Just Like A Fairytale [Yulsic]

Chương 28

Chương 28: Cục cưng bị thương
Sau lần tập bạn thân của chương trình "Appa! Odiga?" phát sóng, sự nổi tiếng của cục cưng lại một lần nữa bùng phát. Những biểu cảm quá đáng yêu, cái cách cục cưng tò tò bám đuôi tiểu thiên thần của chương trình, nụ cười cá sấu rộng ngoác ngây ngô của cục cưng, những hành động bản năng chứng minh chủ quyền khi có anh lớn nào đó lon ton lại gần Hyunie, cả cái bĩu môi, mắt cún con đi theo dỗ Hyunie. Tất cả đã khiến cả nước bấn loạn, chỉ với một tập phim, lực lượng fan tự phát của cục cưng nhà chúng ta tăng vụt đến chóng mặt. Những hợp đồng quảng cáo đưa đến công ty Yuri tới tấp.

Sức nóng của cục cưng khiến Yuri và Jessica không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ chỉ việc cục cưng đi mẫu giáo thôi cũng bị đôi săn tin chú ý, nhất cử nhất động đều bị theo sát gắt gao. Có lần cả hai dắt cục cưng đi ăn Lotteria,  vừa xoay lưng, cục cưng liền chạy lại đứng ngắm keroro người ta trưng bày trong tủ kính, vậy là chẳng mấy chốc mọi người phát hiện xúm lại chụp ảnh không ngừng khiến cục cưng khóc thét.

Jessica không lường trước được chỉ với một tập phim cục cưng đã được chú ý như vậy. Cô chỉ đơn thuần cho cục cưng tập tính tự lập và cũng vì hai cục cưng mè nheo dữ quá nên cô xui lòng cho phép và còn làm đại sứ hoà giải thay hai nhóc dụ dỗ Yuri đồng ý. Haizz....giờ thì khổ rồi!

"Jessica unnie!.....Jessica unnie!...."

"A? Chuyện gì Hara?" Jessica giật mình nhìn sang cô bạn

"Điện thoại unnie rung kìa."

"À...ừ...cảm ơn em." Jessica giờ mới nhìn thấy chiếc di động của mình đang nhấp nháy vì đang ở bệnh viện nên cô theo quy định chuyển sang chế độ rung.

"Yoboseyo?"

"Anyonghasaeyo! Xin lỗi có phải cô Jung umma bé Yoona không ạ?"

"Vâng, là tôi! Yoongie có chuyện gì sao cô giáo Park?" Jessica lo lắng khi nhận ra đó là giọng cô giáo cục cưng.

"Vâng! Tôi xin lỗi nhưng bé bị ngã trong khi chơi với bạn vào giờ giải lao, chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện trung tâm Seoul, bác sĩ kiểm tra và nói bé bị gãy tay. Cô--"

"Con tôi ở phòng nào?" Jessica gấp gáp cắt đứt lời nói của cô giáo Park, giọng cô nâng lên gần như quát vào mặt người đang nói chuyện bên kia đầu dây.

"Vâng...vâng....cô Jung đến lầu 3 khoa nhi phòng 305 bệnh viện trung tâm Seoul đi ạ! Chúng tôi rất xin lỗi--"

Jessica cắt ngang điện thoại trước khi cô giáo Park kịp nói thêm gì. Một người vốn hoà nhã như Jessica hôm nay lại hành động thất thố như vậy là vì sự lo lắng đã lấn áp lý trí cô. Cô siết chặt điện thoại run rẩy, đầu óc cô trống rỗng. Là một bác sĩ điều Jessica cần làm là luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng đó chỉ là lý thuyết, nếu thực tế đặt đứa con gái cô yêu thương nhất giống như lúc này thì Jessica hoàn toàn mất phương hướng.

"Unnie....unnie....Jessica unnie??" Hara lay mạnh Jessica khi thấy cô gái tóc nâu thất thần, mặt trắng bệch.

