Chương 14
Chap trước là lâu lâu Pon đùa cho vui nhà vui cửa thôi mấy bạn đừng có giận mà bỏ Pon tội nghiệp ha *mặt hối lỗi* Giờ thì mấy bạn tiếp tục ủng hộ Pon đi nha~Enjoy~
Cô gái với chiếc váy ngắn màu đỏ rực vừa bước vào phòng đã nỡ nụ cười tươi rói
“Không biết ngọn gió nào đã đưa Kim tổng đến đây? Thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá đi.”
Cô gái duyên dáng đi đến trước sofa trong phòng mà ngồi xuống, đôi chân bắt chéo để lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn.
“Kim tổng đến sau không báo trước để chúng tôi chuẩn bị. Đoán tiếp sơ sài Kim tổng đừng trách.” Cô gái vẫn tiếp tục nói, tuy trên môi là nụ cười nhưng giọng điệu lại đầy khêu khích.
Liếc mắt nhìn tên đàn em bên cạnh, hắn ta hiểu ý liền nhanh chóng tiến đến quầy bar lấy ra một chai rượu cung hai cái ly đem đến để lên bàn.
“Kim tổng đã đến đây, vậy hãy nể mặt uống cùng tôi một ly chứ? Chẳng lẽ Kim tổng còn không muốn nhìn thấy mặt của tôi sao?” Cô gái thành thục khui chai rượu mà rót đầy hai ly.
Rượu màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly làm người ta nhìn vào cũng bị mê hoặc. Đôi mắt cô gái cũng không còn vẻ cười cợt ban nãy mà tràn ngập một vẻ ưu thương khó nói.
Taeyeon nãy giờ vẫn im lặng đứng bên của sổ, quan sát bầu trời thoáng đãng bên ngoài. Hít một hơi thật dài hết rồi vứt đi điếu thuốc vẫn còn hơn nữa. Lấy lại vẻ mặt thường ngày mà xoay người lại đối diện với cô gái duy nhất trong phòng. Chậm rãi duy chuyển đến Sofa giữa phòng mà ngồi xuốn.
“Sunmi, em quá đề cao tôi rồi. Là tôi vinh hạn mới có thể gặp được tiểu thư Sunmi đây, con gái duy nhất của người đứng đầu băng đảng Dongsan.” Taeyeon mỉm cười nói, tuy lời nói khách sáo nhưng không có vẻ nịnh nọt.
Cô gái vẫn quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt kia. Tuy đã trải qua nhiều năm nhưng nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẻ mặt vô cảm kiêu ngạo lạnh lung, cùng nụ cười bất cần thường trực trên môi. Nó vẫn làm cho trái tim cô thổn thức. mà có thay đổi chăng là vẻ chững chạc qua năm tháng thay cho sự ngong cuồng kêu ngạo của tuổi trẻ. Mỉm cười thu hồi lại ánh mắt, cô biết dù cho mình có nhìn bao lâu chăng nữa thì giây phút này cũng sẽ nhanh chóng qua đi.
“Không ngại uống cùng em một ly.”
“Rất vinh hạnh.”
Lúc này căn phòng lại chìm vào im lặng, Taeyeon vẫn bình tĩnh đối mặt với ánh mắt kia. Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ nhưng không ai muốn khơi gợi lại. Nếu không phải vì chuyện của Choi Siwon cô nhất định sẽ không quay lại đây cũng sẽ không bao giưof sặp lại cô gái này.
“Chú Lee vẫn khỏe chứ?” Cuối cùng Taeyeon vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng.
Sunmi cũng khộng giấu được sự hụt hẫng trong ánh mắt. Nhiều năm như vậy khi gặp lại câu đầu tiên Kim Taeyeon hỏi người đầu tiên Kim Taeyeon quan tâm cũng không phải là cô, tuy nhiên trên cô vẫn là nụ cười ,làm say đắm bao người.
“Làm sao khỏe được khi Tae không bên cạnh giúp đõ ông ấy.”
