Người Tình Hay Mẹ Kế [Yulsic] [Taeny]

Chương 9

Chương 6.2
Sau chap 6 sẽ là drama. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

p/s: Chúc mừng @kwonnyjung và @cancer_ruby đã đoán đúng ý đồ của mình, hai bạn thật sự có trí tưởng tượng rất phong phú^_^

Chap 6.2

Flashback

Jessica bước đi vào phòng tắm nhìn về phía cô gái đã ở sẵn trong đó từ trước: “Cô tên gì?”

“Tôi tên Hyomin!”

Jessica nhìn kĩ cô gái đó một lần nữa, quả thật là có một vài điểm tương đồng với mình, Taeyeon quả nhiên làm việc tốt: “Được rồi, tôi đã cho lão ta uống thuốc, bây giờ thần trí của lão ấy không phân biệt được ai là ai cả, nhưng để chắc ăn, cô chờ thêm một lúc hãy ra.”

“Tôi hiểu rồi.”

Đứng khép ở một góc nhìn hai người ân ái làm Jessica thoáng rùng mình, cô không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa, mở cửa bỏ ra ngoài hít thở không khí.

Yuri’s Pov

Tôi không hiểu mình đang làm cái gì mà tự dưng giờ này lại đi đến khách sạn nơi ba tôi và Jessica hẹn gặp, nhưng nếu cứ ở nhà nằm ngủ tôi thật sự không chịu được, nhìn đông hồ cũng đã 11h đêm rồi, đang đứng ở phòng tiếp tân lay hoay tìm kiếm, thậm chí số phòng tôi còn không biết nữa là. Mà nếu biết rồi tôi sẽ làm gì đây chứ, khẽ cười với chính mình: “Kwon Yuri, mày điên thật rồi!”

Đi đi lại lại vài lượt, tôi bắt đầu nản, định quay lưng bỏ đi nhưng hình ảnh cô gái nhỏ nhắn hiện qua trước mắt mình, là Jessica, cô ta quả thật có đến đây, vậy là hai người đó đã… nghĩ đến đây đầu óc tôi bỗng quay cuồng, tôi khó chịu nắm chặt lấy bàn tay mình sau lớp túi áo khoác. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người được gọi là mẹ kế. Cô ấy chỉ ngồi ở một góc khuất của khách sạn, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định. Với việc quan sát từ phía sau, nhìn Jessica bây giờ thật yếu đuối và mỏng manh, hai tay cô ấy lâu lâu lại đưa lên xoa vào nhau cho bớt lạnh. Lúc này đây tôi rất muốn chạy đến bên cô ấy, ôm vào lòng để truyền chút hơi ấm của mình sang cơ thể đó. Nhưng lại không thể, tôi vẫn là không có lý do gì để làm những việc đó, cho nên tôi cứ đứng thế này nhìn theo Jessica mà thôi.

Sau một hồi nhìn trời, ngắm cây, cuối cùng tôi cũng thấy Jessica có động tĩnh, cô ấy nghe một cuộc điện thoại, nét mặt có phần dãn ra, nhưng đôi mắt vẫn thấm màu u buồn và mệt mỏi, tôi tò mò muốn biết Jessica đang nói gì với ai. Thêm một lúc nữa, tôi thấy một cô gái đến chỗ Jessica ngồi xuống, nhưng nhìn cô ấy có cái gì đó, phải rồi, cô ta hao hao giống Jessica, chuyện này là sao?

Tiến lại gần hơn để nghe lén, tôi biết việc này không hay ho gì, nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ những việc liên quan đến cô ta là tôi lại không thể bỏ qua được.

Cô gái đó uống ngụm nước rồi ngã lưng ra sau ghế, cười nói: “Lão già đó coi vậy mà còn khỏe thật!”

Jessica cũng uống một ngụm nước, bắt chéo chân vào nhau: “Lão ta không nghi ngờ gì chứ?”

“Đương nhiên, lúc lêи đỉиɦ hắn còn gọi tên cô nữa là.”

Sao cơ, não tôi nhanh chóng tiếp nhận thông tin, thì ra là vậy, Jessica Jung, cô quả thật không hề tầm thường, còn có thể nghĩ ra cách này đối phó với ba tôi sao, thú vị thật. Tôi vẫn đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện một lúc nữa, nhưng họ cũng chả nói gì, cô gái kia sau khi nhận được thẻ từ Jessica thì mỉm cười bỏ đi. Lúc cô ta đi ngang qua mình, tôi đã vô tình để ý thấy vài dấu vết của cuộc mây mưa, nhếch mép cười, Jessica, lần này cô chết chắc rồi.

