Quan Hề ngồi xe Giang Tùy Châu đến đây, công ty có việc nên anh đã về trước, sau đó Quan Hề bèn về cùng ba mẹ và Quan Oánh.
Tài xế lái xe, Quan Hưng Hào ngồi trên ghế phụ lái, để vợ con ngồi ở phía sau.
“Oánh Oánh, hôm nay không cảm thấy căng thẳng chứ?” Trên xe, Ngụy Thiệu Mẫn hỏi.
Quan Hề nhìn ra ngoài cửa xe, đầu óc trỗng rỗng nhìn từng chiếc xe đi lướt qua, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Quan Oánh lắc đầu, “Mọi người rất tốt, ông bà ngoại còn bảo lần sau con đến nhà chơi.”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Ừ, về sau năng đi vào, bao năm nay ông bà ngoại vẫn thương nhớ con.”
Ông bà Ngụy là người biết rõ sự việc năm đó. Mấy năm trở lại đây, vẫn luôn để ý con gái không có cốt nhục ruột thịt.
Nhưng sau khi nói câu này, Ngụy Thiệu Mẫn liền nhận ra lúc này nói như vậy không thỏa đáng, vì bao năm nay hai ông bà Ngụy không gần gũi với Quan Hề một cách công khai, nhưng bây giờ lại nói nhớ thương Quan Oánh...
Rõ ràng Quan Hưng Hào ngồi phía trước cũng cảm thấy lời này không hay đối với Quan Hề, quay lại nhìn Ngụy Thiệu Mẫn một cái.
Ngụy Thiệu Mẫn khẽ ho một tiếng, nhìn sang Quan Hề, “Hề Hề, dạo này ở công ty thế nào?”
Bà chợt nhớ ra, dạo gần đây ít khi liên lạc với con bé.
Quan Hề đang đếm xe đến số sáu mươi chiếc thoáng sửng sốt, ánh mắt hơi sáng lên.
Cô quay lại nhìn Ngụy Thiệu Mẫn, đáy mắt khó giấu được sự vui mừng, “Con sao? Rất tốt ạ, dạo này đang theo hạng mục sơn trang nghỉ dưỡng Nam Sơn, rất suôn sẻ.”
Ngụy Thiệu Mẫn gật đầu, “Vậy thời gian này con ở nhà nhiều một chút, đừng ở bên ngoài mãi thế.”
“Vâng.”
“Hai chị em con suýt soát bằng tuổi nhau, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói, hai đứa nên vun đắp tình cảm nhiều hơn.”
Ánh mắt Quan Hề vượt qua Ngụy Thiệu Mẫn nhìn vào Quan Oánh, cô mỉm cười, thoải mái đáp lại: “Dạ, được ạ.”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Oánh Oánh, trước đây con cũng tiếp xúc với ngành du lịch rồi, vừa hay sau này có thể cùng Hề Hề đến đội ngũ trong công ty học hỏi.”
Quan Oánh có chút khẩn trương, “Nhưng trước kia con chỉ là hướng dẫn viên du lịch, con không biết những cái khác.”
“Yên tâm, không khó, chịu khó lắng nghe quan sát.”
“Vâng ạ...”
Ngụy Thiệu Mẫn tiếp tục nói: “Việc công ty nhiều, cũng rất phức tạp, thứ con phải học rất nhiều, không cần vội vàng, từ từ học hỏi.”
“Vâng.”
...
Trong xe đều là những lời dạy bảo của Ngụy Thiệu Mẫn với Quan Oánh, Quan Hề từ từ nhìn ra ngoài cửa xe, lại đếm số xe đi qua.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Xì, chán quá.
**
Phòng của Quan Oánh đối diện phòng Quan Hề, sau khi về nhà, hai người đi lên lầu.
“Quan Hề.” Đang định đẩy cửa đi vào, người phía sau gọi cô.
Quan Hề quay lại, có chút bất ngờ, dù sao thì trước kia lúc ở nhà hai người xa lạ tới mức như thể coi đối phương là không khí.
