Chuyện Của Ca Sĩ Hwang & Bác Sĩ Kim [Taeny] [Yulsic]

Chương 11

Chương 11: Lời thú nhận
Happy TaeNy Day <3

...

...

...

Sáng nay Tiffany thức rất sớm. Lần đầu tiên nàng tự thức dậy sớm mà không cần chuông báo thức hay tiếng Sunny kêu réo. Lí do cho việc này vì nàng quá háo hức đến nỗi không ngủ yên được. Nàng mong chờ được gặp ai kia đó. Trong lòng nàng ngổn ngan vô số câu hỏi. Taeyeon khi nào đến? Nàng nhìn có ổn không? Đầu tóc nàng có gọn gàng không? Bla bla bla...

Sau khi chờ đợi gần hai tiếng, cuối cùng người mà nàng mong nãy giờ đã xuất hiện. Có biết người ta nhớ đến mức nào không hả?

"Chào buổi sáng, Fany à."

Taeyeon bước vào với nụ cười tươi roi rói. Cô cũng mong đến ngày hôm nay lắm chứ.

"Chào Tae!"

Nàng đáp lại lời chào cùng đôi mắt cười xinh xắn. Nó khiến Taeyeon không thể kiềm lại những con bươm bướm bay lượn trong cô. Taeyeon bước đến, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường nàng. Cô lúng túng trước ánh nhìn của nàng. Chết tiệt, trước khi bước vào cô đã hít thở cả chục lần mà vẫn không giữ bình tĩnh được.

"Ưʍ...hôm nay Tae sẽ chỉ cách dùng gậy chống cho em và cách dùng xe lăn. Tae đã nhờ y tá đem cả hai vào đây. Chúng ta chờ một chút thôi."

Nàng chỉ gật đầu mà không đáp lại. Cả hai người ngại ngùng không biết nói gì thêm nữa. Nàng lén nhìn bác sĩ Kim trước mắt. Tự hỏi vì sao có một người lại đẹp đến thế. Mắt to tròn màu nâu ấm áp, mũi cao, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, dáng không cao lắm nhưng lại rất dễ thương, và nàng rất thích những thứ dễ thương. Nhất là cái mặt baby đó kìa, hai mươi tám tuổi mà sao có thể dễ cưng như thế chứ? Bác sĩ có cần phải tuyển người đẹp vậy không trời? Nàng không nghĩ mình sẽ một ngày nào đó phải lòng một cô gái. Nhưng đó có quan trọng không! Yêu chỉ là yêu thôi. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép!

Taeyeon ngượng ngùng trước cái nhìn chăm chăm của Tiffany. Ngay lúc đó hai cô y tá bước, một người đẩy chiếc xe lăn, người còn lại đem gậy theo. Hai người chào bác sĩ Kim và bệnh nhân Hwang rồi quay bước ra ngoài. Taeyeon đứng lên lấy hai cây gậy, chìa tay ra trước mặt Tiffany.

"Đưa tay cho Tae, Tae sẽ hướng dẫn em."

Trái tim Tiffany bắt đầu loạn nhịp khi hai bàn tay chạm vào nhau. Taeyeon bắt đầu hướng dẫn Tiffany cách sử dụng chúng. Mới đầu có chút không quen, nhưng dần dần nàng đã bắt kịp. Nàng đi lại bằng gậy một cách khá thuần thục, xe lăn thì khá dễ đối với nàng. Taeyeon mỉm cười nhìn nàng vui vẻ đi đi lại lại. Nhưng bản tính là một cô gái hậu đậu, nàng đã lỡ va cây gậy trúng cạnh giường khiến nàng trợt chân. Taeyeon hốt hoảng nhanh chóng nắm tay kéo Tiffany lại. Hai người ngã xuống chiếc giường với bác sĩ Kim đáng kính nằm dưới và bệnh nhân Hwang nằm trên. Tiffany nhìn chằm chằm vào mắt Taeyeon. Khoảng cách hai người lúc này rất sát nhau. Nàng như chìm đắm vào đôi mắt màu nâu dịu dàng của cô. Taeyeon nín thở, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của ấm nóng của nàng. Và cô càng nín thở hơn nữa khi Tiffany bắt đầu cuối xuống, ghé môi kề bên tai cô, cô thề là môi nàng thầm chí còn chạm vào vành tai của mình nữa kìa.

