Chương 17: Tình yêu thật đẹp
Shon Minho kinh ngạc nhìn Tiffany. Hắn không ngờ là mình bị tát một bạt tay trước bàn dân thiên hạ như thế này. Lại còn bị đánh bởi cô nàng ca sĩ nổi tiếng trước mặt nữa chứ. Minho đang dần cảm thấy bị mất mặt. Bị tát, và bị lật tẩy mưu đồ lợi dụng hôn nàng, mọi người trong trường quay đang bàn tán về hắn. Minho tức giận. Bản thân là một chàng trai nhưng lại bị hạ nhục bởi một cô gái. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Hắn định đáp trả, nhưng liền bị chặn lại bởi vì Tiffany đã lên tiếng trước."Em đã kìm nén mọi thứ để có thể hợp tác với anh một cách tốt nhất. Trước đây, em luôn xem anh là một người bạn, một người đồng nghiệp tốt. Nhưng những việc đã xảy ra, và cả việc hôm nay nữa, anh khiến em thất vọng quá, Minho à. Em không ngờ anh lại có tính cách xấu như thế. Em từ chối anh, anh liền có ý định muốn cưỡng hôn em. Và lần này, anh lại kiếm cơ hội khác để hôn em. Nó khiến em thật sự tức giận, vì em đã có người yêu rồi. Chúng ta chỉ hợp tác lần này, và em không muốn gặp lại anh lần nào nữa cả."
Tiffany bước tới gần hơn nói với hắn tránh để mọi người nghe thấy. Trước những lời nói trách móc của nàng, Minho cảm thấy thật xấu hổ. Hắn thích nàng là thật, nhưng lại khiến cho nàng khinh bỉ hắn. Là đàn ông, thật đáng hổ thẹn với điều này. Có lẽ, hắn đã chọn sai người để tán tỉnh rồi.
"Anh xin lỗi, Tiffany-ssi."
"Em sẽ nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
Và rồi nàng đi qua hắn một cách lạnh lùng. So những gì Minho đem lại, nàng có thể dùng thái độ như thế. Minho đứng đấy, mặc kệ mọi anh mắt soi mói, những lời xì xầm, hắn hối hận về những điều đã xảy ra. Hắn muốn nàng làm bạn gái hắn, đơn giản vì hắn thích nàng. Hắn muốn hôn nàng, đơn giản vì hắn muốn thử hương vị của đôi môi nàng như thế nào. Nhưng để làm nàng chú ý tới hắn, thật không đơn giản tí nào. Minho sai rồi, sai thật rồi. Vì ngay cả tình bạn với Tiffany, hay dù chỉ là đồng nghiệp thôi, cũng không thể có. Hắn thật thất bại. Thất bại đau đớn!!!
______________
Tiffany đóng cửa xe một cách khá khó chịu. Đôi mày nhíu lại chứng tỏ mình rất tức giận. Sunny ngồi bên ghế lái cũng cực kỳ tò mò.
"Lúc nãy cậu tát Minho, còn nói là anh ta dám chạm môi thật với cậu là sao thế?"
Nhắc tới là nàng bực bội. Nàng không muốn ai chạm môi nàng cả, vì môi nàng đã thuộc về Taeyeon rồi.
"Thì Minho lợi dụng góc quay khuất nên đã hôn mình. Anh ta nghĩ mình sẽ không dám làm gì để giữ hình tượng. Nhưng anh ta sai rồi. Mình không keo kiệt một cái bạt tay đâu, cho dù mọi người có nghĩ mình là người như thế nào đi nữa thì chuyện này không thể chấp nhận được. Minho có vẻ đã hối lỗi, anh ấy có xin lỗi mình. Mình cũng đã nhận, nhưng mình không muốn gặp lại anh ấy một lần nào nữa."
Sunny gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô biết Tiffany không hiền lành như hình tượng mà nàng dựng lên trước công chúng. Và đây là minh chứng rất rõ ràng cho việc đó.
Sunny bắt đầu lái xe về nhà Tiffany. Quay MV mới là việc cuối cùng cho ngày hôm nay rồi, đã đến lúc nàng nghỉ ngơi. Sunny tập trung lái xe, trong khi đó thì Tiffany bắt đầu đăng những hình ảnh tự sướиɠ mới nhá hàng cho bài hát lên Instagram. Nàng đọc hàng loạt các lời bình luận liên tục hiện lên trên màn hình. Bỗng có một tên nick khiến nàng chú ý.
