Cha Dượng [Yulsic]

Chương 4

Chap 4
Yuri ngồi trên taxi đến bệnh viện, bộ dạng vô cùng hớt hãi, tự bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi mình có thể vì một cô gái mà trở nên như vậy…..

Chạy vội vào bệnh viện, tay cô run rẩy bấm nút thang máy. Các y tá và bác sĩ trực cũng bị cô làm cho hoảng loạn. Khi đến trước cửa phòng bệnh của Jessica, Yuri đẩy cửa bước vào…

-          Yul! Yul mới đến à?_Ye Jin vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Yuri trong khi cô gái tóc đen đang nhìn chầm chầm vào giường bệnh, nơi có thiên thần tóc vàng đang (giả bộ) hôn mê…

-          Ừm…tình trạng Jessica sao rồi?_Yuri trầm giọng hỏi, đâu đó có một sự ấm áp len lõi

-          Sunny nói con bé bị rối loạn tiêu hóa nặng, vừa tiêm thuốc xong…hix_Ye Jin bắt đầu sướt mướt…

-          Yul nghĩ em nên ra ngoài mua cho cô ấy ít cháo, lát nữa cô ấy tỉnh lại sẽ cảm thấy đói_Yuri chủ động tách khỏi cái ôm

-          Ừ…vậy em sẽ đi mua ít cháo cho con bé, Yul ở lại trông nó giúp em nhé!_Nói xong Ye Jin đẩy cửa đi ra ngoài

Yuri tiến đến ngồi cạnh bên giường của Jessica, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô ấy:

-          Em là ai? Thiên thần hay ác quỷ mà luôn khiến bản thân tôi mất bình tĩnh như vậy hả Jessica?_Yuri khẽ thì thầm, khẽ hôn lên trán cô gái tóc vàng_Tôi đã rất lo cho em đấy cô bé…tôi nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với em rồi…

-          Em không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ, em đơn giản chỉ là Jessica Jung, người duy nhất trên thế giới này nắm giữ Yul_cô gái tóc vàng mở bừng mắt và nói một cách ngọt ngào

-          Er….không phải em đang hôn mê sao?

-          Yeah, và vừa mới tỉnh lại khi ai đó bày tỏ với em ^^ thật bất ngờ đấy

-          Er…Tôi…tôi.. *đỏ mặt*

-          Aigoo~…cưng của em, thật là đáng yêu mà >v< *nhéo má*

-          Yah, không phải em đang bệnh nặng sao? Sao khỏe nhanh vậy?_cảm thấy kì lạ

Jessica bối rối:

-          Er…thì lúc nãy bác sĩ tiêm thuốc…em khỏe lại rồi…

Không khí bổng nhiên chìm vào im lặng, Jessica bèn gợi chuyện…

-          Yul này, tại sao Yul lại đồng ý quen với mẹ em mà không phải những người giàu có khác vậy?

-          Ừm…vì tôi cảm thấy được sự cô độc trong ánh mắt bà…nó cứ như sự tuyệt vọng vậy…

*flash back*

Hôm nay Yuri tan ca muộn, trời thì đang mưa to nhưng Yuri vẫn thong thả bước chầm chậm. Yuri thích mưa, vì đứng dưới mưa Yuri có cảm giác như mình được mẹ của tạo hóa bảo bọc, dòng nước mát lạnh dội từ trên cao xuống người cô, gột rửa mọi nỗi lo âu phiền muộn của vì cuộc sống tấp nập. Đứng trên cầu sông Hàn, cô đưa tay hứng những giọt mưa đang dần tạnh hẳn, chợt một giọng nói vang lên:

-          Cô có vẻ rất thích mưa nhỉ_Người phụ nữ đứng cách đó không xa, tay cũng đang hứng những giọt mưa tí tách, ánh mắt cười như không cười, đâu đó dấy lên một nỗi buồn vô hạn…

Yuri lần đầu tiên sững người, không phải vì sắc đẹp mê hồn của người phụ nữ, mà là vì ánh mắt đó…thật sự giống cô, mang một nỗi cô độc vô hình…Nếu một người bình thường đi qua đó vào giờ này, ắt hẳn sẽ không do dự mà gọi xe cứu thương cho Yuri mất, 12h đêm, đứng trên cầu hứng mưa, cười một mình, không điên mới lạ =.= Nhưng Son Ye Jin lại khác, cô cũng đứng bên cạnh Yuri, sự đồng cảm giữa những người cô đơn chăng?

-          Chúng ta có thể làm quen không? Tôi là Son Ye Jin, thương nhân, năm nay 38t_Ye Jin tỏ ý lịch sự, chìa tay ra

-          Kwon Yuri, 23t, phục vụ bàn_Yuri cũng trả lời một cách hóm hỉnh

Mưa tạnh…….

Vài ngày sau đó, mỗi lần tan ca trễ Yuri cũng đều gặp lại người phụ nữ đó trên cây cầu quen thuộc, giữa họ chỉ diễn ra những cuộc trò chuyện thông thường như: “hôm nay làm việc thế nào?”, “có vấn đề gì trong công việc?” hoặc giả khen đối phương vài câu và chia sẽ cốc café nóng. Đơn giản như vậy nhưng trong tim ai đó một số chỗ trống đang được lấp đầy….