Taeyeon cũng thoáng cái nhíu mày nhưng nhanh chóng quay về vẻ mặt ban đầu, dù vậy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người kia.
“Tae yên tâm, mặc dù vậy appa em vẫn có thể đối phó được với bọn tiểu tốt kia.”
“Tae biết, dưới năng lực của chú Lee thì ai có thể làm khó được chú ấy.”
“Tae không hỏi thăm em sao?” Sunmi nghiêm túc nói. Năm năm rồi Tae không muốn biết em sống như thế nào sao?”
Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu nhắm nháp ly rượu trong tay “Thế em vẫn khỏe chứ? Những năm qua có lẽ có rất nhiều quý công tử giàu có chịu khuất phục dưới chân tiểu thư Sunmi đây.”
“Không khỏe, một chút cũng không khỏe. Cũng không có ai có thể đem đến niềm vui cho em cả.”
Taeyeon mỉm cười lắc đầu “Tae không tin. Một người xin đẹp tài năng như em ai lại chẳng muốn.”
“Thế còn Tae, Kim Taeyeon thì sao?” Sunmi tha thiee hỏi.
“Kim Taeyeon không hợp, cũng không có diễm phúc đó. Với lại Kim Taeyeon là người đã có gia đình rồi.” Taeyeon lại không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến Tiffany.
Sunmi mỉm cười yếu ớt, đúng là Kim Taeyeon vẫn tuyệt tình như ngày nào. “Em rất ganh tị cùng vợ của Tae. Có thể giới thiệu cô ấy cùng em không.”
“Khi nào có dịp Tae sẽ giới thiệu cô ấy cùng em.”
Sunmi cũng không muốn nói đến chủ đề này nữa nó làm con tim cô đau nhói “Tae hẹn gặp em chắc không phải chỉ để nói chuyện phím?”
“Tae có chuyện muốn em giúp.” Taeyeon cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Có chuyện gì mà Kim Taeyeon không thể giải quyết sau. Thật là đáng ngạc nhiên.”
Không để tâ đến lời châm chọc kia Taeyeon nói tiếp “Tae muốn em giúp Tae lấy chứng cứ Choi Siwon buôn bán hang cấm từ tay Eunhuyk.”
“Lee Eunhuyk?” Sunmi nhiếu mày hỏi lại
“Phải. hiện giờ hắn đang hợp tác cùng Choi Siwon của tập đoàn Goo.”
“Tae cũng biết Eunhuyk là người trước nay luôn đối đầu với appa, hơn nữa hai bên cũng rất kiêng dè lãn nhau nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ chúng em lại động thẻ trước có lẽ không ổn cho lắm.”
“Tae biết và Tae cũng biết gần đây mọi người đang chuẩn bị đối phó với bọn người của Eunhuyk chỉ là còn chờ cơ hội thích hợp.”
Sunmi híp mắt nhìn Taeyeon “Không hổ danh là Kim Taeyeon, dù đã rời khỏi bang phái nhiều năm vẫn có thể nắm bắt được tình hình trong bang hội một cách rõ ràng.” Sunmi thật sự khâm phục con người này, appa cô quả là không nhìn lầm người. Đáng tiếc, cuối cùng con người này vẫn không ở lại. “Nhưng tae phải cho em biết tại sao Tae lại muốn có bằng chứng phạm pháp của Choi Siwon?”
“Chuyện đó em không cần biết.” Taeyeon thờ ơ nói
“Là vì hắn ta là người tình cũ của vợ Tae sao?” Nói đến đây Sunmi lại không giấu được sự ghen tuông cùng châm biếm. Taeyeon đã nói sẽ không trở lại bang hội nữa nhưng hôm nay lại vì người phụ nữ kia mà cần cô giúp đỡ.
“Em đã biết còn hỏi làm gì.” Taeyeon cũng cười chế giễu.
“Được, em sẽ giúp Tae với một điều kiện.” Sunmi nhếch môi nói
“Là gì?”
“Bên em đêm nay?” Sunmi cười quyến rũ, đi đến bên cạnh Taeyeon dựa sát vào người cô ấy.
