Người Đến Bên Tôi

Chương 28

Bình thường Quan Hề sợ nhất là nhìn thấy mấy con rắn rết côn trùng, nhất là sâu róm, dù nhìn thấy qua màn hình cô cũng có thể hét toáng lên chạy xa trăm mét.

Bây giờ cô đang giẫm lên đám cỏ rậm rạp, không biết bên dưới là cái gì, cô đã thấy ngứa ngáy khắp người rồi, “Có thể không đi nữa không?! Anh muốn tiền thì nhanh chóng gọi điện cho người nhà tôi đi.”

Gã áo đen kéo sợi dây thừng trói cổ tay cô, nói bừa: “Không xa phía trước có một căn nhà gỗ, đi đến đó.”

“... Không xa là bao xa, tôi không đi nổi nữa.”

Gã áo đen mất kiên nhẫn tặc lưỡi, “Sao cô phiền thế nhỉ!”

“Tôi cũng hết cách!” Quan Hề không chịu nhúc nhích, tức giận nói: “Rốt cuộc đây là đâu, mắt cá chân của tôi bị cây cứa rách cả rồi, đau lắm đây này.”

Hôm nay cô mặc quần jean dài đến mắt cá chân, làn da trắng nõn lúc này quả thực có chút thê thảm không nỡ nhìn.

Quan Hề: “Đại ca, anh có thể dứt khoát tí không, chúng ta đi cho có lệ vậy được không? Anh yên tâm, đợi anh lấy được tiền xong tôi nhất định sẽ không truy cứu chuyện sau này. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không nhìn ra tướng mạo của anh, về sau chúng ta sẽ không có bất cứ uy hϊếp nào.”

Gã áo đen hừ lạnh, “Léo nha léo nhéo, quả nhiên là một ả xấu xa.”

“...”

“Loại người như cô chính là loại mặt dày, cô nói xem cô có tư cách gì hưởng thụ những thứ cô đang có, cô dựa vào đâu mà cướp của người khác!”

Quan Hề sửng sốt, càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

Thực ra, từ đầu đến cuối gã đàn ông bịt mặt này gây cho cô cảm giác rất mông lung, nói anh ta cướp sắc, anh ta hoàn toàn không động vào cô, còn mắng cô xơi xơi.

Nói hắn ta muốn tiền, mở miệng lại chỉ đòi có một ngàn vạn? Nói như vậy nhưng nửa ngày rồi cũng không có ý định gọi điện thoại. Tín hiệu ở nơi này chắc chắn không tốt, càng đi vào trong thì còn gọi điện thoại cái nỗi gì.

Nói hắn ta đơn thuần chỉ là tên biếи ŧɦái muốn mạng người... cả người hắn

ta từ trên xuống dưới toát ra cảm giác ngờ nghệch, không có một chút phong thái của tên biếи ŧɦái.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Quan Hề kết hợp những lời hắn ta nói lúc ban đầu, hỏi một câu thăm dò: “Có phải anh quen Ngụy Tử Hàm không?”

Cô thoáng ngập ngừng, dù trong lòng cảm thấy phán đoán này có hơi sai lệch, nhưng vẫn hỏi: “Hay là, Quan Oánh?”

Người đàn ông phía trước lập tức dừng bước, quay phắt lại, hoảng hốt nói: “Cô nói vớ vẩn gì thế! Tôi không quen Quan Oánh gì kia!”

“À, được thôi, tôi chỉ hỏi đại vậy.”

Được lắm, thế mà lại là người quen Quan Oánh.

Cũng đúng, người có thể quen biết Ngụy Tử Hàm cũng không phải người tầm thường, không thể nào chỉ khờ khạo đòi một ngàn vạn tiền chuộc. Nếu là Quan Oánh, người cô ta quen trước kia có thể không hiểu rõ gia thế của họ lắm, chỉ đơn thuần cảm thấy họ là người rất có tiền.

“Tên bắt cóc” này trí tưởng tượng có hạn, cảm thấy một ngàn vạn đã là con số trên trời.

Sau khi hiểu ra, Quan Hề cảm thấy hơi bất ngờ, vì giọng điệu của người này hoàn toàn là đang bất bình, ấm ức thay Quan Oánh. Nhưng nếu không phải Quan Oánh gây cho hắn cảm giác như vậy, làm sao hắn ta có thể có sự thù địch với cô.

