Người Đến Bên Tôi

Chương 50

Quan Hề nghĩ Tống Lê đang ở nơi đó, vậy chắc chắn sẽ là cảnh âm nhạc sôi động.

Nhưng khi cô đến club, lúc từ bên ngoài đi vào phòng bao, lại phát hiện hôm nay thật yên tĩnh, chỉ có một cô gái ngồi bên cạnh Tống Lê, đoán chừng là bạn gái mới nhậm chức của anh ta.

Không có cô gái nào khác.

“Đại tiểu thư đến rồi.” Tống Lê vẫy tay với cô một cách rất quen thuộc, “Nhanh nhanh, đến đây ngồi đi.”

Quan Hề đi tới, sau khi lên tiếng chào mọi người thì ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy Châu: “Hôm nay là ngày gì mà mọi người tụ tập đông đủ như vậy.”

Quan Nguyên Bạch, Thích Trình Diễn, Tống Lê, Kim Khai Thành….. Cô nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc kia nhanh như chớp.

Tống Lê cười nói: “Không có gì hết, anh nhà cậu nói cậu muốn đến ăn cơm, còn nói phải có nhiều anh đẹp trai ăn cùng, thế là bọn tôi rối rít chạy đến đó.”

Ma mới tin cậu.

Quan Hề quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, anh giải thích: “Anh không nói, cậu ta chen qua nghe lén lúc em nói chuyện.”

“Tôi nào có.” Tống Lê cười hì hì nói: “Thế nào Quan Hề, có phải sân khấu bọn tôi sắp xếp cho cậu rất lớn đúng không? Chi phí để từng người bọn tôi ra sân rất đắt đỏ đó nha.”

“Cậu bớt đi.” Quan Hề liếc anh ta một cái, “Tối nay tôi chỉ đến ăn một bữa cơm thôi, cậu bảo người ta mang vài món ăn lên cho tôi. Sau đó các cậu cứ mói chuyện của các cậu, không cần để ý đến tôi.”

Tống Lê ghét bỏ nói: “Cậu nói xem cậu đó, người khác đến chỗ tôi đều uống rượu, ai lại đến ăn cơm chứ, cậu tuyệt quá nhỉ.”

“Ai mượn cậu lo! Tranh thủ thời gian cho người mang món ăn lên cho tôi đi!”

Trước tiếng gầm to của cô, Tống Lê lập tức đưa tay làm động tác tuân lệnh, sau đó buồn rầu đi ra ngoài giao việc.

Hôm nay Quan Hề có hơi yên tĩnh, sau khi món ăn được đưa lên, cô thật sự ngồi yên chỗ đó, im lặng ăn cơm.

Dáng vẻ dịu dàng bất chợt này khiến Quan Nguyên Bạch cũng phải nhìn cô thêm mấy lần.

“Sao thế, anh cũng muốn ăn sao.” Quan Hề vừa ngước mắt đã thấy anh họ nhà mình đang nhìn mình, thản nhiên hỏi thăm.

Quan Nguyên Bạch: “Ăn của em đi, anh không ăn.”

Quan Hề: “Vậy anh nhìn em chằm chằm làm gì.”

“Anh thấy em ngoan hơn không ít.” Quan Nguyên Bạch vô cùng mừng rỡ, nói: “Xem ra học hỏi kinh nghiệm ở bên ngoài cũng không tệ nhỉ.”

Quan Hề: “….”

Quan Nguyên Bạch nói tiếp: “Em và Tiểu Ngũ đúng là hơi giống nhau, một đứa tự mình bước vào giới giải trí, một đứa lại làm blogger du lịch, không ngại mệt mỏi à.”

Quan Hề nhếch môi: “Anh, anh không hiểu cái này đâu, người ta gọi đó là tay làm hàm nhai, biết không?”

Quan Nguyên Bạch bật cười: “Được, xem em chịu dày vò thế nào, em muốn tự ra ngoài xông pha cũng được thôi. Chỉ cần đừng có người không nhìn nổi nên lén lén lút lút hỗ trợ là được.”

Quan Hề: “Cái gì, là ai?”

Quan Nguyên Bạch nhìn Giang Tùy Châu với ý tứ sâu xa.

Giang Tùy Châu bắt được ánh mắt, bác bỏ rất nhanh: “Suy nghĩ nhiều rồi, tôi không nhúng tay vào, trước kia tôi chưa nghe nói qua về phòng làm việc Quan Hề đang hợp tác bây giờ.”