“Không bao giờ.” Taeyeon dứt khoác cự tuyệt
“Taeyeon, là Tae đang cần em giúp đỡ.” Sunmi không có tức giận ngược lại còn thích thú dựa vào sát hơn.
“Nếu em có thể giúp Tae sẽ cảm ơn, nếu không Tae cũng không ép, coi như Tae chưa nói vây.” Taeyeon lạnh lùng nói, đứng dây tiến về phía cửa.
“Đúng là phong cách của Kim Taeyeon, dù có nhờ vã cũng không hạ thấp mình. Được em sẽ giúp Tae.”
“Cám ơn em.”
“Tae không cần cám ơn quá sớm. Em sẽ giúp nhưng Tae phải hứa với em một chuyện.” Nhìn thấy Taeyeon lại muốn từ chối Sunmi nhanh chóng nói
“Đừng vội vàng từ chối. Chuyện này cũng đơn giản thôi, em chỉ muốn Tae có thể dẫn em dao quanh Seoul này…một ngày, chỉ một ngày thôi.”
Taeyeon nhíu mày khi nghe lời đề nghị của Sunmi
“Chỉ một ngày thôi, việc đơn giản như vậy tae cũng không thể hứa với em sao. Tae chỉ cần xem em như em gái và dẫn em đi dạo mà thôi.”
Taeyeon hít sâu một hơi rồi gật đầu. Đây cũng không phải yêu cầu quá đáng. Dù sao Sunmi cũng giống như em gái của cô. “Được, bao giờ?”
“Đến lúc đó em sẽ gọi cho Tae.” Sunmi hài lòng nói
“Ok, gửi lời hỏi thăm của Tae đến chú Lee. Tae về đây.” Taeyeon nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sunmi nhìn theo bóng lưng của Taeyeon trong lòng lại ngập tràn chua sót. Con người này cô vĩnh viễn cũng không thể có được.
“Tiểu thư, như vậy đáng sao.” Một vệ sĩ bên cạnh không nhinl được hỏi.
“Đáng, Nếu là Kim Taeyeon nhật định xứng đáng.”
“Nếu vậy lúc trước tại sao tiểu thư không nhờ lão gia giữ phó bang chủ lại?” Anh ta lại không kiềm chế được mà hỏi.
Sunmi lại không thể trả lời câu hỏi này của anh ta. Lúc trước nếu như cô cứng rắn hơn có phải cô đã có được Taeyeon rồi không.
.
.
.
“A lô, Tiffany nghe đây ạ.”
“Cháu dâu yêu quý, là nội đây.”
“Bà nội, Bà gọi cháu có gì không ạ.” Tiffany lễ phép trả lời khi biết người ở đầu dây bên kia
“Không có việc gì thì bà không được phép gọi cho cháu hả?” Bà nội giả vờ trách móc
“Dạ, ý của cháu không phải vậy ạ.” Tiffany bối rối giải thích
“Được rồi, không làm khó cháu nữa. Mau đến sân bay đón ta đi. Bà gia này đang cô độc một mình ở đây nè.”
“Dạ…” Tiffany ngỡ ngàng “Chẳng phải nội nói mấy hôm nữa mới lên sao ạ?”
“Định là mấy hôm nữa nhưng nhớ hai đứa quá nên lên sớm một chút. Bây giờ không đón tiếp bà già này phải không. Được nếu vậy để ta mua vé về quê.”
“Không phải ạ, nội đợi cháu một chút cháu sẽ đến ngay ạ.” Tiffany vừa nói vừa tiến đến phòng trưởng khoa để xin nghie rồi vội vàng bắt taxi đến sân bay.
…
“Bà nội, bà đợi cháu có lâu không ạ?” Tiffany mỉm cười tươi rối.
“Không gặp mấy tháng nhìn con càng ngày càng đẹp nha. Nhưng có chút gầy thì phải. bà phải trị tội Taeyeon mới được, không biết chăm sóc vợ gì cả.”
