Người Đến Bên Tôi

Chương 29

Người được nuông chiều từ nhỏ như Quan Hề, cả đời cũng chưa từng gặp tình huống như này, thâm sơn cùng cốc, mưa rào tầm tã, cả người ướt rượt, chồng chất vết thương...

“Anh không sao chứ?” Quan Hề ôm chặt cổ Giang Tùy Châu, giọng nói lẫn vào trong tiếng mưa, mang theo sự nghẹn ngào rõ ràng.

“Rút lại tên em gọi anh... anh không sao.”

Quan Hề làm thinh, chỉ nói: “Anh làm em sợ gần chết, em còn tưởng anh đã chết ở nơi này rồi cơ.”

Hơi thở của Giang Tùy Châu hơi hỗn loạn, “Sao em lại xuống đây?”

“Một mình em đợi trên đó cũng sợ, hơn nữa em cũng muốn xuống xem rốt cuộc anh ra sao rồi.”

Giang Tùy Châu nhíu mày, “Nhưng bây giờ ngồi đây không được, đi, sang bên kia tránh mưa.”

Quan Hề buông anh ra, nhìn theo hướng anh đang nhìn, mới nhìn thấy không xa chỗ đó có một hốc đá lõm vào, cô gật đầu, đứng lên.

“Hắn, hắn chết rồi sao?” Quan Hề hỏi.

Giang Tùy Châu đứng lên, ngay lập tức

tỏ ra đau đớn.

Quan Hề lập tức hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không sao, đi thôi.” Giang Tùy Châu kéo cô đến hốc đá kia, “Hắn chưa chết.”

Quan Hề lập tức cảnh giác, “Vậy mau lên, em đi tìm hòn đá! Em đập chết hắn?”

Giang Tùy Châu khựng lại, “Gánh một mạng người là chuyện không cần thiết, bây giờ hắn bị thương rất nặng, không có uy hϊếp gì.”

Quan Hề: “Được thôi...”

Hai người dìu nhau đi đến hõm đá, nơi đó không lớn lắm, cũng chỉ có thể che mưa mà thôi.

Giang Tùy Châu dựa vào tường đá, Quan Hề ngồi bên cạnh anh.

Cảm giác khẩn trương ban nãy qua đi, vừa mới thả lỏng người liền cảm thấy khó chịu. Quần áo trên người ướt đẫm dính vào người, chỗ bị cành lá quẹt qua đau xót vô cùng, đầu óc bắt đầu nặng trịch.

“Giang Tùy Châu, chúng ta sẽ không chết ở đây chứ?”

“Không đâu.”

Quan Hề vắt quần áo, giọng nói trở nên yếu ớt vì hết hơi sức, “Ây đúng rồi, vừa rồi không phải anh bị trói tay sao, sao lại gỡ nhanh như thế được, em đã phải cắn một lúc lâu đấy.”

“Từng học.”

Quan Hề thấy làm lạ, “Anh còn học cái này? Dùng làm gì vậy?”

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, “Chẳng phải dùng trên người em rồi sao.”

“...?”

Quan Hề ngây người vài giây, sau đó mới ý thức được “kỹ thuật trói buộc” của anh đúng là đã từng dùng trên người cô, “Anh...”

“Có đau không?” Giang Tùy Châu cắt ngang lời cô, anh nhấc cằm cô lên, nhìn nơi bị lưỡi dao cứa vào.

Quan Hề trừng anh một cái, “Đau, đau chết đi được.”

Cô nghĩ ngợi giây lát rồi bất mãn nói: “Anh nói xem anh làm cái gì vậy, vì sao lại có mỗi mình anh, em còn tưởng cảnh sát cũng đến rồi.”

Giang Tùy Châu: “Là bởi vì lúc em gọi điện thoại vừa hay anh cũng đang đi trên đường đó. Nếu như không phải sự trùng hợp này, bây giờ anh cũng chưa tới nơi. Còn người khác, có thể đến muộn hơn anh trên một tiếng.”