Taetaeloveny_ss: Bạn đẹp lắm Fany à!!
"Taetae" gợi cho nàng nhớ đến Taeyeon. Nàng không chắc cô có chơi Instagram không. Vì nàng nghĩ Taeyeon làm sao mà phí thời gian vào mấy thứ này trong khi cô ấy cần phải cứu người. Avatar cũng không có. Nàng nhún vai bỏ qua vì biết đâu cũng có nhiều người có nickname như thế và cũng là Fan của nàng thì sao.
Tiffany tắt điện thoại, quyết định ngủ một giấc trên xe. Trước khi nhắm mắt, một dòng suy nghĩ chay qua trong đầu nàng.
"Sao hôm nay không nhận được tin nhắn của Tae Tae nhỉ?"
__________________
Tiffany đổ ập người lên giường một cách mệt mỏi. Lịch trình bận rộn hôm nay đã vắt kiệt sức lực của nàng. Tiffany lim dim mắt, bỗng sực nhớ là mình cần nhắn tin cho Taeyeon, nên vớ tay lấy túi sách. Ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại, bỏ qua hàng loạt cái tên, nàng nhấp vào cái tên nàng yêu nhất. My boo, Tae Tae 💙
"Tae Tae, em nhớ Tae quá 😢"
Nàng muốn làm nũng với cô, vì cả ngày hôm nay cô biến đâu mất, không nhắn tin cho nàng. Nằm chờ hoài mà không có tin nhắn trả lời, nàng thở dài chán nản.
"Chắc Tae Tae bận ở bệnh viện lắm. Đi tắm vậy."
Nàng lấy một bộ đồ ngủ mày hồng đáng yêu rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể của nàng thả lỏng ra, mọi mệt mỏi như tan biếng. Đang tận hưởng điều này, thì nàng lại nghe có tiếng chuông cửa kêu. Tiffany mở mắt, vớ lấy chiếc khăn để lau người và mặc đồ vào. Vừa mặc đồ, nàng vừa khó hiểu.
"10 giờ tối rồi, ai lại nhà mình nhỉ?"
Tiffany đề phòng nhìn cánh cửa, tiếng chuông lại kêu lên lần nữa. Có vẻ người bên ngoài khá kiên nhẫn nhỉ, khi đã chờ nàng khoảng thời gian lâu như thế. Nàng sợ khi mở cửa, lỡ như gặp một tên biếи ŧɦái nào đó, hay là một Fan cuồng, thì nàng phải làm sao. Nhưng có vẻ nàng cũng nên lịch sự mở cửa, vì nàng nghĩ nơi đây an ninh rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.
"Cạch."
"TAEYEON!! "
Phải, là Taeyeon đang đứng ở bên ngoài, nhìn nàng mà cười rực rỡ. Tiffany ngạc nhiên thật sự, nàng không nghĩ rằng Taeyeon sẽ ở đây khi mà cả ngày hôm nay không liên lạc với nàng.
"Chào em, Fany. Bánh này là tặng em, hàng xóm của Tae."
Hai chữ "hàng xóm" khiến nàng bất ngờ hơn nữa. Nàng hạnh phúc lôi Taeyeon vào nhà, rồi nhảy lên người cô ôm cứng ngắc. Do quá đột ngột, nên Taeyeon có hơi loạng choạng không vững một tí, nhưng một hồi cũng ổn định.
Cô thả nàng xuống mà nàng không chịu, cứ vùi mặt vào hõm cỗ của cô. Taeyeon mỉm cười trước tư thế của họ, cô đành di chuyển nặng nề đến chiếc ghế sô pha. Cuối cùng Tiffany cũng chịu thả cô ra rồi ngồi xuống ghế, nhưng chưa được bao lâu thì lại ôm Taeyeon chặt cứng lần nữa khi cô xuống. Nàng dụi mũi vào cổ cô, nhận ra rằng mình thiếu hơi Tae Tae quá lâu rồi.
"Sao hôm nay Tae không nhắn tin hay gọi điện cho em gì hết vậy?"