“Không có, taeyeon chăm sóc con rất chu đáo nội đừng trách cô ấy.” Tiffany liền biện minh cho Taeyeon “Nội đưa đồ đây con xách cho.”
“Chăm sóc tốt mà để cho con ốm nhom ốm nhách như vầy đây hả. Như vậy làm sao sinh được cháu khỏe mạnh cho ta chứ.” Bà nội không vui nói.
“Nội…” mặt Tiffany đỏ rần. Cô còn chưa có suy nghĩ đến chuyện này.
.
.
.
“Nội ngồi đây nghỉ đi, để con đem hành lí lên phòng cho nội.” Tiffany ân cần nói, cũng mai cô đã chuẩn bị phòng từ mấy hôm trước “Dì Han, lấy nước cho nội cháu.”
“Lão phu nhân.” Dì Han cũng kính gọi.
“Cứ để đó đi, mấy năm nay vất vả cho dì rôi.” Bà Kim mỉm cười hiền từ. Quản gia Han là quản gia lâu năm của ngôi nhà này.
“Không đâu ạ, chăm sóc cô chủ là bổn phận của tôi.”
Bà Kim nhẹ gật đầu cũng vừa lúc Tiffany đi xuống. Ngồi xuống bên cạnh Tiffany liền xà vào lòng bà Kim mà nũng nịu “Con rất nhớ nội!”
“Không dám, nhớ bà già này mà mấy tháng trời hai người cũng không về thăm.”
“Tại chúng cháu có việc bận nên không về được. Bà nội thông cảm, chúng cháu thật sự rất nhớ bà mà.” Tiffany show mắt cười mà lấy lòng. Từ nhỏ cô đã quen với bà Kim và cũng xem bà như bà nội ruột của mình nên Tiffany thật sự rất thương bà.
“Thôi thôi đừng có làm nũng với bà già này nữa ta chịu không nỗi đâu.” Bà Kim cũng mỉm cười vui vẻ.
“Nội, sau người lên lại không báo để tịu cháu ra rước?”
“Cũng không có gì nên ta không nói trước. Taeyeon chưa về à?”
“Dạ dạo này công ty bận nên cô ấy về hơi muộn. Nội lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi một lác đi ạ, chắc Taeyeon cũng sắp về rồi.”
“Được, dù sao nội cũng thấy hơi mệt.”
.
.
.
Taeyeon vừa vào tới nhà đã nhìn thấy bóng dáng Tiffany đang dọn bàn ăn, dù hình ảnh chỉ đơn giản như vậy nhưng nó lại khiến Taeyeon cảm thấy hạnh phúc.
“Fany, hôm nay em về sớm vậy?” Ôm lấy Tiffany từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má cô ấy một cái Taeyeon nói.
“Tae về rồi à. Vì có việc nên em về sớm, Tae lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm.”
“Tae thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.”
Tiffany mỉm cười ngọt ngào “Tae từ lúc nào lại sến súa như vậy chứ?”
“Tae chỉ nói lời thật lòng thôi.” Taeyeon cười tươi hôn cái choc lên má Tiffany một cái rồi mới lên phòng.
“Nội, ngồi xuống đây đi. Taeyeon về rồi, chúng ta đợi một lác nhé.” Tiffany lễ phép kéo ghế cho bà Kim
Chưa đầy năm phút sau Taeyeon cũng đã xuống tới bếp. Vừa định ôm lấy Tiffany thì nụ cười nhanh chóng cứng nhắc
“Con nhóc kia, làm gì vừa thấy ta sắc mặt lại thay đổi nhanh như vậy hả?” Bà Kim lườm Taeyeon một cái
Nhanh chóng khôi phục lại tinh thần Taeyeon liền cười xòa mà đi đến bên bà Kim lấy lòng.
“Có đâu, tại cháu ngạc nhiên quá thôi.” Vừa nói vừa so bóp vai cho bà Kim “Nội lên sao không báo cho cháu biết để cháu đi đón ạ.”