End Pov.

Jessica trở lên lại phòng mình, khi cô định vặn nắm cửa bước vào trong thì có một lực kéo cô lại, nhìn lên xem người nào vừa làm điều đó, Jessica không khỏi ngạc nhiên khi đó chính là Yuri: “Em… ”

Yuri đặt ngón trỏ lên môi Jessica, thì thầm: “Suỵt, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta lại chỗ nào đó đi.”

Jessica gạt tay Yuri ra, chỉnh lại quần áo mình: “Giờ này có gì mà nói, tôi buồn ngủ rồi.”

“Nếu tôi hôn cô ở đây thì sao hả?” - Yuri cười thách thức hướng Jessica nhìn vào camera của khách sạn.

“Được rồi, đi theo tôi!” - Jessica thở dài, cô không biết Yuri lại bày trò gì đây, lần trước là một con gián, nếu lần này còn là một con côn trùng hay thứ gì đó tương tự, Jessica thề sẽ gϊếŧ chết Yuri.

Khi cả hai đã ở góc khuất camera, Jessica khoanh tay nhìn thẳng Yuri: “Nói đi, có chuyện gì?”

Yuri mỉm cười tiến sát về phía gương mặt Jessica: “Cô cũng xinh đấy chứ!”

Jessica cố đẩy Yuri ra nhưng không được, Yuri mạnh hơn cô, và giờ đây Jessica lại bị kẹt giữa cô ấy và bức tường lạnh ngắt: “Kwon Yuri!”

“Nói sao nhỉ, bí mật của cô tôi đã biết rồi.”

Jessica nheo mắt: “Bí mật?”

“Ừm!” - Yuri chống hai tay lên tường, gương mặt mỗi lúc một gần Jessica hơn: “Về chuyện cô làm cách nào để qua mặt ba tôi không lên giường với ông ấy!”

Hơi thở nóng ấm của Yuri phả vào mặt khiến Jessica hơi run người, nhưng cô biết bản thân không được tỏ bất cứ thái độ nào với con người đối diện: “Vậy sao?”

Yuri tiến gần hơn đến chiếc tai nhỏ xinh của Jessica: “Và điều đó sẽ thật thú vị nếu tôi nói cho ba của mình biết!”

Jessica bây giờ tâm trí đang bị chi phối rất nhiều, phần vì lời nói của Yuri, phần vì tư thế khá nhạy cảm này, gương mặt đỏ lên lúc nào không hay: “Nếu em muốn nói thì đã không tìm gặp tôi thế này!”

“Haha, cô đúng là rất thông minh, chính xác.” - Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica.

“Em muốn gì ở tôi?” - Jessica cũng nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

“Cô biết là giữa chúng ta chả có gì tốt đẹp mà, tôi vẫn xem cô là kẻ thù, và giờ đây tôi đang nắm được điểm yếu của cô… ” - Yuri nhếch môi nói, ánh mắt quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Jessica, không mấy hài lòng vì cô nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó.

“Nói tiếp đi!” - Jessica vẫn kiên nhẫn nghe Yuri nói, cô biết con người này đang muốn chọc cô tức lên, và cô đang làm ngược lại điều đó, vẫn thản nhiên như chuyện bình thường mặc dù trong lòng không ngừng tìm cách để giải quyết hậu sự.

“Để xem nào, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào với cô, thế này đi, trong thời gian này, tạm thời cô phải nghe theo lời của tôi, làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu.” - Yuri mỉm cười tiếp tục.

Jessica cười khẩy: “Em ngây thơ hay giả vờ ngây thơ thế, em nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

“Thế thì việc cô bị đuổi khỏi nhà này chỉ là việc sớm muộn thôi, ba tôi rất ghét bị người khác qua mặt, đặc biệt là những người bên cạnh ông ấy… ”

Jessica ánh mắt sắc lạnh nhìn Yuri: “Trước giờ chưa ai dám uy hϊếp tôi cả.”

Yuri cũng không vừa nhìn trừng trừng vào đó, cô tuy có phần kiên dè ánh mắt của người đối diện nhưng cũng không vì thế mà khuất phục: “Vậy thì giờ đã có tôi rồi, và cô nên chịu đựng đi nhé, hay là gϊếŧ tôi để bịt đầu mối!”