Quan Hề nhíu mày, bình thường thái độ Quan Oánh với cô hình như cũng không có quá nhiều thay đổi, cho nên... đây chỉ là những suy nghĩ được cô ta che giấu mà thôi?

Thật mông lung, tạm thời không nói bộ dạng yếu đuối vô hại của Quan Oánh có phải giả vờ hay không, cho dù cô ta không phải người đơn thuần thật, dù cô ta hận cô thật, vậy thì cũng không ngu ngốc đến mức bảo người này đến ám sát cô đâu nhỉ.

Gã kia hành động ngu ngốc, sơ hở nhiều như vậy, chỉ là một tên ất ơ mà thôi.

Vì thế hắn ta tự nguyện tự động làm việc này?

Chỉ có khả năng này thôi.

Vậy thì, hắn ta không cướp sắc không cướp của cũng không dám gϊếŧ người, lại dẫn cô đến một nơi chim không thèm thả phân này, có phải là muốn mặc cô... sống chết hay không?

Cả người Quan Hề lập tức cứng đờ, nơi này trông như rừng nguyên sinh, rất dễ lạc đường hoặc gặp phải thú dữ... Nếu anh ta vứt cô ở đây không ngó ngàng nữa, có thể cô thật sự sẽ không tìm được đường ra, chết ở nơi này.

Quan Hề phản ứng lại, lập tức níu áo gã áo đen, “Tôi, tôi thật sự không đi nổi nữa, có thể nghỉ một lúc không?”

“Không thể.”

“Nếu anh cứ khăng khăng muốn đi, hay là anh cõng tôi đi, tôi mệt lắm.”

Gã áo đen trầm ngâm nhìn cô hai giây, nổi điên nói: “Cô coi tôi là cái gì! Ngựa cưỡi chắc! Lúc này là bắt cóc! Bắt cóc đó! Cô biết điều chút đi!”

Quan Hề: “Vậy anh cho tôi nghỉ một lúc, chốc nữa đi tiếp!”

Nói xong, cô liều mạng kéo dây thừng đến một gốc cây, ngồi xuống đất.

Gã áo đen nghẹn họng đứng cạnh cô, bị dáng vẻ cao ngạo của cô làm cho ngứa răng ngứa lợi.

“Anh ngồi đi, đứng làm gì, không mệt à?”

Gã áo đen hừ lạnh, không muốn ngồi cạnh cô lắm. Nhưng đứng thì đúng là rất mệt, ngồi xa một chút lại sợ cô ta chạy mất. Bây giờ họ vẫn chưa đi sâu vào trong, có thể cô ta sẽ tìm được đường ra.

Gã áo đen đắn đo một hồi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô.

Đầu óc Quan Hề trăm mối ngổn ngang, lúc đó Giang Tùy Châu đang gọi điện với cô, nhất định anh đã phát giác được điều bất

thường, chắc chắn sẽ gọi người đến. Nhưng không thể nhanh như vậy được, vì thế cô cần phải nghĩ cách câu giờ.

Sột soạt...

Đúng lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên bụi cỏ.

Có người?

Cô sửng sốt, lập tức ngước mắt lên nhìn. Đến khi nhìn thấy người ấy, cô kinh ngạc đến ngây người.

Giang Tùy Châu?!!

Sao anh lại xuất hiện ở đây nhanh như vậy!

Anh dẫn người đến cứu cô rồi, thế mà anh ấy lại dẫn người đến cứu cô!

Mắt Quan Hề vụt sáng, lập tức đứng lên. Mà gã áo đen bên cạnh cũng phát hiện động tĩnh, khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tùy Châu, hắn hoảng loạn vô cùng.

Hắn biết người đàn ông kia, đợt trước hắn đi tìm Quan Oánh, muốn dẫn cô về nhà, nhưng lúc đó Quan Oánh lại sống chết không chịu, còn trốn trong xe người đàn ông này.

Lúc ấy tên kia còn đe dọa hắn rằng sẽ để hắn ngồi trong đồn cảnh sát vài ngày!

Hắn lập tức đứng dậy túm lấy Quan Hề, nhanh chóng móc con dao ra khỏi túi, “Đứng lại! Mày đi qua tao sẽ... tao sẽ gϊếŧ cô ta!”

Quan Hề ngây người, dao? Gã ngu này lại còn mang dao!