Quan Nguyên Bạch trêu ghẹo nói: “Vậy sau này cậu đừng có giống Trình Diễn nhé, ngoài miệng thì bảo tôi không có không có, trong tối lại hành động nhiều hơn so với bất kì ai.”

Thích Trình Diễn bên cạnh nằm không cũng trúng đạn: “Liên quan gì đến tôi.”

Quan Nguyên Bạch: “Tiểu Ngũ vào showbiz, cậu dám nói cậu không giúp đỡ chút nào sao.”

Thích Trình Diễn uống miếng rượu: “Những lời này tốt nhất anh đừng để cô ấy nghe được, nếu cô ấy biết anh nghi ngờ năng lực của mình, nhất định sẽ trở mặt với anh.”

Quan Nguyên Bạch: “Con bé dám —–“



Trong lúc nhóm người trò chuyện câu được câu mất với nhau, Quan Hề đã ăn cơm xong, một mình cô ở đây với nhóm người họ cũng rất nhàm chán, nên đã chạy qua khu giải trí bên kia.

Sau khi nhóm đàn ông nói chuyện phiếm xong cũng qua đó ca hát, Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cạnh cô, trên người phảng phất mùi rượu nhẹ: “Tối nay tâm trạng em không tốt à?”

Quan Hề thất thần nhìn bóng lưng Tống Lê và cô gái kia đứng ca hát cùng nhau trước mặt, cô gái đó mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật, nên hình ảnh đó đã khiến Tống Lê trông có vẻ như là cầm thú đầu độc thiếu nữ vị thành niên vậy.

“Ừ? Sao anh biết.” Cô quay đầu nhìn anh.

Giang Tùy Châu: “Nhìn ra được, sao thế em.”

Quan Hề: “Cũng không có gì…. Ba em bị bệnh, em có trở về nhà để thăm ông ấy.”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Ông ấy không sao chứ?”

“Không quá nghiêm trọng, chỉ là bị cảm rồi sốt mà thôi.” Quan Hề không muốn nhắc lại chuyện này lắm, vì nói đến chuyện này cô lại nhớ cuộc gặp mặt với Ngụy Thiệu Mẫn tối nay, hơi bực bội.

Cô chuyển chủ đề, “Bạn gái của Tống Lê đã trưởng thành chưa vậy?”

Giang Tùy Châu không nghĩ cô lại đột nhiên nhảy chủ đề như vậy, anh nhìn về phía trước theo tầm mắt cô, đáp: “Trưởng thành rồi.”

“Cậu ta nói với anh à.”

“Chưa thành niên mà Tống Lê dám đưa theo bên cạnh mình sao.” Giang Tùy Châu nói, “Ra mắt lần trước, là người trưởng thành. Sao vậy, trông cô ta không giống người thành niên à?”

Quan Hề: “Em thấy cô ta mặc bộ đồ đó nên rất nghi ngờ, mặc loại đồ này có cảm giác như trở về hồi cấp ba vậy, nhưng hình như rất phổ biến gần đây….. Này, anh cảm thấy em mặc thử sẽ thế nào?”

Giang Tùy Châu trả lời vô cùng dứt khoát: “Em mặc sẽ không giống học sinh cấp ba.”

Quan Hề trừng mắt nhìn anh: “Anh có ý gì hả! Đang thầm cảm thấy em không trẻ trung bằng người ta à.”

“Không phải.” Ánh mắt Giang Tùy Châu nhìn lướt từ cổ cô đi xuống dưới, “Em mặc vào….”

“Em mặc vào thì thế nào?”

Giang Tùy Châu: “Không thích hợp.”

Quan Hề: “…!”

Có kiểu quần áo mà cô không thể mặc sao?

Bạn học Quan Hề ngàn phần tự tin cảm thấy tôn nghiêm của mình bị Nhị Cẩu hung hăng ném xuống đất rồi đạp đạp, sau đó cô len lén hỏi Tống Lê tuổi tác của cô gái kia, phát hiện người ta chỉ nhỏ hơn cô có ba tuổi, lại càng tức giận hơn.

Cũng chỉ nhỏ hơn ba tuổi thôi mà! Sao cô lại không thích hợp chứ.

Vì vậy buổi tối hôm đó, Quan Hề tức giận lên mạng đặt hai bộ đồng phục JK.

Nhưng gần đây công việc của cô có hơi phức tạp, từ sau khi các id Weibo và Ưu Đồ hoạt động mạnh, các đối tác thương mại liên hệ hợp tác rất nhiều. Cô vừa phải đến phòng làm việc Ấn Tưởng chuẩn bị cho điểm đến kế tiếp, lại vừa thảo luận với các đối tác thương mại, bận rộn vô cùng.