Tay Quan Hề khựng lại, “Thế vì sao có một mình anh còn vào?”

Giang Tùy Châu nhìn cô, “Một mình em không sợ sao?”

Quan Hề ngơ ngác nói: “Rất sợ...”

“Thế nên

anh đến tìm em.”

Trời đã nhá nhem tối, Quan Hề nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn Giang Tùy Châu, có chút ngẩn ngơ.

Tựa như một vị trí nào đó trong tim đột nhiên nổ tung, tia lửa tỏa ra tứ phía, thiêu đốt máu huyết của cô, làm tứ chi cô tê dại. Cô ngây ngẩn giây lát, cúi đầu xuống. Rõ ràng bây giờ thê thảm là thế, khóe miệng cô lại không kiềm chế được mà giương lên, “Ồ...”

“Lạnh không?” Anh hỏi.

Quan Hề gật đầu.

Giang Tùy Châu kéo cô vào lòng mình, “Bây giờ không nhóm lửa được, em kiên trì thêm một chút.”

“Vâng.” Quan Hề nép vào trong l*иg ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, “Bây giờ chúng ta đã lạc

ở đây rồi, mưa lớn như thế, trời lại sắp tối nữa, bọn họ không tìm được chúng ta thì làm sao đây?”

Giang Tùy Châu: “Em không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ chút, sẽ không sao đâu.”

“Được thôi...”

Ngồi trong hốc đá một lúc, Quan Hề nghe thấy tiếng sột soạt vang lên. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gã áo đen đã bò qua, cái mũ trùm đầu trên mặt anh ta dường như đã bị Giang Tùy Châu xé rách trong cuộc ẩu đả

ban nãy. Tuy bây

giờ

mặt

mũi hắn tím bầm, nhưng dù sao cũng có thể nhìn thấy mặt.

“Hắn...”

Giang Tùy Châu bảo vệ cô, nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.

Phương Chí Hồng vốn đã bị đánh cho gần chết, bây giờ cũng sắp bị nước mưa dày vò chết lên chết xuống

mới gắng gượng đến trú mưa, lúc này hắn đâu còn hơi sức làm chuyện gì.

Quan Hề khẩn trương nhìn hắn ta một lúc rồi cũng nhìn ra, “Này,

tốt nhất bây giờ anh đừng giở trò gì.”

Tình cảnh thay đổi, vị trí của hai người cũng thay đổi, mới đây thôi Phương Chí Hồng còn đang cảnh cáo Quan Hề.

Phương Chí Hồng mệt rũ nhìn cô một cái, không nói gì.

Giang Tùy Châu: “Anh biết hắn.”

Quan Hề sửng sốt, “Hả?”

“Trên đường đi họp lần trước, anh từng kể với em anh nhìn thấy Quan Oánh giằng co với một người đàn ông, chính là hắn.”

“Quả nhiên là người quen biết Quan Oánh...”

Quan Hề rời khỏi vòng tay Giang Tùy Châu, đứng lên nhìn Phương Chí Hồng nói: “Là Quan Oánh sai bảo anh sao?”

Nghe thấy vậy, lông mày Phương Chí Hồng thoáng động đậy, thều thào nói: “Cô, cô đừng nói bậy... Chuyện này là tự tôi quyết định, không liên quan đến người khác.”

Quan Hề cười lạnh lẽo, “Tôi cũng nghĩ thế, một chuyện vừa ngu xuẩn

vừa

không có kế hoạch như vậy, cũng chỉ có tên ất ơ như anh mới làm ra được.”

“...”

“Anh có quan hệ gì với Quan Oánh? Thích cô ta?”

Quan Hề đoán trúng phóc, môi Phương Chí Hồng thoáng mấp máy, hiển nhiên là bị đoán trúng.

Quan Hề nói: “Xem ra còn là hạng si tình nữa, vì cô ta, muốn gϊếŧ chết tôi sao?”