“Em có suy nghĩ gì về chị?” Quan Oánh bỗng nhiên hỏi.
Quan Hề hơi nhướn mày, “Sao lại hỏi như vậy?”
Quan Oánh cười, có chút ngại ngùng, “Em là em gái chị, chị lo em không thích chị.”
Quan Hề là người thích lấy cứng chọi cứng, một khi gặp phải đối thủ mềm như cục bông, cô lại không biết nên xuống tay như nào. Giống như câu hỏi này của Quan Oánh, cô cũng không biết nên trả lời ra sao.
Cô ngây người một lúc mới nói: “Có gì phải lo lắng chứ.”
“Chị rất thích em, ừm... em rất xinh đẹp.”
Quan Hề cao 1m68, cộng thêm giày cao gót, khiến một người cao 1m63 như Quan Oánh đứng trước mặt cô trở nên thấp bé.
Quan Hề cụp mắt nhìn cô ta, cảm thấy mình mà không nói gì sẽ giống như mình đang bắt nạt người ta.
“... Ồ.”
Quan Oánh: “Về sau chúng ta chung sống hòa thuận nhé, có thể chị sẽ có rất nhiều chỗ không hiểu muốn hỏi em, đến lúc đó, hy vọng em sẽ không cảm thấy phiền hà.”
Quan Hề khoanh tay, nói với vẻ không mấy tự nhiên: “Có lẽ mẹ chưa nói với chị em cũng là đứa gà mờ, có hỏi em cũng chẳng hỏi được gì đâu.”
“Vậy thì cùng nhau học hỏi.” Quan Oánh nói: “Vậy chị không có việc gì nữa, về phòng đây.”
Quan Hề: “Ừm.”
Về phòng, Quan Hề khóa cửa lại đi đến phòng thay đồ.
Phòng thay đồ trong phòng cô rất lớn, bên trong bầy la liệt đồ hiệu. Đương nhiên, phần lớn đồ hiệu ở đây đều đến từ ví tiền của Giang Tùy Châu.
Quan Hề bỏ túi xuống, thả người vào sofa mềm mại, vừa cởi giày cao gót vừa gọi điện cho Lãng Ninh Y.
Điện thoại được nối máy rất nhanh, giọng nói không mấy rõ ràng của Lãng Ninh Y vọng ra từ điện thoại, “Sao thế cưng?”
Quan Hề: “Mày đang ở đâu?”
“Spa, đang đắp mặt nạ, mày có muốn qua đây không?”
“Không cần đâu, lần sau.” Quan Hề nói: “Nói cho mày một việc nghiêm túc, hôm nay Quan Oánh đã nói chuyện với tao.”
Lãng Ninh Y: “Hả? Nói gì?”
“Cô ta hỏi tao có suy nghĩ gì về cô ta, còn nói cô ta rất thích tao, mày nói xem có thần kỳ không?” Quan Hề nhìn chiếc gương toàn thân không xa, duỗi đôi chân dài ra, “Cô ta nói lí nha lí nhí, tao cảm thấy tao mà nói to một tí sẽ giống như đang mắng người ta.”
Lãng Ninh Y: “Có phải cảm thấy người ta rất yếu đuối, không nỡ giở trò với cô ta?”
Quan Hề đảo mắt trắng*, “Mày đoán đúng thật, tao không có cách nào ra tay, cũng hoàn toàn không có lý do để ra tay. Đúng là bây giờ tao bị thân phận của cô ta uy hϊếp, nhưng nghĩ kỹ lại, người ta cũng rất thảm. Mày nói xem, cô ta chọc phải ai, từ nhỏ đã bị...”
*Nghĩa gốc (翻白眼) là hành động trợn mắt lên trên, để lộ ra rất nhiều lòng trắng như hình dưới ^^“Vãi Quan Hề, bây giờ mày đang đồng cảm với cô ta à? Người ta là phượng hoàng chân chính.”