“Ta sợ làm phiền Tổng giám đốc Kim đây.”
“Sao lại như vậy được chứ. Đó là bổn phận của cháu mà.” Thấy bà cụ cũng không mải mai Taeyeo đành đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.
Tiffany cũng không hiểu tại sao bà nội rất thương Taeyeon nhưng lần nào gặp mặt hai người cũng thường như vậy “Bà nội, Taeyeon nói đúng dó là bổn phận của chúng cháu mà. Nội cũng mệt rồi chúng ta ăn cơm trước đi rồi nói chuyện sau có được không?”
“Hừ, ăn cơm.” Bà Kim nghe Tiffany lên tiếng cũng không làm khó Taeyeon nữa.
Taeyeon cũng lắc đầu chịu thua, cô cũng chẳng biết cô hay Tiffany mới là cháu rouutj của bà lão nữa.
Trên bàn ăn Taeyeon chỉ biết cắm cuối ăn. Vì hai người kia cứ nói chuyện vui vẻ chẳng có cho cô cơ hội nào để xen vào. Thật ganh tị mà!
“Fany, cháu ăn rau đi. Rau có nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và làn da nữa.” bà Kim vui vẻ gaps thức ăn cho Tiffany. “À, còn phải ăn nhiều thịt vào nữa. Phải ăn nhiểu protein thì cơ thể mới khỏe mạnh được chứ.”
“Nội, con cũng muốn.” Taeyeon cũng ham hố đưa chén
“Con muốn thì tự mà lấy đi. Lớn đầu như vậy mà còn bắt bà già này phục vụ hả?” Bà Kim trừng mắc nhìn Taeyeon.
Taeyeon méo mặt lại tiếp tục lũi thũi ăn cơm. Tiffany cố gắng lắm mới không bật cười
“Ta còn chưa trị tội con để cháu dấu của ta gâỳ gò như vậy. Thật không biết chăm sóc vợ gì cả. Như vậy làm sao có thể sinh cháu được chứ.”
“Nội/ Sinh cháu???” Hai người đồng loạt lên tiếng
Tiffany thì ngượng ngùng, mặt đỏ bừng còn Taeyeon thì trố mắt ngạc nhiên.
“Nhìn cái gì. Hai đứa kết hôn cũng đã một năm rồi còn không muốn sinh em bé?”
Trong đầu Taeyeon lúc này chỉ có ba chữ “Sinh em bé”. Mặc dù cũng muốn có con cùng Tiffany nhưng Taeyeon thấy chuyện đó chưa gấp. Hơn nữa cô còn chưa có hưởng thụ hết thế giới của hai người mà. Còn chuyện của Choi Siwon nữa
“Nội, bây giờ không phải lúc.”
“Cái gì mà bây giờ không phải lúc hả. Con muốn đợi đến khi nào nữa, để đến khi ta chết cũng không nhìn thấy mặt cháu đích tôn của ta nữa phải không?” bà Kim tức giận nói
“Không phải vậy.” Taeyeon khó khăn giải thích “Tụi con còn muốn sống cuộc sống của hai người hơn nữa chúng con vẫn còn trẻ mà.”
“Hai người còn trẻ nhưng bà lão này không còn trẻ. Nội trong năm nay hai đứa phải làm ta có cháu mới được.”
“Trong năm nay???” Tiffany cùng Taeyeon trợn mắt nhìn. Chỉ còn có hai tháng nữa là tới tết rồi, làm sao có thể nhanh như vậy chứ. Tiffany bây giờ cũng biết tính cách của Taeyeon là di truyền từ ai mà ra.
“Ọe…” Không khí đang căng thẳng thì tiếng nôn của Tiffany làm cho ai cũng phải chú ý.
“Fany, em không sao chứ?” Taeyeon lo lắng hỏi.
“Chẳng lẽ…” bà Kim hai mắt sáng bừng . Hèn chi con bé ốm yếu như vậy. “Fany, con có thai sau không báo cho nội biết. Để nội còn lo lắng là hai đứa không muốn sinh con.”
