Người Đến Bên Tôi

Chương 10

Màn đêm buông xuống, trời nhập nhoạng tối, ánh đèn rực rỡ.

Từng chiếc xe băng qua con đường, đi đến đích đến của họ.

Quan Hề không biết đích đến của cô ở nơi nào. Ngồi trong xe một lúc lâu, cô nhận được điện thoại của Quan Hưng Hào.

“Ba.”

“Hề Hề, đang chơi ở đâu đấy?” Giọng Quan Hưng Hào dịu dàng, là điều mà cô rất quen thuộc.

Mũi Quan Hề hơi cay cay.

Nghĩ lại thì thực ra cô cũng không quá đen đủi, gặp được người ba dù không phải ruột thịt nhưng vẫn đối xử tốt với cô.

“Hôm nay là sinh nhật Tống Lê, bọn con đang cùng anh ấy tổ chức sinh nhật.”

“Thế à, vậy tối nay con có về không, nếu về thì để ba bảo người đến đón con.”

Quan Hề nằm nhoài trên vô lăng, giọng trở nên khẽ hơn: “Không cần, con, bọn con hôm nay ở bên ngoài ạ.”

Theo bản năng, cô không muốn về nhà.

Quan Hưng Hào ừm một tiếng: “Được, vậy các con chơi vui vẻ, để Tùy Châu chăm sóc con.”

“... Con biết rồi.”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Quan Hề biết ông vẫn còn lời muốn nói bèn yên lặng chờ đợi.

Quả nhiên Quan Hưng Hào ngập ngừng một lát mới nói: “Oánh Oánh về nhà cũng nhiều ngày rồi, ba và mẹ con vẫn chưa nói chuyện của Oánh Oánh cho ông bà con, bây giờ dự định công khai thông báo cho mọi người.”

Điều gì nên đến cũng sẽ đến, có lẽ là vì đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nên lúc này Quan Hề nghe thấy chuyện này lại thấy rất bình tĩnh.

“Con biết, vậy ba định nói lúc nào ạ?”

“Ngày mai, cả nhà cùng ăn bữa cơm.”

“Vâng.” Quan Hề nói.

Thấy cô đồng ý ngay tắp lự, Quan Hưng Hào lại cảm thấy không quen.

Ông rất yêu thương Quan Hề, cũng biết cô con gái này bị mình chiều đến vô pháp vô thiên, tính tình đỏng đảnh. Trước kia, kỳ thực ông đã chuẩn bị tinh thần sự xuất hiện của Quan Oánh sẽ khiến Quan Hề làm ầm lên với mình, ông cảm thấy đó mới là điều bình thường.

Nhưng ông tuyệt đối không ngờ, cô không náo loạn một chút nào.

Quan Hưng Hào: “Hề Hề...”

Quan Hề: “Địa điểm ở đâu ạ?”

Hai người cùng lúc lên tiếng.

Quan Hề sửng sốt, “Ba muốn nói gì ạ?”

Quan Hưng Hào phản ứng trở lại, “Không có gì... địa điểm hả, chính là nhà ông nội, có lẽ con nên về vào giờ cơm trưa.”

“Con biết rồi.”

“Được, vậy ba không làm phiền tụi con nữa, cúp máy đây.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Quan Hề ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu. Dường như khoảng thời gian này, vẫn luôn là ba gọi điện thoại cho cô. Đã lâu rồi mẹ không gọi điện cho cô, dù chỉ là một cú điện thoại.

Quan Hề lắc đầu, gạt bỏ cảm giác mất mát kia.

Bỏ đi... dạo này bà ấy mới gặp lại con gái ruột, dồn hết tâm tư lên người cô ta cũng chẳng có gì là lạ.

Chắc chắn bà ấy, chỉ là nhất thời quên mất cô mà thôi.

**

Trong tay Quan Hề cũng có bất động sản, chỉ là cô chưa từng ở trong những căn phòng đó, cũng không biết nơi đó bụi bặm cỡ nào. Vì vậy tối nay, cô trực tiếp đi đến khách sạn Nam Tước.

Khách sạn Nam Tước là sản nghiệp của nhà họ Quan, là địa bàn của anh họ Quan Nguyên Bạch. Cô rất có cảm giác an toàn khi ở nơi đó.