Quan Hề: “...”
“Khụ, đương nhiên mày cũng thế. Mày ấy, ở nơi nào cũng là phượng hoàng chao liệng cửu thiên...”
“Ngậm mỏ, bớt nói cổ ngôn đi.”
“A... vậy tao nói nghiêm túc.” Lãng Ninh Y nói: “Cô ta rất thích mày, có thể là vì cô ta tưởng rằng mày là em gái ruột cô ta chăng? Ba mày vì mày nên cũng không nói cho cô ta biết mày được nhận nuôi. Nếu một ngày nào đó cô ta biết mày không phải em ruột, cô ta sẽ phản ứng thế nào?”
Quan Hề nhất thời không biết nói gì.
Cô cũng đang suy nghĩ, Quan Oánh sẽ có phản ứng gì? Vẫn còn mềm mỏng nói thích cô giống như bây giờ?
“Tóm lại là mày tự xem đi.” Lãng Ninh Y ngẫm nghĩ, lại bắt đầu tiết mục bổ não, “Hề Hề, dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết, cô ta nhất định sẽ được người xung quanh yêu thích, ba mẹ này, anh chị em này, nam chính này... đều sẽ thích cô ta, sau đó...”
“Gì? Nam chính? Nam chính ở đâu ra?”
Lãng Ninh Y: “Nam chính trong kịch bản này của hai người hẳn là... Giang Tùy Châu?”
Quan Hề: “...”
“Vẻ yếu đuối đáng thương luôn thu hút đàn ông, nam chính sẽ từ từ phát hiện ra sự bi thương thê thảm của nữ chính, từ đó đồng cảm với cô ta, yêu cô ta. Còn nữ phụ ngạo mạn độc ác, nhất định sẽ bị vứt bỏ...”
“Lãng Ninh Y?”
Lãng Ninh Y sực tỉnh, “Hả? Tao đùa thôi! Đùa thôi! Tao nói phần lớn tiểu thuyết đời đầu là như thế, không nói mày...”
“Biến, cúp đây!”
**
Quan Hề ở nhà hai tuần, hai tuần này, Quan Oánh theo cô đến công ty. Thế là, dần dần tin tức ly kỳ này cũng được lan truyền.
Con gái lớn chưa đầy một tuổi đã chết của Quan Hưng Hào vẫn sống và quay về nhà.
Ngay tức khắc, vòng bạn bè của Quan Hề đều bàn tán, hết người này đến người khác gửi tin nhắn hỏi han cô.
Quan Hề bị hỏi đến phát phiền, cuối cùng dứt khoát không trả lời, ngay cả những buổi tụ tập, tiệc tùng cũng đều không đi.
Đi làm rồi tan làm về nhà, giống như một cô thiếu nữ nhà lành.
Hôm nay, vừa hay là cuối tuần, Quan Hề có thời gian đi đến khu du lịch trung tâm cá sấu ở ngoại ô.
Từ nhỏ sở thích của Quan Hề đã đặc biệt, người khác thích nuôi chó nuôi mèo, còn cô thì đặc biệt nhận nuôi những động vật không thể làm bạn cùng, ví dụ như chim công, hổ Đông Bắc... còn có cả cá sấu phía không xa kia.
Ba con cá sấu mà cô nhận nuôi thuộc chủng loại vô cùng hiếm có, đây là lần thứ tư cô đến thăm chúng.
Lúc này, cô đang ngồi trên đài cao cách đó một khoảng an toàn bên ngoài, nhìn vật cưng béo mập đang chậm chạp di chuyển ở dưới.
“Dạo này khẩu vị Giang Giang có tốt không?”
Người nhân viên đứng cạnh đó gật đầu, “Bệnh lần trước đã được chữa khỏi, cô yên tâm.”
“Hai đứa khác thì sao?”
“Tiểu Tùy và Châu Châu vẫn luôn rất khỏe mạnh, đặc biệt là Châu Châu, ăn rất giỏi.”