Jessica bị lay tỉnh, liền đẩy Hara hấp tấp ra khỏi phòng hướng đến lầu 3, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Yuri, cô vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi cho Yuri, người bên kia bắt máy ngay khi hồi chuông đầu còn chưa dứt.

"Yuri!" bên kia vừa nhấc máy, Jessica yếu ớt gọi.

"Ngoan! Yuri đang đến! Bình tĩnh một chút...đợi Yuri...biết không?" Yuri nghe thấy tiếng Jessica run rẩy nghẹn lại bên kia đầu dây khiến lòng cô như bị ai cắt. Cả hai vẫn không ngắt máy cho đến khi Yuri đến bệnh viện.

"AAAA...ĐAU WÁ...hức....UMMA…UMMA...Yoongie đau quá...."

Yuri vừa đến hành lang lầu ba tiếng khóc của cục cưng đã vang vọng, cô lao nhanh đến mở cửa phòng hai vệ sĩ của cục cưng đang đứng bên ngoài.

"Yuri!" Jessica nước mắt đầm đìa, ngước nhìn Yuri khi đang ôm lấy cục cưng giữ cho bác sĩ cố định lại xương bị gãy.

"Appaaaa.....ô..ô.." Cục cưng nãy giờ nhắm mắt nhắm mũi gào vì đau quá, vừa nghe thấy umma gọi Yuri liền mở mắt hướng Yuri khóc lớn, khiến cả bác sĩ, y tá lẫn cô giáo Park toát mồ hôi.

Yuri thu hồi lãnh khí âm trầm, nhanh chóng tiến đến ôm lấy hai mẹ con trấn an.

"Không sao! Cục cưng rất giỏi! Sẽ không đau! Rất nhanh!...." Yuri hôn trán Jessica rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hai mẹ con, dùng tay gạt nước mắt ào ạt trên khuôn mặt phúng phính của cá sấu con, cô hôn nhẹ lên môi cục cưng xoa dịu.

"Đau....hức....đau lắm....appa..." Cục cưng nói được một nửa lại nghẹn ngào uỷ khuất. Thiệt tình đau muốn chết mà >~<

"Ừ...ừ...chờ cục cưng khỏi hết đau, appa sẽ dẫn cục cưng đi đập bẹp cái khung sắt làm cục cưng bị ngã đau nha!" Yuri nhướng người để cục cưng tựa vào ngực mình. Cô ngước lên trao cho Jessica ánh mắt trấn an và mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy mím môi gật nhẹ.

"Á....đau quá....đau....appa......ô...ô..." cục cưng vừa mới dịu dịu lại bị bác sĩ nẹp lại đắp bột bắt đầu đắp bột thạch cao lên nên lại đau, thế là khóc tiếp khiến vị y tá liên tay chấm mồ hôi cho vị bác sĩ.

Jessica siết tay nắm chặt thay đấm mỗi khi nghe cục cưng gào lên, người cô cứ run rẩy. Là một thực tập sinh để trở thành bác sĩ những tình huống này là điều thường gặp nhưng Jessica lúc này vẫn không ngăn được nước mắt và sợ hãi khi nghe cục cưng kêu đau.

Yuri nắm tay Jessica, luôn miệng dỗ dành cục cưng, cô giữ tư thế khom người cũng gần 15 phút rồi nhưng không động đậy, cứ như vậy ôm đầu cục cưng hôn lấy hôn để, nóng ruột bảo bác sĩ.

"Bác sĩ nhẹ tay một chút!"

"Vâng! Vâng! Cô Kwon." *toát mồ hôi*

"Cục cưng nhớ lúc trước appa Tae bị gãy chân không?"

"Ớ....dạ nhớ....cái chân appa Tae bự lắm luôn á.." Cục cưng bị Yuri làm phân tâm, hít hít mũi trả lời.

"Hồi đó, cục cưng với vợ còn vẽ đủ thứ lên chân appa Tae nữa á umma..." Cục cưng ngước lên nhìn umma nó chu mỏ kể.

