Người Đến Bên Tôi

Chương 19

Đã 11 giờ, Quan Hề ngắt cuộc gọi xong liền quay lại phòng khách. Ba mẹ đã đi nghỉ từ sớm, trong phòng khách chỉ còn lại Quan Oánh và dì Trân.

Dì Trân thấy cô đi vào liền gọi cô qua, “Hề Hề, uống chút nữa đi, cháu

xem Oánh Oánh cũng uống rất nhiều rồi kìa, cái này uống ngon lắm đó.”

Quan Hề: “Không ạ, tạng người cháu

dễ béo.”

Dì Trân liếc cô một cái, “Suốt ngày nói dễ béo, thế mà dì có nhìn thấy cháu

béo thật bao giờ đâu.”

Quan Hề không chịu, đến lục lọi trong túi xách mình tùy tiện vứt trên sofa, lấy son và gương ở bên trong ra.

Dì Trân: “Ai da, làm gì đấy con bé này, đêm hôm rồi...”

Quan Hề nói: “Dì Trân, cháu

có chút việc phải ra ngoài một chuyến.”

“Muộn như vậy, cháu

tự lái xe không an toàn đâu.”

“Yên tâm, có người đến đón cháu.”

Bàn tay cầm thìa của Quan Oánh hơi khựng lại, nhớ đến người trong cuộc gọi video với Quan Hề và lời của người ấy ban nãy.

Cô hơi mím môi, nhìn về phía Quan Hề.

Lúc này Quan Hề đã tẩy trang nhưng làn da cô ta vẫn rất đẹp, không có chút tì vết nào. Lúc này sau khi thoa một chút son, khí sắc càng rực rỡ, dù chỉ mặc đồ ngủ cũng vẫn xinh đẹp đến chói mắt.

Đứng bên cạnh cô ta, dù là người có chút nhan sắc cũng sẽ trở nên tầm thường vô cùng.

Ánh mắt dừng lại trên người Quan Hề mấy giây, Quan Oánh dời mắt đi, tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi.

Quan Hề cũng không có ý định thay quần áo, một lúc sau nhận được tin nhắn của Giang Tùy Châu, cầm điện thoại liền ra khỏi nhà.

Giang Tùy Châu đến rất nhanh, xe dừng lại trước cổng, anh đứng trước xe đợi cô.

Quan Hề mang dép lê đi qua, “Có phải anh bị bệnh hay không, đêm hôm còn làm trò...”

“Chẳng phải em cũng chuẩn bị đi với anh rồi sao?”

Quan Hề tỏ ra kiêu căng, “Nói tào lao, em còn mặc đồ ngủ đây như, nhìn chỗ nào mà bảo em muốn đi cùng anh chứ, vả lại anh không biết hôm nay tâm trạng của em rất tệ, chỉ muốn ở trong phòng mình ngủ một giấc thật ngon sao...”

“Em đã tô son rồi.”

“...”

Giang Tùy Châu nhìn cô từ trên xuống dưới, hôm nay kiểu áo ngủ cô mặc là áo choàng ngủ, kiểu dáng xem như khá bảo thủ. Đai lưng thắt chặt, chỉ có đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Lúc này cô không trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất ngoan ngoãn, dù có nổi giận cũng không có chút khí thế nào.

Giang Tùy Châu bật cười, mở cửa xe bên ghế phụ lái ra, “Mau lên, đi thôi.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, cũng không làm bộ làm tịch nữa mà ngồi vào trong xe.

Xe nhanh chóng ra khỏi khu biệt thự. Trước kia lúc Quan Hề ngồi xe thấy nhàm chán thường đếm số xe chạy qua bên ngoài, nhưng lúc này đã là nửa đêm, cũng chẳng có bao nhiêu xe cho cô đếm. Cô chống đầu nhìn về phía trước, đành hàn huyên với Giang Tùy Châu: “Anh nói xem Ngụy Tử Hàm rốt cuộc hận em đến nhường nào, mãi không chịu chấm dứt.”

Ở nhà không thể nói lời này, hiện tại ở bên cạnh Giang Tùy Châu, cuối cùng cũng có thể mở miệng sỉ vả Ngụy Tử Hàm.