Vậy nên đến mấy ngày sau, cô căn bản là quên luôn chuyện đồng phục. Mãi đến một ngày dì giúp việc trong nhà hỏi phải xử lí những túi hộp ở lối vào nhà như thế nào, sau khi mở ra cô mới nhớ ra lại mấy ngày trước đầu óc mình có vấn đề, đã mua hai bộ trang phục hoàn toàn không phải là phong cách của cô.

“Không đi không đi, hai ngày nay bận bịu ghê luôn, phòng làm việc đã lên kế hoạch marketing năm sau cho ekip của tớ, tớ cảm thấy rất bình thường, nhưng trước kia tớ không làm mấy cái này nên không thể nói ra nguyên nhân, đang rối rắm đây…..” Ở trong phòng quần áo, cô vừa thay bộ đồng phục đã được dì giúp việc ủi là, vừa nói chuyện phiếm với Lãng Ninh Y.

“Cái này thì có gì mà phải rối rắm, anh nhà cậu không phải là thiên tài trong lĩnh vực thương mại này sao, chút chuyện nhỏ này chỉ cần hỏi anh ta chút là được rồi mà.”

Quan Hề xách chiếc váy nhỏ lên: “Cậu nói Giang Tùy Châu sao?”

Lãng Ninh Y: “Đúng vậy, nếu không thì sao?”

“Hình như cũng đúng….. Vừa rồi cậu nói như vậy, đột nhiên tớ lại nghĩ đến có một hợp đồng, đúng lúc có thể để anh ấy xem giúp tớ một chút.” Sau khi Quan Hề nói xong, lại giả vờ thở dài, “Trời ạ, nhưng gần đây anh ấy rất bận rộn, còn đang đi công tác nữa, chắc không rảnh xem giúp tớ đâu.”

Lãng Ninh Y: “Anh ta làm gì thế?”

“Ừm….. Bay tới bay lui giữa các thành phố, rất nhiều việc.” Thay quần áo xong, Quan Hề cầm lấy điện thoại, chụp mấy tấm trong gương toàn thân, “Cho cậu xem quần áo tớ mới mua nè, gửi cho cậu rồi đó, mau xem đi, mau khen tớ đi.”

Lãng Ninh Y nhận được mấy tấm hình với những góc độ và tư thế khác rất nhanh: “Trời má! Cậu làm gì vậy hả.”

Quan Hề: “Trông có được không?? Mới mua mấy ngày trước đó.”

“Cậu mặc theo phong cách này từ lúc nào vậy.”

“Tất cả là vì Giang Tùy Châu cả, anh ấy nói bạn gái Tống Lê mặc cái này đẹp mà tớ mặc cái này xấu! Trong lúc tức giận tớ đã mua nó. Đùa chứ, sao tớ mặc lại xấu, không thích hợp được.”

Quan Hề bẻ cong lời nói ban đầu của Giang Tùy Châu, tức giận phàn nàn với cô bạn thân.

Lãng Ninh Y nhất thời cũng vô cùng căm phẫn trong lòng: “Không thể nào, cậu mặc đồ này đẹp đến mức cánh tay ma ảo của tớ in dấu luôn đây.”

Quan Hề đắc ý duỗi chân: “Đúng không? Quả nhiên là ánh mắt cậu tốt.”

Lãng Ninh Y: “Nhưng mà cậu mặc đẹp thì đẹp đó, nhưng thật sự không thích hợp.”

“Cái gì?”

Lãng Ninh Y: “Tớ đã thấy cô bạn gái mới của Tống Lê rồi, bạn gái người ta mặc vào thanh thuần đáng yêu, còn cậu….. Mặc cái này, tớ chỉ nghĩ đến hai chữ.”

“Chữ gì.”

“Gợϊ ȶìиᏂ.”

“….”

Lãng Ninh Y: “Cậu nhìn ngực cậu kìa, sắp bung cả chiếc áo sơ mi bé xinh rồi, còn cả đôi chân cậu, váy ngắn có một khúc. Cậu còn mang thêm đôi vớ dài đến đầu gối này, bitch quá đi mất! Cái đồ lẳиɠ ɭơ! Cánh tay ma ảo lại in dấu! Bạn học Quan Hề, xin cậu hãy thương xót, ngàn vạn lần đừng mặc cái này ra ngoài.”

“…. Phắn đi.”

Quan Hề trợn trắng mắt cúp điện thoại của Lãng Ninh Y, cô vẫn không tin, lại nhìn về phía gương, xoay vài vòng ngắm nhìn dáng vẻ nữ tính của mình.