“Fany, em…” Taeyeon cũng bất ngờ. Hai người đã nói trước sẽ không có con trong thời gian này mà.
“Không có, Chỉ là bao tử con không tốt thôi.” Tiffany vội vàng giải thích. Dạo này bao tử cô không tốt nên không ăn được nhiều nhưng lúc nãy bà nội lại gấp cho cô nhiều thứ như vậy. Vì không muốn bà buồn nên cô cố gắng ăn hết.
“Thật vây?” Bà Kim hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của Tiffany thì khuôn mặt vui mừng vừa rồi lại bai biến đi mất.
“Em không khỏe sao không đi khám chứ. Ngày mai Tae sẽ chở em đi.” Taeyeon ân cần nói
Tiffany mỉm cười trấn an Taeyeon “Em thấy cũng không có gì nên không đi. Tae đừng lo.”
“Làm sao không lo cho đươc. Taeyeon nói đúng đó, mai con nên đi khám bệnh đi.”Bà Kim cũng nói thêm.
“Dạ”
Thấy cũng không có gì nên Taeyeon thở phào một hơi. Cũng mai là bà nội không nhớ đến chuyện sinh em bé nữa. Nhưng mà chưa được 5s sau thì cô lại không còn đường nào để nói nữa rồi. Có phải mấy người già luôn thích có cháu vậy không.
“Sẵn tiện hai đứa đi xem bác sĩ coi có cách nào mau chóng có em bé không. Như vậy cũng coi như một công đôi chuyện. Nhớ là nội trong năm nay phải có tin vui cho ta đó.” Bà Kim kiên quyết để lại cho hai người một câu rồi ung dung đi lên phòng nghĩ. “Ta hơi mệt, lên phòng trước.”
Tiffany xấu hổ không nói nên lời. Sinh em bé chứ đâu phải đi chợ mua rau đâu chứ, muốn có liền có sau.
“Taeyeon, làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao? Nếu nội muốn có cháu thì em chiều nội đi chớ làm sao.” Taeyeon cười nham nhở nói.
“Yahhh…”Tiffany xấu hổ đánh một cái vào vai Taeyeon “Không phải lúc nãy Tae nói bây giờ không phải lúc sao?”
“Ờ thì có nói nhưng mà…” Taeyeon giả vờ suy nghĩ
“Nhưng mà thế nào?”
“Thì bây giờ không phải lúc sinh em bé nhưng hoạt động “Sản xuất em bé” thì làm được”
“Kim Taeyeon, em đang hỏi chuyện nghiêm túc đó, Tae nói đi đâu vậy hả? Không đứng đắn gì hết.” Tiffany trừng mắt nhìn cái người đang cười nham nhở kia.
“Haha…thì Tae cũng đang nói chuyện nghiêm túc chứ bộ. Hoạt động “Sản xuất baby” Là một công trình vô cùng vĩ đại đó nha.”
Thiệt là hết nói nỗi mà. Sao càng ngày Tiffany càng cảm thấy Taeyeon ngoài mặt là một người lạnh lùng nghiêm túc nhưng thực chất là một tên xấu xa nham nhỏ không ai bằng thế không biết.
“Đáng ghét, em không nói với Tae nữa, em lên phòng đây.”
“Được được, lên phòng mới có thể “sản xuất baby” nha.” Gương mặt của taeyeon càng ngày càng nham nhỏ không chịu nỗi.
“Tae mà còn nói một câu nữa thì đêm nay đừng có mong vào phòng ngủ đó.” Tiffany tức giận nói
Taeyeon thấy vậy vội đưa tay lên miệng làm động tác kéo lại cười lấy lòng “Vợ yêu đừng giận! Không nói, Tae sẽ không nói nữa chỉ hành động thôi.”
“KIM TAEYEON, ĐÊM NAY EM SẼ NGỦ VỚI BÀ NỘI. TAE CỨ Ở ĐÓ MÀ SẢN VỚI CHẢ XUẤT BABY CỦA TAE ĐI.”