Giang Tùy Châu: “Tin nhắn đó là cô ta gửi sao, ba em điều tra rồi à?”

“Điều tra rồi, nhưng đó là sim rác, còn được gửi từ nước ngoài nữa chứ... Được thôi, thực ra em cũng không chắc có phải là Ngụy Tử Hàm không, dù sao cũng không có chứng cứ. Có điều, có thể khẳng định rằng cô ta đã sớm biết chuyện này, những lời cô ta nói với em tối hôm đó rất kỳ lạ.” Quan Hề nói với vẻ bực dọc, “Bây giờ cô ta nhất định sẽ cảm thấy bản thân đã thắng em một trận oanh liệt.”

Giang Tùy Châu cũng tính là quen biết Ngụy Tử Hàm. Đầu tiên là trước kia là bạn học cùng lớp, thứ hai cô ta là em họ Quan Hề, bình thường thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ở buổi tiệc nào đó.

Quan Hề: “Nói đến mối hận thù của em và cô ta, điểm kích phát mâu thuẫn là anh đấy.”

Giang Tùy Châu bình tĩnh lái xe, “Hai người từ nhỏ đã tranh giành cãi cọ, đổ trách nhiệm lên đầu anh có thích hợp không?”

Quan Hề liếc anh một cái, “Thời thanh xuân người ta thích anh, còn tỏ tình nữa. Kết quả thì sao, anh lại khăng khăng để mắt đến em, vậy anh bảo cô ta có tức hay không. Dù sao kể từ lúc đó, cô ta thấy em liền tỏ vẻ như muốn gϊếŧ em đến nơi ấy.”

“Chỉ có thế?”

“Có lẽ còn là vì Ngụy Tu Dương nữa.”

Lông mày Giang Tùy Châu hơi nhíu lại.

Quan Hề lẩm bẩm: “Anh cũng biết Ngụy Tu Dương là em ruột cô ta, nhưng trước giờ Ngụy Tu Dương lại chơi thân với em. Hồi nhỏ cô ta còn bảo em cướp em trai cô ta, cái quái gì vậy... rõ ràng là bản thân cô ta không xử lý tốt quan hệ với em trai, suốt ngày hung dữ với cậu ấy, sao Tu Dương có thể thích cô ta được chứ.”

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, nói: “Chẳng phải em cũng hung dữ với Ngụy Tu Dương đấy thôi, thế thì sao Ngụy Tu Dương vẫn đối xử tốt với em.”

“Hử? Hình như là...” Quan Hề ngẩn người, suýt chút nữa bị anh lừa vào tròng, “Không đúng, đó là em đùa với cậu ấy thôi, bình thường em đối xử với em trai tốt lắm đấy.”

Giang Tùy Châu cười lạnh lùng.

Quan Hề: “Dù sao chuyện này, em với Ngụy Tử Hàm chưa xong đâu.”

...

Đồ cô mua cả buổi hôm nay đã được đưa đến nhà Giang Tùy Châu. Quan Hề bước vào cửa liền nhìn thấy đống đồ xếp gọn gàng trong phòng khách.

“Nhìn như này hình như còn đẹp mắt hơn trong cửa hàng.” Quan Hề hào hứng bắt đầu đập hộp.

Đập hộp một cách vui vẻ, tâm trạng hậm hực đeo bám bấy

lâu cũng được xoa dịu không ít.

Giang Tùy Châu đứng bên cạnh nhìn một hồi, thấy cô bóc hết hộp này đến hộp khác không ngừng nghỉ thì cúi xuống kéo cô đứng lên.

“Làm gì...”

Giang Tùy Châu nhíu mày nhìn cô, “Tối nay em qua đây thật sự chỉ để đập hộp thôi à?”

Quan Hề khẽ nhướn một bên lông mày, nói: “Nhưng sếp Giang à, chẳng phải lúc đầu anh bảo cho em qua đây xem đồ của em sao?”

Giang Tùy Châu: “Anh chỉ nói vậy thôi, em cũng không cần nghe theo cả đâu.”