Giang Tùy Châu một mạch lần theo dấu vết để lại trên cây cỏ tìm đến đây. Lúc đến nơi nhìn thấy Quan Hề lành lặn ngồi đó, anh thở phào một hơi, nhưng ngay tức khắc lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật thót tim.

“Tôi không đến gần, anh bỏ dao xuống!”

Tay gã áo đen run run, hắn ta thật sự rất muốn xử gọn Quan Hề, nhưng hắn không dám cũng không làm được chuyện đó, nếu không hắn ta cũng không rề rà đến bây giờ.

Thực ra ban đầu đi theo xe của cô ta, hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, nhưng đây là lần hiếm có cô ta đi một mình, hắn có cơ hội tiếp cận cô ta. Thế là trong lúc đầu óc rối bời, hắn đã xông lên trước chặn đường.

Hắn rất muốn giúp Quan Oánh giải quyết hòn đá cản đường này, nhưng quả thực hắn không dám gϊếŧ người. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, bèn đưa cô ta đến nơi rừng sâu núi thẳm này, mặc cô ta sống chết.

Có điều dù mặc kệ sống chết, nhưng lòng hắn cũng nơm nớp lo sợ. Vừa nghĩ chỉ cần Quan Oánh không đau lòng buồn phiền thì chuyện gì hắn cũng sẵn lòng làm, vừa không dám làm, cả đoạn đường do dự không quyết định được.

“Quỷ mới tin mày.” Gã áo đen, cũng chính là Phương Chí Hồng nói: “Mày, mày cút xa tao một chút.”

Con dao khá sắc bén, cảm xúc của hắn ta kích động, lưỡi dao không cẩn thận cứa qua, cổ Quan Hề lập tức xuất hiện một vệt

máu.

Đồng tử Giang Tùy Châu co lại, lùi lại phía sau một bước, “Được, anh đừng làm tổn thương cô ấy.”

Phương Chí Hồng hít sâu một hơi bình tĩnh lại, cắt một đoạn dây thừng đang trói Quan Hề, ném qua phía Giang Tùy Châu.

“Bây giờ mày vứt điện thoại trên người xuống cho tao! Tự trói tay lại, trói chặt vào! Thắt nút chết! Tao đang nhìn đấy!”

Quan Hề vốn đang vui mừng vì Giang Tùy Châu đến nhanh như vậy, nhưng lúc này chỉ thấy anh một thân một mình, cõi lòng cũng trở nên lạnh lẽo.

Chuyện gì vậy, sao lại chỉ có mình anh, chẳng lẽ không phải anh dẫn theo một đám người đến đây ư?!

Chẳng lẽ là... quân chi viện còn chưa tới, anh đã một mình xông đến đây?

Quan Hề nhìn Giang Tùy Châu vứt điện thoại của mình đi, lại tự trói tay mình lại, cô cũng không biết cô có cảm giác gì.

Vừa nghĩ bụng từ lúc nào Nhị Cẩu lại trở nên xốc nổi ngu ngốc như vậy, vừa không khống chế được sự rung động trong lòng.

Chẳng lẽ là anh quá lo lắng cho cô nên mới gấp gáp như vậy.

Phương Chí Hồng nhìn Giang Tùy Châu hợp tác tự trói tay lại, lúc này mới thoáng thả lòng. Bởi vì hắn không chắc có đánh lại tên kia không, lỡ như tên kia không màng tất cả lao lên, giựt khăn che mặt của hắn, nhận ra hắn thì hỏng chuyện.

“Đi!” Phương Chí Hồng dí dao vào eo Quan Hề, ép cô đi lên phía trước, lại quay đầu trợn mắt với Giang Tùy Châu, “Mày không được lại gần! Nhưng cũng đừng cách quá xa tầm mắt của tao, nếu không tao sẽ động thủ đấy.”

Cảnh tượng bây giờ đã vượt khỏi dự liệu của Phương Chí Hồng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy cứ dẫn quách hai người này vào sâu bên trong. Như vậy cho dù Giang Tùy Châu có cách quay lại vị trí điện thoại định vị, cũng sẽ lo ngại hắn làm hại Quan Hề nên chỉ có thể đi theo hai người.

Mà hắn từ nhỏ đã có kinh nghiệm sống trong rừng sâu, hắn không sợ. Nhưng hai cậu ấm cô chiêu này không giống như vậy, đến lúc hắn chuồn khỏi đây, bọn họ có thể sống sót mới là lạ.