Trong đầu Lãng Ninh Y toàn là mấy thứ vớ vẩn….. Dù sao cô cũng cảm thấy rất xinh đẹp.

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, chụp thêm mấy tấm ảnh qua gương, sau đó mặc bộ quần áo đó đi ra khỏi phòng quần áo.

Tối nay cô chưa ăn cơm, lúc này chỉ vào phòng bếp lấy trái cây và sữa bò, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa xem phim vừa ăn bữa ăn giảm cân của cô.

Tích ——

Ăn được một nửa, cô nghe thấy bên kia có người mở cửa đi vào.

Hửm?

Quan Hề đặt nĩa xuống, ánh mắt nhìn qua cửa vào ở lối đi.

Giang Tùy Châu hoàn thành công việc sớm, quay về sớm hơn dự định.

Anh biết gần đây Quan Hề luôn ở nhà, nên cũng không báo cho cô biết trước, chỉ mang theo đồ ăn cô thích rồi về thẳng nhà.

Mới từ lối vào đi tới, anh đã thấy Quan Hề ngồi ở ghế sofa nhìn về phía mình, anh chưa nói gì đã thấy Quan Hề đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy vυ't đến như bay, sau đó liều mạng nhảy lên người anh.

“Cục cưng ~ Anh về nhà sớm à ~ Quá tốt, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh đó.”

Giang Tùy Châu bị cô lao tới phải lui lại một bước nhỏ, đón lấy cô.

Làn da dưới tay anh nhẵn nhụi, anh cúi đầu quan sát, để xác định mình không nhìn nhầm trang phục cô mặc lúc chạy đến.

Mà Quan Hề căn bản là đã quên mất cách ăn mặc của mình có vấn đề, vừa rồi lúc xem phim, trong đầu cô đã nghĩ chờ đến khi Giang Tùy Châu trở lại sẽ quấn quýt lấy anh, để nhờ anh xem hợp đồng giúp mình, rồi sẽ dạy cô chỉnh sửa bảng kế hoạch và phương pháp marketing.

Phải tuân theo tôn chỉ “Nhờ người khác hỗ trợ thì nhất định phải nhiệt tình thân thiết, ngay một giây khi Quan Hề thấy Giang Tùy Châu xuất hiện ở cửa, rada tự nhiên phát ra tiếng động, kinh nghiệm nói với cô rằng giờ phút này cô cần phải cho anh một cái ôm tình yêu thật lớn.

Nên cô cứ làm như vậy thôi.

“Chuyện gì.” Ánh mắt Giang Tùy Châu tối xuống, cánh tay ôm cô cũng siết chặt hơn.

Quan Hề vẫn hồn nhiên không hay biết gì: “Em muốn hỏi anh một ít chuyện trong công việc của em á.”

Giang Tùy Châu chậm rãi nói: “Em chắc chắn là mình đến hỏi anh, không phải đến quyến rũ anh chứ?”

Quan Hề hơi sửng sốt, lúc này mới chú ý anh đang nhìn trang phục cô mặc, ánh mắt anh rất không e dè, dường như chuyện đó đang lóe lên một cách chói lọi.

Ồ, vậy thì càng dễ rồi!

“Vậy phải quyến rũ anh thì anh mới chỉ em hả ~ cũng được thôi ~”

Giang Tùy Châu hơi xao động trước giọng điệu ngọt ngào này của cô, hỏi: “Ai bảo em mặc quần áo này.”

Quan Hề ôm cổ anh: “Em đó, đẹp hông? Thích hông?”

Giang Tùy Châu cau mày: “Hôm nay em mặc cái này ra ngoài sao?”

“À không, em vừa thay thôi, anh mau nói xem có đẹp không?”

Giang Tùy Châu ôm cô đi vào nhà, đáp với giọng trầm trầm: “Ừ.”

“Vậy mà lần trước anh còn nói là em mặc xấu!”

“Mặc ra ngoài thì không được, nhưng mặc ở thì….. Có thể.”

Quan Hề ôm anh, cười: “Á, dù sao thì cũng rất xinh đẹp. Anh xem có cảm giác rất học sinh không? A, vừa khéo, xem như hôm nay em đóng vai nhân vật đi. Chúng ta đến thư phòng đi thầy Giang, cho thầy xem bài tập em không biết làm.”

Bước chân Giang Tùy Châu hơi khựng lại, giọng nói khắc chế: “Đối với thầy mà nói thì học sinh như em là một kiểu kiểm tra.”