“Hửm?”

Giang Tùy Châu nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của cô, cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo cô về phòng.

“Anh đi tắm... ahh...” Quan Hề còn chưa nói xong đã bị vứt lên chiếc giường mềm mại.

Cô chống tay nhổm người dậy, nhìn Giang Tùy Châu vừa cởi cà vạt vừa sán lại gần.

Ánh mắt của anh u ám, đen láy đến âm trầm, khiến trái tim người ta phải loạn nhịp. Quan Hề hơi hốt hoảng, duỗi tay chống lên ngực anh, “Chờ chút, hôm nay tâm trạng anh không tốt hay anh muốn chơi trò cưỡng bức vậy?!”

Giang Tùy Châu cầm cổ tay cô ấn xuống một bên, rũ mắt nhìn cô, “Em thấy sao?”

“Em thấy tâm trạng anh không tốt.”

Thực ra tâm trạng của Giang Tùy Châu rất dễ phản ánh trong chuyện này. Quan Hề ở bên anh mấy năm, những chuyện khác không dám nói nhưng ở phương diện này cô vô cùng hiểu anh. Có lúc công việc có chuyện rắc rối hoặc áp lực lớn, anh thường rất mạnh bạo.

“Không phải tâm trạng không tốt.” Giọng của Giang Tùy Châu hơi thấp, trầm khàn lại lôi cuốn, “Đơn thuần muốn chơi với em.”

Quan Hề hoài nghi nhìn anh một cái, “Vậy ư?”

“Ừm.”

Quan Hề thoáng thả lỏng, đang định phối hợp một chút để tạo bầu không khí.

Đột nhiên Giang Tùy Châu rút đai áo ngủ của cô ra, cầm lấy hai tay cô, chỉ một thoáng đã trói hai cổ tay cô lại.

Quan Hề: “...”

Có chút mông lung.

Sau khi phản ứng lại, Quan Hề giãy giụa vài cái, tức tối nói: “Giang Tùy Châu, anh chơi trò này cũng không nói trước cho em một câu sao!”

Giang Tùy Châu ném cà vạt qua một bên, giữ lấy quai hàm của cô, “Em thấy kẻ bắt cóc còn bàn bạc trước với người bị bắt cóc bao giờ chưa?”

“...”

“Ngoan chút, nếu không...” Giang Tùy Châu phủ người xuống, chậm rãi nói: “Gϊếŧ con tin.”

Màn đêm tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa.

Quan Hề bị Giang Tùy Châu dày vò đến sức cùng lực kiệt, nhưng dĩ nhiên cũng được thỏa mãn. Chỉ là trong trận dày vò này cô vẫn cảm thấy tâm trạng Nhị Cẩu chắc chắn không tốt. Dù anh cũng không nói thì cô vẫn có thể cảm nhận được.

**

Hôm qua gần sáng mới ngủ, ngày hôm sau Quan Hề ngủ đến giữa trưa.

Lúc cô thức dậy Giang Tùy Châu đã đi rồi, hôm nay anh phải đi công tác, phỏng chừng từ sớm đã đến sân bay.

Quan Hề làm vệ sinh cá nhân xong đi vào phòng quần áo thay đồ. Đồ đạc chất đống hôm qua đã được giúp việc thu xếp gọn gàng. Cô đứng trước một hàng trang phục mới chọn tới chọn lui, lấy một chiếc áo tay lỡ.

Dạo này thời tiết hơi nóng bức.

Có điều lúc cô định mặc vào, đột nhiên dừng lại, rồi lại treo chiếc áo cộc tay trở lại.

Bởi vì cô phát hiện cổ tay mình vẫn còn vết hồng nhàn nhạt...

Chắc chắn tối qua giãy mạnh quá nên để lại vết hằn.

Quan Hề thầm rủa sả Giang Tùy Châu một trận, cầm chiếc áo sơ mi mỏng dài tay thay sang, lúc này mới chuẩn bị quay về nhà.

Reng reng...