Taeyeon mỉm cười trước chất giọng đáng yêu của bạn gái. Cô yêu chiều vén một bên tóc của nàng ra sau, để lộ một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt này cô có nhìn cả đời cũng không đủ.
"Tae bận phải chuyển đồ đến căn nhà mới, là căn nhà cạnh nhà em đấy. Và một phần Tae cũng muốn gây bất ngờ nữa."
"Tae đó, không liên lạc gì hết làm người ta lo muốn chết hà. Mốt có gì cũng phải gửi tin nhắn cho em nghe chưa, không thì em giận Tae đó."
Tiffany vuốt vuốt bàn tay của Taeyeon mà chơi đùa.
"Tae biết rồi mà. Thôi tụi mình ăn bánh nha. Bánh này Tae mua ở một tiệm bán rất ngon đấy. Nè, em ăn thử đi."
Taeyeon múc một miếng bánh lên đút cho nàng ăn. Ánh mắt cô nồng nàn thứ gọi là tình yêu nhìn Tiffany ăn bánh. Cô nhìn cả cơ thể nàng, cảm thấy thật xót xa. Tiffany chỉ mới xuất viện được chưa đầy một tháng nữa, mà giờ đây nhìn nàng ốm quá mức quy định. Hai đôi chân ngàn vàng bây giờ nhỏ tong teo như hai cây tăm. Cô tự nhủ phải bồi bổ cho nàng mập mạp lại mới được.
Taeyeon và Tiffany cứ như thế đút bánh cho nhau đầy tình cảm. Cả hai trêu ghẹo nhau, tiếng cười vang khắp cả căn nhà.
.
.
.
Tiffany nằm trong vòng tay Taeyeon đầy bình yên. Nàng yêu giây phút này. Nàng yêu cái cảm giác an toàn và ấm áp mà Taeyeon đem lại. Và nàng yêu cô.
"Tae Tae này!"
"Hửm?? Gì vậy em?"
Taeyeon hít lấy hương thơm từ mái tóc của nàng. Thật dễ chịu.
"Em muốn nói cho Tae nghe cái này. Tae hứa với em là đừng giận nha."
Taeyeon tuy có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con của Tiffany, cô cũng đành chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.
"Ừm..Tae hứa. Sao Tae có thể giận em được chứ?"
Tiffany cười ngọt ngào bởi câu nói của cô. Sao mà người yêu của nàng dễ cưng đến thế? Awww!!
Tiffany kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra giữa nàng và Shon Minho lúc quay MV. Khi nghe đến khúc hắn hôn nàng, một nụ hôn thật thì mắt Taeyeon tối sầm đi. Nhưng Tiffany nhnh chóng nắm lấy bàn tay của cô vuốt ve nhằm giúp cô bình tĩnh lại. Và nó đã thành công trong việc giảm đi cơn ghen của Taeyeon. Khi cô nghe rằng nàng đã tát Minho, cô liền cười thích thú.
"Không ngờ em cũng dữ nhỉ?"
"Tae có muốn thử không?"
Tiffany liếc Taeyeon muốn cháy mắt.
"Không, không, hì hì, em cứ kể tiếp đi."
Câu chuyện kết thúc cũng là khi nàng rúc người sâu hơn vào lòng Taeyeon. Taeyeon vòng tay ôm lấy nàng. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ trong lòng ngực của cô.
"Tae có giận em không?"
"Tại sao Tae phải giận em chứ? Chả phải em cũng không muốn mọi chuyện như thế sao? Không có lý do gì để Tae giận cả."
Taeyeon vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của nàng. Cô gái này thật ngốc, khiến cô không thể ngừng yêu thương được. Nếu nói Taeyeon không ghen là nói dối. Nhưng cơn ghen này chả đáng là bao sao với tình yêu mà cô dành cho nàng. Huống hồ đây chỉ là một chuyện không có gì đáng lưu tâm. Minho cũng đã bị ăn một bạt tay rồi. Cô thấy rất hả dạ nha.
"Thôi, trời đã khuya lắm rồi. Tae về nhà đi, mai còn đi làm sớm nữa."
Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon ra. Taeyeon bĩu môi vì bị đuổi về. Cô là chưa có ôm nàng đã mà. Chỉ mới hai tiếng đồng hồ hà.
