy. Ai nói em không nổi tiếng. Em cực kỳ nổi tiếng luôn. Ba mẹ, thật ra em ấy có tiếng tăm lắm đấy. Giới trẻ không ai là không biết đến em ấy. Biết bao nhiêu người muốn có được Fany. Con thật sự may mắn khi chiếm được trái tim em đấy ạ."
Taeyeon không ngại ngần mà tự hào nói về người yêu của mình. Nó càng làm Tiffany xấu hổ hơn nữa. Nàng đánh nhẹ vào tay cô ngăn cho cô nói tiếp. Taeyeon ngọt ngào vòng một tay qua eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Ông bà Kim bật cười khi nhìn thấy cảnh đó.
"Ông xem, dễ thương quá đi mất."
Bà Kim nói nhỏ với chông mình. Cái cảnh này làm bà thật nhớ đến thời thanh xuân của mình nha.
"Các con lên phòng nghỉ ngơi chút đi. Một lát Hayeon về rồi chúng ta cùng dùng cơm trưa."
"Hayeon?"
Tiffany bối rối nhìn Taeyeon khi nghe đến một cái tên lạ.
"Hayeon là em gái Tae. Con bé mười chín tuổi rồi."
Tiffany gật gù trước lời giải thích của cô. Vậy là em ấy nhỏ tuổi hơn nàng rồi.
Taeyeon đưa nàng lên phòng của mình. Cô đóng cửa lại, tiện tay khóa luôn cánh cửa. Tiffany đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay cầm điện thoại nói chuyện với Sunny.
"Ừ, mình biết rồi. Ngày mai có lịch trình gì đặc biệt không?"
"..."
"À, chụp tạp chí hả? Ok mai mình sẽ quay lại."
"..."
"Tạm biệt cậu!"
Tiffany tắt máy rồi cất điện thoại vào túi xách. Một vòng tay siết lấy eo nàng. Mùi hương quen thuộc khiến nàng mỉm cười. Tiffany quay lại câu lấy cổ Taeyeon. Hai người đung đưa người qua lại theo một giai điệu không tên nào đó. Taeyeon kéo nàng ngã xuống chiếc giường, cùng với nàng trong vòng tay cô. Cảm hai cười khúc khích khi một lọn tóc của Tiffany phủ lên gương mặt của Taeyeon. Nàng vén lọn tóc ấy xướng, rướn người đến đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Taeyeon thật yêu cái khoảnh khắc này quá đi.
"Thật may khi ba mẹ Tae đã đồng ý cho chúng ta yêu nhau."
"Phải, em thật hạnh phúc vì mọi thứ diễn ra thật tốt. Em cứ tưởng tượng cảnh họ chửi bới hai ta, ngăn cấm mọi thứ. Nhưng xem ra em đã suy nghĩ quá nhiều rồi."
Tiffany lại lăn vào l*иg ngực Taeyeon khi mới tách ra được một chút. Taeyeon vùi mặt vào mái tóc của nàng, hít lấy hương thơm từ người cô yêu. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, một giấc mơ thật ngọt ngào.
"Nếu đây là một giấc mộng, thì Tae không bao giờ muốn tỉnh lại. Có được em, được gia đình chấp nhận. Tae cảm thấy mình thật may mắn."
"Ngố này, đây là thật chứ không phải mơ. Em đang nằm trong vòng tay của Tae là thật đó, người yêu của em."
Nàng cười rạng rỡ với Taeyeon. Đôi mắt cười lại một lần nữa có tác dụng khiến tim cô đập thật nhanh. Đã biết bao nhiêu lần cô đổ gục vì cặp mắt này rồi. Chắc trụy tim mất!!!!
Tiffany ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Taeyeon. Để sắp xếp ngày hôm nay đi gặp ba mẹ cô, nàng đã phải dời hết lịch trình vào ngày hôm trước. Vì thế hôm nay cơ thể nàng mệt lã, với chỉ có bốn tiếng đồng hồ để ngủ. Điều này khiến Taeyeon có chút xót xa. Cô hôn lên trán nàng, rồi cũng cùng nàng mà chợp mắt nghỉ ngơi.