Sau khi vào phòng, cô tắm rửa xong, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nằm xuống ngủ ngay.

Hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa, điện thoại có rất nhiều tin nhắn, trong đó có cả tin nhắn của Giang Tùy Châu.

[Em ngủ ở khách sạn?]

[Nói chuyện.]

Nói gì chứ!

Quan Hề nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm qua của hai người lại cảm thấy tức giận.

Chờ đã... sao anh ta lại biết cô đến khách sạn ngủ?

Là gài thiết bị theo dõi trên người cô hay là tối qua cô thuê phòng bị người khác nhìn thấy.

Quan Hề cảm thấy nghi hoặc, lúc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy chìa khóa xe, thẻ ngân hàng mà tối hôm qua cô tiện tay để trên tủ đầu giường.

Cô sửng sốt, nhặt chiếc thẻ hôm qua cô quẹt để trả tiền phòng lên xem.

Oh, hình như đây là chiếc thẻ phụ của Giang Tùy Châu.

“...”

Quan Hề trợn to mắt, ngã trở lại gối.

Nhưng đối với Giang Tùy Châu, từ trước đến giờ cô không có khái niệm “Há miệng mắc quai”. Vì thế đừng có mong đợi cô phát hiện mình dùng tiền của anh thì sẽ yếu thế hay nguôi giận.

Quan Hề cầm điện thoại, gõ lách cách muốn gửi lại anh mấy lời sắc mỏng cho anh tỉnh táo, nhưng vẫn chưa kịp gửi tin nhắn thì chuông cửa đã vang lên.

Cô bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi đến cửa phòng, nhìn vào mắt mèo trên cửa.

Trời... Giang Tùy Châu?

Cái người này đến cũng nhanh thật.

Quan Hề lập tức lùi lại một bước, cô nhìn vào chiếc gương toàn thân cạnh cửa, vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối xù.

Chuông cửa lại vang lên.

Quan Hề biết cô mà không mở cửa, anh cũng có hàng trăm cách khiến cánh cửa này mở ra. Thế nên cô cũng không rề rà, trực tiếp mở cửa, đứng ở khe cửa nhìn anh.

“Chuyện gì?” Cô hỏi với giọng gắt gỏng.

Giang Tùy Châu rất quen thuộc dáng vẻ này của cô. Trước kia mỗi lần cô giận dỗi xong đều là như vậy, hống hách kiêu ngạo, tựa như có thể dùng ánh mắt phân xác người ta.

Nhưng có lẽ hôm nay cô không ý thức được bản thân chưa chuẩn bị kỹ.

Áo choàng ngủ, mái tóc hơi rối, khuôn mặt chưa kịp điểm trang, vì đi đôi dép lê trong khách sạn mà gia tăng cách biệt chiều cao với anh.

Thấp bé nhẹ cân, không một chút khí thế.

Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn cô, bình tĩnh nói: “Để anh đi vào đã.”

Quan Hề không nhúc nhích, “Anh có chuyện gì thì nói đi, cần gì phải đi vào.”

Giang Tùy Châu vươn tay chống lên cửa, “Muốn anh đẩy cửa đi vào sao?”

Quan Hề trợn mắt lườm anh.

Giang Tùy Châu nhíu mày, “Hôm qua giận khϊếp thế? Giận đến mức đến thẳng khách sạn luôn vậy.”

Quan Hề cảm thấy anh đang dùng sức, cô sắp không chặn được cửa nữa rồi.

Để tránh bị cửa đẩy ngã, cuối cùng cô cũng buông lỏng tay, trực tiếp xoay người đi vào trong, “Chỉ là em đột nhiên muốn đến khách sạn ở, em giận gì chứ!”

Giang Tùy Châu bước vào, khóa trái cửa lại.

Quan Hề ngồi xuống giường, lạnh lùng nhìn anh, “Vả lại trước đây em ở đâu anh cũng đâu có quản, lần này sao lại có ý kiến.”

Giang Tùy Châu đứng trước mặt cô, “Không phải có ý kiến việc em ở khách sạn, là có ý kiến việc em tức giận với anh vì Tạ Diên.”

“Em vì Tạ Diên lúc nào...”