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

Quan Hề cầm lên nhìn, nhận ra đó là Ngụy Tu Dương gọi đến. Mấy ngày trước sau khi chuyện thân thế của cô lộ ra, Ngụy Tu Dương vẫn không ngừng gọi điện cho cô. Có điều tối hôm đó cô thực sự không muốn đối mặt với câu hỏi của bao người như thế, cho nên cô không nhận điện thoại của ai cả.

Chiều hôm qua sau khi về nhà, Lãng Ninh Y, Chung Linh Phàm, còn có anh chị em nhà họ Quan đều gọi điện cho cô, lúc đó cô mới bắt đầu nghe điện thoại, cũng nói vài lời cho họ yên tâm.

Vốn tưởng rằng Ngụy Tu Dương cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, không ngờ cả ngày hôm qua cậu

đều im hơi lặng tiếng.

Quan Hề nhận điện thoại, “Alo.”

“Chị đang ở đâu?”

Quan Hề trả lời thành thật: “Gia Lâm Cảnh Uyển.”

“Ồ... ra ngoài ăn cơm không?” Giọng của Ngụy Tu Dương vô cùng thấp, còn hơi khàn giống như vừa uống say xong.

Quan Hề thắc mắc: “Em làm sao đấy?”

Ngụy Tu Dương: “Không sao, ra ngoài ăn cơm đi.”

Quan Hề biết nhất định cậu ấy có một đống chuyện muốn hỏi, “Được thôi, ở đâu?”

“Em gửi địa chỉ cho chị.”

“Được.”

Dù sao sớm muộn cũng phải nói cho cậu ấy biết, cô nghĩ bụng.

Sau khi Quan Hề đến nhà hàng, để cho nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng.

Đẩy cửa bước vào thấy Ngụy Tu Dương đã ở đó, cô ngồi xuống trước mặt anh,

nói thẳng: “Thực ra những chuyện cậu muốn biết đều có thể hỏi chị cậu, hẳn là cô ta đã biết cả rồi.”

Ngụy Tu Dương ngây người, lông mày nhíu chặt, “... Xin lỗi chị.”

Quan Hề ngạc nhiên nhìn anh, “Trước nay chuyện của chị và Ngụy Tử Hàm không liên quan đến cậu, bây giờ cậu nói xin lỗi gì chứ.”

Ngụy Tu Dương: “Em cũng không biết làm sao chị ấy lại biết chuyện này.”

“Chuyện này không phải chuyện kín như bưng, từ trước đến giờ cô ta có hứng thú với chuyện của chị, muốn đào bới thì cuối cùng có thể đào bới được thôi.”

Ngụy Tu Dương nghi hoặc hỏi: “Vậy bây giờ chị định làm thế nào?”

“Gì mà làm thế nào.”

Ngụy Tu Dương không lên tiếng, rõ ràng cũng không biết đáp án mình muốn là gì.

Kể từ buổi tối biết Quan Hề được nhà họ Quan nhận nuôi, đầu óc anh là một đống hỗn loạn, có những suy nghĩ không nên có nhưng bị kiềm nén trong lòng anh lần lượt nổi lên, anh không thể dằn xuống được nữa.

“Ngụy Tu Dương, chị có mang họ Quan thật hay không, em cũng rất để tâm phải không?”

“Tất nhiên là em để tâm!”

Quan Hề không ngờ cậu trả lời nhanh như vậy, mặt cô tối sầm, “Vì vậy tôi không phải họ Quan không phải chị cậu, cậu cũng coi thường tôi giống như những người khác?”

Ngụy Tu Dương sửng sốt, muốn lên tiếng nhưng quả thực rất khó khăn.

“Không phải...”

“Vậy cậu có ý gì!”

Quan Hề bị cậu

làm cho phát cáu, dù Ngụy Tu Dương là em trai nhưng từ trước tới giờ cô vẫn coi cậu

là bạn bè thân thiết giống như Lãng Ninh Y.

Nhưng kết quả thì sao?

Mẹ nó! Quả nhiên đàn ông đều khốn nạn cả, đâu thật lòng như bạn thân!

“Em không có ý đó.” Ngụy Tu Dương nhìn cô, nắm tay siết chặt có chút run rẩy, “Chỉ là em... không biết nên làm thế nào.”