"Fany~ trước khi Tae về em cũng phải thưởng cho Tae cái gì chứ?"
"Thưởng gì là thưởng gì? Sao hôm nay Tae nhõng nhẽo quá vậy? Nhìn bánh bèo chết đi được."
Nàng nhướng nhướng mày trêu chọc cô. Nàng biết Taeyeon đang đòi hỏi cái gì chứ, chỉ là muốn ghẹo cô thôi. Coi kìa, cái mỏ chu chu ra kìa, đây nhất định là đòi một nụ hôn chứ gì nữa.
"Thì ví dụ như nụ hôn chúc ngủ ngon nè."
Đó, nàng nói có sai đâu. Nhìn bản mặt đáng ghét của Taeyeon, Tiffany thật muốn nhéo cho một cái. Thật nham nhở hết sức.
"Không!"
Nàng hết sức phũ phàng.
"Đi mà Fany~ một tuần rồi không được gặp em nên Tae nhớ đôi môi của em lắm."
Tim nàng như tan chảy bởi lời đường mật của cô. Không những nham nhở mà còn dẻo miệng nữa.
"Xí, nói quá!"
Nói vậy thôi chứ Tiffany cũng nhớ ai kia lắm chứ bộ. Bằng chứng là bây giờ nàng đang nhắm mắt lại mà hòa vào nụ hôn với Taeyeon kia kìa. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến tận hai, ba phút gì đó rồi mới buông ra. Tiffany gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí. Taeyeon kề trán lên trán nàng, từng hơi thở gấp gáp sau nụ hôn vừa rồi.
Nàng theo Taeyeon đến tận cửa, trao cho Taeyeon đôi mắt cười mà cô yêu thích nhất.
"Tạm biệt Tae Tae, Tae ngủ ngon."
"Tạm biệt em, ngủ ngon Fany."
Taeyeon trao cho nàng một cái hôn lên vầng trán rồi tiếc nuối rời đi, để lại Tiffany đứng đó, với hơi ấm của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên trán nàng.
.
.
Tiffany nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại vang lên báo có tin nhắn mới. Nàng mở ra xem, lập tức sự hạnh phúc lan tỏa trong tim nàng, lan ra cả khắp căn phòng dù đã tối đen như mực.
"Tae yêu em."
"Em cũng yêu Tae, nhiều nhiều nhiều."
[Còn tiếp]
-----------------------
5.8, ngày mà chín thiên thần được ra mắt dưới cái tên So Nyun Shi Dae, hay còn gọi là Girls" Generation. Cả chín người, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau vượt bao sóng gió, để vươn lên đến danh hiệu Nhóm nhạc nữ Quốc dân. Cho dù bây giờ không còn là con số chín hoàn hảo như trước kia nữa, nhưng trong tim tôi vẫn luôn tồn tại con số chín đó. Tôi đã trải qua bao nhiêu hụt hẫng, nhưng tình yêu tôi dành cho những thiên thần đó càng ngày càng lớn hơn. Khi tôi bắt đầu hâm mộ họ, cũng là năm mà họ có rất nhiều biến cố. Tôi biết tôi hâm mộ chưa được lâu, nhưng tình cảm của tôi dành cho chín thiên thần ấy rất lớn, tựa như tôi đã yêu họ từ rất lâu rồi. Vì thế tôi đã không buông tay họ.
Tôi yêu họ, vì sự cố gắng, kiên trì. Tôi yêu họ, vì sự hài hước tưng tửng không gượng gạo mà ít girlgroup nào có được. Người ta nói họ đẹp nhờ dao kéo hay tự nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, trong mắt tôi, họ luôn luôn đẹp nhất, cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Cho dù sau này mọi chuyện có như thế nào đi nữa, họ tan rã, mỗi người một hướng đi, họ có người yêu, có gia đình, và tôi càng lúc càng trưởng thành, thì tôi vẫn mãi yêu họ. Đơn giản là, tuổi trẻ của tôi, đều dành cho chín người con gái tuyệt vời đó.
5.8.2007 _ 5.8.2016
Happy 9th SNSD Aniversary
💜💜💜
Believe in SoShi 💕
Believe in TaeNy 💗
So Nyun Shi Dae FOREVER!!!
Sone FOREVER!!!