*end flash back*

-          Tôi không bao giờ có ý định tiến xa hơn với mẹ của em cho đến khi cô ấy bày tỏ và mẹ tôi thì cần tiền để phẫu thuật ghép gan…Đối mặt với cô ấy tôi luôn cảm thấy ghê tởm bản thân mình…Với tôi, Ye Jin là một tiền bối mà tôi kính trọng_Yuri cúi mặt xuống, trong đáy mắt đã có phần phiếm lệ, có thể là do cô quá yếu đuối nhưng đối xử với người cùng cảnh ngộ như mình tàn nhẫn vậy thì thật đáng khinh

Nếu Yuri đáng khinh thì Jessica càng không có tư cách để nói đến, so với tình yêu cao thượng của mẹ mình thì cô_Jessica  Jung cứ như một kẻ phá hoại đáng ghét, Jessica hối hận, vô cùng hối hận khi trước đây từng nói ghét mẹ cô chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, từ khi appa cô mất, bà là người duy nhất còn lại quan tâm cô, lo lắng cho cô. Nhưng từ khi trưởng thành, khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng xa vì công việc của mẹ cô, Jessica lao đầu vào các cuộc chơi của tuổi trẻ, khi ấy, cô đã vô tình bỏ quên người mẹ cô độc của mình…

-          Em xin lỗi…lẽ ra em không nên xen vào chuyện của hai người…nhưng…biết làm sao đây? Em đã yêu Yul quá nhiều…_Jessica khóc, những giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày appa cô mất… Jessica hối hận….

Yuri nhẹ nhàng ôm người con gái ấy vào lòng, khẽ xoa lưng cho Jessica:

-          Là lỗi của hai chúng ta….vì tôi nghĩ có lẽ mình cũng yêu em mất rồi…em không biết tôi đã lo lắng thế nào khi biết em nhập viện đâu…Ở chổ này rất đau đấy_Yuri chỉ vào ngực trái của mình, Jessica òa khóc lớn hơn, Yuri không còn cách nào khác đành áp môi mình lên môi cô gái nhỏ, tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn, họ chìm vào thế giới của nhau…Một thế giới đầy tội lỗi…

Một lát sau thì Ye Jin trở về, bà tỏ ra rất vui khi nhìn thấy Jessica đã tỉnh lại và mỉm cười với mình. Bà đem cháo bí đỏ múc ra chén nhẹ nhàng thổi nguội, trong khi hai người còn lại khẽ nhìn nhau lén lút… Đôi mắt Yuri trầm hẳn xuống khi nhìn vào sự vô tư của Ye Jin, cảm giác tội lỗi đang ngập tràn trong cô, Jessica cũng không khá hơn là mấy, cô cảm thấy mình là đứa con tệ nhất trên thế giới, nhìn umma đút cho mình từng muỗng cháo, Sica lặng lẽ quan sát bà, umma của cô quả thực rất đẹp, cho dù sắp đến tuổi 40 nhưng trông bà còn rất trẻ, Jessica giống bà ấy…

----------------

-          Vậy cậu và Yuri đã đến với nhau? Và umma cậu thì hoàn  toàn không biết điều đó? @@_Tiffany thốt lên ngạc nhiên khi nghe Jessica thông báo tình hình…họ đang ngồi trong tiệm café bí mật của Hyo Yeon.

-          Tớ thật sự không biết làm sao nữa… tớ không dám đối mặt với umma, nhưng buông tay Yuri là điều tớ không thể làm được_Jessica vùi mặt vào lòng bàn tay rên rĩ

Tiffany thì gãi cằm đăm chiêu…

-          Tớ cũng không biết nên khuyên cậu thế nào nữa, mọi chuyện thành ra như vậy cũng do tớ một phần, tớ đã xúi cậu cưa Yuri_Cô buồn bã

-          Không phải do cậu đâu Tiff….là tại tớ, nếu trước đây tớ không sĩ diện mà chinh phục Yuri trước umma thì mọi chuyện đã không như thế này…Tớ là một đứa thất bại_tiếp tục gục xuống bàn nức nỡ

-          Hazz…tình yêu là cái gì mà khiến người ta đau khổ như thế này….cũng như cái cô nàng cao kều ở club soshi, suốt ngày cứ đeo bám theo tớ, mà tớ thì cậu biết đấy, tớ chưa có cảm giác với ai bao giờ, vậy mà Hyo lại đổ cậu ta…một vòng tròn rắc rối_Tiffany chán nản

-          Cái gì? cậu nói cái tên ham ăn Choi Soo Young á hả? không ngờ Hyo như vậy mà đổ cậu ta_Jessica chép chép miệng tỏ thái độ sao nhỉ? À, có lẽ hơi tiếc rẻ =.=

-          Àh Jessie này! Sao chúng ta không tìm cho cậu một cha dượng đúng nghĩa nhỉ?_Tiff hào hứng nói

Jessica nhíu mày

-          Ý cậu là….

-          Một người thật sự hợp với umma cậu, Jessie!