“Em coi tối qua anh bị mù à?”

Quan Hề nghẹn họng, tối qua không phải cô vì Tạ Diên, mà là vì anh nói những lời kia mới tức giận. Có điều, bây giờ cô cũng không thể nói cô giận vì những lời kia, nếu không anh sẽ thắc mắc vì sao cô lại tức giận vì những lời đó.

Quan Hề nhất thời không biết nói gì.

“Em là vị hôn thê của anh, nếu em vì người đàn ông khác mà gây sự với anh, chung quy là không hợp lý.”

Quan Hề ngoảnh đầu sang một bên, không muốn để ý tới anh.

Giang Tùy Châu duỗi tay giữ lấy cằm cô, để cô nhìn mình, “Nói chuyện.”

Quan Hề lại giãy ra, chối cãi: “Tối qua em cũng không gây sự với anh, em chỉ có ý kiến với những lời anh nói. Có ý kiến em cũng không thể bày tỏ à, anh chỉ tùy chuyện bàn luận, em cũng chỉ tùy chuyện bàn luận. Cùng... cùng lắm thì tâm trạng em vốn không tốt, giọng điệu gắt gỏng một chút mà thôi.”

Giang Tùy Châu nhíu mày.

Cô bỏ tay anh ra, đứng dậy, “Giang Tùy Châu, cái thân phận con nuôi thực sự không sánh bằng con ruột, điều này anh nói không sai. Có điều, không đến nỗi không lên được bàn tiệc, không đến nỗi rất mất thể diện chứ!”

Giang Tùy Châu: “Anh không nói mất thể diện.”

Quan Hề sửng sốt, ồ, hình như anh không nói.

“Nhưng anh nói không lên được bàn tiệc!”

Giang Tùy Châu ngẫm nghĩ một lát, lúc đó hình như anh đã nói như vậy. Nhưng kỳ thực, anh không có ý kiến gì đối với Tạ Diên, thậm chí anh còn khá tán thưởng năng lực của anh ta. Lúc đó anh nói như vậy... dường như cũng là vì cảnh Quan Hề bắt chuyện với người ta khiến anh có chút không vui, không biết lựa lời nói mà thôi.

Giang Tùy Châu nói: “Thuận miệng nói vậy.”

“...”

Có quỷ mới tin anh! Thuận miệng nói ra chẳng phải chính là suy nghĩ trong lòng!

“Vì thế tối qua em chỉ là tranh luận với anh?”

Quan Hề: “Không được sao?”

“Được, nếu em chỉ vì tâm trạng không tốt thái độ tranh luận kém một chút, vậy coi như xong.” Giang Tùy Châu nói: “Không phải vì Tạ Diên thì được.”

“...”

Giang Tùy Châu giống như có được đáp án mà anh hài lòng, vì thế thái độ của anh thay đổi cũng nhanh. Anh quen thói duỗi tay ôm eo cô, khẽ đẩy một cái, “Đi tắm đi, tắm xong ăn cơm.”

Tên cờ hó này!

Ai muốn ăn cơm với anh chứ!

Chờ đã... ăn cơm?

Quan Hề sững người, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, “Hôm nay phải đến nhà ông nội...”

Cô vội vàng nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, giờ này đã là giờ ăn cơm trưa, có lẽ mọi người cũng đã đến nhà ông nội rồi.

Đầu Quan Hề hiện lên cảnh tượng nhận người thân sắp xảy ra, da đầu lập tức tê rần...

Thôi, đến muộn chút vậy.

Quan Hề gỡ tay anh ra, “Em không ra ngoài ăn cơm, em ở lại khách sạn ăn cơm cũng được.”

Hôm nay Giang Tùy Châu dự một cuộc họp buổi sáng, đến trưa bớt chút thời gian, đến giải quyết chuyện Quan Hề.

Sáng dậy sớm, thực ra lúc này anh hơi buồn ngủ. Thấy Quan Hề muốn ở lại khách sạn ăn cơm, anh cũng cảm thấy hợp lý, thế là trực tiếp kéo cô nằm lên giường, “Được, vậy gọi cho anh một phần.”

Quan Hề bất ngờ bị anh ôm ngang eo đè xuống giường, cô phụng phịu, “Này? Em không đi ăn thì anh tự đi là được, anh làm gì vậy? Sếp Giang, phiền anh bỏ tay ra.”

