Just Like A Fairytale [Yulsic]

Chương 31

Chương 31: Kiếm chút tiền ăn tết
Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao cục cưng đâm ra chán chơi cái trò hàng ăn đất sét với Kwon Yul Yul.

Cục cưng muốn bán thứ thiệt cơ, nhớn oy ai chơi đất sét kỳ cục lớm. Vậy là mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thế này...

Toà nhà công ty Kwon nữ vương cao 22 tầng, tầng 21 là lãnh địa của Kwon nữ vương và hiện tại thì có thêm Kwon Yoongie san sẻ cùng a ^o^/, tầng cao nhất là tầng thượng, nơi dành cho Yuri suy nghĩ ý tưởng và mới đây thì trở thành khu vui chơi của Kwon cục cưng với đủ thứ xích đu, cầu trượt, hố đất, bể bơi nhựa...

Nếu là lãnh địa của Kwon nữ vương thì số lượng nhân viên đặt chân lên đến tầng 21 là vô cùng, vô cùng ít ỏi, chỉ cần một bàn tay bé xíu của cục cưng nhà chúng ta là có thể đếm hết, còn dư đếm nữa chứ ^.^

Ấy vậy mà hôm nay nó bỗng dưng trở nên đông đúc, náo nhiệt lạ thường @.@, điều đáng nói là Kwon nữ vương của chúng ta bá đạo, hàn lãnh là thế, mà giờ phút này không hề dù chỉ nửa chữ ngăn cản. Lạ đúng không?

Ừ thì đáp án là đây nè. Kwon tiểu tiểu thư nhà chúng ta đang LÀM ĂN KINH DOANH nga. Appa Yul Yul cứ thử mà đuổi hết ĐỐI TÁC của con đi.....Con khóc cho xem à :((

Hoá ra cục cưng nhà ta đường hoàng, hớn hở khai trương hàng bán Kimbap nho nhỏ ngay cửa vào văn phòng Kwon appa nhà mình.

Thời buổi kinh tế thị trường đắt đỏ thế này mà làm ăn mặt bằng hoành tráng phờ ri, vốn bỏ hông đến một đồng (chính xác hơn là hông bỏ đồng lẻ nào, tiền của Yul Yul hết a :">) cửa hàng kimbap tiểu Kwon ra đời trong hoàn cảnh đấy =))

Sáng nay, sau khi hôn chào tạm biệt umma Sica xinh đẹp, cục cưng quay sang "bàn chuyện làm ăn" với Yul Yul thân yêu~

"Appa ới ời~~~~~" *tiên hạ thủ vi cường, mới đầu đã quăng aegyo chảy nước*

Yuri liếc mắt là biết ngay sấu nhỏ vẫy đuôi, nhưng thôi ai bảo sấu nhỏ họ Kwon tên Yoongie lại có umma tóc nâu xinh đẹp mê mẩn Yuri mỗi đêm, nên khuất phục là điều tất yếu =)). Yuri lắc cái mũi nhỏ của nhóc, sủng nịnh hết mức.

"Cục cưng của appa muốn gì đây?"

"Cục cưng muốn kiếm tiền nuôi umma zới Yul Yul a~~~" lý do cao cả ghê hem...

Yuri bật cười, cô đặt cục cưng lại vào băng ghế sau, vừa cài lại đai an toàn cho nhóc, vừa hỏi:

"Vậy cục cưng làm thế nào kiếm tiền hửm?"

Cục cưng nghe Yuri hỏi đúng kịch bản trong đầu mình, liền hớn hở, cười toe toét, nâng mặt lên giọng

"Yoongie bán kimbap a~ bán nhiều ơi là nhiều, kiềm nhiều ơi là nhiều tiền, mua xe hơi mới cho Yul Yul chở umma zới cục cưng đi chơi luôn~~"

Yuri bẹo má cục cưng đáng yêu nhà mình, hôn một cái thật kêu lên cái môi bé xíu ấy, hỏi tiếp:

"Thế cục cưng của Yul Yul làm thế nào có kimbap bán?"

Cục cưng học sẵn bài rồi a, câu này dễ ẹc nên trả lời nhanh lắm.

"Yul Yul mua."

"..." biết ngay mà.