“Tôi cũng chưa gϊếŧ cô...”

“Vậy anh đưa tôi đến đây cũng là muốn xử lý tôi còn gì, nhưng anh lại chưa từng gϊếŧ người, chần chừ mãi không dám động vào tôi đúng không?”

Phương Chí Hồng khẽ hừ một tiếng.

Quan Hề cũng bị hành động vụng về của anh ta chọc cười, “Anh không cần thiết làm như thế.”

Phương Chí Hồng, “Sao lại không cần thiết, cô có biết sự tồn tại của cô đã tạo cho Quan Oánh áp lực lớn thế nào không. Từ nhỏ cô ấy đã mạnh mẽ... cuộc sống trước đây cũng không dễ dàng, bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới có được cuộc sống và gia đình mà cô ấy mong muốn. Nhưng kết quả thì sao, còn có một đứa con gái nuôi tranh cướp với cô ấy... tôi không muốn cô ấy không vui vẻ.”

Quan Hề ngập ngừng giây lát, “Trước đây ba mẹ nuôi đối xử không tốt với cô ta sao?”

Phương Chí Hồng sửng sốt, “Cô chú đều là người tốt, đương nhiên là đối xử với cô ấy rất tốt. Nhưng... điều kiện không tốt bằng nhà họ Quan. Quan Hề, chắc cô cũng hiểu rõ, nếu cô ấy đã quay về rồi thì cô nên trả lại mọi thứ cho cô ấy, cô không có tư cách cướp của cô ấy...”

Giang Tùy Châu nhíu mày, tiện tay ném một hòn đá qua, trúng vào mặt hắn ta, “Không muốn tao ném mày ra ngoài thì câm miệng. Mày là cái thá gì, đến lượt mày nói mấy lời đó ở đây à.”

Phương Chí Hồng căm phẫn nhìn Giang Tùy Châu, không có hơi sức phản kháng.

Đôi môi Quan Hề trở nên tái nhợt, cô nhớ đến giọng điệu của Ngụy Thiệu Mẫn khi nói những lời kia ở văn phòng ngày đó.

Cô không có chỗ đứng, không có tư cách...

Là cô không biết tự lượng sức mình.

Cô đã biết, vì thế cô muốn buông bỏ rồi.

Cái tên ngu xuẩn này đúng là biết chọn thời điểm đến gây chuyện.

**

Không lâu sau, mưa đã tạnh nhưng cùng lúc đó trời cũng đã tối hoàn toàn.

Dưới tình huống này, họ di chuyển trong khu rừng này sẽ càng nguy hiểm hơn, vì thế họ quyết định đợi trời sáng mới ra ngoài.

Quan Hề vốn định mở mắt để trông chừng, nhưng cô dính nước mưa cả người ướt sũng, vừa mệt vừa lạnh, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi tỉnh dậy, là do Giang Tùy Châu gọi cô.

“Quan Hề, Quan Hề? Tỉnh lại, em kiên trì một chút...”

Bên tai là giọng nói gấp gáp của anh, Quan Hề nghĩ, ngữ khí này của Nhị Cẩu thật là hiếm thấy...

“Trời đã sáng hơn chút rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi, nghe thấy không?”

Quan Hề chỉ cảm thấy mí mắt nặng trịch, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới mở mắt ra được, “Có người đến tìm chúng ta rồi sao...

Giang Tùy Châu sờ trán và má cô, nơi đó đã nóng ran, “Chúng ta ở đây có lẽ

không dễ được tìm thấy, ít nhất phải ra ngoài.”

“Ừm...”

Giang Tùy Châu dìu cô ngồi dậy khỏi mặt đất, trực tiếp cõng cô trên lưng.

Quan Hề mềm oặt nằm trên lưng anh, yếu ớt nói: “Giang Tùy Châu, em cảm thấy hình như em bị sốt rồi.”

Giang Tùy Châu cõng cô đi ra khỏi hang đá, “Chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

“Thật xui xẻo... không phải bị ngã chết cũng không phải bị dã thú cắn chết, ấy vậy mà lại bị sốt mà chết.”