Jessica nước mắt chưa khô vẫn cười khẽ gật đầu "Ừ..."

"Vậy cục cưng có nhớ hai đứa vẽ cái gì không?" Yuri hỏi tiếp.

"Ạ...Nhớ nga~Yoongie vẽ đống ị nhỏ nhỏ."

"Phì~" mọi người trong phòng đều phì cười, không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Thế Hyunie vẽ gì?" Yuri cười cười hỏi tiếp

"Err....vợ Yoongie vẽ đẹp lắm a....vợ vẽ Yoongie đang chu mông ăn môi vợ a~ yêu lắm cơ". Tự dưng nói tới đây cục cưng e thẹn úp mặt vô cổ Yuri, bẽn lẽn cười.

"Tiểu quỷ!" Jessica không nhịn được cười trước phản ứng của cục cưng nhà mình.

"Đại quỷ!" cục cưng chỉ mũi Yuri nói ngay khi Jessica vừa dứt lời.

"..." *tái mặt*

"Xong rồi bác sĩ Jung." vị bác sĩ thở phào khi hoàn tất việc băng bó.

"Vâng cảm ơn bác sĩ Kim nhiều lắm!" Jessica nói với lòng biết ơn.

"Cảm ơn bác sĩ." Yuri cũng lên tiếng, cô bế cẩn thận bế cục cưng lên.

"Cục cưng cũng cảm ơn bác sĩ đi, bác sĩ đã giúp con băng đẹp thế này."

"Nae...Yoongie cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng lần sau đừng làm Yoongie đau vậy a~"

*Xiểng niểng* Trời ạ cảm ơn hay đe doạ đây trời! Vị bác sĩ lắp bắp: "Vâng vâng, bác không dám nữa." không dám băng cho cháu nữa đâu đại tiểu thư ạ.

"Kỳ này zìa nhà, cục cưng cho vợ vẽ lên đây thiệt nhiều lun." Cục cưng dùng tay lành lặn ôm cổ Yuri nói.

Yuri không nói gì chỉ cười cười hôn nhẹ má cục cưng. Thế là cục cưng lại tiếp.

"Nhưng mà Yoongie hổng để umma Fany sơn nguyên cái màu hồng như của appa Tae đâu a~, ê ắm ~o~, hồi đó appa Tae hổng dám ra đường luôn á."

Yuri bật cười. À ra thế, hoá ra đây là lý do hồi đó, bạn hiền cáo bệnh không ra nga~

"Yuri đừng có cười thế, xấu quá đi." Jessica lấy thuốc cho cục cưng xong quay lại thì thấy nụ cười gian của Yuri, không biết lại nghĩ chuyện xấu gì đây.

"Hehehe!" Yuri cười trừ, hôn má Jessica "Yuri đưa con về nhà, chiều sẽ đến đón em."

"Không cần, em đã xin nghỉ phép 1 tuần ở nhà chăm sóc con rồi."

"Hửm? Sao nhanh vậy?"

"Ừm...em vừa nhờ Hara gửi đơn xin phép giúp, vẫn phải chờ giám đốc duyệt."

"Không sao đâu, Yuri chăm con được mà, em cứ lo thực tập đi, gần tốt nghiệp rồi còn gì."

"Nhưng mà..." Jessica xót cục cưng, lại xót Yuri vất vả.

"Vợ yêu mau tốt nghiệp ở nhà với hai bố con Yuri a~" Yuri áp dụng chất dẹo của Jessica.

Jessica yêu thương nhìn Yuri, cô luôn cảm kích vì những gì Yuri lo nghĩ vì cô. Cô bước lên hôn khoé miệng người trước mặt. "Cảm ơn!"

"Yul Yul appa che mắt cho Yoongie a, Yoongie hông có tay che mắt a~" Xạo thấy ghê hông, nhìn riết mòn mắt, bình thường có cần che đâu, hôm bữa coi phim thấy bạn kia che mắt cái bữa nay bắt chước hà....