Giang Tùy Châu không nhúc nhích, cánh tay như tường đồng vách sắt vậy.

Quan Hề giẫy giụa một lúc rồi đành bỏ cuộc.

Giang Tùy Châu lập tức rủ rỉ nói: “Gọi món Trung, anh không muốn ăn món Tây.”

“Tự gọi đi.”

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, “Đưa điện thoại cho anh.”

Quan Hề nằm trong lòng anh không ra được, đành duỗi tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ấn gọi cơm. Giang Tùy Châu nhận lấy, gọi mấy món ăn một cách quen thuộc.

Quan Hề nghe giọng nói vang lên sau lưng, nhớ lại một chuyện trước kia.

Lúc ấy hai người đã từng thuê phòng ở đây. Khi đó cũng gọi cơm, sau khi cơm được mang lên, Giang Tùy Châu chê khó ăn, bèn gọi ngay cho người tổng phụ trách khách sạn là anh họ Quan Nguyên Bạch của cô.

Từ trước đến giờ, khách sạn Nam Tước luôn được mọi người đánh giá cao trong ngành khách sạn. Nhưng năng lực bới lông tìm vết, tìm xương trong trứng của Giang Tùy Châu không ai bằng. Những lời chê bai tỉnh rụi của anh khiến Quan Nguyên Bạch tức gần chết. Sau đó Quan Nguyên Bạch mắng anh một trận bảo anh không ăn thì thôi, còn lớn tiếng cảnh cáo anh đừng có dẫn em gái anh ấy thuê phòng khách sạn của anh ấy nữa.

Cuộc gọi đó mở loa ngoài, lúc ấy Quan Hề thấy anh bị mắng cho nghẹn họng, ở bên cạnh cười nghiêng ngả.

“Em vui cái gì?” Giang Tùy Châu cúp điện thoại.

Lúc này Quan Hề mới nhận ra mình nghĩ trong đầu rồi cười thành tiếng, cô lập tức nghiêm mặt, “Đâu có, có điều chẳng phải trước kia anh nói cơm ở đây khó ăn sao, sao còn ăn?”

Giang Tùy Châu: “Đã từng cải tiến rồi em không biết à?”

“... Sao cơ?”

Giang Tùy Châu: “Lúc ấy Quan Nguyên Bạch thẹn quá hóa giận, nhưng sau đó lại lặng lẽ bảo nhà bếp cải tiến theo ý kiến của anh.”

“...”

Đúng là tác phong của anh họ cô.

Giang Tùy Châu tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt, lại hỏi một câu: “Sao tối qua tâm trạng của em không tốt?”

Điều gì nên đến sẽ đến.

Quan Hề trầm mặc một lúc, xoay người lại.

Anh vẫn ôm cô từ phía sau, hai người cách nhau rất gần, cô vừa xoay người lại, trán gần chạm vào anh.

Hôm nay Giang Tùy Châu không đeo kính, thực ra anh cũng không thường xuyên đeo kính, cận 0,8 độ, có thể đeo cũng có thể không đeo kính.

Lúc anh không đeo kính, cô có thể nhìn thấy lông mi của anh một cách rõ ràng, vừa dài vừa dày. Cô biết nếu như mí mắt mở ra, cô sẽ nhìn thấy một đôi mắt đẹp, trong trẻo lạnh lùng, sâu thẳm mà minh bạch.

Cô từng nói xấu sau lưng anh rất nhiều, nhưng chưa từng chê bai vẻ bề ngoài của anh.

Nếu không sẽ chứng tỏ cô bị mù mắt.

“Chắc anh đã từng nghe nói, rất lâu về trước nhà em từng có một đứa trẻ mất sớm.” Quan Hề lên tiếng, cô nghĩ, dù sao mấy ngày nữa anh cũng sẽ biết.

Còn anh có cái nhìn như thế nào đối với con nuôi, cô để ý như vậy là vì cái gì, sau này anh cũng không có cơ hội biết chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại cơn giận của cô cũng không có lý gì, thứ mà hai người bọn họ cần ở đối phương từ trước đến giờ đều rất thẳng thắn trực tiếp, lợi ích, du͙© vọиɠ, chỉ thế mà thôi.