Quan Hề bị hắn nửa lôi nửa kéo đi sâu vào trong rừng. Đi được một lúc, bầu trời trở nên âm u, bắt đầu đổ mưa. Đường vốn đã trơn trượt, cộng thêm trời mưa, Quan Hề sắp sửa không thể đi được nữa.

“Ahh...” Quan Hề bị nước mưa tạt cho không mở nổi mắt, trượt chân một cái, ngã sõng soài xuống đất.

Phương Chí Hồng nhìn thấy cô trượt ngã bèn duỗi tay túm lấy cô, lúc này, bàn tay cầm dao của hắn cũng buông lỏng.

Đúng vào khoảnh khắc đó!

Giang Tùy Châu nhắm chuẩn thời cơ, nhanh chóng lao lên đằng trước. Trời mưa rất to, Phương Chí Hồng nhất thời không nghe thấy tiếng động.

Bất thình thình, hắn bị anh đạp một cú ngay thắt lưng, cả người bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất, con dao cũng bị văng vào bụi cây vì cú ngã của hắn.

Lúc đó Giang Tùy Châu cũng không ngừng lại, dây thừng trên cổ tay là anh dùng cách buộc đặc biệt, nhìn thì có vẻ buộc chặt nhưng chỉ cần rút tay ra thì dây thừng sẽ lỏng ra, anh cởi dây thừng xong liền vọt đến chỗ Phương Chí Hồng.

Phương Chí Hồng còn chưa kịp bò dậy đã bị người ta giáng cho vài cú đấm. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, sau khi phản ứng lại, lập tức bắt đầu đánh trả!

Quan Hề bò dậy khỏi đất, cô lau mặt, nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau trong mưa phía không xa. Tiếng mưa rất lớn, nhưng cô lại có thể nghe được tiếng thùm thụp khi cú đấm đánh vào thân thể.

Lòng Quan Hề như lửa đốt, nhưng cô biết lúc này mà lao đến cũng chỉ làm ảnh hưởng đến anh mà thôi.

Cô đứng tại chỗ, ra sức cắn dây thừng trên cổ tay.

Cuối cùng, sợi dây thừng thắt chặt trên cổ tay cô bị cắn lỏng ra. Cô ném dây thừng đi, tìm được một hòn đá, nhấc chân định xông đến. Cũng chính vào lúc đó, người trong cuộc ẩu đả phía không xa đột ngột trượt chân, cả hai cùng lăn xuống một sườn dốc!

Quan Hề: “Giang Tùy Châu!”

Dường như mọi thứ đều trở nên yên ắng, chân Quan Hề bủn rủn, nước mắt lập tức trào ra. Cô thất thiểu chạy đến chỗ hai người rơi xuống. Khoảnh khắc đó trong tim cô ngoại trừ hoảng loạn với sợ hãi ra, còn là một khoảng trống vắng.

“Giang Tùy Châu! Giang Tùy Châu...”

Cô gào thật to, nhưng tiếng người đứng trước mẹ thiên nhiên lại nhỏ bé đến mức không gây chút chú ý nào.

Quan Hề sợ hãi đến cực điểm, nhưng có lẽ đã đến cùng cực nên trái lại có thêm nhiều can đảm. Cô bất chấp mưa lớn, níu lấy cành cây bên cạnh, bắt đầu đi xuống con dốc từng chút từng chút một.

Dù sao một mình cô ở lại đây cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, chẳng thà đi xuống tìm anh.

Cô không thể nào ở đây chờ đợi, chịu đựng cảm giác nạo khoét trái tim này.

Đường đi xuống vô cùng khó khăn, cả người Quan Hề chật vật, chỉ một giây bất cẩn không túm được cành cây cô liền trượt thẳng xuống dưới.

“Ahh...”

Bịch!

Người cô trượt thẳng xuống, cuối cùng ngã trên tảng đá trên đất.

“Ui...” Đau, đau khắp cả người.

Lúc này trên mặt Quan Hề không thể phân rõ là nước mắt hay nước mưa, cô gắng gượng nhịn đau bò dậy.

“Quan Hề?!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Quan Hề sửng sốt, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở phía không xa, Giang Tùy Châu đang ngồi ở đó, còn gã áo đen lại nằm ở chỗ xa hơn một chút.

Quan Hề nức nở một tiếng, gần như vừa bò vừa lăn đến bên Giang Tùy Châu, nhanh chóng nhào vào lòng anh, “Nhị Cẩu...”