________________
Bà Kim đang nấu ăn dưới bếp, còn ông Kim thì ngồi uống trà ở bàn ăn. Ông cùng vợ mình nói về chuyện Taeyeon hẹn hò với Tiffany.
"Bà nghĩ sao về Miyoung?"
"Em thấy con bé rất dễ thương, mà còn lễ phép nữa. Em thích Miyoung lắm."
Ông Kim gật gù trước ý kiến của vợ.
"Còn mình? Chả phải ông không thích giới giải trí sao?"
Bà Kim dừng tay một chút, thắc mắc nhìn chồng mình.
"Nhưng Tiffany cho anh thấy được sự tốt bụng. Và như anh đã nói. Anh luôn muốn Taeyeon được hạnh phúc."
Hai người cùng bật cười. Trong suy nghĩ của họ, hạnh phúc con mình luôn được đưa lên hàng đầu.
Cửa nhà mở ra, một cô gái trẻ bước vào. Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy ông bà Kim.
"Ba mẹ, Hayeon đáng yêu về rồi."
Đó là Hayeon, em gái của Taeyeon. Cô gái có gương mặt hao hao giống cô. Nhưng khác với vẻ ngoài lãnh đạm của Taeyeon, Hayeon lại là một cô nàng sống rất cởi mở và vui vẻ. Hai chị em đối lập vậy đấy, nhưng rất yêu thương nhau. Hayeon luôn yêu quý người chị tài giỏi của mình. Cô cũng theo đuổi ngành y cũng vì chị cô đã trở thành một vị bác sĩ đáng ngưỡng mộ.
"Hôm nay chị con về đấy."
"Ô thật hả? Con phải gặp chị ấy mới được."
Hayeon mừng rỡ khi nghe mẹ mình bảo chị hai về. Đã hai tháng rồi cô không gặp chị ấy. Cô thật muốn gặp chị mình.
"Lát ăn cơm rồi trò chuyện. Hôm nay chị con dẫn khách về nhà đấy. Một lát phải ăn nói cho cẩn thận. Khách quý đó."
Hayeon nhướn mày khi nghe nói có khách. Lâu rồi mới thấy chị ấy dẫn bạn về. Lần cuối chị ấy dẫn một người về là Yuri. Lần này không biết ai đây? Hayeon thắc mắc.
.
.
.
Ông Kim và Hayeon ngồi tại bàn ăn. Bà Kim đã lên lầu gọi Taeyeon và Tiffany xuống. Một lát sau, cả hai mới mò xuống ăn cơm cùng cả nhà. Hayeon hí hửng nhìn chị mình, nhưng vẫn chưa thấy được vị khách quý kia. Chỉ thấy được một mái đầu đen đi sau lưng cô thôi.
"Chị hai!"
"Chào em Hayeon."
Taeyeon mỉm cười chào em gái mình.
"Để chị giới thiệu cho em một người."
Gương mặt kia ngẩng đầu lên, liền khiến cho Hayeon một phen hoảng hồn.
"OH MY GOD!! ĐÓ LÀ CA SĨ NỔI TIẾNG TIFFANY HWANG!! LÀM ƠN NÓI LÀ CON ĐANG MƠ ĐI!"
Ông bà Kim giật mình trước tiếng thét của Hayeon. Taeyeon chỉ bật cười trước gương mặt đầy bất ngờ của em gái. Còn Tiffany, nàng chỉ đơn giản là ôm lấy tay người yêu cười thẹn thùng!
~~~~~~~~~
Thật ra đây không phải là ý tưởng ban đầu của mình. Mình đã định thêm một chút sóng gió vào đây, nhưng chuyện của Fany lại xảy ra khiến mình sợ hãi. Vì mĩnh đã suy nghĩ một câu chuyện gần giống như vụ ấy trước khi nó xảy ra. Nếu viết như thế, mình sợ chắc tim mình chịu không nổi. Nên mình đã thay đổi câu chuyện. Khi chúng ta vượt qua được vụ này, mình sẽ thêm mắm thêm muối vào Fic này. Mong mọi người yêu thích chương này!!! ^^