Trước đây hai người cần đối phương, lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ cũng vậy, thậm chí bây giờ cô càng cần anh hơn, cư xử với anh theo cảm xúc của bản thân quả thực không lý trí.

“Từng nghe nói.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Hề: “Chị ta về rồi.”

Giang Tùy Châu mở mắt ra, “Cái gì?”

Quan Hề nói: “Thực ra chị ta không chết, lúc đầu bị mụ bảo mẫu kia tiện tay ném cho người khác, sau đó bị bán đi. Bây giờ, chị ta đã tìm thấy ba mẹ ruột của mình.”

Trước nay Giang Tùy Châu là một người điềm tĩnh, nghe thấy chuyện này cũng không quá bất ngờ, chỉ hỏi: “Sao lại tìm được?”

“Quan Oánh rất giống mẹ em, à Quan Oánh là tên của cô gái kia. Giống đến mức nào nhỉ, chính là kiểu cô ấy đứng bên cạnh mẹ em, vừa nhìn là nhận ra là mẹ em sinh ra. Không lâu trước đây, Quan Oánh vô tình nhìn thấy mẹ em trên bản tin, đó là lần khai trương một cửa hàng, ba mẹ đều đi cắt băng khánh thành.”

“Chỉ vì cảm thấy mình giống với người trong bản tin?”

“Không hẳn là thế, điều quan trọng nhất là từ nhỏ cô ta đã biết mình không phải con ruột. Vì thế dưới tình huống đó lại tìm được tin tức trước đây nhà em mất một đứa trẻ, trong lòng chắc chắn sẽ có phỏng đoán. Dù sao thì sau đó cũng liên hệ đến, xét nghiệm DNA, xác nhận rồi.” Quan Hề cười một tiếng, “Có phải rất thần kỳ không? Có lẽ đó gọi là duyên phận.”

Giang Tùy Châu trầm mặc một lúc, nói: “Em không vui.”

Không phải là câu hỏi, là câu trần thuật.

Nụ cười Quan Hề thoắt cứng đờ, chậm chạp nói: “Chị em sống lại, có gì mà không vui chứ, em rất vui.”

Giang Tùy Châu: “Không sợ cô ta tranh tình cảm tranh tài sản với em?”

Quả nhiên là Giang Tùy Châu, nói câu nào cũng đầy phũ phàng...

Quan Hề lườm anh một cái, duỗi tay véo anh, “Em không có, anh câm miệng.”

Giang Tùy Châu dễ dàng bắt lấy cổ tay cô, “Thế à, vậy không phải Quan Hề mà anh quen rồi.”

“Giang Tùy Châu, anh không nói, em cũng sẽ không coi anh bị câm đâu...”

Cô mặc áo choàng ngủ, mới giãy giụa một chốc mà vạt áo đã xộc xệch, cổ áo hở ra một khoảng lớn.

Giang Tùy Châu lướt mắt qua, lại nhớ ra lúc này thời gian rất ngắn ngủi, không thích hợp để “hành xử” ban ngày. Anh đành đè nén ham muốn dễ dàng bị khơi ra kia, duỗi tay kéo lại vạt áo, che lại nơi đầy đặn của cô.

“Cuối cùng cũng biết em tặng anh hai mươi tám món quà là có ý gì rồi.” Làm xong động tác kia, anh bỗng nói.

Quan Hề: “...”

“Hóa ra là vì muốn củng cố quan hệ với anh, nhằm giữ vững căn cơ.”

Quan Hề liếc anh, không đỏ mặt chút nào, “Sao nào, không được hả? Vậy lúc trước anh trai anh lấy đại tiểu thư nhà họ Tưởng, ngày đó anh lập tức xác định quan hệ với em, đưa em về nhà ăn cơm thì sao?”

“Lật lại chuyện cũ làm gì, anh cũng có nói không được đâu.” Giang Tùy Châu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói: “Như này cũng tốt, coi như đã phá án.”

“Phá án gì?”

“Vốn dĩ còn tưởng em làm nhiều chuyện vô bổ như vậy là muốn thứ gì to tát lắm, bây giờ biết được chân tướng, anh yên tâm rồi.”