Giang Tùy Châu nghiêng đầu nhìn cô, “Không chết được, bớt nói nhảm.”

Quan Hề ừ một tiếng, ôm chặt lấy anh hơn.

Sau một trận mưa lớn, mọi thứ đều ẩm ướt, đường cũng trở nên khó đi hơn.

Giang Tùy Châu đi rất chậm, khập khà khập khiễng, rất khó khăn.

Quan Hề cảm thấy cơn sốt đã khiến tầm mắt cô nhập nhèm, hơi thở nặng nề của Giang Tùy Châu bên tai cũng trở nên xa xôi. Nhưng lúc này cô thật sự không dám ngủ, cứ cảm thấy mình mà ngủ thì sẽ chết thẳng cẳng luôn.

Thế là cô cấu tay mình thật mạnh, dùng sự đau đớn đổi lại chút tỉnh táo.

Giang Tùy Châu cụp mắt xuống liền phát hiện ra, “Quan Hề?”

“Hửm?”

“Buồn ngủ lắm à?” Cổ tay cô đã bị cấu đỏ bừng, lòng Giang Tùy Châu càng nôn nóng hơn.

Quan Hề lầm bầm đáp lại: “Hơi hơi.”

“Vậy bây giờ em có thể tiếp tục ngủ một lúc.”

“Không không không, em không ngủ.” Quan Hề nói, “Anh xem một mình anh đi như vậy cũng rất kinh khủng, em nói chuyện với anh vậy.”

“Không sao.”

“Vẫn nên nói chuyện đi... được rồi thực ra em hơi sợ.”

Giang Tùy Châu khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, “Em muốn nói gì?”

Quan Hề tỏ ra ủ rũ, nói: “Em muốn nói bây giờ rất đói, đói chết mất, rất muốn ăn đồ gì đó, đợi em ra khỏi đây em nhất định ăn gan ngỗng...”

“Còn gì nữa?”

“Em còn muốn đi làm spa toàn thân, chăm sóc bản thân một phen, ồ... chân em cũng sước hết rồi, nếu có sẹo em sẽ tức chết mất, còn thứ nước bẩn thỉu kia, làn da của em sắp bị ngâm đến nhăn hết rồi...”

“Ừm.”

“Còn muốn đi mua túi, mua quần áo, mua giày dép...”

“Được, mua cho em.”

“Đồng hồ thì sao? A... hôm trước em nhìn thấy mẫu đồng hồ mới, đẹp lắm ấy.”

“Biết rồi.”

“Biết cái gì?”

“Nếu như em có thể kiên trì đến khi mọi người tìm được chúng ta, sau khi ra ngoài anh sẽ chi tiền.”

“Vậy nếu như em không kiên trì được...”

“Vậy cái gì em cũng đừng có mơ.”

Quan Hề chấn động, lập tức nói: “Em đùa thôi, em có thể kiên trì được! Em có thể!”

Giang Tùy Châu cong môi cười, “Được, cứ duy trì.”

Quan Hề cũng không biết họ đã đi bao lâu, cô chỉ nhớ mình đã nói rất nhiều, chỉ nhớ mình ôm lấy anh, ôm đến mức như thể sống chết có nhau vậy.

Trong lúc tâm trí mơ hồ cô nghĩ bụng, cô và Giang Tùy Châu như này có được tính là cùng nhau trải qua sống chết không, tình tiết này nếu ở trong tiểu thuyết ngôn tình, cuối cùng đều sẽ vui vẻ kết hôn...

Nhưng cô lại nghĩ, lỡ như sau này cô thật sự không có gì cả, cô lấy gì mà kết hôn với Nhị Cẩu đây...

Đến lúc ấy chắc hẳn bọn họ không thể kết hôn nữa rồi.

Nghĩ như vậy, ấy thế mà lại cảm thấy thật khó chịu...