Quan Hề mỉm cười, “Ăn rất giỏi à, về sau nếu có vấn đề gì thì anh phải nhanh chóng liên hệ với trợ lý của tôi.”
Nhân viên công tác nói đã hiểu, lại nói một số chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cá sấu dạo gần đây. Quan Hề nghe rất chăm chú, giống như bên dưới chính là con ruột của cô vậy.
Nói được một nửa, điện thoại vang lên, Quan Hề ra hiệu cho người kia ngừng lại, nhận điện thoại.
“Sao thế?”
“Cô Quan, trang phục của Chanel đã đến rồi, cô có ở nhà không? Bây giờ có tiện đưa đồ đến nhà không ạ?” Bên đầu dây bên kia là trợ lý Chu Hạo của Giang Tùy Châu.
Thấy anh ta nhắc đến chuyện này, cô mới nhớ ra trước đó Giang Tùy Châu từng nhắc đến món đồ trên sàn diễn, “À, anh cứ đưa qua, tôi sẽ về ngay.”
“Được.”
Quan Hề cúp điện thoại, tâm trạng nặng nề mấy ngày hôm nay đã tốt hơn nhiều.
Cô đứng dậy, “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước đây, lần sau lại tới.”
Nhân viên công viên lập tức theo sát vị “Kim chủ ba ba”* này, “Để tôi tiễn cô.”
*Chỉ người giàu có, có địa vị.
**
Hôm nay Quan Hưng Hào và Ngụy Thiệu Mẫn có việc cùng ra ngoài, trong nhà ngoài dì Trân ra thì chỉ có một mình Quan Oánh.
Dạo gần đây Quan Oánh đang tìm hiểu hạng mục sơn trang nghỉ dưỡng Nam Sơn. Lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ như vậy, phải đọc rất nhiều thứ, mà năng lực của cô không theo kịp, chỉ có thể không ngừng trau dồi.
Trên bàn trà trong phòng khách có một đống tài liệu, cô đã đọc cả buổi.
“Đưa lên lầu đi, đúng, trực tiếp để ở phòng thay đồ của tiểu thư là được.”
Tiếng dì Trân vang lên.
Quan Oánh ngước mắt lên nhìn, thấy hai người phụ nữ lạ mặt mặc đồng phục từ bên ngoài đi vào. Trong tay họ xách khá nhiều chiếc túi tinh xảo, bước lên lầu một cách quen thuộc.
“Bình thường đều là Chu Hạo đưa đến, hôm nay sao cậu lại tự đưa đến đây thế?” Dì Trân hỏi.
“Tiện đường, lấy hộ Quan Hề.” Giọng một người đàn ông vang lên.
“Vừa rồi tôi còn nhận điện thoại của tiểu thư, nói mười phút nữa về đến nhà.”
“Cô ấy đi đâu vậy?”
“Nói là đi thăm con trai, à, chính là mấy con cá sâu nhận nuôi trước đây, tiểu thư nói đó là con trai cô ấy.”
Người đàn ông khựng lại, giống như có chút cạn lời, “Được, cháu đợi một lát vậy.”
“Mời cậu vào trong ngồi.”
Giọng nói càng lúc càng gần, sau đó Quan Oánh nhìn thấy Giang Tùy Châu đi vào. Một điều không giống với lần gặp hôm trước là hôm nay anh không mặc âu phục, không có cảm giác áp bức nặng nề như vậy.
Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dáng dài, bên trong mặc áo trắng cổ tròn và quần dài màu đen, rất giản dị nhưng cũng rất tinh tế.
“Anh Giang.” Cô ta đứng dậy.
Giang Tùy Châu thấy cô ta đứng dậy, “Cô Quan.”
Trong nhà không còn ai khác, Quan Oánh cảm thấy mình nên ra dáng chủ nhân trong nhà. Thế là cô bảo dì Trân pha trà, mời Giang Tùy Châu ngồi xuống sofa.
Dì Trân pha trà xong liền lui xuống phòng bếp làm một chút đồ ăn đơn giản, thế là trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người.