Mọi người có nhớ phương châm dạy con của Kwon nữ vương là gì không? Đến giờ phút này chắc ai cũng đoán được kết quả của cuộc "bàn chuyện làm ăn" này kết thúc ra sao nhỉ?

Vị sơ ở nhà thờ đã tay bắt mặt mừng, rơm rớm nước mắt, run rẩy nhận đơn đặt hàng khủng bố sáng sớm của cha con họ Kwon, thế là cái tết sắp đến lũ trẻ, người già ở đây có thêm chăn ấm, áo mới rồi ^.^

Đến trưa khi hàng được giao tới, cái tướng bé bé ngồi trên cái ghế nhỏ mới lượm lúc đi ngang phòng mấy cô lao công, nhe răng cười toe toét quảng bá mặt hàng.

"Kim--bap hơm ngon, rẻ rề...hiệu Kwonie đuê ạ~~~....1000 won 1 cây, ăn không no mới lấy tiền đây ạ."

Kwon Yuri ngồi trong phòng nghe rao mà mặt mày méo xẹo, cô mua 100 cuộn, mỗi cuộn 2000 won lận đó nga~Cô rủa thầm mấy "anh chị" nhân viên không lương tâm của mình, hớn hở tranh mua như kim cương hạ giá.

Hôm đó, cục cưng toe toét vì bội thu, còn nhà đầu tư của chúng ta thì mất trắng vốn mà còn được bonus cục uất to đúng. Tối về mặt buồn buồn vợ hỏi nào dám nói, hó hé bị chị nhà gϊếŧ không tha nha =))

Ấy vậy mà hôm sau, khi cục cưng nước mắt cá sấu, thì Kwon nữ vương băng sương của chúng ta lại nhũn ra, đầu tư lần hai. Kết quả....giờ ăn trưa....

"Cho oppa một cuộn kimbap đi Yoongie." *phấn khởi*

"Nae~ oppa đẹp chai~ đây ạ" Cục cưng thấy có khách cười toe cười toét bán hàng.

"Cảm ơn Yoongie, tiền của Yoongie đây." *hào phóng bo thêm 500won, quay lưng bỏ đi*

"OPPAAAAA....." *lật đật gọi lại*

"Hửm sao Yoongie?" *vẫn cười*

"Hôm nay Yoongie không bán giá hôm qua nữa ạ!" *lễ phép thưa chuyện*

"Ô thế hôm nay bao nhiêu?" Chắc rẻ hơn nhỉ?! *hí hửng*

"Nae~" *nhỏ nhẹ* "kimbap của oppa 100.000 won ạ!"

"..." *sét đánh ngang tay* (nhấn mạnh sét đánh ngang tay, không phải sét đánh ngang tai nhe mọi người) =))

Kwon nữ vương như thấy thiên đường trước mắt, hưởng thụ....hưởng thụ...=))

Hôm đấy kimbap cửa hàng tiểu Kwon bán ra với giá cực kỳ xứng tầm với mặt bằng nơi nó chiếm đóng. Bạn có biết vì sao, lượng hàng bán ra không hề thuyên giảm không? Là tại thế này đây:

"Hyuk huynh, hôm nay kimbap lại bán giá rẻ hơn hôm qua nữa hả? Em thấy miệng huynh khép lại không nổi luôn kìa." *phấn khởi*

Anh thanh niên được gọi là Hyuk huynh khép miệng, tái mặt cười cười:

"Ừ..ừ..rẻ lắm...mọi người lên mua kẻo hết."

Đó! Là vậy đó, lên thì mặt mày hớn hở, xuống thì run rẩy, xanh xao. Chẳng ai bao ai chuyện chi đã xảy ra, chỉ tự bảo mình kimbap không cẩn thận ăn nhiều sẽ nghẹn chết =))

Buồn cười là, sau ngày bội thu hôm đấy, cô chủ nhỏ cửa hàng kimbap tiểu Kwon bỗng dưng mất hứng, trở lại với nghề cũ, mặt bằng cũ và khách hàng cũ thân thương.

Kể ra thì đầu óc kinh doanh cũng có di truyền nga. "Chút" tiền ăn tết cục cưng kiếm đủ rồi a~ :3