"Em biết điều này thật điên rồi. Nhưng em thật sự rất thích Taeyeon. Em đã phải lòng Taeyeon mất rồi."

Taeyeon mở to mắt nhìn nàng. Cô thật sự muốn xỉu tại chỗ nga ~~~

Tiffany phì cười bởi khuôn mắt ngố tàu của Taeyeon. Ngố một cách đáng yêu. Nàng không thể nhìn được liền cuối xuống hôn lên má Taeyeon. Bác sĩ Kim của chúng ta lại bắt đầu đơ tiếp, không thể xác nhận được mình đang ở trên mặt đất hay trên trời nữa.

Hai cái má thấy ghét của Taeyeon khiến nàng cứ muốn hôn mãi. Làm theo cảm xúc của mình, nàng lại cúi xuống hôn lên má của cô tiếp, rồi lại tiếp, tiếp nữa. Nàng thì cứ hôn, còn cô thì cứ đơ mà nằm đó.

Chắc Tiffany hôn Taeyeon tới chiều mất nếu không lúc đó tiếng chuông điện thoại của Taeyeon reo lên. Cô giật mình lấy lại ý thức. Ngại ngùng đẩy nàng ra, mà không thất được vẻ hụt hẫng của Tiffany. Nàng bĩu môi giận dỗi sau lưng cô khi Taeyeon bước ra ngoài. Nhưng dù gì nàng cũng được hôn người mình thích cho đã rồi. Hí hí!!!

Đứng ngoài cửa, tim của Taeyeon vẫn còn đập rộn ràng. Nó cứ thình thịch thình thịch hoài làm cô thật khó chịu. Taeyeon thầm nguyền rủa bản thân mình, tại sao lại để mất mặt như thế trước nàng cơ chứ. Bắt cuộc gọi điện thoại trong tay, Taeyeon đặt tay lên ngực trái của mình để nó có thể dịu lại phần nào.

"Alô, cậu gọi mình chi thế, Soo Young?"

"Taeyeon, giờ cậu có rãnh không? Mình cần gặp cậu một chút. Có một số chuyện mình muốn bàn với cậu."

"Ừ mình biết rồi, cậu chờ mình ở văn phòng. Mình sẽ đến sau."

Taeyeon cúp máy khi cuộc hội thoại kết thúc. Cô hiện giờ tâm tư đang rối nùi cả lên, làm sao để đối mặt với nàng đây?

Tiffany hai mắt sáng rỡ nhìn Taeyeon bước vào. Vẻ mặt xấu hổ của cô thu hút nàng mãnh liệt. Cho dù cô có như thế nào, thì vẫn đặc biệt ảnh hưởng lớn đến Tiffany. Taeyeon có chút không thoải mái mở lời.

"Tae có việc bận rồi. Em ở đây nếu được thì tập đi lại một chút nhé."

"Vâng em biết rồi. Bye Tae Tae."

Nàng vẫy tay tạm biệt cô. Đôi mắt cười của nàng một lần nữa khiến con tim yếu đuối của Taeyeon đập nhanh khỏi quỹ đạo. Cứ thế này hoài, chắc cô khó sống nổi.

"Tạm biệt em, Fany."

Taeyeon nhanh chóng đi ra ngoài. Cô không đủ can đảm để đối mặt với nàng lâu hơn nữa. Thế nhưng trong lòng cô sung sướиɠ đến phát điên. Trời ơi! Là nàng nói thích cô đó, phải lòng cô đó!! Taeyeon này là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Tiffany ngồi trên giường trông theo bóng lưng của cô. Nàng mỉm cười, cuối cùng cũng thú nhận được lòng mình. Thật nhẹ nhõm. Vậy là từ bây giờ nàng có thể công khai câu dẫn Taeyeon rồi. Ban đầu nàng chỉ tính là bật đèn xanh thôi, ai ngờ con người kia ngốc quá trời, đã một tháng trời mà vẫn chưa nhận thấy được tình cảm của nàng. Nên Tiffany quyết định đổi chiến thuật. Bày tỏ nổi lòng trước rồi rù quến Taeyeon, làm cô phải thật tâm thương nàng, yêu nàng. Há há. Có vẻ mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đây.