Khoảng cách được thu ngắn lại, Quan Oánh cảm thấy hôm nay cảm giác của cái nhìn đầu tiên đã sai lệch. Thực ra Giang Tùy Châu không bị quần áo trên người ảnh hưởng, dù anh mặc cái gì, ánh mắt của anh vẫn khiến người ta áp lực, khẩn trương một cách kỳ lạ.
Quan Oánh không biết nói gì, có chút bức rức. Nhưng người đàn ông trước mặt lại ung dung, cầm tách lên uống trà, thần sắc lãnh đạm, thoạt nhìn thì lễ độ, kỳ thực lại toát ra cảm giác xa cách.
Quan Oánh thấy anh đặt tách trà xuống, nhìn anh qua khóe mắt, nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Cô hơi sửng sốt, ngại ngùng thu dọn đống giấy tờ trên bàn.
“Sơn trang nghỉ dưỡng Nam Sơn?” Anh bất ngờ lên tiếng.
Quan Oánh giật thót tim, gật đầu: “Phải, dạo gần đây đang học...”
“Trước kia là Quan Hề làm nhỉ?”
Quan Oánh ngước mắt nhìn anh.
Giang Tùy Châu thấy cô tỏ ra bất ngờ bèn nói: “Hạng mục này là hai nhà chúng ta cùng khởi động.”
Quan Oánh: “Hóa ra là thế... ba mẹ tôi bảo tôi học, nên bây giờ bảo tôi theo Quan Hề.”
Giang Tùy Châu gật đầu, không nói gì nữa.
Quan Oánh thu dọn tài liệu bỏ vào thư phòng. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Tùy Châu đang đứng trước tường kính trong phòng khách, tách trà trong tay vẫn tỏa khói.
Cô khẽ hít vào một hơi, định đi đến nói gì đó với anh, đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng hớt ha hớt hải đi vào từ phía huyền quan.
Cộc cộc cộc...
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn, bước chân nhanh như gió cuốn.
“Giang Tùy Châu.” Người kia đi thẳng đến chỗ Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu quay người lại, “Thăm con trai về rồi?”
“Ai bảo anh đó là con trai em?”
“Không phải sao?”
Quan Hề nhìn anh đầy ẩn ý, “Phải, là con trai em.”
Nói xong, cô lấy tách trà trong tay anh, uống một ngụm trà. Uống xong, cô hỏi: “Cơ mà hôm nay sao lại là anh đến, Chu Hạo đâu?”
Giang Tùy Châu duỗi tay qua
eo ôm lấy cô, hơi nghiêng đầu, “Sao nào, chẳng lẽ anh đến không tốt bằng cậu ta đến?”
Lúc anh nói chuyện khóe miệng ngậm cười, vẻ phong lưu tỏa ra, ánh mắt như đang quyến rũ người khác, không giống với dáng vẻ nghiêm túc đường hoàng ban nãy.
Quan Oánh đứng ở phía xa lùi về sau một bước, trốn sau cánh cửa thư phòng.
Bên ngoài vẫn vọng lại tiếng nói chuyện của hai người, Quan Oánh dựa vào cửa, trầm mặc hồi lâu.
Rinh rinh...
Năm sáu phút sau, điện thoại trong tay kêu
lên.
Quan Oánh cụp mắt nhìn màn hình, không nhúc nhích.
Nhưng điện thoại trong tay vẫn kêu, cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia vì điện thoại gọi thông mà vui mừng đến nghẹn ngào, “Oánh Oánh? Oánh Oánh! Con, sao con mãi không nghe điện thoại của mẹ thế, dạo này con sống ở nhà mới vẫn tốt chứ, bọn hộ đối xử với con thế nào, con...”
“Con đã nói rồi, về sau đừng có gọi điện cho con nữa.” Quan Oánh hạ giọng khẽ nói.
“Nhưng mẹ nhớ con...”
“Bà không phải mẹ tôi.”