Jessica nghiến răng: “Em nghĩ tôi không dám sao?”

“Vậy cô cứ làm đi, nhưng trước đó tôi cũng không để cô được yên đâu.”

Sự cương quyết của Yuri làm Jessica hơi e ngại, lúc này không thể dùng cương với đứa trẻ này được, Jessica quyết dịnh lùi một bước để tìm cách đối phó: “Được rồi, lần này coi như em thắng, tôi sẽ nghe theo em, nhưng không phải tất cả, vì vậy đừng có quá đáng.”

Yuri nghe xong câu nói vẻ mặt không giấu được vui mừng: “Tôi biết cô sẽ nói thế mà.”

“Nếu xong rồi tôi phải về phòng.” - Jessica lần nữa có ý đẩy Yuri ra nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích: “Em còn muốn gì nữa?”

Yuri nghe Jessica muốn trở về phòng trong lòng có chút khó chịu, cô không muốn Jessica ở chung phòng với ba mình: “Cô định trở về thế này sao?”

Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn với Yuri: “Thì sao?”

Yuri không nói gì tiến đến vùi mặt vào hõm cổ Jessica làm cô ấy không kịp phản ứng, khi Jessica ý thức được vấn đề thì Yuri đã cắn mạnh vào đó:”Au… ”

Yuri hài lòng tách ra nhìn vào vết tích trên cổ Jessica cười tươi: “Sau cuộc mây mưa mà không có dấu tích gì để lại thì thật đáng nghi ngờ, coi như tôi làm việc tốt, giúp cô diễn tròn vai này.”

Jessica bị Yuri chọc tức thật sự, nhìn vẻ mặt đắc thắng của người trước mặt khiến cô không khỏi căm hận, nói không nên lời, nhưng con người ngu ngốc đó vẫn vô tư đùa với lửa: “Vẻ mặt này là sao thế, hay cô chê nhiêu đó là còn ít, vậy để tôi tạo thêm vài dấu nữa nhé!”

Yuri định tiến đến Jessica lần nữa, nhưng lần này cô không thể làm điều đó, đôi mắt ngân ngấn nước mở to hết mức, bàn tay chống ở tường nắm chặt vào nhau để kiềm chế cơn đau. Chính xác là Jessica vừa đạp mạnh vào cái chân mới lành của Yuri khiến cô đau thấu trời xanh, không thể cử động nổi.

Jessica đẩy Yuri ra, khó chịu chỉnh lại quần áo mình, nhìn Yuri lúc này khiến cô muốn đạp cho một phát nữa cho bỏ tức, nhưng thấy Yuri đang đau đớn ôm chân của mình làm cô cũng mềm lòng: “Đáng đời, hừ!”

Jessica đưa tay lên cổ nơi vừa bị Yuri để lại vết tích, hậm hực bỏ đi. Về phía Yuri, cô đang hít thở đều để làm giảm cơn đau, trong lòng không thôi nguyền rủa Jessica: “Đồ độc ác, sao cô ta có thể… ”

Sau một lúc ôm chân của mình, Yuri mới gượng dậy khập khiểng bước đi, gương mặt chợt hiện lên nụ cười ngố: “Cô ta không có ngủ với ba mình.”

End flashback.

------------------------------------

Jessica nhìn lại vết bầm trên cổ của mình khi đứng trước gương trong toilet, mỗi lần nhìn thấy nó làm cô lại nhớ đến Kwon Yuri, lòng kiêu hãnh không cho phép bản thân bị nhục nhã khiến Jessica bực bội, đưa tay tát nước vào mặt để nguôi đi cơn giận, hôm nay cũng may cái tên đó không đi làm được, nếu không cô tin chắc Yuri sẽ lại chọc tức cô nữa. Nhìn lại hình ảnh mình trong gương, thầm cười vì lại để đứa nhóc đó xỏ mũi, chợt cơn đau nơi l*иg ngực một lần nữa làm Jessica đau đớn, khụy xuống nền gạch ho sặc sụa. Bàn tay run rẩy lấy thuốc từ trong bóp của mình ra uống, dựa đầu vào vách tường gần đó, chờ cho cơn đau qua đi. Trong giây phút đau đớn, Jessica đã nghĩ rất nhiều thứ, cô còn nhiều chuyện cần phải làm: “Kwon Yuri, cô là cái gai trong mắt của tôi, nếu muốn trả thù phải nhổ cái gai này trước.”

TBC.