__________________

Ngày hôm sau, Tiffany sử dụng xe lăn để ra ngoài khuôn viên hóng mát. Nàng tận hưởng từng cơn gió man mát thoảng qua. Trông nàng như một thiên thần xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ đẹp ấy khiến những bệnh nhân nam và các bác sĩ nam phải đờ đẫn nhìn. Họ đều biết đó là cô ca sĩ Tiffany Hwang. Vốn nổi lên không chỉ là ca sĩ tài năng, mà còn vì sự xinh đẹp khó cưỡng lại của nàng. Không ngờ ngoài đời, trông nàng còn đẹp hơn cả thế dù cho nàng có ngồi xe lăn, chân bó bột đi chăng nữa.

Tiffany thấy Taeyeon đứng ở hành lang nhìn mình. Nàng liền hóm hỉnh nháy mắt một cái làm Taeyeon đỏ mặt. Tiffany thích thú trước điều đó. Cô rõ ràng là có ý với nàng, vậy mà không chịu mạnh dạn bày tỏ với nàng. Làm nàng phải đi tấn công cô trước. Còn đâu Tiffany Hwang kiêu kì nữa. Nhưng vì tình yêu, nàng sẽ bỏ qua hết.

Taeyeon định quay đi nhưng bên khóe mắt bắt gặp điều gì đó khiến cô phải dừng lại. Cô giả vờ xoay gót bước vào văn phòng, nhưng thật ra chạy đến cửa sổ hé mở ra nhìn lén.

Ở chỗ Tiffany, có một chàng trai trẻ đẹp cầm bó hoa, tươi cười với nàng.

"Chào em, Tiffany."

"Shon Minho oppa!!"

Tiffany bất ngờ nhìn cậu trai trước mặt. Nàng thầm hốt hoảng đánh mắt xem có Taeyeon ở đây không. Rồi thở phào ra, cũng may cô không thấy cảnh này. Thật ra đây là một đồng nghiệp mới của nàng. Cả hai sẽ hợp tác trong một MV mới. Hai người cũng đã gặp nhau một vài lần để bàn công việc. Và cũng như bao người khác, anh ấy cũng đỗ Tiffany. Shon Minho công khai theo đuổi nàng, làm nàng phải khổ sở biết bao bởi đống quà mà anh ta tặng. Bao nhiêu quà của anh, nàng đem tặng lại cho Sunny hoặc Jessica. Thậm chí nàng còn trả lại mà anh ta không chịu.

"Anh xin lỗi mấy nay không đến thăm em được vì có lịch trình. Anh đã rất lo lắng cho em đấy, Tiffany."

"Ồ cảm ơn anh. Em đã ổn rồi ạ."

"Bó hoa này, anh tặng em."

Taeyeon tức giận chửi rủa khi nhìn thấy cảnh anh ta đưa bó hoa cho nàng. Cô thấy rõ sự lúng túng khó xử của Tiffany.

Không nhìn được nữa, Taeyeon quyết định ra ngoài phá hình ảnh trước mắt.

"Tiffany à, em cần phải kiểm tra."

Tiffany giật mình khi nghe giọng nói của Taeyeon. Cô chưa kịp nhận bó hoa từ Shon Minho thì Taeyeon từ đâu đi tới, đón lấy bó hoa như đúng rồi.

"Ô cảm ơn anh, nhưng cô ấy không thể nhận hoa được, sẽ bất tiện lắm khi cô ấy đi xe lăn. Để tôi nhận thay cho."

Taeyeon giả vờ cười thân thiện, biạ một lý do nào đó. Shon Minho thấy tự nhiên lạnh sống lưng khi nhìn vào mắt Taeyeon. Ở đó, có một ngọn lửa như muốn thiêu rụi anh bằng một cái nhìn thôi.